Chương 32 : Chuộc Lỗi - Bù Đắp - Hay Là Yêu?
...
Những ngày ở nhà
Từ sau khi xuất viện, nhịp sống của Khương Hoàn Mỹ dần trở lại, nhưng không còn như trước.
Phòng cô được dọn dẹp lại gọn gàng, giường trải ga mới tinh, bàn học kê gần cửa sổ để đón nắng sớm. Bác quản gia chuẩn bị thực đơn riêng - những món nhẹ, dễ tiêu và tốt cho phổi. Mỗi sáng, y tá được thuê riêng sẽ đến kiểm tra huyết áp, nhịp tim và theo dõi hô hấp cho cô.
Ngày đầu tiên trở về, Lê Ánh Nhật vẫn ở nhà gần như cả ngày, sắp xếp công việc qua điện thoại và máy tính bảng. Nhưng sang ngày thứ ba, cô buộc phải đến công ty - những dự án bị trì hoãn suốt thời gian qua đang chờ xử lý.
Trước khi đi, cô đứng nơi cửa phòng Hoàn Mỹ, nghiêng đầu hỏi:
" Em cần gì thì gọi cho tôi. "
" Tôi có điện thoại đâu mà gọi. Điện thoại tôi lạc mất đâu rồi. "
Hoàn Mỹ khẽ đáp, giọng pha chút trêu.
Lê Ánh Nhật cười nhẹ, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mới tinh, màu trắng ngà.
" Giờ thì có rồi. "
Hoàn Mỹ thoáng sững người, ngón tay khẽ lướt trên lớp vỏ mịn.
" Tôi... không cần sang thế này đâu. "
" Tôi thì cần. "
Lê Ánh Nhật nói gọn, rồi xoay người bước đi.
...
Buổi trưa hôm đó, khi Hoàn Mỹ đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, màn hình điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn đến từ số đầu tiên lưu sẵn:
" Đang họp. Ăn trưa chưa? Đừng quên uống thuốc. "
Cô nhìn dòng chữ một lúc, rồi gõ chậm rãi:
" Ăn rồi. Cảm ơn. "
Tin nhắn trả lời đến ngay:
" Tối về sẽ ghé. "
...
Những ngày sau, lịch trình của Lê Ánh Nhật trở nên đều đặn kỳ lạ: sáng sớm rời nhà, chiều muộn trở về, đôi khi chỉ kịp ăn tối cùng Hoàn Mỹ rồi lại lái xe quay lại công ty để giải quyết giấy tờ.
Có hôm, hơn 11 giờ đêm, khi Hoàn Mỹ đã ngủ, tiếng cửa phòng khẽ mở. Lê Ánh Nhật bước vào, mang theo mùi gió đêm và hương cà phê nhạt. Cô không bật đèn, chỉ ngồi bên mép giường, nhìn Hoàn Mỹ ngủ một lúc thật lâu, rồi rời đi.
...
Hôm khác, cô bất ngờ về sớm hơn thường lệ, mang theo một túi giấy. Hoàn Mỹ ngạc nhiên:
" Cô mua gì vậy? "
" Cháo gà tiềm thuốc bắc. Bác sĩ bảo phổi em cần ấm. "
" Ở nhà cũng có cháo mà... "
" Nhưng cái này ngon hơn. "
Lê Ánh Nhật vừa nói vừa đổ cháo ra bát, hơi nóng nghi ngút tỏa lên giữa khoảng cách của họ.
...
Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày trải vàng trên thảm cỏ, Hoàn Mỹ đứng nơi ban công tầng hai, mái tóc khẽ bay. Dưới sân, Lê Ánh Nhật vừa từ công ty về, vẫn mặc nguyên bộ vest, nhưng ánh mắt khi nhìn lên chỉ dừng lại ở Khương Hoàn Mỹ.
" Em không sợ gió lạnh sao? "
Lê Ánh Nhật hỏi, giọng pha chút trách móc nhưng lại mềm đến lạ.
