Chương 37 : Những Câu Hỏi Bỏ Ngỏ
...
Sáng hôm sau, ánh sáng trắng mờ của buổi sớm len qua tấm rèm khách sạn, rọi xuống gối.
Khương Hoàn Mỹ mở mắt, còn chưa kịp xoay người đã với tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường.
Màn hình sáng lên với vài thông báo mới.
Trong số đó, có một tin nhắn từ số lạ.
Ngô Dương: Nếu chị Nhật hỏi em có muốn đến nhà bọn chị ở không thì nhớ đồng ý nhé. Cảm ơn em nhiều lắm. ❤️
Hoàn Mỹ nhìn dòng chữ một lúc lâu, ngón tay dừng lại ở biểu tượng trái tim nhỏ phía cuối. Cô nhớ lại lúc hôm qua, trong khoảnh khắc Lê Ánh Nhật và Ngô Diệp ra ngoài họp riêng, Ngô Dương đã mỉm cười nghiêng người sang, thì thầm xin số để “liên lạc khi cần.”
Cô không nói đồng ý ngay, nhưng cũng chẳng từ chối… và rồi vẫn gõ số của mình vào điện thoại đối phương.
Giờ đây, đọc tin nhắn ấy, Hoàn Mỹ không biết nên trả lời hay cứ để đó. Một phần cô muốn giải thích, một phần lại thấy không cần thiết — hoặc là chưa đến lúc.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Lê Ánh Nhật đã thức từ sớm, mái tóc ướt được lau gọn bằng khăn trắng, áo sơ mi đơn giản nhưng vẫn chỉnh tề.
" Dậy rồi à? " – giọng cô vang lên, trầm nhưng không vội.
Hoàn Mỹ khẽ gật, đặt điện thoại úp xuống gối.
Lê Ánh Nhật bước lại gần, vừa lau tóc vừa nói như thể đã quyết định sẵn:
" Hôm nay tôi dẫn em đi ăn sáng. Ở gần đây có một chỗ khá đặc biệt, chắc em sẽ thích. "
Hoàn Mỹ hơi bất ngờ.
" Không ăn ở khách sạn sao? "
" Không. " – Ánh Nhật liếc nhìn cô, khóe môi thoáng nhếch.
" Ăn ở khách sạn mãi chán lắm. Hôm nay đổi không khí. "
Rồi Khương Hoàn Mỹ cũng chuẩn bị để đi. Một lúc sau trước khi đi.
Lê Ánh Nhật vừa lấy áo khoác của mình và cả chiếc khăn quàng mà hôm qua đã chỉnh cho Hoàn Mỹ, đưa sang:
" Mặc vào. Ngoài trời hơi lạnh. "
Hoàn Mỹ nhận lấy, chậm rãi quàng lên cổ. Cô định hỏi sẽ đi đâu, nhưng khi ánh mắt Lê Ánh Nhật dừng trên mặt mình, cô lại im lặng. Có lẽ… cứ để mọi thứ trôi như buổi sáng nay, yên lặng mà không cần giải thích gì thêm.
...
Quán ăn sáng mà Lê Ánh Nhật chọn nằm ở góc phố yên tĩnh, cửa kính rộng mở, bên trong ấm áp với mùi cà phê rang và bơ tan chảy. Ánh sáng buổi sớm rọi xiên qua ô cửa, nhuộm vàng mặt bàn gỗ.
Họ ngồi cạnh nhau ở một góc kín. Trên bàn, bánh croissant vừa nướng xong vẫn còn nóng, cạnh đó là hai ly latte bốc khói nhẹ.
Hoàn Mỹ khẽ bẻ một góc bánh, hương bơ ngọt ngào lan ra. Cô vừa đưa lên miệng thì giọng Lê Ánh Nhật vang lên, nhẹ nhưng bất chợt.
" Ngô Diệp hôm qua có đề nghị chúng ta qua nhà họ ở. "
Ngón tay Hoàn Mỹ hơi khựng lại, mảnh bánh trên tay như nặng hơn. Cô chớp mắt, cố giữ giọng bình thản:
" À… vậy sao? "
Ánh Nhật không trả lời ngay, chỉ dùng dao cắt miếng trứng ốp la, đặt vào đĩa của Hoàn Mỹ, rồi mới tiếp lời.
" Em thấy sao? "
Câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng ánh mắt cô lại không rời gương mặt Hoàn Mỹ, như muốn soi ra chút gợn nhỏ nào đó.
Hoàn Mỹ cúi xuống, giả vờ tập trung vào đĩa ăn.
