Chương 29 : Sau Lưng Vách Đá
...
Buổi chiều trôi qua chậm rãi trong ánh nắng hanh vàng của những ngày cuối hè.
Sau khi dựng lều xong, các nhóm được nghỉ ngơi tự do một giờ trước khi bắt đầu hoạt động team building cuối cùng trong ngày – một chuỗi thử thách phối hợp nhẹ nhàng nhưng yêu cầu sự gắn kết cao. Không ít nhóm đã nằm dài trong lều, mở nhạc nhỏ, kể chuyện, hoặc tranh thủ dọn dẹp lại đồ đạc.
Khương Hoàn Mỹ ngồi ở một góc lều, tay vẫn giữ túi đá lạnh áp lên trán. Vết sưng không nghiêm trọng, nhưng đau âm ỉ. Tuy vậy, thứ khiến cô mất tập trung không phải là vết thương, mà là cái khoảnh khắc rất ngắn – khi Lê Ánh Nhật chạm vào cô, như thể cả thế giới xung quanh đều dừng lại một nhịp.
Cô không thể quên được ánh mắt ấy – tưởng như vô cảm, nhưng lại chứa đựng điều gì đó sâu hơn, ngổn ngang hơn.
Cô thậm chí còn không biết nên giận, nên buồn hay nên thấy ấm áp.
“Cô ấy không hề giải thích gì cả…”
Hoàn Mỹ nghĩ.
Không nói lý do vì sao đứng ở phía bên kia. Không giải thích vì sao cả ngày hôm nay lại xa lạ đến vậy. Và rồi… chỉ một lần chạm nhẹ, một câu hỏi quan tâm, lại như muốn kéo cô về nơi quen thuộc.
Trái tim của Hoàn Mỹ… không biết nên phản ứng ra sao.
...
Khi tiếng loa thông báo vang lên, toàn bộ các đội nhanh chóng tập hợp tại khu vực sân trống giữa các dãy lều. Hoạt động cuối cùng trước giờ ăn tối là “Vòng tròn niềm tin” – một trò chơi nhóm trong đó từng người sẽ bị bịt mắt và giao nhiệm vụ di chuyển qua một mê cung đơn giản làm bằng dây và vật cản, chỉ được hướng dẫn bằng giọng nói từ thành viên trong đội.
" Một người bịt mắt, một người hướng dẫn. Không được chạm tay nhau, chỉ dùng lời nói. Tin tưởng và lắng nghe là hai yếu tố then chốt. "
Thầy điều phối nói lớn.
" Các đội chia cặp và bốc thăm thứ tự. "
Khương Hoàn Mỹ bắt cặp với Đinh Khả. Cô là người bịt mắt trước.
Bóng chiều đổ dài trên sân cỏ, dây thừng căng ra thành từng ô nhỏ tạo nên một mê lộ đơn giản mà đánh lừa cảm giác phương hướng. Ngay khi chiếc khăn đen che mắt được buộc lại, mọi âm thanh dường như lớn hơn, rõ ràng hơn trong đầu cô.
" Bước nhẹ qua trái… đúng rồi. Bây giờ ba bước về phía trước… tránh chướng ngại vật trước mặt. '
Giọng Đinh Khả vang lên đều đều bên tai.
Hoàn Mỹ nghe theo. Cô cố gắng tập trung, nhưng không hiểu sao, cảm giác nôn nao trong lòng lại dâng lên mãnh liệt. Không phải vì sợ bị ngã… mà là vì cảm giác mơ hồ: hình như có ai đó đang nhìn mình.
Một ánh mắt… thân quen.
Không phải Đinh Khả. Không phải Hạ Ân.
Không cần thấy, cô vẫn biết rõ. Cô cảm nhận được.
Ở phía rìa sân, Lê Ánh Nhật đang đứng cạnh nhóm Ngọn Sóng – nơi Nhã Thanh đang cười nói như thường. Nhưng mắt cô ấy… đã không còn hướng về ai trong nhóm nữa.
Mà là hướng về cô.
Cả khi bị bịt mắt, Khương Hoàn Mỹ cũng có thể cảm được ánh nhìn đó. Không mãnh liệt, không gần gũi như trước… mà là một sự âm thầm quan sát, dè dặt, xen lẫn tiếc nuối.
Cô không biết mình đã làm sai điều gì, hay Lê Ánh Nhật đang trốn tránh điều gì. Nhưng giờ đây, khi không còn chung một đội, khi đã có khoảng cách, cô mới nhận ra: mỗi một khoảng lặng trong lòng đều có hình bóng người kia.