" Không. Ở đây gió dễ chịu. "
Hoàn Mỹ đáp, đôi môi khẽ cong, không còn hoàn toàn xa cách như trước.
Ánh Nhật im lặng vài giây, rồi nói:
" Mai tôi xin nghỉ nửa ngày. Chúng ta đi dạo một lát. "
Hoàn Mỹ chớp mắt.
" Đi dạo sao? "
" Ừ. Ở nhà riếc em cũng phát chán nhỉ? "
Gió nhẹ thổi qua, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hoàn Mỹ cảm thấy một thứ gì đó khác len vào ngực mình - vừa ấm áp, vừa khiến tim khẽ run.
...
Những ngày sau buổi đi chơi ấy, mọi thứ lại quay về guồng cũ.
Lê Ánh Nhật bận hơn hẳn, những cuộc gọi và email nối nhau đến tận khuya. Số lần cô về nhà ăn tối cùng Hoàn Mỹ ít dần, nhưng điện thoại thì vẫn rung đều đặn mỗi ngày:
" Đã uống thuốc chưa?
Hôm nay có ho nhiều không?
Đừng thức khuya. "
Những tin nhắn ngắn ngủi, đều đặn, như một sợi dây vô hình giữ liên lạc giữa hai người.
Thỉnh thoảng, Nhật Minh hay Đinh Khả cũng gọi video cho Hoàn Mỹ, hỏi thăm tình hình. Ai cũng mong cô mau hồi phục để kịp tham dự buổi lễ trưởng thành - một dịp đặc biệt nhất của khối 12.
...
Ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Sân trường được trang trí bằng bóng bay, cờ dây và những tấm ảnh ghi lại từng khoảnh khắc suốt ba năm. Dàn loa phát nhạc nhẹ, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới và tiếng máy ảnh chụp liên hồi.
Khương Hoàn Mỹ chọn một chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc nửa gọn gàng. Gương mặt vẫn chưa hoàn toàn hồng hào, nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Cô đến sớm, bắt gặp Hạ Ân và Đinh Khả đã đứng đợi ở cổng.
" Không ngờ mày tới thật. Đã khoẻ hơn nhiều chưa?? "
Hạ Ân trêu, nhưng ánh mắt đầy vui mừng.
" Ừ, Tao khoẻ rồi, cảm ơn mày. "
Hoàn Mỹ mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
...
Hôm nay là buổi lễ cuối cùng của những năm tháng học trò.
Cô không mong đợi nhiều, cũng chẳng nghĩ Lê Ánh Nhật sẽ xuất hiện. Cô biết lịch trình của Ánh Nhật dày đặc, và đây vốn chỉ là một buổi lễ của học sinh.
Nhưng rồi, khi tiếng trống khai mạc vang lên, đám đông trước sân bỗng xôn xao. Một chiếc xe đen sang trọng dừng ngay trước cổng trường. Cửa mở ra, và Lê Ánh Nhật bước xuống.
Vest tối màu, mái tóc gọn, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên nền gạch. Ánh mắt cô quét một vòng, rồi dừng lại ngay nơi Hoàn Mỹ đang đứng.
Giữa tiếng reo hò và những ánh nhìn tò mò của học sinh, Lê Ánh Nhật bước thẳng đến, dừng trước mặt Hoàn Mỹ, khẽ nghiêng đầu:
" Trông em ổn hơn tôi tưởng. "
Hoàn Mỹ hơi ngẩn ra, không biết nên đáp thế nào. Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, sự xuất hiện của Lê Ánh Nhật như một dấu chấm than giữa câu chuyện đang dang dở.
Cô không biết đây là vì quan tâm... hay chỉ là một lần ghé qua theo phép lịch sự.
Nhưng trái tim lại khẽ run, dù lý trí vẫn giữ nguyên dấu chấm hỏi.
...
Buổi lễ diễn ra ở sân khấu lớn dựng ngay giữa sân trường. Dãy ghế khách mời được xếp gọn gàng bên phải, trong đó Lê Ánh Nhật ngồi ở hàng đầu cùng ban giám hiệu.