" Tôi… không biết nữa. Ở đâu cũng được. "
" Ừm. "
Lê Ánh Nhật gật nhẹ, giọng như ghi nhận câu trả lời, nhưng khóe môi hơi cong, không rõ là cười hay không.
" Ngô Dương cũng có vẻ rất muốn em đến. "
Câu nói thốt ra chậm rãi, như vô tình, nhưng lại khiến thìa cà phê trong tay Hoàn Mỹ chạm nhẹ vào thành ly, phát ra tiếng “keng” khẽ.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lê Ánh Nhật. Ánh mắt ấy không gay gắt, nhưng cũng không hoàn toàn bình yên.
" Em… có muốn không? "
Lê Ánh Nhật hỏi lại, lần này thấp giọng hơn, gần như sát bên tai.
Hoàn Mỹ khẽ hít vào, rồi đáp thật chậm.
" Tùy cô quyết định. "
Trong thoáng giây, khoảng cách giữa họ như thu hẹp lại, nhưng không phải vì sự ấm áp… mà vì một thứ im lặng khó gọi tên, thứ khiến ngay cả mùi cà phê trong không khí cũng trở nên đậm hơn.
...
Bữa sáng kết thúc, Lê Ánh Nhật đặt nĩa xuống, dùng khăn giấy lau khóe môi rồi quay sang Hoàn Mỹ.
" Đi thôi. Em đến công ty với tôi, phải giải quyết một số chuyện. Cứ ngồi chờ như hôm qua. "
Hoàn Mỹ chỉ khẽ gật. Trên đường, không ai nói nhiều. Chiếc xe lướt êm qua những con phố đông người, nhưng bên trong lại yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa.
Tới công ty, Lê Ánh Nhật để cô ở phòng chờ. Hoàn Mỹ ngồi xuống, tay ôm cốc trà nóng. Không gian quanh cô lạnh lẽo như hôm qua, chỉ khác là trong lòng dậy lên chút cảm giác chờ đợi mơ hồ… không biết là chờ người hay chờ thời gian trôi.
Khoảng gần trưa, khi Hoàn Mỹ đang mải nhìn những dải nắng len vào qua cửa kính, thì tiếng cửa mở vang lên. Lê Ánh Nhật bước vào, sau lưng là tiếng cười nói thân quen của ai đó.
Ngô Dương và Ngô Diệp xuất hiện cùng lúc.
Ngô Dương tươi cười:
" Chị Nhật, chị đã suy nghĩ về chuyện hôm qua chưa? Về việc đến nhà bọn em ở ấy? "
Lê Ánh Nhật thoáng nhìn sang Hoàn Mỹ, rồi quay lại đáp ngắn gọn.
" Tôi đồng ý. "
Ánh mắt Ngô Dương lập tức sáng lên. Cô gần như không kìm được niềm vui, tiến tới đứng bên Hoàn Mỹ.
" Thật sao? Tốt quá! Vậy là em không phải chờ lâu rồi. "
Nói rồi, như một phản xạ tự nhiên, Ngô Dương khoác tay Hoàn Mỹ.
Hoàn Mỹ hơi giật mình, định rút tay lại nhưng dừng giữa chừng, ánh mắt lúng túng nhìn sang Lê Ánh Nhật.
Lê Ánh Nhật không nói gì, chỉ đứng im quan sát. Nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi, nhưng trong đáy mắt lại có một tia gì đó… lạnh hơn cả điều hòa đang thổi.
...
Ngô Dương vẫn khoác tay Hoàn Mỹ, ánh mắt long lanh như trẻ con vừa có món đồ chơi mới.
" Vậy… chị Nhật cho em đưa Hoàn Mỹ đi chơi một chút nhé? À, thật ra em muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn mới. "
Chưa kịp để Hoàn Mỹ phản ứng, Ngô Dương đã kéo nhẹ cô về hướng cửa.
Nhưng tay Hoàn Mỹ chưa kịp rời khỏi chỗ thì một giọng trầm thấp vang lên sau lưng:
" Tôi đi cùng. "
Bước chân Ngô Dương khựng lại. Cô quay lại nhìn Lê Ánh Nhật, hơi cau mày.
" Đi cùng… để làm gì? Em chỉ muốn.. "
" Không sao, tôi có thời gian. "
Lê Ánh Nhật cắt lời, giọng không cao nhưng đủ khiến khoảng không giữa ba người chùng xuống.
Ngô Diệp đứng bên cạnh, ánh mắt hơi nheo lại quan sát tình huống. Cô biết em gái mình vốn không dễ gần, càng ít khi chủ động làm quen với người ngoài. Thế mà mới gặp Hoàn Mỹ vài lần, Ngô Dương đã thân thiết đến mức này… Thật lạ.
