Chương 36 : Chúng Ta Không Là Gì Của Nhau?
...
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt lọt qua tấm rèm trắng, rọi vào gương mặt vẫn còn lơ mơ của Khương Hoàn Mỹ. Cô khẽ cựa mình, nhận ra mùi hương quen thuộc của Lê Ánh Nhật vẫn vương trên chăn.
" Dậy đi, hôm nay em theo tôi tới công ty. "
Giọng Ánh Nhật vang lên từ bàn làm việc, nơi cô đang mặc vest, cài khuy áo.
Hoàn Mỹ ngơ ngác.
" Tôi… đi cùng luôn sao? "
" Ừ. Cứ coi như trải nghiệm lần đầu đến Mỹ. "
Lê Ánh Nhật đáp, giọng vừa nghiêm vừa… có chút khó giấu ý cười.
...
Sau bữa sáng nhanh gọn ở khách sạn, họ lên xe đến tòa nhà trụ sở. Cao tầng kính trong suốt phản chiếu ánh sáng chói chang của buổi sáng.
Nhịp bước của Lê Ánh Nhật vững vàng, còn Hoàn Mỹ thì vừa đi vừa khẽ quan sát mọi thứ — không ồn ào như Việt Nam, nhưng sự bận rộn thì vẫn hiện rõ.
Khi cửa phòng họp mở ra, Hoàn Mỹ hơi khựng lại. Ở đầu bàn, Ngô Diệp đang cười nói với vài đồng nghiệp. Ngay khi thấy Lê Ánh Nhật và Hoàn Mỹ, cô ấy lập tức tiến lại.
" Chào mừng đã tới đây. "
Ngô Diệp ôm Lê Ánh Nhật một cái ngắn gọn, rồi quay sang Hoàn Mỹ.
Nụ cười dịu hẳn xuống, Ngô Diệp vòng tay ôm cô thật chặt, hơi cúi xuống để áp má mình vào tóc cô. Cái ôm không vội vàng, như chứa một lời hỏi thăm im lặng.
Hoàn Mỹ hơi bất ngờ, đôi tay lúng túng chạm vào lưng đối phương. Cảm giác ấm áp nhưng… cũng khiến cô thấy hơi bối rối vì có nhiều người đang nhìn.
Chưa kịp nói gì, bàn tay của Lê Ánh Nhật đã vươn tới, nắm lấy cổ tay Hoàn Mỹ, kéo cô nhẹ về phía mình.
" Đủ rồi. "
Lê Ánh Nhật nói, giọng trầm, nhưng ánh mắt lại kiềm chế một sự không hài lòng khó giấu.
Ngô Diệp nhướng mày, nhưng chỉ cười nhẹ, rút tay lại:
" Lâu ngày gặp lại thôi mà. "
Hoàn Mỹ cúi mắt, không biết nên phản ứng thế nào. Cô cảm nhận rõ lòng bàn tay của Ánh Nhật vẫn giữ mình ở bên cạnh, như muốn khẳng định một điều gì đó trước mặt mọi người.
...
Sau màn chào hỏi, Lê Ánh Nhật đưa Hoàn Mỹ rời khỏi phòng họp.
Họ đi qua một hành lang dài lót thảm xám, ánh sáng vàng nhẹ từ đèn trần khiến không khí vừa sang trọng vừa hơi lạnh lẽo.
Lê Ánh Nhật dừng trước một căn phòng nhỏ với cửa kính mờ.
Bên trong là một chiếc ghế sofa dài, bàn gỗ thấp, kệ sách gọn gàng và một máy pha cà phê đặt ở góc. Không gian yên tĩnh hơn hẳn.
" Em ngồi ở đây đợi tôi. "
Lê Ánh Nhật quay người lại, giọng không cao nhưng rõ ràng.
Cô bước vào, đặt túi bánh quy nhỏ vừa mua xuống bàn, rồi chậm rãi dặn dò.
" Đừng đi lung tung. Nếu cần gì thì gọi điện cho tôi hoặc nhờ lễ tân. Ở đây người lạ không được phép vào, nhưng em cũng đừng tự ý ra ngoài. "
Hoàn Mỹ gật đầu, nhưng khi ánh mắt định rời đi, Lê Ánh Nhật lại tiến thêm một bước, cúi người nhìn thẳng vào Hoàn Mỹ.