Từ chỗ mình, Khương Hoàn Mỹ thỉnh thoảng liếc sang. Giữa hàng ghế nghiêm trang, bóng dáng ấy nổi bật đến mức chẳng cần cố tìm.
Bộ vest tối màu, sơ mi trắng, bảng tên giáo viên ghim ngay ngực áo. Gương mặt Lê Ánh Nhật bình thản, ánh mắt chỉ thi thoảng hướng lên sân khấu - nhưng đôi lần, khi quay lại, vẫn bắt gặp ánh nhìn của Hoàn Mỹ.
Không ai cười, cũng không ai tránh đi.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, rồi cả hai đều quay đi như chưa từng.
Khi chương trình kết thúc, học sinh ùa ra sân chụp ảnh kỷ niệm. Tiếng gọi nhau rộn ràng, máy ảnh và điện thoại nhấp nháy liên tục. Hoàn Mỹ đang chụp cùng nhóm bạn thì một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
" Hôm nay... em có muốn chụp với tôi một tấm không? "
Cô khựng lại, quay sang.
Lê Ánh Nhật đứng đó, tay bỏ vào túi quần, nửa nghiêm túc, nửa như đang dò phản ứng của cô.
" Cô cũng muốn à? "
Hoàn Mỹ hỏi, giọng pha chút bất ngờ.
" Ừ. Lễ trưởng thành mà. Sau này... cũng chỉ có một lần thôi. "
Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống, không hẳn căng thẳng, nhưng lại khiến tim Hoàn Mỹ đập nhanh hơn bình thường. Cô gật nhẹ.
Họ đứng cạnh nhau trước ống kính. Khoảng cách đủ gần để vai khẽ chạm, nhưng không ai dịch ra. Nụ cười của Hoàn Mỹ nhẹ, còn Lê Ánh Nhật thì không cười nhiều, chỉ nghiêng đầu về phía cô một chút - như để khung hình trông tự nhiên hơn.
Tiếng tách vang lên.
Khoảnh khắc được lưu lại, đơn giản như bất kỳ bức ảnh kỷ niệm nào khác... nhưng với Hoàn Mỹ, lại mang theo một điều gì đó không dễ gọi tên.
Khi mọi người tản dần, Lê Ánh Nhật chỉ khẽ nói:
" Gửi tôi bản gốc nhé. "
Rồi cô xoay người bước đi, để lại Hoàn Mỹ đứng giữa sân, tay vẫn giữ chặt điện thoại, lòng còn vương cảm giác lạ vừa thoáng qua.
...
Sau khi buổi lễ kết thúc, tiếng nhạc và tiếng trò chuyện vẫn rộn rã khắp sân trường. Nhóm bạn của Hoàn Mỹ kéo nhau đi chụp thêm ảnh ở những góc trang trí, tiếng cười xen lẫn tiếng gọi nhau í ới.
Lê Ánh Nhật đứng trao đổi nhanh với hiệu trưởng, rồi tiến lại gần Hoàn Mỹ. Nói vừa đủ để cô nghe
" Tôi phải về công ty ngay bây giờ. Có việc gấp. "
" Ừm... tôi biết. "
Hoàn Mỹ đáp, ánh mắt khẽ chạm vào ánh nhìn của cô, rồi vội lảng đi.
" Về nhớ nghỉ ngơi. Đừng đi quá muộn. "
Giọng nói vẫn như mọi khi, bình thản nhưng để lại một cảm giác như mệnh lệnh nhẹ nhàng.
Không đợi câu trả lời, Lê Ánh Nhật xoay người bước ra cổng. Chiếc xe đen nhanh chóng hòa vào dòng xe ngoài phố, để lại một khoảng trống lạnh lùng giữa không khí nhộn nhịp của sân trường.
...
" Này, đi ăn chè không? "
Hạ Ân kéo tay Hoàn Mỹ.