...
Trò chơi kết thúc vào lúc mặt trời chạm rìa rặng núi phía xa.
Tất cả học sinh trở về lều, chuẩn bị cho buổi tối đốt lửa trại. Khương Hoàn Mỹ trở lại lều cùng nhóm mình. Tay cô đã thôi run, nhưng trái tim thì vẫn còn âm ấm từ cái lạnh của túi đá, từ cái chạm vừa đủ, và cả cái cách mà người kia đã bước tới – rồi rời đi.
" Lê Ánh Nhật không quên mình. "
Hoàn Mỹ nghĩ.
Chỉ là… hôm nay, cô ấy không cho phép bản thân bước gần thêm.
Có lẽ vì quá sợ điều gì đó.
Có lẽ… vì đang cố giữ mình không lặp lại sai lầm.
...
Trời tối hẳn, khu cắm trại sáng bừng lên bởi ánh lửa cam rực từ đống củi lớn giữa sân.
Khung cảnh như một bức tranh ấm áp: vòng tròn học sinh ngồi quây quanh, tiếng guitar mộc mạc vang lên hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, mùi bắp nướng, khoai nướng thơm lừng len qua từng cơn gió. Không còn những thử thách, những tranh đấu âm thầm hay những ánh nhìn lén lút — chỉ còn lại một đêm hè dịu dàng, nơi ai cũng như trẻ lại.
Khương Hoàn Mỹ ngồi cạnh Đinh Khả lúc đầu. Nhưng không hiểu sao, sau một lượt chuyền tay mấy xiên kẹo nướng, cô lại bị kéo xích dần sang bên phải — nơi Lê Ánh Nhật đang ngồi, vai áo dính khói, tóc buộc hờ sau gáy, lặng lẽ như một người đứng ngoài cuộc vui.
" Chỗ này nè. "
Một bạn trong nhóm nhẹ nhàng nhường chỗ, không nhận ra rằng sự sắp đặt tình cờ ấy đã khiến không khí quanh Hoàn Mỹ chậm lại một nhịp.
Lê Ánh Nhật không quay sang, nhưng cô chắc chắn người kia đã nhận ra sự hiện diện của mình.
Mãi một lúc sau, khi ngọn lửa giữa sân bốc cao, tiếng hát nối tiếp nhau vang lên, Lê Ánh Nhật mới nghiêng nhẹ đầu hỏi, giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:
" Còn đau không? "
Khương Hoàn Mỹ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về đống lửa.
" Không nghiêm trọng. "
Giữa âm thanh náo nhiệt của đám học sinh hồn nhiên vừa tròn mười tám tuổi, giữa những bản nhạc thiếu niên không lời, cuộc trò chuyện của hai người chỉ là vài câu ngắn ngủi. Nhưng với Hoàn Mỹ, từng tiếng thốt ra dường như nặng trĩu.
Họ ngồi yên bên nhau, không quá gần, không quá xa. Vai không chạm vai, nhưng khoảng cách đã chẳng còn là vực sâu nữa.
Một vài bạn trong nhóm bắt đầu kể những câu chuyện "bí mật tuổi học trò", có người bất ngờ bật khóc khi kể về người bạn thân sắp phải xa.
Có người đùa nghịch, ném marshmallow cháy đen vào nhau. Có tiếng hò reo khi một đôi nào đó được ghép thành “cặp đôi hot trại hè”.
...
Một bạn nam rướn người, tay cầm cây đàn, cười tươi tắn.
" Rồi, tới lượt bạn Hoàn Mỹ đi. Một kỷ niệm, một bí mật, một điều chưa từng kể — gì cũng được. "
Tiếng hò reo vang lên, một vài bạn cùng lớp vỗ tay cổ vũ, ánh lửa hắt lên gương mặt ai nấy đều rạng rỡ. Khương Hoàn Mỹ thoáng khựng lại. Đôi bàn tay đan vào nhau trên đầu gối siết nhẹ.
Ánh mắt cô quét một vòng, bắt gặp nụ cười thân thiện của Đinh Khả phía đối diện, rồi bất chợt dừng lại nơi Lê Ánh Nhật — người vẫn đang nhìn về phía lửa, như chẳng liên quan gì đến thế giới xung quanh.
Không hiểu sao, điều đó khiến cô thấy… dễ thở hơn một chút.
Cô mím môi, giọng nói nhẹ nhàng.