" Nhớ chưa? "
Giọng cô trầm xuống, đôi mắt sâu, mang theo chút gì đó như không yên tâm.
" Tôi nhớ rồi… "
Hoàn Mỹ đáp nhỏ, cảm giác giống như bị bao phủ trong tầm kiểm soát của người kia.
Lê Ánh Nhật khẽ gật, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Ngón tay vô thức chạm vào má Hoàn Mỹ, dừng lại một thoáng, rồi mới rời đi.
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng không yên ắng.
Qua tấm kính mờ, Hoàn Mỹ thấy bóng lưng của Ánh Nhật hòa vào nhóm người đang chờ ngoài kia — trong đó có Ngô Diệp.
Họ đi cùng nhau về phòng họp, trò chuyện gì đó mà cô không thể nghe thấy, nhưng nhận ra rõ ràng, Ngô Diệp mỉm cười rất tự nhiên khi nhìn Lê Ánh Nhật.
Hoàn Mỹ cũng thu tầm mắt mình lại không nhìn nữa.
...
Hoàn Mỹ ngồi yên trên ghế sofa, tay vô thức xoay xoay tách trà nóng mà Lê Ánh Nhật bảo lễ tân mang vào.
Ánh mắt cô chậm rãi quét qua căn phòng — những bức tranh trừu tượng trên tường, chiếc đồng hồ treo kiểu cổ, và cả chồng tạp chí tiếng Anh gọn gàng trên bàn.
Cô lặng lẽ nhớ lại lời dặn của Ánh Nhật: “Đừng đi đâu.”
Ngoài kia, tiếng trò chuyện xa xăm của buổi họp vẫn vang vọng, đôi khi xen lẫn tiếng cười nhẹ ở bên ngoài.
Một lúc rất lâu sau, cửa phòng được ai đó mở ra.
*Cạch.
Tiếng cửa mở khiến cô ngẩng lên.
Một cô gái trẻ bước vào, mặc áo khoác dài màu be, mái tóc uốn nhẹ ôm lấy gương mặt. Cô ta có khí chất tinh tế nhưng ánh mắt chứa chút sắc bén, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
" Excuse me, may I ask who you are? " - ( Xin lỗi, tôi có thể hỏi bạn là ai không? )
Giọng cô gái vang lên rõ ràng, hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Hoàn Mỹ chớp mắt, hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại, giọng trôi chảy của một học sinh chuyên Anh:
" I’m just… waiting for someone. And you are? " - ( " Tôi chỉ đang... chờ một người. Còn bạn thì sao? " )
Cô gái ấy hơi nhướn mày, dường như đánh giá đối phương vài giây trước khi đáp:
" Oh. I’m looking for… someone named Le Anh Nhat. Do you know her? " - ( " Ồ. Tôi đang tìm… một người tên là Lê Ánh Nhật. Bạn có biết cô ấy không? " )
Hoàn Mỹ khẽ gật:
" Yes. She’s in a meeting right now. " - ( " Vâng. Cô ấy đang họp " )
Ngay lúc đó, ánh mắt cả hai như dừng lại, có chút nhận ra sự quen thuộc.
Cô gái cười mỉm, chuyển hẳn sang tiếng Việt:
" Em là người Việt à? "
" Vâng… "
Hoàn Mỹ khẽ đáp, trong lòng bắt đầu đoán ra điều gì đó.
Cô gái bước thêm một bước, ánh mắt vừa tò mò vừa mang chút thăm dò:
" Chị là em gái của Ngô Diệp. Nghe tin Chị Lê Ánh Nhật sang đây nên qua xem thế nào… Còn em, em ở đây là… thế nào? Em là gì của chị ấy? "
Câu hỏi được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng trong giọng lại ẩn một tầng sắc ý khó đoán.
Hoàn Mỹ khẽ siết tách trà, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Cô khẽ cúi đầu xuống, ngón tay vẫn ôm chặt lấy tách trà. Cô chưa kịp tìm lời đáp thì tiếng cửa phòng họp mở ra.
Bước chân quen thuộc vang lên trên nền gạch, rồi giọng nói trầm mà rõ của Lê Ánh Nhật vang lên:
" Hoàn Mỹ. "
Nhưng chưa kịp nói hết, em gái Ngô Diệp đã reo lên, chạy thẳng về phía Lê Ánh Nhật.
