Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Giá Như Khoảng Cách Cũng Biết Nhói Đau

...

Buổi sáng hôm đó, sân trường rộn ràng như một ngày hội nhỏ.

Từng chiếc vali kéo lạch cạch trên nền gạch, tiếng nói cười râm ran lan ra tận cổng. Mấy nữ sinh tranh thủ chụp ảnh "check-in" từ sớm, còn đám con trai thì lăng xăng giúp nhau khiêng đồ. Ai cũng mặc đồ thoải mái, mang theo tâm trạng hồ hởi của những ngày sắp xa trường, xa tuổi học trò.

Khương Hoàn Mỹ đến sớm, balo gọn nhẹ đeo trên vai. Cô đứng một góc, lặng lẽ quan sát không khí rộn ràng ấy như một kẻ ngoài rìa. Dù quen thuộc, nhưng không thể nào thật sự thuộc về.

Xe bắt đầu mở cửa cho học sinh lên.

Mọi người háo hức chọn chỗ ngồi đẹp - gần cửa sổ, gần bạn thân, hoặc đơn giản là xa thầy cô nhất có thể. Đinh Khả vẫy gọi cô từ hàng ghế phía giữa, Hạ Ân đã ngồi sẵn bên trên, gác tay lên thành ghế như giữ chỗ.

" Ngồi đây nè, Hoàn Mỹ. " - Đinh Khả nói, ánh mắt sáng lên.

Vì muốn chung xe với Hoàn Mỹ nên Đinh Khả đã xin đổi xe qua xe lớp Hoàn Mỹ.

Khương Hoàn Mỹ khẽ gật đầu, bước đến và ngồi xuống. Ghế cạnh cửa sổ, mùi điều hoà mới bật thoang thoảng trong không khí, ánh nắng chiếu nghiêng qua kính khiến cả không gian mờ ấm một cách kỳ lạ.

Cô nghĩ... vậy là ổn rồi.

Chuyến đi cuối cùng. Một dấu chấm nhẹ cho một chương tuổi trẻ đầy dằn vặt.

Cho đến khi... cánh cửa xe lần nữa bật mở.

Tiếng bước chân gót cứng vang lên dứt khoát giữa dãy xe im phăng phắc. Cả lớp quay ra nhìn - và lập tức xôn xao.

Lê Ánh Nhật bước lên xe. Chứ không phải là cô giáo chủ nhiệm hiện tại.

Mái tóc ngắn, áo sơ mi trắng, quần tây sẫm màu - trông không khác gì một giảng viên đi công tác. Trên tay cô là một bảng danh sách học sinh, giọng nói cất lên vừa đủ vang, vừa đủ bình thản:

" Chào các em. Chuyến đi lần này tôi sẽ phụ trách."

Một giây im lặng trôi qua.

Rồi làn sóng ngỡ ngàng lập tức bùng lên.

" Ủaaa, thật á cô? "

" Cô Lê đi nữa hả? Trời ơi tuyệt vời luôn! "

" Nhớ hồi còn là cô chủ nhiệm lớp mình ghê á! '

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang lên khắp xe, không khí như bùng nổ trong một thoáng. Ai cũng bất ngờ - nhưng là bất ngờ trong vui mừng. Với cả lớp, Lê Ánh Nhật không chỉ từng là giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, mà còn là một biểu tượng khó quên: thông minh, sắc sảo, và... đôi khi lạnh lùng đến đáng nhớ.

Chỉ riêng Khương Hoàn Mỹ - lặng im giữa những tiếng ồn ào đó.

Cô không ngạc nhiên.

Chỉ là... không nghĩ Lê Ánh Nhật sẽ chọn xuất hiện theo cách này. Giản dị, tự nhiên, và... bình thản đến mức cô không thể đọc nổi cảm xúc thật phía sau.