" Thật ra thì… em từng rất ghét phải lên tiếng giữa đám đông. Cảm giác cứ như mình bị soi, bị nghe bằng một cách không thật lòng. "
Vài người bật cười vì sự thành thật đó. Có ai đó buột miệng:
" Giờ vẫn vậy hả? "
Khương Hoàn Mỹ gật đầu, mắt ánh lên một nụ cười nhạt:
" Chắc vẫn vậy. Nhưng dạo gần đây, em học được một điều… là nếu không nói ra, có khi người ta sẽ không bao giờ biết mình đã từng tổn thương đến mức nào. "
Câu nói khiến cả nhóm khựng lại một chút. Không khí bỗng lặng đi như có một lớp sương mỏng phủ lên ánh lửa. Không ai dám phá vỡ nó. Hoàn Mỹ cúi đầu, giọng chậm rãi:
" Có những vết đau không hiện ra bên ngoài. Cũng có những lúc mình chỉ muốn được ai đó tin… rằng mình không ổn, mà không cần phải chứng minh gì hết. "
Tiếng củi nổ lách tách. Có người rút nhẹ mũi. Một cô bạn đặt tay lên vai cô, không nói gì.
Khương Hoàn Mỹ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Đinh Khả – người khẽ gật đầu, như thể gửi một lời cảm ơn vì đã dũng cảm. Rồi cô xoay sang phải.
Lê Ánh Nhật vẫn không nhìn cô, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối bỗng siết lại, rất nhẹ, tưởng chừng không đáng để chú ý… nếu Hoàn Mỹ không đang ngồi gần đến thế.
Khương Hoàn Mỹ quay mặt về phía ngọn lửa, không nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng… một điều gì đó đã dịu lại. Như thể lần đầu tiên, cô không còn đơn độc trong cái lạnh mà chỉ mình cô từng cảm thấy.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những kẽ lá, chiếu lên những mái lều còn vương hơi sương. Tiếng chim rừng ríu rít, tiếng dép lẹp xẹp vang lên khắp khu trại khi từng nhóm học sinh lục tục rời khỏi lều để dùng bữa sáng.
Khương Hoàn Mỹ xếp hàng lấy phần ăn cùng nhóm mình. Cô chọn chỗ ngồi gần gốc cây, hơi chếch về một bên, nơi có thể quan sát toàn cảnh mà không quá lộ liễu. Dù gió sớm còn se lạnh, nhưng không khí đã rộn ràng trở lại với những tiếng nói cười, tiếng kể chuyện rôm rả từ đêm lửa trại hôm trước.
Lê Ánh Nhật ngồi cách đó không xa, giữa nhóm của mình – đội “Ngọn Sóng”. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng trông cô có phần dịu lại, ánh mắt không còn lướt qua Hoàn Mỹ như thể tránh né nữa. Khi ánh mắt hai người vô tình gặp nhau qua những khoảng trống giữa các thân người, cô chỉ nhẹ gật đầu – một cái gật không lời, nhưng rất thật.
---
Sau bữa sáng, các thầy cô gọi tập hợp. Sân trại một lần nữa lại rộn ràng với những hàng ghế nhỏ được sắp ngay ngắn, bảng điểm lớn được dựng giữa sân cỏ. Hoạt động cuối cùng trước giờ thu dọn là “Tổng kết trại hè và công bố kết quả” – nơi các đội sẽ biết thành tích tổng của mình sau hai ngày thử thách.
" Chúng ta đã có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Dù thắng hay thua, điều quan trọng nhất là các em đã cùng nhau vượt qua tất cả những thử thách với tinh thần đoàn kết và nỗ lực. "
Giọng thầy tổng phụ trách vang lên ấm áp, khiến không khí lắng xuống trong giây lát.
" Và bây giờ, sau khi tổng hợp điểm từ hoạt động nhóm, các phần thử thách cá nhân, trò chơi phối hợp và phần ghi nhận từ giáo viên phụ trách — đội giành giải Nhất trại hè năm nay là… "
Tất cả đều nín thở.
" Đội Ngọn Sóng! "
Tiếng vỗ tay nổ ra ngay lập tức. Nhã Thanh hét toáng lên, kéo tay Lê Ánh Nhật bật dậy trong tiếng reo hò của cả đội. Cờ hiệu được trao, phần thưởng là một chuyến đi chơi cuối tuần do nhà trường tài trợ, cùng kỷ niệm chương lưu niệm.