" Chị Nhật! "
Cô ta ôm chầm lấy Lê Ánh Nhật một cách tự nhiên như gặp lại người thân lâu ngày, gương mặt sáng bừng niềm vui.
" Lâu lắm rồi mới gặp lại chị, em nhớ chị lắm! "
Cả hành động lẫn giọng nói đều tràn đầy sự thân thiết, không hề có khoảng cách. Hoàn Mỹ ngồi ở sofa, hơi sững lại, đôi mắt vô thức nhìn cảnh đó.
Lê Ánh Nhật thoáng giật mình, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại một cách xã giao:
" Lâu rồi không gặp em. "
Ánh mắt cô nhanh chóng liếc sang Hoàn Mỹ, như để xác định cô vẫn ở đó. Trong khoảnh khắc, sự chú ý của Lê Ánh Nhật nghiêng hẳn về phía sofa.
Em gái Ngô Diệp vẫn chưa buông, giọng vui vẻ nói liên tục về chuyện lần trước gặp nhau ở Việt Nam.
Lê Ánh Nhật nghe vài câu, rồi khẽ vươn tay tách mình ra khỏi vòng ôm ấy.
Cô đi thẳng tới, đứng chắn trước Hoàn Mỹ, bàn tay đặt nhẹ lên vai Hoàn Mỹ giọng chậm rãi nhưng kiên định:
" Đây là Hoàn Mỹ. Em ấy đi cùng chị. "
...
Cánh cửa phòng họp lại mở ra lần nữa. Ngô Diệp bước vào, tay cầm vài tập tài liệu, gương mặt tươi sáng nhưng ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua mọi người.
" À, để chị giới thiệu. "
Cô tiến lại gần, một tay khoác nhẹ lên vai em gái mình.
" Đây là Ngô Dương, em gái chị. "
Hoàn Mỹ khẽ mỉm cười, lễ phép gật đầu:
" Chào chị. "
Ngô Dương đáp lại bằng một nụ cười… nhưng ánh mắt thì lại hướng sang Lê Ánh Nhật, hơi nheo lại.
Trong đôi mắt ấy có một thứ cảm xúc khó che giấu – vừa vui mừng vì được gặp người mình thích, vừa khó chịu khi thấy người đó đứng sát bên người khác.
Lê Ánh Nhật vẫn giữ vẻ bình thản, một tay đặt lên vai Hoàn Mỹ như thể muốn công khai “vị trí” của cô. Cử chỉ ấy khiến khóe môi Ngô Dương khẽ mím lại.
Ngô Diệp dường như không để ý, tiếp tục nói.
" Hoàn Mỹ là khách của chị Nhật, em ấy sang đây cùng Nhật. "
Nghe câu đó, ánh mắt Ngô Dương lại càng phức tạp hơn. Cô ta không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ, nhưng cái cách cô ta nhìn Hoàn Mỹ – chậm rãi, như đang đánh giá – khiến không khí giữa ba người thoáng chùng xuống.
...
Ngô Diệp gõ nhẹ vào khung cửa, giọng đều đều nhưng đủ để cắt ngang luồng không khí căng nhẹ giữa họ:
" Nhật, đối tác muốn gặp riêng sau giờ họp. Tao nghĩ mày nên chuẩn bị chút. "
Lê Ánh Nhật quay sang Hoàn Mỹ, cúi xuống dặn nhỏ:
" Ngồi đây chờ. Không đi đâu. Có ai hỏi gì cũng không cần trả lời nhiều. "
Hoàn Mỹ khẽ gật đầu. Cánh cửa khép lại, để lại cô cùng Ngô Dương trong phòng.
Ngô Dương ngồi xuống ghế đối diện, chống tay lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng đầy sự tò mò:
" Cho chị hỏi… em với chị Nhật… là gì của nhau vậy? "
Câu hỏi bất ngờ khiến Hoàn Mỹ hơi khựng lại. Ánh mắt cô chớp nhẹ, bàn tay vô thức siết góc áo mình. Một thoáng do dự lướt qua gương mặt cô trước khi khẽ đáp:
" Không… không phải gì cả. "
Vậy thì rốt cuộc cô với Lê Ánh Nhật là gì của nhau. Một câu hỏi cô chẳng bao giờ trả lời được.
Người yêu chăng?
Người mua - kẻ bị bán?
Giáo viên - học sinh?
Hay chỉ là những người hoàn toàn xa lạ ở bên nhau mà chẳng có nghĩa lý gì?
