Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hồi ức

Lê Mỹ Duyên:" thôi trời cũng đã chập chững tối rồi đó không về là phú ông la."

Khương Hoàn Mỹ:" vậy thôi chị về trước, em cũng sớm vào nghĩ đi."

Lê Mỹ Duyên cười nhẹ rồi gật đầu khoảng khắc ấy làm cho Hoàn Mỹ đứng ngơ ra tại chỗ, lúc sau mới bước đi vừa đi vừa cười. Người làng nhìn vào mà xa lánh không ai dám nói gì mà chỉ né Hoàn Mỹ ra, dù gì nàng cũng là con phú ông có tiếng không dễ bắt nạt.

Cô và nàng rất thân, mọi người trong làng cũng chỉ nghĩ rằng như chị em trong nhà, nhưng đâu ai biết rằng chị chị em em bên ngoài ấy lại đang che giấu một thứ mà người khác không thể nào nghĩ đến.

Quay về thực tại Ánh Nhật đang phiêu phiêu ngủ thì tỉnh giấc, ánh mắt ngờ ngệch như vẫn đang mắc kẹt ở bên trong mộng ảo.

Ánh Nhật lẩm bẩm:" nàng ấy đẹp quá"

Bây giờ cũng đã hai ba giờ chiều, thứ khiến Ánh Nhật tỉnh giấc là cơn đói, cô từng bước xuống lầu ở bên dưới phòng khách vẫn đang rất nhiều người, cô từ từ ngồi xuống tấm phản lớn trong phòng dù trên đó có những người lớn tuổi.

Lê Minh Đức:" cái con bé này không biết chào mọi người à"

Ánh Nhật quay đầu về phía Khương Bảo Lâm mà nói:" có phải chào không "

Khương Bảo Lâm:" dạ không, chị là bậc trưởng bối người phải chào là bọn em ạ"

Ánh Nhật nhìn về phía Minh Đức nói:" đó thấy chưa ông ấy đã nói không phải chào."

Lê Minh Đức cạn lời chẳng biết nói gì với con em mình, anh cũng quên mất là con em mình là bậc trưởng lão trong cái làng này.

Ánh Nhật:" tôi đói quá, có gì ăn không."

Khương Bảo Lâm:" dạ để em kêu bọn kia mang vào cho chị."

Khương Bảo Lâm:" con hiền đâu mang đồ ăn lên cho bà."

Khương Bảo Lâm:" chị dùng tạm trà trước a ."

Ánh Nhật không nói gì lên nhanh tay lấy một chiếc ly mà rót xuống, lúc này cô mới để ý kỹ trên tấm phản này chỉ có ông pháp sư và ông Lâm thêm cô nữa là ngồi còn chẳng ai dám lên ngôi, vừa rồi có hơi thất lễ thật.

Ánh Nhật:" pháp sư ông tên gì?"

Pháp sư:" gọi ta là ông năm được rồi."

Ánh Nhật:" tôi có cái gì mà khiến nàng ấy thích sao?"

Pháp sư:" vì bát tự của cả hai vô cùng hợp nhau như là trời sinh một cặp vậy."

Sau bao lâu chờ đợi thì đồ ăn cũng đã lên, Ánh Nhật nhanh tay bẻ một cái đùi cho vào miệng mà nhai, ánh mắt mọi người nhìn cô như nhìn sinh vật lạ vậy.

Ánh Nhật:" nhìn gì chứ, không biết đang ăn mà nhìn là không lịch sự à."

Vừa xong câu không ai dám nhìn nữa, lúc này ông Lâm liền lên tiếng hỏi ông pháp sư:" ngày nào là tổ chức hôn lễ được ạ."

Pháp sư:" mười lăm tháng này."

Ánh Nhật vừa ăn vừa nghe, dù biết rằng người trong cuộc hội thoại này mình là nhân vật chính nhưng cô lại không mấy để tâm, bản thân cô thấy rằng cưới nàng cũng không phải xấu, nàng vừa xinh đẹp gia thế còn giàu, tương lai nhà vợ nuôi vậy cũng rất tốt.

Pháp sư:" một chút nữa ra mộ phần nàng đào lên."

Ánh Nhật:" cái gì còn phải đảo lên nữa hả."

Pháp sư:" đúng vậy để ra dẫn nàng về."

Đang ăn mà nghe được câu ông pháp sư nói làm cho cái đùi gà trong tay Ánh Nhật chở nên khó nuốt đến vậy, cô liền đặt cái đùi xuống mà uống một ngụm nước vừa uống trong đầu tưởng tượng đủ thứ, chân tay bất giác mà run lên.

Pháp sư:" ăn xong rồi thì xuất phát."

Ánh Nhật:" đi bây giờ luôn sao?"

Pháp sư:" hay muốn để tối đi."

Ánh Nhật:" vậy đi."

Ngoài pháp sư, Ánh Nhật, ông Lâm thì có thêm vài ba thanh niên trai tráng đi theo sau. Phần mộ của nàng chẳng khác gì đảo hoang, cỏ mọc cao hơn nữa người, ngôi mô nằm trơ trọi ở giữa mà xót xa.

Ánh Nhật:" sao chỉ có mình nàng ở đây, cũng không dọn dẹp gì?"

Khương Bảo Lâm:" bắt đầu từ lúc xảy ra chuyện không ai dám bước ra đây, con cháu trong nhà sợ em có chuyện nên cũng chẳng cho ra."

Trong lòng Ánh Nhật rấy lên tia xót xa, thương cảm cho số phận của người con gái này. Cô bèn nhổ bớt cỏ gần bia mộ nàng vừa làm vừa suy nghĩ: lúc sống cũng không yên đến lúc mất rồi cũng chẳng ổn..."

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com