Chương 15 : Trái Tim Dao Động
...
Tiết thứ hai buổi sáng hôm đó là giờ của Lê Ánh Nhật.
Khương Hoàn Mỹ đã nghĩ rằng cô sẽ xin nghỉ vì mệt. Nhưng rồi, khi tiếng giày vang lên ngoài hành lang, khi cánh cửa lớp mở ra - người bước vào vẫn là cô, vẫn là dáng vẻ chỉn chu thường ngày, với ánh mắt nghiêm khắc và gương mặt không cảm xúc.
Chỉ có điều... hôm nay có điều gì đó rất khác.
Giọng cô không rõ, không vang như mọi khi. Có lúc khàn hẳn đi, như thể cổ họng đã khô cạn vì thức trắng.
Khương Hoàn Mỹ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng nghiêng hắt qua vai. Cô chăm chú quan sát, và nhận ra bàn tay Lê Ánh Nhật khi viết lên bảng hơi run nhẹ - điều hiếm thấy ở người luôn kiểm soát từng cử động như cô ấy.
Lúc giảng bài, có lần Lê Ánh Nhật dừng lại giữa chừng. Cô đặt tay lên bục, nhắm mắt trong thoáng chốc rồi mới tiếp tục nói tiếp, gương mặt thoáng tái đi.
Không ai dám hỏi.
Không ai đủ gần để quan tâm.
Chỉ có Khương Hoàn Mỹ, trong một khoảnh khắc nào đó, cảm thấy tim mình thắt lại một nhịp.
Cô từng là người gánh chịu những sự lạnh lùng, kiểm soát, và vô cảm đến tàn nhẫn từ con người kia. Nhưng giờ đây - khi thấy dáng vẻ mỏi mệt, đơn độc của Lê Ánh Nhật đứng trước lớp, cố gắng để không gục xuống - cô bỗng không thể ghét nổi.
Không thể phủ nhận rằng... có thứ gì đó trong lòng cô đã bắt đầu chuyển động.
Buổi chiều về đến nhà, Khương Hoàn Mỹ thay đồng phục, trở lại với công việc trong bếp như thường lệ. Nhưng không khí trong nhà lại râm ran một cách lạ lùng.
Từng tiếng xì xầm nhỏ như rắn rết len lỏi qua các khe cửa:
" Nghe bảo cô Nhật không ăn gì từ hôm qua tới giờ..."
" Còn thức cả đêm chăm người ta mà. Không đổ bệnh mới lạ..."
" Dáng người cao ráo vậy chứ nhìn kỹ thì gầy đi rõ..."
Một người hầu khác tặc lưỡi:
" Cũng phải thôi, trước giờ toàn là người ta quỳ xuống vì cô Nhật. Nay bị người ta lạnh lùng quay lưng, thử hỏi ai chịu nổi..."
Khương Hoàn Mỹ bước qua họ, không lên tiếng.
Nhưng lòng cô... xao động.
Cô không biết phải gọi cảm giác ấy là gì. Không phải thương hại - vì Lê Ánh Nhật chưa từng là người để ai thương hại. Cũng không phải đồng cảm - vì giữa họ vẫn là cả một vực sâu.
Chỉ là... cô không nghĩ người như Lê Ánh Nhật lại có thể gục ngã một cách lặng lẽ đến thế. Không ai biết. Không ai hỏi. Không ai quan tâm - ngoài vài câu đồn thổi nhẹ như gió thoảng.
Cô không nói gì. Vẫn cặm cụi làm việc.
Nhưng lúc đi qua hành lang tầng hai, Khương Hoàn Mỹ bất giác dừng lại trước cánh cửa phòng làm việc đóng kín.
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao - lòng cô khẽ dội lên một câu hỏi thầm:
" Liệu giờ này... Lê Ánh Nhật có đang ngủ? "
Hay vẫn như đêm qua - ngồi lặng bên cạnh ai đó, kiệt sức mà không dám ngã xuống?
Câu trả lời không ai biết.
Nhưng tối hôm đó, khi Khương Hoàn Mỹ trở về phòng, cô nhận ra trên bàn có một gói thuốc cảm mới tinh - được đặt ngay ngắn cạnh ly nước ấm, y hệt cách Lê Ánh Nhật từng để lại cho cô.
Không tờ giấy. Không lời nhắn.
Chỉ là sự lặp lại im lặng - nhưng đầy chủ ý.
Và Hoàn Mỹ... lần đầu tiên sau nhiều tháng, nhìn vào món đồ trước mặt mình thật lâu, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì cảnh giác.