" Dù gì, chúng ta cũng từng là một gia đình. "

Lê Ánh Nhật nói thêm, khoé môi khẽ cong lên như cười, nhưng ánh mắt vẫn đảo một vòng đầy sắc sảo quanh xe.

Như thể... cô đang khẳng định điều gì.

Cả lớp vỗ tay, không khí vui vẻ tràn ngập, người ta đã quên mất lý do vì sao lại bất ngờ. Chỉ còn Khương Hoàn Mỹ ngồi im, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng xuyên qua hàng cây, hắt xuống vệt sáng mỏng mảnh trên tay cô.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc cô khẽ lay.

Và trong khoảnh khắc ấy - giữa những tiếng hò reo, giữa một Lê Ánh Nhật thản nhiên bước vào vai trò người đồng hành, và cả một trái tim vẫn chưa thôi biết đau...

Khương Hoàn Mỹ bỗng dưng tự hỏi:

" Rốt cuộc... cô xuất hiện lần này là vì điều gì? "

Nhưng cô không dám trả lời câu hỏi đó.

Vì chỉ cần trả lời... cô sợ mình sẽ không thể nào giữ nổi bình yên mà bản thân đã cố gắng vun đắp suốt bao ngày qua.

...

Chiếc xe đã ổn định, tiếng trò chuyện vang lên khắp các hàng ghế, không khí sôi động như một buổi dã ngoại đúng nghĩa. Người thì cười nói, người thì selfie, người tranh thủ gọi điện dặn dò người nhà.

Khương Hoàn Mỹ im lặng nhìn ra ngoài, tay đan vào nhau trên đùi. Cô đã tự trấn an mình - rằng sự có mặt của Lê Ánh Nhật hôm nay không liên quan gì đến cô. Rằng đó là lựa chọn tình cờ, trách nhiệm công việc, hoặc đơn giản là sự hoài niệm của một cô giáo cũ.

Nhưng khi Lê Ánh Nhật tiến dọc theo lối đi giữa xe, ánh mắt sắc lạnh nhưng trầm ổn như thường, rồi dừng lại ngay bên cạnh cô - tất cả những giả định ấy lập tức đổ vỡ.

" Chỗ này trống phải không? "

Giọng Lê Ánh Nhật nhẹ nhàng nhưng đủ nghe thấy rõ.

Không khí trong xe như lắng xuống vài nhịp.

Đinh Khả - đang ngồi cạnh Khương Hoàn Mỹ - thoáng giật mình. Cô nàng lập tức ngồi thẳng dậy, quay sang Khương Hoàn Mỹ đầy ái ngại, rồi ngẩng đầu nhìn Lê Ánh Nhật với vẻ không phục rõ rệt:

" À... dạ, nhưng mà em đang ngồi với Hoàn Mỹ rồi ạ. "

Lê Ánh Nhật không cười, cũng không tỏ vẻ bực dọc. Cô chỉ nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua Khương Hoàn Mỹ đang im lặng như hóa đá:

" Tôi nghĩ... Hoàn Mỹ không phiền. Đúng không? "

Cô không đợi trả lời.

Sự bình thản, kiên quyết đó khiến mọi người xung quanh thoáng sững sờ. Rồi như hiểu ra điều gì đó - hoặc cảm nhận được luồng áp lực vô hình - cả xe lại bắt đầu xì xầm.

Đinh Khả liếc nhanh sang Khương Hoàn Mỹ, như muốn hỏi.

" Cậu ổn không? "

Nhưng Hoàn Mỹ chỉ khẽ gật đầu.

Thế là Đinh Khả đành đứng dậy, xách balo lên, đi ra lối giữa xe. Trước khi rời đi, cô không quên liếc về phía sau - nơi một người vừa giành được vị trí kế bên Hoàn Mỹ bằng thứ quyền lực chẳng cần lên tiếng.