Nét vui mừng lập tức hiện lên trên khuôn mặt Ngô Dương, đôi mắt cô sáng bừng, môi cong lên thành một nụ cười gần như chiến thắng.
" Vậy thì tốt quá. "
Ngô Dương nghiêng người về phía trước, giọng hạ xuống như đang chia sẻ bí mật.
" Chị nói cho em nghe… Chị thích chị Nhật, từ lâu lắm rồi. Hồi chị ấy còn học chung với chị Diệp, thỉnh thoảng đến nhà chơi, đi ăn cùng bọn chị… lúc nào chị ấy cũng nổi bật, khác hẳn mọi người. Chị đã để ý từ lúc đó. "
Hoàn Mỹ im lặng, chỉ lắng nghe. Ngô Dương tiếp tục, ánh mắt long lanh đầy nhiệt huyết.
" À mà, em có thể giúp chị việc này không?. Chỉ cần để chị có cơ hội gần chị ấy hơn, nói chuyện nhiều hơn… được không? "
Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí, để lại Hoàn Mỹ với cảm giác khó tả – vừa như bị kéo vào một chuyện không thuộc về mình, vừa thấy có gì đó âm ỉ, không thoải mái.
...
Cánh cửa phòng lại mở ra. Tiếng giày cao gót của Lê Ánh Nhật vang đều trên sàn, đi kèm theo đó là dáng cao gầy của Ngô Diệp.
" Xong việc rồi à? "
Ngô Dương lập tức đứng dậy, giọng tươi hẳn lên.
Ánh mắt Lê Ánh Nhật quét qua Khương Hoàn Mỹ một cái rất nhanh, nhưng cũng đủ để nhận ra có điều gì đó vừa diễn ra khi cô vắng mặt.
Ngô Diệp, như không để ý tới sự im lặng đó, cười thoải mái:
" Hay là… chúng ta đi ăn luôn nhé? Ở gần đây có nhà hàng Ý rất ngon, Nhật chắc sẽ thích. "
Ngô Dương lập tức hưởng ứng.
" Ừ, đi đi. Lâu rồi mới có dịp gặp chị Nhật mà. "
Lê Ánh Nhật liếc sang Hoàn Mỹ, hơi chậm rãi trả lời.
" Để xem… Hoàn Mỹ, em thấy sao? "
Bị hỏi bất ngờ, Hoàn Mỹ chỉ khẽ gật đầu.
" Tôi… sao cũng được. "
Ngô Diệp mỉm cười.
" Vậy chốt nhé. Đi cả bốn người cho vui. "
Không khí bỗng có chút lạ — vừa xã giao, vừa ẩn một lớp sóng ngầm. Ngô Dương đứng cạnh Lê Ánh Nhật, cố ý giữ khoảng cách gần hơn mức bình thường, còn Hoàn Mỹ thì lặng lẽ đi phía sau, cảm nhận rõ từng ánh nhìn trao đổi chớp nhoáng giữa ba người kia.
...
Nhà hàng Ý nằm ở tầng cao, kính trong suốt nhìn thẳng ra những dải đèn vàng kéo dài như dòng sông của thành phố về đêm. Ánh đèn ấm áp phủ lên bàn ăn trải khăn trắng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang ở góc xa.
Ngô Diệp là người mở đầu câu chuyện, chủ yếu hỏi thăm Lê Ánh Nhật về công việc ở Việt Nam, xen kẽ vài câu chuyện cũ thời hai người còn hợp tác.
Ngô Dương ngồi đối diện, nhưng mỗi lần phục vụ mang món ra, cô đều nghiêng người về phía Lê Ánh Nhật, cố ý gắp thức ăn cho, hoặc cúi gần để hỏi nhỏ về hương vị món ăn.
Hoàn Mỹ ngồi bên cạnh Lê Ánh Nhật, im lặng nhiều hơn là nói. Thỉnh thoảng, cô khẽ liếc nhìn Ngô Dương, rồi lại cúi xuống xoay xoay nĩa trong đĩa mì Ý, như thể đang rất tập trung vào từng sợi mì mềm vàng.
Một lúc, khi Lê Ánh Nhật quay sang trả lời điện thoại, Ngô Dương lập tức nghiêng người sang phía Hoàn Mỹ, giọng thấp đủ để chỉ hai người nghe.