Mà là vì... trái tim cô đã bắt đầu dao động.
...
Khương Hoàn Mỹ ngồi bên bàn, tay vẫn đặt nơi ly nước ấm. Gói thuốc cảm được đặt ngay bên cạnh - y hệt như đêm hôm qua, chỉ khác là người nằm sốt lần này... là người từng ngồi đó suốt đêm vì cô.
Một sự im lặng kỳ lạ trôi qua giữa những khe hở của tâm trí. Không ai yêu cầu cô phải làm gì. Không ai mong chờ cô phải đáp lại điều gì.
Nhưng chính vì thế... trái tim cô mới bắt đầu lay động.
Khoảng gần bảy giờ tối, ngôi nhà lại chìm vào không khí u ám thường nhật. Bữa cơm tối được dọn lên sớm, nhưng ghế đầu bàn - chỗ của Lê Ánh Nhật - vẫn trống.
Bác quản gia không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc bát để nguyên thức ăn rồi thở dài. Người giúp việc khác khẽ lắc đầu:
" Vẫn chưa ăn gì cả..."
Khương Hoàn Mỹ nghe được, nhưng lần này, cô không quay mặt đi như mọi khi.
Sau bữa cơm, mọi người đang thu dọn, cô ăn xong cũng đặt đũa xuống và đứng dậy.
Khương Hoàn Mỹ vừa rửa tay xong, đang chuẩn bị quay lại khu làm việc thì bác quản gia gọi cô lại.
" Hoàn Mỹ. "
Giọng bà trầm, không lớn nhưng đầy đủ uy lực khiến cô lập tức dừng bước, xoay người.
Cô khẽ gật đầu.
" Dạ? "
Bà tiến lại gần, tay cầm một chiếc khay nhỏ, trên đó là một tô cháo trắng còn bốc hơi, một gói thuốc cảm, và một ly nước ấm.
" Cô Lê từ sáng đến giờ chưa ăn gì. "
Bà nói, mắt nhìn nghiêng về phía cầu thang dẫn lên tầng.
" Cũng không cho ai vào. "
Khương Hoàn Mỹ nghe mà không đáp.
Bác quản gia ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào cô:
" Cháu có thể mang cái này lên giúp bác không? "
Cô thoáng ngẩng lên.
" Cháu...? "
" Ừ."
Bà gật đầu chậm rãi .
" Nếu là cháu... chắc cô ấy sẽ ăn. "
Bàn tay Khương Hoàn Mỹ khẽ siết lại bên sườn. Lòng cô bỗng dậy lên một cảm giác không gọi được tên - như nghẹn, như do dự, như muốn tránh xa nhưng lại không nỡ quay đi.
Cô nhìn vào khay cháo nóng, thấy lớp khói mỏng nhẹ bay lên giữa khoảng im lặng lặng của hành lang nhà lớn.
" Cháu không cần nói gì cả. "
Bác quản gia nói tiếp, giọng dịu lại.
" Chỉ cần đặt đó, rồi đi ra cũng được. "
Không hiểu vì sao lúc đó... cô gật đầu.
Từng bước lên tầng hôm nay bỗng trở nên dài hơn thường lệ. Tiếng bậc gỗ kẽo kẹt dưới chân, tiếng muỗng va nhẹ vào thành tô - tất cả như được phóng đại giữa không gian vắng lặng.
Cô dừng lại trước cửa phòng Lê Ánh Nhật.
Đèn bên trong vẫn sáng. Ánh sáng mờ vàng hắt qua khe cửa, đủ để soi thấy cái bóng người di chuyển rất khẽ phía sau.
Khương Hoàn Mỹ giơ tay lên, định gõ cửa. Nhưng rồi, cô hạ tay xuống.
Cánh cửa phòng khẽ mở.
Tiếng bản lề kêu một âm nhỏ, vừa đủ để phá vỡ sự yên tĩnh nặng nề của không gian.
Khương Hoàn Mỹ bước vào, tay bưng khay cháo và thuốc mà bác quản gia đưa. Cô không gõ cửa, cũng không gọi - chỉ đẩy nhẹ rồi lặng lẽ đi vào, như thể sự xuất hiện của mình chẳng cần được thông báo.
Lê Ánh Nhật đang ngồi ở bàn làm việc, lưng thẳng, nhưng đầu hơi cúi thấp. Ánh đèn bàn chiếu xuống những trang tài liệu mở dang dở, phủ lên vai cô một lớp sáng mờ vàng nhợt nhạt.
Mái tóc cô rũ xuống, che nửa khuôn mặt.