Ngay lúc ấy, Nhã Thanh - vốn đang ngồi hai ghế sau - nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên thành ghế, giọng buông nhẹ như thể chỉ đang nói chơi:

" Lạ ha... Cứ tưởng có người không thích gặp cô Lê lắm cơ. "

Giọng nói không lớn, nhưng đủ để cả khoang xe nghe thấy. Một vài học sinh ngẩng đầu lên, vài cái liếc trao đổi lặng lẽ. Bầu không khí vốn đang vui vẻ bất giác khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi.

Khương Hoàn Mỹ không đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.

Lê Ánh Nhật thì hơi nghiêng đầu, ánh nhìn quét qua Nhã Thanh - trầm, tĩnh nhưng lạnh lẽo.

Nhã Thanh nắm chặt hai tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Tim cô đập nhanh hơn, vì tức, vì hụt hẫng, và cả... ghen.

Cô đã nghĩ rằng ít nhất hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt - ngày cô được ngồi gần Lê Ánh Nhật, được nhìn thấy người ấy trong không gian riêng không ràng buộc, không danh phận.

Nhưng rồi tất cả tan biến chỉ vì một câu đề nghị ngắn ngủi dành cho Khương Hoàn Mỹ.

Nhã Thanh cố nén lại sự cay đắng, buông tiếp một câu, giọng lơ đãng nhưng ẩn đầy gai nhọn:

" À mà... chắc tại có người đặc biệt lắm nên cô mới đổi ý ha. "

Lần này, mọi người hiểu rõ hơn. Câu nói ấy không chỉ dành cho Hoàn Mỹ, mà như một mũi kim nhắm thẳng về phía Lê Ánh Nhật.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Đinh Khả thoáng cau mày.

Nhưng người đáng chú ý nhất lại là Lê Ánh Nhật. Cô không nói gì, cũng chẳng phản ứng gì rõ ràng. Chỉ hơi xoay người về phía Khương Hoàn Mỹ, nhẹ nhàng hỏi:

" Em có phiền nếu tôi ngồi đây không? "

Một câu hỏi tưởng như lịch sự, nhưng là dấu chấm hết cho mọi lời bóng gió quanh xe.

Khương Hoàn Mỹ im lặng trong vài giây, rồi khẽ lắc đầu.

Cô biết... chuyện này sẽ không dễ dàng.

...

Ở phía trên, Hạ Ân đang ngồi cạnh Nhật Minh - cậu con trai cao ráo, ít nói, nhưng được khá nhiều bạn nữ yêu thích. Thấy Đinh Khả lững thững bước lên, Hạ Ân hỏi nhỏ:

" Chuyện gì vậy? "

" À, Cô Lê muốn ngồi cạnh Hoàn Mỹ. "

Đinh Khả đáp khẽ, không giấu nổi sự khó chịu trong giọng.

Nhật Minh hơi nhíu mày, ánh mắt khẽ liếc về phía ghế dưới - nơi Khương Hoàn Mỹ đang ngồi, Lê Ánh Nhật bên cạnh, dáng vẻ như thể chưa từng có gì xảy ra.

Cậu ngập ngừng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở ra, đứng dậy, nhìn Đinh Khả:

" Chị Khả, hay chị ngồi đây đi. "

Hạ Ân quay sang, hơi bất ngờ:

" Ủa? Vậy cậu xuống dưới hả? "

Nhật Minh gật nhẹ, không nói gì thêm. Cậu cầm balo, rời khỏi ghế mà không hề ngoái đầu lại.

Khi bước qua hàng ghế của Khương Hoàn Mỹ, cậu thoáng dừng lại. Nhưng chỉ một tích tắc. Cậu không nói lời nào, cũng không nhìn lâu, chỉ im lặng bước xuống dưới - nơi dãy ghế cuối cùng còn trống một chỗ.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Khương Hoàn Mỹ ngồi thẳng lưng, mắt vẫn dán ra ngoài kính. Bên cạnh, Lê Ánh Nhật ngồi yên, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, không mở lời.

Không gian giữa họ im ắng đến nghẹt thở.