" Hay ra phố đi bộ, hôm nay đông vui lắm. "
Đinh Khả thêm vào, giọng hồ hởi.
Hoàn Mỹ thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.
" Đi thôi. Chỉ một lúc nhé. "
Cả nhóm rời khỏi trường, hòa vào dòng người ngoài phố. Ánh nắng cuối chiều trải xuống những con đường, tiếng rao bán, tiếng cười nói và hương đồ ăn vỉa hè đan vào nhau.
Hoàn Mỹ ăn chè, nghe bạn kể chuyện, thỉnh thoảng cũng cười. Nhưng giữa những tiếng ồn ấy, trong đầu cô vẫn vang lên câu nói trước khi Lê Ánh Nhật rời đi:
" Đừng đi quá muộn. "
Không phải vì câu nói đặc biệt, mà vì cách nó vang lên - như thể có một sợi dây vô hình vẫn đang giữ chặt cô lại.
...
Trở về nhà, căn biệt thự yên ắng lạ thường. Ánh đèn hành lang vàng dịu trải xuống nền gạch, chẳng thấy bóng dáng ai.
Hoàn Mỹ thay bộ váy lễ, cẩn thận treo vào tủ.
Trên bàn, chiếc điện thoại rung nhẹ - một tin nhắn chưa đọc từ Lê Ánh Nhật gửi trước khi cô rời trường:
" Nhớ gửi ảnh hôm nay cho tôi."
Hoàn Mỹ mở thư viện, chọn vài tấm chụp chung. Trong đó có một tấm Ánh Nhật hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt như đang cười, dù môi chỉ cong rất nhẹ.
Cô gửi đi.
Chưa đầy hai phút sau, màn hình sáng lên - một biểu tượng trái tim đỏ hiện ngay bên dưới tấm ảnh.
" Tối nay tôi về muộn. Nhớ ngủ sớm. "
Dòng chữ ngắn gọn nhưng cứ như len vào một khoảng nào đó trong ngực Hoàn Mỹ. Cô ngồi tựa đầu giường, nhìn màn hình thêm một lúc nữa trước khi khóa lại.
Vui - vì tin nhắn đến nhanh như thể người kia đang chờ.
Khó hiểu - vì tại sao lại để tâm đến từng câu, từng chữ đến thế.
Hoàn Mỹ ngả người xuống giường, mắt khẽ khép lại nhưng trong đầu lại không chịu yên.
Cô nhớ về buổi lễ chiều nay, khi giữa đám đông nhộn nhịp, Lê Ánh Nhật vẫn xuất hiện. Dù công việc bận rộn đến đâu, cô ấy vẫn có mặt, vẫn muốn chụp cùng Hoàn Mỹ một tấm hình - như một kỷ niệm mà cả hai đều không nói thành lời.
Và trước đó nữa... là những lần chăm sóc tỉ mỉ, từng câu hỏi han, từng lần dịu dàng một cách cố ý như sợ cô sẽ tổn thương thêm lần nào nữa.
Vậy tất cả là gì?
Chuộc tội?
Bù đắp những gì đã từng gây ra?
Hay... là yêu?
Cô không biết. Càng không hiểu nổi chính mình. Vì mỗi khi nghĩ đến Lê Ánh Nhật, lòng Hoàn Mỹ lại dậy lên thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa bất an.
Cô đã thật sự rung động lần nữa sao...?
...
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa qua khe rèm, mát lạnh. Trong phòng, trái tim của một cô gái vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính nó.
Hoàn Mỹ đặt điện thoại lên ngực, định chợp mắt một lát. Ánh sáng màn hình vẫn còn vương trên mí mắt khép hờ.
Cô thiếp đi lúc nào không hay, giấc ngủ chập chờn lẫn những hình ảnh mơ hồ về nụ cười của Lê Ánh Nhật.
Một âm báo rung khẽ đánh thức cô. Cô với tay, màn hình sáng lên:
" Vẫn chưa ngủ à? Công việc xong rồi, tôi đang trên đường về. "
Gần nửa đêm.