Từ chỗ đứng, Khương Hoàn Mỹ thấy được sắc da tái nhợt, quầng mắt thâm, và đôi môi mím chặt của người ấy - người vẫn luôn kiêu hãnh, mạnh mẽ, không bao giờ cho ai thấy mình mệt mỏi.
Giờ thì lại ngồi đó, im lặng, như thể chỉ cần gió khẽ thổi qua là có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Khương Hoàn Mỹ khẽ đặt khay cháo lên bàn gần đó, cố không gây tiếng động.
Dù vậy, Lê Ánh Nhật vẫn nhận ra. Cô ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của người vừa bước vào - có chút ngạc nhiên, có chút lặng đi.
"...Sao em lại vào đây? "
Giọng cô khàn khàn, gần như không còn lực.
" Bác quản gia bảo tôi mang lên. "
Hoàn Mỹ trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi khuôn mặt mệt mỏi kia.
Lê Ánh Nhật nhìn khay cháo, rồi quay đi như muốn che giấu điều gì đó.
" Không cần đâu... Em cứ để đó. "
" Không ăn thì sẽ bệnh lâu hơn. "
Hoàn Mỹ nói, vẫn bình thản. Nhưng trong giọng nói ấy... có chút gì đó mềm hơn mọi hôm. Không lạnh, không xa cách. Cũng không còn mang theo vết xước giấu sau từng lời.
Lê Ánh Nhật khựng lại.
Cô không nói gì thêm. Chỉ đưa tay đẩy nhẹ mấy tờ giấy sang bên, rồi quay lại nhìn tô cháo trước mặt. Khói bốc lên nhẹ nhàng, phủ mờ cả đáy mắt cô trong giây lát.
Hoàn Mỹ im lặng đứng đó, không rời đi.
Cuối cùng, Lê Ánh Nhật cầm lấy thìa cháo, múc một muỗng - vừa nhấc lên đã run nhẹ tay.
" Còn nóng. "
Hoàn Mỹ nói, như một lời nhắc nhỏ.
Cô quay đi, bước về phía cửa, tay khẽ đặt lên nắm cửa. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì đó, cô dừng lại.
Không quay đầu, cô nói - giọng đều, nhỏ, nhưng rõ:
" Cháo loãng dễ ăn. Thuốc để bên cạnh. Nếu cô uống xong rồi còn mệt... thì ngủ đi. "
Rồi, cô mở cửa, bước ra, khép lại sau lưng mình một cách rất khẽ.
Chỉ còn lại trong căn phòng là hơi cháo ấm, một người con gái đang bệnh - và một im lặng không còn rỗng tuếch như trước.
Lê Ánh Nhật ngồi đó rất lâu. Muỗng cháo trong tay chưa kịp đưa lên miệng lần thứ hai, nhưng ánh mắt thì cứ dừng lại nơi cánh cửa vừa khép lại.
Như thể... cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của một người đã từng quay lưng, nay đang dần bước lại gần - chậm, nhưng thật.
...
Buổi sáng ấy lạnh hơn thường lệ.
Mưa phùn giăng kín kính xe, tạo thành một lớp sương nhòe nhạt, khiến khung cảnh bên ngoài trở nên mờ đục như giấc mơ chưa tỉnh.
Trong xe, không khí vẫn yên lặng như mọi ngày, chỉ có tiếng gạt nước đều đều và hơi thở mệt mỏi của Lê Ánh Nhật ở kế bên.
Khương Hoàn Mỹ ngồi kế bên dựa đầu vào kính, mắt khẽ nhắm, không nói một lời.
Chuyến đi ngắn. Lê Ánh Nhật cũng không nói gì. Cô nhìn ra ngoài suốt đoạn đường, đôi lúc nhắm mắt như cố tìm lại chút tỉnh táo sau một đêm trắng mệt mỏi.
Khi xe dừng lại trước cổng trường, Khương Hoàn Mỹ mở cửa, bước ra. Cô không quay lại. Chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn - một thói quen đã hình thành.
Cô không hề biết... đó là lần cuối cùng trong nhiều ngày, nhiều tuần, cô còn thấy được bóng dáng quen thuộc ấy ngồi kế bên.
Cô cũng không thấy, sau khi xe lăn bánh rời khỏi trường, Lê Ánh Nhật đã không đến công ty như mọi hôm.
Bác tài xế im lặng đổi hướng, đưa cô thẳng ra sân bay.
Chiếc vali nhỏ đã đặt sẵn trong cốp. Giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ từ đêm qua. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, đúng lịch, đúng giờ - như mọi thứ trong cuộc đời của Lê Ánh Nhật luôn vậy: rõ ràng, kiểm soát, và không rườm rà.