Lê Ánh Nhật bước lên nhận cờ cùng với Nhã Thanh, nhưng ánh mắt cô vẫn lướt qua đám đông, rồi dừng lại một nhịp rất ngắn ở Khương Hoàn Mỹ. Không nụ cười tự mãn, không lời nói khoa trương — chỉ là cái gật đầu rất khẽ.
Khương Hoàn Mỹ ngồi yên, tay vỗ nhẹ theo đám đông. Cô không thấy buồn vì đội mình không thắng. Thật ra, cảm giác trong lòng lúc này... không liên quan gì đến điểm số hay cuộc thi.
Chỉ là, giữa cái nắng chớm thu và tiếng hò reo kia, cô nhận ra một điều: có những khoảng cách, khi đủ lâu và đủ xa, sẽ khiến người ta học được cách đứng gần nhau hơn – bằng một ánh mắt, một câu nói, hay chỉ là sự hiện diện không còn quay đi.
...
Sau phần phát thưởng sôi nổi, cả đoàn học sinh được thầy cô cho tự do vui chơi và tắm biển. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, bầu trời trong xanh như trải dài bất tận. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, rộn ràng như một bản nhạc mùa hè sống động.
Khương Hoàn Mỹ đứng lặng trên bờ cát, tay cầm khăn và chiếc áo khoác mỏng. Cô mặc đồ bơi kín đáo, tay chân có phần lóng ngóng vì không quen với không gian cởi mở thế này. Dù trong lòng háo hức, nhưng nỗi e dè vẫn hiện rõ qua từng ánh mắt. Cô không biết bơi. Biển với cô vừa hấp dẫn, vừa có chút gì đó xa lạ, như một thế giới không dành cho mình.
Cách đó không xa, Lê Ánh Nhật đứng tựa dưới bóng râm của chiếc dù lớn. Dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng phất phơ theo gió biển. Đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi Hoàn Mỹ.
Ánh nhìn ấy không phải để giám sát, mà là một thứ quan tâm thầm lặng – pha trộn giữa dịu dàng và chiếm hữu.
Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc quay đi để nhận một lon nước từ tay thầy giáo, cô đã không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu nữa.
Lê Ánh Nhật khựng lại, mắt quét một vòng. Gió biển thổi qua làm mái tóc cô rối nhẹ, nhưng đôi mắt đã dần tối lại vì linh cảm không lành.
...
Khương Hoàn Mỹ đang loay hoay tìm những người bạn của mình trên bãi biển. Trong tay cô là chai nước suối vừa mở nắp, mắt đảo quanh dò đường, bước chân chậm chạp và lúng túng. Không biết từ lúc nào, phía sau đã có bóng người tiến đến.
Nhã Thanh đứng tựa vào một thân cây gần đó, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt cô ta sắc như dao lướt qua dáng vẻ ngơ ngác của Hoàn Mỹ, môi khẽ nhếch.
Từ lúc ở trường, Nhã Thanh đã không ưa nổi ánh nhìn đặc biệt mà Lê Ánh Nhật dành cho cô gái im lìm này.
Những lần tình cờ bắt gặp cả hai đứng gần nhau, hay cái cách Lê Ánh Nhật gọi tên “Hoàn Mỹ” bằng giọng trầm ấm không giống với bất kỳ ai khác — tất cả khiến Nhã Thanh thấy gai mắt.
Đỉnh điểm là từ hôm chung phòng ở khách sạn, rồi đến chuyện Lê Ánh Nhật ân cần quan tâm Khương Hoàn Mỹ trước tất cả mọi người... Cảm giác bị gạt sang một bên khiến lòng Nhã Thanh như bị đốt cháy.
Và bây giờ, thấy Khương Hoàn Mỹ một mình, đứng giữa nơi khuất gió, không có ai chứng kiến, cô ta chẳng bỏ lỡ cơ hội.
" Con nhỏ này đúng lúc ghê. "
Nhã Thanh lẩm bẩm, rồi đưa mắt ra hiệu cho hai người bạn thân đang đứng gần đấy.
Cả ba lặng lẽ tiến lại, như những chiếc bóng len qua những vạt nắng vỡ.
" Ê, đứng ngơ ngác gì ở đây vậy? "
Một cô bạn gọi nhẹ, giọng ngọt như mật ong nhưng đầy tính toán.
Hoàn Mỹ vừa kịp quay lại thì đã bị hai bên giữ nhẹ cánh tay. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo đi về phía góc vách đá khuất sau bãi.
Đó là nơi ít người dám bén mảng đến — mặt đất trơn trượt vì sóng biển đánh vào, đá tai mèo lởm chởm, và gió lùa mạnh từng cơn.