" Chị Nhật lúc nào cũng vậy… vừa bận vừa giỏi. Em thấy không, dễ để người khác thích lắm. "
Hoàn Mỹ hơi ngẩn ra, nhớ lại lời Ngô Dương nói trước đó về việc nhờ cô giúp. Cô mím môi, không đáp.
Ngô Dương cười nhẹ, như đã đọc được suy nghĩ trong mắt Hoàn Mỹ
" Em đừng quên lời hứa nhé. '
Đúng lúc đó, Lê Ánh Nhật đặt điện thoại xuống, ánh mắt như vô tình nhưng lại rõ ràng lướt qua khoảng cách giữa hai người.
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt và gắp một miếng bánh mì bơ đặt vào đĩa Hoàn Mỹ.
" Ăn đi, cho đỡ đói. "
Hành động nhỏ ấy khiến bầu không khí trên bàn bỗng như đổi chiều — không ai nói ra, nhưng Hoàn Mỹ cảm nhận được sự chú ý của cả ba đang đan chéo vào nhau.
...
Khi ra đến bãi đỗ xe, gió đêm mang theo chút lạnh của thành phố về đêm. Ngô Diệp vừa cười vừa trò chuyện, còn Ngô Dương thì đi cạnh Lê Ánh Nhật.
Trước khi chia tay, Ngô Dương bất ngờ bước tới, dang tay ôm lấy Lê Ánh Nhật.
" Lâu lắm mới gặp chị… em nhớ chị lắm. "
Giọng cô nhẹ lặp lại câu hồi sáng với sự thân mật.
Lê Ánh Nhật thoáng khựng lại, rồi vẫn giữ thái độ lịch sự, mỉm cười và đáp.
" Ừ, cũng lâu rồi. "
Cô không chủ động ôm lại, nhưng cũng không đẩy ra.
Ngô Diệp đứng cạnh nhìn, như thể đã quen với sự bộc trực của em gái. Sau khi Ngô Dương buông tay, Ngô Diệp quay sang nói.
" Nếu Nhật không ngại, hai người có thể đến nhà tao ở trong thời gian này. Sẽ tiện cho việc gặp gỡ và trò chuyện hơn. "
Ngô Dương lập tức chen vào, mắt sáng lên.
" Đúng rồi! Chị đến ở đi, như vậy em có thể đưa chị đi chơi, đi ăn, dẫn chị đến mấy chỗ hay ho nữa. "
Hoàn Mỹ đứng lặng nghe, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình.
Lê Ánh Nhật nhìn cả hai chị em, im lặng vài giây, rồi chỉ cười.
" Để tôi suy nghĩ đã. Dù sao thì… chúng ta sẽ còn gặp. "
Ngô Diệp gật đầu, hẹn ngày cụ thể cho lần gặp tiếp theo. Ngô Dương thì tươi rói, vẫy tay thật lâu đến khi xe của Lê Ánh Nhật rời khỏi bãi đỗ.
...
Trên đường trở về khách sạn, ánh đèn đường hắt lên gương mặt Hoàn Mỹ, từng vệt sáng vàng chậm rãi lướt qua.
Lê Ánh Nhật ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng giọng lại vang lên bất ngờ:
" Ngô Dương đã nói gì với em? "
Hoàn Mỹ khẽ chớp mắt, hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhạt:
" À… cũng không có gì. Chỉ hỏi vài câu linh tinh thôi. "
" Vài câu linh tinh? "
Lê Ánh Nhật liếc sang, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp bình thản kia.
Hoàn Mỹ gật đầu, quay mặt ra ngoài cửa kính:
" Hỏi tôi học ở đâu, thấy ở đây thế nào…"
Hoàn Mỹ cố ý nói chậm rãi, như thể đang nhớ lại, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến những lời kia.
Lê Ánh Nhật không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Cô không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên gương mặt nghiêng của Hoàn Mỹ, như ghi nhớ từng nét một.
Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh đến lạ. Tiếng động cơ đều đặn, và chỉ còn mùi hương quen thuộc của Lê Ánh Nhật len nhẹ vào khoảng không giữa hai người.
...
Khi xe dừng trước khách sạn, Hoàn Mỹ nhanh chóng tháo dây an toàn, định mở cửa bước xuống.
" Khoan. "
Giọng Lê Ánh Nhật vang lên, trầm thấp nhưng không hẳn là lạnh.