Nhịp tim Hoàn Mỹ bất giác nhanh hơn, bàn tay cầm điện thoại cũng hơi nóng lên. Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng lại khiến sự mơ hồ trong lòng cô càng thêm sâu.
Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn tin nhắn thật lâu, như muốn tìm một ý nghĩa ẩn giấu nào đó phía sau.
Cuối cùng, cô gõ một câu ngắn:
" Tôi chuẩn bị ngủ, cô lái xe cẩn thận. "
Nhưng ngón tay lại không vội bấm gửi. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàn Mỹ nhận ra - có lẽ mình đã bắt đầu sợ cảm giác mong chờ này... vì nó giống như rung động, mà rung động thì dễ khiến người ta đau.
...
Tiếng cửa mở khẽ vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Hoàn Mỹ đã nằm yên, hơi thở đều đặn như đang ngủ say, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang.
Cánh cửa phòng cô mở hé, luồng sáng yếu ớt từ hành lang lọt vào. Lê Ánh Nhật đứng đó, áo khoác vẫn chưa cởi, mái tóc còn vương chút hơi lạnh bên ngoài.
Ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên gương mặt Hoàn Mỹ. Nhìn gần thế này, mọi vết trầy, vết mỏi mệt đã phai đi, chỉ còn lại đường nét mong manh khiến người khác muốn che chở.
Lê Ánh Nhật khẽ cúi xuống, định kéo tấm chăn cao hơn, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung. Không biết vì sợ đánh thức, hay vì sợ chính mình sẽ làm điều gì vượt quá giới hạn.
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua khóe môi. Cô lùi lại, khép cửa thật khẽ, như thể chỉ cần một tiếng động mạnh cũng có thể phá vỡ khoảng mập mờ giữa họ.
Trong phòng tối, Hoàn Mỹ mở mắt. Trái tim cô như vừa bị đánh thức lần nữa, nhưng lần này không phải bởi tiếng điện thoại... mà là bởi hơi ấm thoáng qua từ ánh mắt của Lê Ánh Nhật.
...
Hoàn Mỹ xoay mặt vào gối, chăn kéo cao đến tận cằm. Cô cố nhắm mắt, nhưng hình ảnh Lê Ánh Nhật quay lưng đi ở ngưỡng cửa vẫn cứ hiện lên rõ ràng. Ánh mắt ấy... dịu dàng, nhưng lại ẩn một điều gì đó mà Hoàn Mỹ không thể gọi tên.
Cô nhớ từng chi tiết nhỏ - đôi tay từng chạm vào vai mình khi dìu xuống bậc cầu thang, giọng nói trầm khẽ dặn "ăn chậm thôi" khi cô mệt, và cả cái cách mà Lê Ánh Nhật, giữa hàng trăm người trong buổi lễ hôm nay, vẫn chủ động muốn đứng cạnh cô trong tấm ảnh kỷ niệm.
" Chuộc lỗi ư? Bù đắp? Hay... "
Câu hỏi bỏ lửng trong đầu khiến cô khẽ mím môi.
Hoàn Mỹ không muốn thừa nhận, nhưng trong lồng ngực mình, nhịp tim đã không còn giống như trước. Cô đã từng ghét, từng sợ, từng muốn rời khỏi vòng xoay của người phụ nữ đó...
Vậy mà giờ đây, chỉ một tin nhắn, một cái nhìn, lại đủ để khiến cô thao thức suốt đêm.
Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì. Một lời giải thích? Một sự thừa nhận? Hay là... một lần nữa để trái tim rung động, bất chấp tất cả những gì đã từng xảy ra.
Ngoài kia, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Trong bóng tối, Khương Hoàn Mỹ khẽ thở dài - không phải vì mệt, mà vì chính cô cũng không hiểu nổi lòng mình.
...
____________________________________
Các Chương sau Shop sẽ khiến cho các bạn hạnh phúc. Chờ Shop đấy nhé!!!
Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com