Bị đẩy tới đó, trái tim Hoàn Mỹ đập thình thịch, vừa vì sợ hãi, vừa vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt cô đảo quanh, mong nhìn thấy một người quen nào đó – nhưng chỉ có biển, đá và ba cái bóng đang vây lấy mình.
Từ phía sau, giọng Nhã Thanh vang lên, đều đều và rắn lạnh như thép:
" Cuối cùng cũng có lúc mày rảnh để tụi tao ‘tâm sự’ rồi đấy. "
Ở phía xa, sau những chỏm đá nhấp nhô nơi góc khuất – chỗ ít người lui tới, Khương Hoàn Mỹ đang bị kéo đi một cách lén lút.
Nhã Thanh cùng hai cô bạn thân đứng chắn lối ra, ánh mắt chứa đầy giễu cợt.
" Mày nghĩ mày là ai mà cứ lẽo đẽo theo cô Lê hoài vậy? Từ cái vụ chung phòng là tao đã thấy ứa mắt rồi. Rồi dụ hôm kia nữa, coi bộ cô Lê quan tâm mày lắm. "
Nhã Thanh lại lên tiếng, giọng ngọt như rót mật nhưng lạnh buốt đến rợn người.
Hoàn Mỹ lùi lại một bước, nhưng phía sau là những phiến đá sắc và nước biển sánh lên từng đợt. Cô nuốt khan, giọng run nhẹ:
" Tôi... tôi không có…"
" Không có? "
Một cô bạn khác chen vào, tay vô thức huých vào vai Hoàn Mỹ.
" Thế hôm ở khách sạn, mày tưởng không ai thấy à? Cô Lê vì thương hại mày mà mày lại cứ đu bám mãi, không biết xấu hổ hả? "
Hoàn Mỹ mím môi, cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đè nặng. Cô không giỏi đối đầu. Những lời nói như mũi kim cắm thẳng vào lòng tự trọng đang đầy vết nứt của cô.
Nhã Thanh bước tới gần hơn, ngón tay chạm vào vai Hoàn Mỹ – một cái chạm nhẹ, nhưng lại như lời cảnh cáo rõ ràng.
" Biết điều thì tránh xa cô Lê ra. Nếu không, lần tới sẽ không chỉ là vài câu nói đâu. "
Hoàn Mỹ đứng yên, không trả lời, không phản kháng. Cô chỉ nhìn xuống nền đá lạnh ẩm dưới chân, sống lưng ớn lạnh dù trời vẫn nắng. Cô muốn quay người đi, muốn chạy về phía biển đông người hơn, nhưng đôi chân lại như cắm rễ tại chỗ.
Một cơn sóng lớn đập vào vách đá sau lưng cô, bắn tung bọt nước lên người. Ướt lạnh. Cô chợt thấy mình như một mảnh vải nhỏ bé giữa gió biển mênh mông – không ai che chở, cũng chẳng biết phải né vào đâu.
...
______________________________________
Chiều giờ buồn các bạn ới
Đây nè, đau khổ thật 🥹
Mọi người thấy Chương này ổn khongg??
...
" Sau Lưng Vách Đá "
" Vách đá " - gợi đến nơi tận cùng, nơi Khương Hoàn Mỹ bị dồn ép, cô lập, như bị chặn đứng giữa thế giới bên ngoài và chính mình. Đó không chỉ là một địa điểm – mà là biểu tượng cho những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua, những ranh giới vô hình nhưng luôn hiện diện, ngăn cách cô với tự do, với người khác, và với cả chính cảm xúc thật của mình.
" Sau lưng " – là vị trí của những điều bị che giấu, những thứ không được phép nói thành lời. Nó mang theo sự im lặng, sự nhẫn nhịn, những ánh mắt tránh né, những xúc cảm giấu kín – như cái nhìn của Lê Ánh Nhật không bao giờ là thẳng thắn, như cảm xúc giữa hai người cứ xoay quanh nhau mà không chạm tới, và như nỗi đau mà Hoàn Mỹ giấu nhẹm sau lớp vỏ kiên cường. Đó là những gì không ai thấy – trừ khi họ chịu quay lại, nhìn về phía sau nhau.
...
Tưởng cái tên Chương đơn giản nhưng nó không hề đơn giản đâu đấy. Áp dụng những vốn từ mà Shop có để lý giải. Ẩn dụ đồ đó 🫡
Cảm ơn vì đã đọc ♡
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com