Chỉ trừ một điều.
Là sự im lặng.
Cô không nói với ai - không với bác quản gia, cũng không với Khương Hoàn Mỹ. Không để lại một lời dặn dò nào.
Chuyến công tác kéo dài bao lâu? Không rõ.
Cô đi như người trốn chạy khỏi điều gì đó mà chính bản thân cũng chưa kịp gọi tên.
...
Buổi chiều tan học, trời vẫn âm u.
Khương Hoàn Mỹ bước ra khỏi cổng trường, nhìn quanh như thường lệ để tìm chiếc xe quen thuộc. Nhưng bác tài xế không đợi sẵn ở đó như mọi hôm. Cô đứng chờ một lúc, rồi mới thấy chiếc xe đậu im lìm dưới tán cây, hơi khuất sau màn mưa nhạt. Cửa xe đã mở hé.
Chỉ có bác tài.
Không có Lê Ánh Nhật.
Xe lăn bánh, trượt qua những vệt nước đọng loang lổ trên đường.
Cả đoạn đường về, Khương Hoàn Mỹ không nói gì. Nhưng ánh mắt thì cứ dõi ra ngoài cửa kính - nhìn mãi, nhìn hoài vào những mảng màu trôi qua, như đang tìm kiếm một điều gì đó không rõ tên.
Tối hôm đó, trong ngôi nhà rộng lớn, ánh đèn phòng làm việc ở tầng hai không bật lên như thường lệ.
Không có tiếng bước chân quen thuộc đi qua hành lang lúc chập choạng.
Không có hơi nước trà loãng phảng phất nơi bàn giấy.
Không có tiếng lật giấy khe khẽ, kéo dài đến tận khuya.
Chỉ có một khoảng trống - lặng như thể chưa từng có ai ngồi ở đó.
Những ngày sau, Lê Ánh Nhật vẫn không xuất hiện.
Ban đầu, Khương Hoàn Mỹ nghĩ cô chỉ nghỉ một hôm vì bệnh. Nhưng đến ngày thứ ba, rồi thứ năm, sự vắng mặt bắt đầu trở nên rõ ràng đến mức không thể lờ đi.
Dù không ai nói gì thẳng thắn, không khí trong nhà lại râm ran một cách lạ thường.
Từng tiếng xì xầm, nhỏ như gió luồn dưới chân cầu thang:
" Nghe bảo cô Nhật đi đâu đó rồi..."
" Không thấy ai đưa cơm lên phòng mấy ngày nay... "
Người khác buông giọng chắc nịch:
" Đi công tác rồi. Lần này không biết bao giờ mới về... Lúc nào Cô Nhật cũng vậy mà không phải chuyện gì lạ. "
" Đúng rồi, có khi Cô Nhật đi mấy tháng mới về. "
Khương Hoàn Mỹ im lặng nghe - như đã quen với việc trở thành kẻ đứng ngoài những lời đồn đoán.
Nhưng rồi, khi đêm xuống, khi bước qua hành lang tầng hai, nhìn vào ô cửa tối om của phòng làm việc - cô bắt đầu thấy trong lòng mình... có thứ gì đó trống trải đến lạ.
Và đến ngày thứ bảy - khi sự vắng mặt không còn có thể được biện hộ bằng bệnh hay mệt - cô mới lặng lẽ hỏi bác quản gia.
Khi đó, bà đang ngồi xếp sổ sách trong phòng chứa đồ, mắt kính trễ xuống sống mũi.
" Cô Lê... đi đâu rồi ạ? "
Khương Hoàn Mỹ hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ rõ.
Bác quản gia ngẩng lên. Có một thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt bà, rồi bà tháo kính xuống, nhẹ nhàng nói:
" Cô ấy đi công tác. Sáng hôm đưa cháu đến trường xong là ra sân bay luôn. "
" ...Sao không ai nói gì vậy ạ? "
Bà im lặng một chút rồi mới đáp:
" Cô Nhật không dặn gì. Cũng không để lại lời nào. "
Câu nói đó khiến không khí quanh họ như chùng xuống.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng đêm đó, khi Khương Hoàn Mỹ trở về phòng, nhìn lên ô cửa sổ nơi góc hành lang tối đen như hằng đêm, lòng cô khẽ se lại.
Và lần đầu tiên sau rất lâu...
Cô thấy mình... nhớ một người.
Không phải vì người đó từng ngồi bên, từng đặt thuốc cạnh ly nước.
Mà vì... người đó không còn ở đó nữa.
...