Giống như một cái kén vô hình đang bọc lấy hai người - chặt đến mức mọi chuyển động nhỏ đều có thể vang lên trong đầu như tiếng vang của những điều chưa từng nói hết.

Chuyến đi vừa mới bắt đầu.

Nhưng với Khương Hoàn Mỹ, nó đã chẳng còn là một chuyến đi bình thường nữa.

...

Chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ, bánh lăn đều đều tạo nên những nhịp rung nhẹ nơi sàn xe. Bên trong, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt hơn khi một nhóm bạn bắt đầu chơi trò đoán bài hát. Có đứa bật nhạc từ loa bluetooth, cả xe vỗ tay theo điệu, giọng hát non trẻ nhưng đầy nhiệt tình vang lên giữa không gian chật hẹp.

" Bài này dễ mà, ai không biết là quê lắm nha! "

" Trời ơi bài này tao nghe mỗi ngày luôn đó! "

Tiếng cười đùa nối tiếp nhau, âm thanh vỡ ra từng đợt như sóng vỗ, cuốn cả khoang xe vào cảm giác như đang bay xa khỏi những ngày cuối cấp nặng nề.

Nhưng Khương Hoàn Mỹ thì không hòa vào bất kỳ dòng chảy nào trong số đó.

Cô ngồi thẳng lưng, đôi mắt không rời khỏi ô cửa kính bên cạnh. Ánh nắng buổi sáng hắt nghiêng qua những hàng cây ven đường, loang thành từng vệt sáng chập chờn trên mặt kính, trên tóc cô, và trên những suy nghĩ đang lặng lẽ chồng lên nhau.

Cô vẫn chưa quay sang nhìn Lê Ánh Nhật dù chỉ một lần.

Không phải vì giận.

Mà vì... sợ.

Sợ nếu nhìn vào, cô sẽ thấy điều gì đó nơi ánh mắt người ấy - điều mà cô không đủ dũng cảm để đối diện.

Vì nếu thật sự... vẫn còn điều gì đó giữa họ - thì tất cả những ngày im lặng vừa qua, những lần tự thuyết phục bản thân hãy bước tiếp, tất cả sẽ vỡ tan.

Cô không muốn điều đó.

Cô cần sự bình yên.

Dù là bình yên đến từ trốn chạy.

Lê Ánh Nhật vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, không chạm vào bất kỳ khoảng không nào thuộc về Hoàn Mỹ. Tay cô đặt ngay ngắn trên đùi, sau đó nhẹ nhàng mở laptop từ chiếc túi da mỏng màu đen dưới chân.

Màn hình sáng lên, hiển thị những bảng tính, email, và các thư mục công việc dày đặc. Ngón tay cô gõ đều đặn, tiếng bàn phím vang lên lách tách xen lẫn tiếng nhạc xung quanh, như một cách giết thời gian mà cũng là cách để giữ khoảng cách với chính cảm xúc trong lòng.

Thỉnh thoảng, ánh mắt cô liếc nhanh sang bên trái - nơi cô gái ấy vẫn đang nhìn ra ngoài, không dịch chuyển.

Không một lời.

Không một động tác thừa.

Sự im lặng của Hoàn Mỹ khiến cô thấy khó chịu... nhưng lại không dám phá vỡ.

Lê Ánh Nhật không phải người không biết đau. Cô chỉ là người giỏi giấu đau vào trong lý trí. Nhưng lý trí của cô - dẫu có sắc sảo, rành rẽ đến đâu - vẫn không thể ngăn được những lần ánh mắt lén nhìn sang, như thể chỉ cần một cái gật đầu từ Hoàn Mỹ, cô sẽ sẵn sàng vứt hết mọi vỏ bọc đang mang.

Nhưng Hoàn Mỹ thì không quay đầu.

Giữa họ, lúc này, giống như một bức tường vô hình.

Không ai chạm đến được người còn lại.