Hoàn Mỹ quay lại. Ánh đèn vàng từ sảnh hắt vào khiến đôi mắt Lê Ánh Nhật càng sâu hơn, ánh nhìn không rời khỏi cô.
" Em… chắc là không bỏ sót gì chứ? "
Hoàn Mỹ thoáng siết tay lại, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.
" Không đâu. Chỉ là mấy câu hỏi vu vơ thôi. "
Một khoảng lặng ngắn. Lê Ánh Nhật khẽ gật, như thể chấp nhận câu trả lời, nhưng trong ánh mắt lại dấy lên một tia nghi hoặc mơ hồ.
Họ cùng bước vào thang máy. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ loa trần, nhưng chẳng đủ để khỏa lấp khoảng cách vô hình giữa hai người.
Hoàn Mỹ cảm thấy sống lưng hơi lạnh, không phải vì điều hòa, mà vì cô biết rõ… những gì mình vừa làm có thể sẽ bị Lê Ánh Nhật nhận ra bất cứ lúc nào.
Nhưng trong đáy mắt cô vẫn ánh lên một chút kiên định — có những chuyện, cô chưa muốn nói.
...
Phòng khách sạn chỉ bật một đèn vàng nhỏ nơi góc tường, ánh sáng dịu hắt xuống sàn, khiến cả không gian như lắng lại. Hoàn Mỹ vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mùi dầu gội hương hoa thoang thoảng.
Lê Ánh Nhật ngồi ở sofa, đang xem lại tài liệu trên laptop. Thấy Hoàn Mỹ bước ra, cô khẽ nghiêng đầu.
" Ngồi xuống đây. "
Hoàn Mỹ ngoan ngoãn tiến lại, ngồi bên cạnh. Lê Ánh Nhật đặt laptop sang bàn, nghiêng người lấy khăn, nhẹ nhàng lau mái tóc còn ướt.
" Em đúng là… vẫn quen để tóc ướt mà ngủ. "
Giọng cô pha chút trách móc, nhưng tay lại rất chậm rãi, như sợ làm Hoàn Mỹ đau.
Hoàn Mỹ khẽ cười:
" Tôi mệt quá nên không để ý. "
Lê Ánh Nhật im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi vu vơ lại câu hỏi ban nảy, nhưng giọng như muốn thăm dò.
" Ban chiều, Ngô Dương nói gì với em vậy? "
Hoàn Mỹ hơi khựng lại, rồi cúi mắt.
" À… cũng không có gì. Mấy chuyện không quan trọng. "
" Không quan trọng? "
Lê Ánh Nhật nhắc lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Hoàn Mỹ chỉ mỉm cười, tránh ánh nhìn ấy, như thể cố tình để câu hỏi trôi qua.
Một lát sau, Lê Ánh Nhật buông khăn xuống, khẽ vuốt lại vài lọn tóc còn vương trên vai cô, rồi thở nhẹ như muốn xua đi điều gì trong lòng.
" Thôi, ngủ sớm đi. Ngày mai còn nhiều việc. "
Giọng cô trầm nhưng đã bớt căng.
Hoàn Mỹ gật đầu, đứng dậy định về phía giường thì bàn tay kia nhẹ nhàng giữ lại, chỉ một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để tim cô thoáng lỡ nhịp.
" Đừng nghĩ nhiều."
Lê Ánh Nhật nói, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Khương Hoàn Mỹ.
Không rõ câu ấy là trấn an hay cảnh báo, Hoàn Mỹ chỉ mỉm cười, rút tay ra rồi nằm xuống bên cạnh. Cả căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp thở đều đặn của cả hai.
Nhưng Hoàn Mỹ vẫn mở mắt, nhìn ánh vàng nhạt hắt lên trần. Cô biết, sự bình lặng này chỉ là một lớp vỏ mỏng manh… và rồi sẽ có ngày bị xé rách.
Nhưng hôm nay thì chưa.
...
____________________________________
Vậy theo các bạn Lê Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ là gì của nhau đây?
...
Yah, chắc Shop sẽ đăng 1 ngày mà 2 Chương quá.
Nhưng Shop sợ mấy bạn đọc ngán chữ rồi nhảy Chương.
Xong là đọc không hiểu đó. Chứ mỗi chương là Shop nhồi cả rổ tình tiết dô mà, đọc sót một đoạn là dễ lạc nhịp liền=)) Hí hí ~
Cảm ơn vì đã đọc ♡
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com