Ngô Diệp mỉm cười, giọng đùa nhẹ nhưng ẩn ý rõ rệt.
" Vậy tiện lắm. Chị sẽ cho người đến khách sạn lấy đồ giúp hai người. Còn bây giờ, chúng ta cùng đi với Hoàn Mỹ và Dương luôn nhé. "
Hoàn Mỹ đứng giữa, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay Ngô Dương nhưng cảm giác như có sợi dây vô hình kéo ngược về phía sau, nơi Lê Ánh Nhật đang nhìn. Cô không biết nên rút tay ra hay cứ để yên, chỉ thấy tim đập nhanh hơn, còn lời thì tắc lại ở cổ họng.
Không khí như một dòng nước chảy ngược — bên ngoài thì rộn ràng lời mời, bên trong lại nặng trĩu.
...
Khi ra đến xe, Ngô Dương nhanh chóng mở cửa ghế sau, kéo Hoàn Mỹ ngồi xuống trước rồi chen vào ngồi cạnh, để Lê Ánh Nhật vào phía bên kia.
Ban đầu, Ngô Dương đã tính sẵn — chỉ cần có một chút thời gian riêng tư với Hoàn Mỹ, cô sẽ khéo léo hỏi han vài điều về chị Nhật. Không phải để gây khó dễ, mà để tìm đường “lấy lòng” người chị vốn khó gần kia. Ai dè… người phá kế hoạch lại chính là chị ấy.
Trên xe, Ngô Dương nhanh chóng chiếm vị trí giữa hai người, gần như cố ý chặn mọi cơ hội Hoàn Mỹ và Lê Ánh Nhật ngồi cạnh nhau.
Cô nghiêng người, cười tươi, mở lời liên tục về những chủ đề đủ kiểu — từ quán ăn mới mở, đến bộ phim vừa xem, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi ý kiến Lê Ánh Nhật.
" Chị Nhật, hôm qua chị nói công ty sắp có dự án lớn à? Làm về lĩnh vực gì thế? "
Ngô Dương hỏi, giọng háo hức.
Lê Ánh Nhật vẫn giữ nét điềm tĩnh, đáp gọn gàng, thỉnh thoảng thêm vài câu chi tiết, nhưng ánh mắt lại chẳng mấy khi rời khỏi Hoàn Mỹ ở bên kia.
Mỗi khi Hoàn Mỹ vô thức nhìn ra ngoài cửa kính, cô đều cảm giác được luồng ánh nhìn ấy chạm vào, khiến gáy nóng lên.
Ngồi ở giữa, Ngô Dương vừa là cầu nối, vừa như một bức tường mỏng. Cô tỏ ra hồn nhiên nhưng lại ngăn khéo mọi khoảng lặng giữa Lê Ánh Nhật và Hoàn Mỹ, chen vào mỗi khi có dấu hiệu họ chuẩn bị trao đổi ánh mắt hay lời nói riêng.
Hoàn Mỹ im lặng, tay xoắn nhẹ vạt áo khoác trên đùi. Mỗi tiếng cười của Ngô Dương bên cạnh càng khiến cô khó xác định cảm giác của mình — nửa nhẹ nhõm vì không phải đối diện trực tiếp với Lê Ánh Nhật, nửa lại thấy một sự căng chặt mơ hồ như sợi dây đang bị kéo quá mức.
Còn Lê Ánh Nhật, dù môi có lúc hơi cong theo câu chuyện, nhưng khóe mắt không giấu được sự trầm lặng. Cô không chen lời, cũng không tỏ ra khó chịu, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên đùi theo nhịp đều đều, như đang giữ một nhịp điệu quen thuộc để không bộc lộ điều gì hơn thế.
Chiếc xe vẫn lướt qua những con phố đông, ánh sáng trưa chiếu xiên vào cửa kính, hắt lên gương mặt ba người. Ba biểu cảm, ba tầng cảm xúc khác nhau — rộn ràng, im lặng, và một thứ tĩnh lặng sâu hơn cả im lặng.
Trong gương chiếu hậu, Ngô Diệp đang lái xe khẽ nhếch môi. Cảnh tượng này, rõ ràng thú vị hơn nhiều so với buổi gặp gỡ thông thường.
...
Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nép bên con phố yên tĩnh. Mùi cà phê rang thoang thoảng bay ra từ cửa gỗ, lẫn với hương bánh mới nướng.
Vừa xuống xe, Ngô Dương đã nhanh nhẹn vòng ra, khéo léo kéo Hoàn Mỹ đi trước, giọng hồ hởi.