Tiếng cười bỗng vang lên lớn hơn từ phía sau. Đám học sinh đang hát dở một bài nhạc pop quen thuộc thì bất ngờ đổi tông, rủ nhau chơi trò "hỏi thật - đáp thật".

" Ê, ai thích ai trong lớp này khai mau nha! "

" Nhật Minh đó giờ crush ai hả? "

Mọi người ồ lên, la hét, những cái tên bị gọi ra kèm theo tràng cười khoái chí. Thậm chí có bạn còn đứng hẳn lên ghế, vỗ tay hô to như đang trong một buổi cắm trại. Không khí hừng hực kéo dài từ đầu xe xuống tận cuối.

Khương Hoàn Mỹ vẫn không nhúc nhích.

Cô nghe thấy hết, nhưng như một cái bóng lặng lẽ bên rìa cuộc vui.

Có lẽ... từ lâu, cô đã học được cách làm quen với vị trí ấy.

Cô không cần chen vào trung tâm.

Cô chỉ cần an toàn.

Một lúc sau, Lê Ánh Nhật đóng laptop lại. Âm thanh gập máy khẽ vang lên khiến Khương Hoàn Mỹ vô thức chớp mắt.

Lê Ánh Nhật không quay sang, nhưng tay cô lại di chuyển, nhẹ nhàng lấy ra một chai nước suối từ ngăn lưới phía trước và đặt lên bàn nhỏ trước mặt Hoàn Mỹ.

Không ép. Không nói gì.

Chỉ đặt đó - như thể cô vẫn còn nhớ thói quen của người bên cạnh: hay say xe, ít nói.

Khương Hoàn Mỹ nhìn chai nước.

Cô không cầm lấy.

Cô cũng không từ chối.

Chỉ có ánh mắt - lần đầu tiên kể từ đầu chuyến đi - khẽ nghiêng sang bên phải.

Không phải để nhìn người ấy.

Mà là để nhìn vào chính khoảng cách giữa hai người.

Gần đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, cô cũng có thể bật khóc.

Nhưng rồi...

Cô quay lại với ô cửa sổ.

Không một lời.

Không một động tác.

Chỉ có sự lặng lẽ - dằn vặt - và thứ cảm xúc chưa từng được đặt tên đang lớn dần lên trong tim cả hai.

...

Chuyến xe vẫn tiếp tục lao đi.

Và thời gian, cứ như một người ngoài cuộc - chứng kiến hai kẻ ngồi cạnh nhau, cùng mang trái tim chưa lành, nhưng chẳng ai đủ can đảm để nói lời thật lòng.

...

Chuyến đi khá xa.

Qua hơn một tiếng đồng hồ cười nói rộn ràng, những trò chơi cũng dần vơi nhiệt. Không khí trong xe bắt đầu chậm lại, giống như một bản nhạc được vặn nhỏ sau đoạn cao trào.

Vài học sinh tranh thủ ăn vặt, số khác thì đã rúc vào tai nghe hoặc dựa đầu vào vai bạn mà ngủ gật. Hạ Ân nằm co người trên ghế, tay cầm điện thoại vẫn sáng màn hình. Đinh Khả ngồi cạnh, đầu gật gù, lâu lâu lại giật mình vì tiếng cười vang lên đâu đó.

Khương Hoàn Mỹ cũng dần thiếp đi trong những rung lắc đều đều của xe. Cô không biết mình đã ngủ từ khi nào, chỉ nhớ là ánh nắng bắt đầu nhạt đi, những vệt sáng loang lổ trên cửa kính chuyển sang màu vàng lặng.

Đầu cô nghiêng về phía bên phải, dựa hẳn vào cửa kính lạnh mát. Nhưng chiếc xe vẫn không ngừng rung nhẹ, mặt kính dội lại từng cơn chấn động nhỏ khiến trán cô đôi lúc khẽ nhíu.

Lê Ánh Nhật đã cất laptop từ lâu.