Từ sau khi biết Lê Ánh Nhật đã đi công tác - không rõ ngày về - Khương Hoàn Mỹ không còn giữ thói quen vội vã về nhà sau mỗi buổi tan học nữa.
Cô bắt đầu ở lại lâu hơn ở cổng trường, đợi Đinh Khả. Có hôm, cả hai đi bộ vòng quanh công viên gần đó, mua ly trà sữa, ngồi dưới tán cây già nghe nhạc.
Có hôm lại ra xa hơn, đến tận khu phố nhỏ yên tĩnh ven sông, nơi có chiếc cầu gỗ chênh vênh và quán chè cũ kỹ treo đèn lồng đỏ.
Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi Khương Hoàn Mỹ thấy mình cười mà không phải dè chừng.
Đinh Khả kể chuyện vụng về nhưng duyên dáng. Cô có cách khiến người đối diện thấy nhẹ lòng mà không cần phải cố gắng. Có lần, khi Đinh Khả vô tình kể chuyện khiến Hoàn Mỹ đã bật cười - một tiếng cười thật sự, không gượng gạo, không trốn tránh.
" Cười vậy đẹp hơn nhiều so với cái mặt lầm lì thường ngày đó. "
Đinh Khả trêu, đá nhẹ vào chân cô.
Cô không phản bác. Chỉ nhìn Đinh Khả, mỉm cười - một nụ cười lặng.
Mỗi lần về muộn, Hoàn Mỹ đều chủ động nói với bác quản gia từ sáng:
" Cháu sẽ về trễ một chút, cháu đi với bạn học. "
Và bác quản gia luôn gật đầu, không hỏi nhiều, chỉ dặn nhẹ:
" Về trước 10 giờ là được. "
Không ai ngăn cấm cô.
Không ai răn đe hay kiểm soát từng bước chân nữa.
Cô bỗng được tự do - tự do theo cái nghĩa đơn giản nhất: được lựa chọn quay về khi mình muốn.
Nhưng kỳ lạ thay... chính cảm giác ấy lại khiến lòng cô rối loạn.
...
Một chiều muộn, khi chiếc xe dừng trước đầu ngõ. Khương Hoàn Mỹ vẫy tay chào tạm biệt Đinh Khả, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe miệng.
Nhưng khi từ bước đi vào căn nhà ấy, đẩy cánh cổng bước vào, nụ cười ấy tự dưng tắt lịm.
Căn nhà vẫn thế - tĩnh lặng, gọn gàng, không có gì thay đổi. Nhưng cô cảm thấy khác.
Không có tiếng giày gõ nhẹ nơi hành lang tầng hai.
Không có ánh đèn bàn hắt qua khe cửa mờ.
Không có cái bóng quen thuộc, ngồi bên chồng tài liệu dày, nghiêng đầu đọc sách đến tận khuya.
Chỉ là một khoảng lặng kéo dài, mỏi mệt và rỗng rãi.
Cô đi ngang qua phòng làm việc đóng kín, không dừng lại, nhưng trái tim vẫn khẽ nhói một nhịp.
Cảm giác ấy - như thể vừa quay về một nơi từng là nhà, nhưng giờ thì trống vắng đến mức ngay cả sự tức giận, oán trách... cũng không còn.
Cô không biết gọi tên nó là gì.
Không phải nhớ. Cũng không phải thương.
Chỉ là... trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa tiếng cười rộn rã ngoài cổng trường và hành lang im lặng nơi đây - có một sự đối lập khiến lòng cô chênh vênh.
Có đêm, sau khi tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, cô nhìn thấy gói thuốc cảm vẫn nằm nguyên ở góc bàn, cạnh chiếc ly thủy tinh trống rỗng.
Cô không động vào nó.
Chỉ nhìn.
Lâu, rất lâu.
Rồi quay đi, tắt đèn.
Cứ thế, từng ngày vắng mặt của Lê Ánh Nhật trôi qua như những khoảng trống - không ai ép buộc, không ai kiểm soát, không ai buông lời cay nghiệt.
Nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm... Khương Hoàn Mỹ lại thấy mình như trôi giữa một điều gì đó không chạm được tới.
Như thể, có một vết xước - không còn rớm máu, nhưng cũng chưa bao giờ lành hẳn.
Như thể, sự lạnh lùng, vô cảm đã lùi lại, nhưng điều khiến tim cô dao động... vẫn ở lại đâu đó trong căn nhà này - lặng lẽ, không tên.
...
____________________________________
Lâu lâu mấy bạn tương tác với mình vớii. Chứ không ai nói chuyện mìnhh buồn nè..
Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com