" Đi nào, ở đây có món bánh tiramisu ngon cực, em phải thử mới được đấy. "
Hoàn Mỹ thoáng quay lại, định chờ Lê Ánh Nhật, nhưng bàn tay Ngô Dương đã giữ chặt cổ tay cô, kéo đi. Cảm giác ấy không mạnh đến mức khó chịu, nhưng đủ để khiến cô không kịp phản ứng.
Lê Ánh Nhật bước xuống sau cùng. Cô không vội đuổi theo, chỉ thong thả cài lại khuy áo khoác, ánh mắt dõi theo bóng hai người phía trước. Nét mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh nhìn thì sâu và tối hơn, như mặt hồ phẳng lặng ẩn giấu đáy nước lạnh.
Bên trong quán, Ngô Dương chọn một bàn gần cửa sổ. Khi họ vừa ngồi xuống, cô lập tức cúi người, chống tay lên bàn, ánh mắt hướng thẳng vào Hoàn Mỹ.
" Chị Diệp hay kể về Chị Nhật cho chị lắm. Chị ấy giỏi, nghiêm khắc, nhưng mà… chắc cũng khó gần, đúng không? "
Hoàn Mỹ ngập ngừng, ngón tay lướt nhẹ trên mép ly nước.
" Cũng tốt. '
Ngô Dương nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên, nửa tò mò, nửa tinh nghịch.
" Nhưng chị Nhật đối xử tốt… theo kiểu nào? "
Câu hỏi chưa kịp được trả lời thì từ phía sau, một giọng trầm quen thuộc vang lên, không lớn nhưng đủ làm không khí chùng xuống:
" Hình như tôi vừa nghe thấy tên mình nhỉ?
Lê Ánh Nhật đứng đó, một tay đút túi áo khoác, tay kia đặt khẽ lên lưng ghế Hoàn Mỹ, cúi xuống vừa đủ gần để hơi thở chạm vào mái tóc cô.
" Có chuyện gì mà vui thế? "
Giọng cô đều đặn, không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt hướng về Ngô Dương thì như ẩn chứa một cảnh báo nhẹ.
Ngô Dương mím môi, cười trừ.
" Không có gì đâu, chỉ đang hỏi Hoàn Mỹ vài câu thôi mà. "
Lê Ánh Nhật không nói thêm, chỉ kéo ghế ngồi sát bên Hoàn Mỹ, như thể chẳng còn khoảng trống nào giữa hai người.
Mùi hương quen thuộc của cô lập tức bao phủ lấy Hoàn Mỹ, khiến cô phải khẽ nghiêng đầu sang bên.
Ngô Dương im lặng vài giây, rồi nhoẻn cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó không vui.
...
Hoàn Mỹ đưa tay chỉnh lại ly nước trước mặt, rồi khẽ quay sang, giọng nhỏ nhưng rõ:
" Cô… uống gì? "
Tiếng “cô” bật ra rất tự nhiên, giống như cách Hoàn Mỹ vẫn gọi Lê Ánh Nhật thường xuyên.
Ngô Dương đang ngồi đối diện thoáng ngẩn ra, ánh mắt chớp một cái như không chắc mình vừa nghe đúng.
" Khoan… em gọi chị Nhật là ‘cô’ à? "
Ngô Dương nghiêng người, nửa tò mò nửa bật cười.
" Sao lại gọi thế, nghe xa cách quá. "
Hoàn Mỹ chưa kịp trả lời thì một cái gõ nhẹ lên vai Ngô Dương vang lên cốc! — vừa đủ để cô giật mình.
Ngô Diệp ngồi bên cạnh, ánh mắt nửa cười nửa trách.
" Em đúng là nhiều chuyện thật đấy. Đang ăn uống tử tế thì thôi, đừng đào sâu mấy thứ không cần thiết. "
Ngô Dương xoa vai, nhăn mặt.
" Em chỉ hỏi chút thôi mà. "
" Chút thôi cũng là nhiều. "
Ngô Diệp nhấp một ngụm trà, giọng vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt đã khẽ liếc sang em gái, ý bảo đừng chọc vào bầu không khí đang mong manh giữa hai người kia.
Lê Ánh Nhật thì vẫn ngồi yên, như không để tâm tới câu hỏi vừa rồi, chỉ cầm thực đơn lên xem, nhưng khóe môi thoáng cong nhẹ.
" Cà phê đen. Ít đường.”
Cô nói, đáp thẳng vào câu hỏi của Hoàn Mỹ, giọng như thể tiếng “cô” kia vốn là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì đáng bàn.