Cô không còn nhìn bảng tính, cũng không giả vờ tập trung vào bất cứ thứ gì khác. Suốt cả quãng thời gian ấy, cô chỉ ngồi yên - và thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh.

Khương Hoàn Mỹ ngủ rất khẽ. Như thể chỉ cần một tiếng động lớn cũng có thể đánh thức cô dậy.

Lê Ánh Nhật ngồi im, tay chậm rãi đặt lên đùi, rồi lại siết chặt vào nhau. Cô do dự, một lần.

Rồi lại liếc sang.

Trán Khương Hoàn Mỹ đã bắt đầu ửng lên một chút vì tì vào kính quá lâu.

Cuối cùng, cô thở ra, rất nhẹ.

Rồi thật khẽ, nghiêng người lại gần.

Tay cô chậm rãi đưa lên - dừng một chút khi gần chạm vào tóc của Hoàn Mỹ - như thể đang xin phép, dù người kia chẳng còn tỉnh táo để từ chối.

Sau đó, cô nhẹ nhàng luồn tay ra sau đầu Hoàn Mỹ. Không nhanh, không bất ngờ. Chỉ là từ tốn kéo nhẹ, đưa đầu cô ấy nghiêng sang trái, rồi tựa vào bờ vai mình.

Một khoảng khẽ chạm - ấm, mềm, và đầy mâu thuẫn.

Tim cô đập nhanh hơn. Không rõ là vì căng thẳng, vì bối rối... hay vì trong khoảnh khắc ấy, mọi phòng tuyến lý trí trong cô đã tự động hạ xuống.

Lê Ánh Nhật giữ nguyên tư thế đó - không dám nhúc nhích. Cô sợ chỉ cần dịch nhẹ một chút thôi, người kia sẽ tỉnh dậy, sẽ né tránh, sẽ lạnh lùng đẩy cô ra như tất cả những lần trước.

Nhưng Khương Hoàn Mỹ không tỉnh dậy.

Cô vẫn ngủ. Nhịp thở đều và nhẹ, đôi lông mày giãn ra như thể cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút sau tất cả những giằng co trong lòng.

Lê Ánh Nhật nghiêng đầu, nhẹ đến mức không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Từ góc nghiêng đó, cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc nhỏ rơi xuống má Khương Hoàn Mỹ, có thể nghe thấy nhịp thở khẽ khàng và cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ vai chạm vào cô.

Một bàn tay cô đặt hờ lên bắp tay của Hoàn Mỹ - không phải để siết, không phải để giữ.

Chỉ là... để biết người ấy vẫn ở đó.

Không rời xa cô, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này.

...

Bên ngoài cửa kính, rừng thông hai bên đường đang dần hiện ra. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một bức tranh yên ả đến lạ thường.

Chuyến đi vẫn tiếp tục.

Nhưng giây phút này - khi một người lặng lẽ tựa đầu, và người còn lại không dám cử động - giống như cả thế giới đã tạm dừng lại.

Không còn quá khứ. Không còn tổn thương.

Chỉ còn một sự tĩnh lặng quý giá...

Và một câu hỏi lặng thầm trong lòng Lê Ánh Nhật:

" Giá như... mọi chuyện có thể bắt đầu lại từ khoảnh khắc này thôi, thì liệu em có chịu mở lòng với tôi không? "

...

____________________________________

Đọc tới đây chắc mọi người của hiểu tên Chương rồi hee 🫂🤍

Cái tựa dài - chấn động nhất từ trước đến giờ, thấy ưng nhưng nó hơi dài 🫠

...

Dù tựa vai nhau trong khoảng lặng dịu dàng, hơi thở khẽ chạm vào nhau như một lời thì thầm không thành tiếng, nhưng giữa hai người vẫn là một khoảng cách không tên. Gần đến mức nghe được tiếng tim đập nhưng lại xa đến nổi không thể chạm tới.

Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com