cứ đổ tại cơn mưa
"mưa lớn quá, em vừa nói gì sao?"
"mưa lớn lắm, can đảm của em trôi đi cả rồi."
Mưa, trời lại mưa nữa rồi.
Hoàn Mỹ đứng lặng ở một góc hành lang, đôi mắt nhìn vào một nơi xa xăm giữa màn mưa trắng xoá.
"Em lại quên mang ô sao?"
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàn Mỹ thoáng chút giật mình rồi lại nở nụ cười lịch sự với cô gái cao ráo vừa xuất hiện kia, cô gái mà em từng quen thuộc nay đã xa lạ.
Người từng là ánh mặt trời trong tim em.
Lê Ánh Nhật.
"Vâng."
Hoàn Mỹ chỉ ngắn gọn đáp một tiếng rồi quay đi tiếp nhìn ra màn mưa kia. Ánh Nhật cũng chẳng để bụng, chị khẽ cười bước đến gần bên cạnh Hoàn Mỹ. Đôi mắt đen khi nhìn màn mưa lại có chút hoài niệm.
"Lần cuối tụi mình ở riêng, trời cũng mưa nhỉ?"
Một câu hỏi đơn giản, pha lẫn chút vu vơ của Ánh Nhật lại như có thể kéo cả những ngày tháng đã qua trở về cùng hạt mưa ngoài kia.
Năm ấy, chị và em vẫn chỉ là hai cô học sinh phổ thông trú mưa dưới một hiên nhà. Khi ấy, Hoàn Mỹ và Ánh Nhật không phải xa cách như thế này.
Ánh Nhật đứng bên trong hiên nhà, ánh mắt nhìn như thể đang ngắm mưa nhưng thật ra đôi lúc lại lén nhìn về cô bé nhỏ nhắn đứng bên mình. Hoàn Mỹ, một đàn em mà Ánh Nhật lúc nào cũng bảo là tuổi kỵ của mình nhưng lại là người mà Ánh Nhật để ý nhiều hơn hết thảy. Ánh Nhật thích nhìn lén Hoàn Mỹ, thích nhìn cô bé ấy nhăn nhó vì cơn mưa tầm tã, thích nhìn cô bé thở dài vì không thể về nhà vì mưa và nhiều kiểu biểu cảm kì lạ trên gương mặt ấy.
Hoàn Mỹ đang lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên gương mặt lại có cảm giác như đang bị nhìn lén. Nàng quay đầu nhìn sang Ánh Nhật đang đứng kế bên nhưng chỉ thấy người kia đang ngắm cơn mưa ngoài kia. Cơn mưa ấy mỗi lúc lại nặng hạt hơn.
"Chị Ánh Nhật..."
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
"À không có gì đâu... Chỉ là em muốn gọi chị thôi..."
"Ngốc."
Ánh Nhật bật cười, khẽ cốc nhẹ vào đầu Hoàn Mỹ một cái làm em nhăn nhó. Chị thích trêu Hoàn Mỹ, chẳng phải vì xấu xa hay ghét bỏ gì con bé nhỏ nhắn đáng yêu ấy mà là do mỗi lần nhìn thấy gương mặt cố làm ra vẻ hung dữ kia thì Ánh Nhật lại thấy vui vẻ trong lòng. Chị chẳng biết vì sao mà nụ cười trong trẻo của Hoàn Mỹ lại khiến trái tim chị nhảy loạn lên, rộn ràng và xáo động hơn bất kì lúc nào nhưng Ánh Nhật không ghét điều đó.
Hoàn Mỹ ôm lấy trán, thật ra em chẳng thấy đau đớn gì, chỉ là dường như em cảm thấy sự mềm mại thoáng qua khi Ánh Nhật trêu em như thế. Hoàn Mỹ chưa từng phiền lòng vì cứ mãi bị chị trêu, có lẽ là vì như thế em mới có thể cảm thấy được rằng trong lòng chị ấy ít nhiều cũng có một chỗ nhỏ bé cho mình. Hoàn Mỹ lại khẽ trộm nhìn Ánh Nhật một cái, góc nghiêng của chị ấy từng là điều khiến em ngại ngùng nhất.
Tại sao ư?
Vì cái ngày đầu tiên em gặp chị, một con bé nhỏ xíu mang chiếc ba lô đứng bơ vơ trước cổng trường xa lạ lại va phải một đàn chị cao cao với gương mặt khó chịu. Hoàn Mỹ khi ấy sợ chị đến mức chỉ cần thấy bóng dáng Ánh Nhật liền vội vã trốn đi. Nhưng vào một ngày nọ, khi chị nhẹ nghiêng chiếc ô về phía em, chẳng biết vì sao mà trong tim Hoàn Mỹ lại như có những con sóng lăn tăn.
Có lẽ là rung động.
"Chị Ánh Nhật, em thích chị."
Giọng nói của em khẽ vang lên trong tiếng mưa tí tách, không quá lớn nhưng vừa đủ để hai bóng người dưới hiên nhà nghe thấy. Hoàn Mỹ không biết em lấy đâu ra sự can đảm lớn đến vậy, chắc là do mưa cứ hối thúc em.
Qua vài giây, một phút rồi năm phút. Hoàn Mỹ đã nhìn Ánh Nhật đến ngây dại nhưng chẳng có lấy một lời nào đáp lại, đến cả một ánh mắt cũng không.
"Sao em nhìn chị ghê vậy? Mặt chị dính gì sao?"
"Lúc nãy em có nói gì với chị không? Chị mang tai nghe nên không nghe rõ."
Hoàn Mỹ như chết trân, bao nhiêu can đảm vừa nãy như bị mưa hoà tan đi. Em làm sao có thể lặp lại ba từ ấy một lần nữa?
"Vậy sao, em chẳng nhớ nữa."
Nghe thấy câu trả lời của em, trong mắt Ánh Nhật thoáng qua sự mất mát, buồn bã. Chị chẳng biết nói gì tiếp nữa, chỉ đành im lặng mà đứng cạnh em.
Chuyện ngày hôm ấy, Ánh Nhật vẫn nhớ rõ như thể chỉ vừa xảy ra hôm qua. Khi ấy, chị có thích em nhưng lại không đủ dũng khí để chấp nhận lời tỏ tình kia mà cũng chẳng đủ nhẫn tâm để nói lời từ chối. Vì thế chị chọn một lời nói dối, một lời nói dối để em và chị vẫn có thể làm bạn, một lời nói dối để giữ cho cả hai an toàn nhưng Ánh Nhật chẳng thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng được đứng cạnh em. Từ lúc ấy, Ánh Nhật không bao giờ có thêm một cơ hội nào được chở em trên chiếc xe đạp của mình, chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện cùng em.
"Mỹ, thật ra... chị thích em. Từ lần đầu gặp em, chị đã thích em rồi."
Chỉ có tiếng mưa đáp lại Ánh Nhật, chị ngóng trông câu trả lời như Hoàn Mỹ của nhiều năm về trước.
"Chị vừa nói gì với em sao? Mưa lớn quá, em không nghe rõ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com