Hoàn Mỹ khẽ gật, cúi xuống ghi nhớ. Dù chỉ là một câu đáp đơn giản, nhưng sự yên ắng sau đó khiến Ngô Dương có cảm giác như mình vừa chạm vào một thứ… không nên động tới.
...
Ngô Dương chống cằm, mắt nhìn Hoàn Mỹ từ trên xuống dưới như đang quan sát một món đồ mới lạ.
" Thật ra… chị không biết Hoàn Mỹ bao nhiêu tuổi đâu. Nhìn em còn trẻ hơn cả chị nữa. '
Ngô Dương nghiêng đầu, giọng pha chút đùa cợt.
" Bao nhiêu? 19? Hay 20? "
Hoàn Mỹ chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy.
" Mười tám. " – cô trả lời ngắn gọn.
" Mười tám?! "
Ngô Dương bật ra, giọng pha chút ngạc nhiên thật sự.
" Trẻ vậy mà đã.. "
Cốc! — tiếng gõ nhẹ nhưng dứt khoát lại vang lên từ phía Ngô Diệp.
" Dương. "
Ngô Diệp gọi tên cô giọng không cao nhưng đủ khiến câu nói bị cắt ngang.
Ngô Dương mím môi, làm ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng chỉ vài giây sau đã quay sang tiếp tục.
" Vậy… sao em với chị Nhật quen nhau nhỉ? Ở đâu? Lúc nào? Ai bắt chuyện trước? "
Hoàn Mỹ chưa kịp trả lời thì một tiếng thở dài rất khẽ vang lên bên cạnh, và ngay sau đó là ánh mắt của Ngô Diệp lướt sang, ý nhắc.
" Em lại bắt đầu rồi đấy. "
" Em chỉ tò mò thôi mà. "
Ngô Dương khẽ cười, cố vờ như mình vô hại. Nhưng cái cách cô nghiêng người về phía Hoàn Mỹ, ánh mắt sáng rực như đang chờ nghe một câu chuyện bí mật, lại khiến không khí bàn ăn như bị châm thêm tia lửa nhỏ.
Lê Ánh Nhật vẫn im lặng từ nãy đến giờ, một tay khuấy nhẹ ly cà phê đen, một tay đặt trên lưng ghế Hoàn Mỹ.
Ánh mắt cô liếc qua Ngô Dương chỉ trong một thoáng, đủ để đối phương cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng rồi lại quay về phía Hoàn Mỹ, như khẽ bảo: Đừng trả lời nếu không muốn.
Ngô Diệp hắng giọng, đổi chủ đề sang món bánh vừa được mang ra, cố làm dịu không khí.
Nhưng giữa những câu chuyện rời rạc, vẫn còn đó một sợi dây căng mảnh nối từ ánh nhìn của Lê Ánh Nhật sang Hoàn Mỹ, như để giữ cô ở yên trong phạm vi của mình.
...
Khi đang ăn được nửa bữa, điện thoại của Lê Ánh Nhật rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, đứng dậy, giọng trầm ổn:
" Tôi ra ngoài nghe máy một chút. '
Ngô Dương chờ cho tiếng bước chân của Lê Ánh Nhật xa dần mới nghiêng hẳn người về phía Hoàn Mỹ, mắt sáng lên như vừa có cơ hội vàng.
" Bây giờ thì nói thật cho chị nghe đi. "
Cô hạ giọng, nhưng ánh mắt vẫn đầy hứng thú.
" Chị Nhật và em… rốt cuộc quen nhau thế nào? Chị ấy nhìn kiểu không dễ gần, sao lại thân với em được? "
Hoàn Mỹ chậm rãi đặt ly nước xuống bàn.
" Không có gì đặc biệt cả. " – giọng cô nhẹ, nhưng hơi khép lại.
" Không đặc biệt? Em đùa à? Nhìn cách chị ấy bảo vệ em kìa, rõ ràng không phải quan hệ bình thường. "
Ngô Dương cười khẽ, như thể vừa nắm được bí mật.
" Hay là… em cứu chị ấy khỏi vụ gì đó? Hoặc ngược lại? "
Hoàn Mỹ vẫn không đáp, mắt hướng ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng lấp lóa trên mặt phố.
Ngô Diệp lúc này đặt tách trà xuống bàn, mắt hơi nheo lại nhìn em gái.
" Dương. " – chỉ một tiếng gọi tên, nhưng ẩn chứa cảnh báo rõ ràng.
Ngô Dương quay lại, giả vờ ngây thơ.
" Em hỏi thôi mà, chị đừng nghiêm trọng thế. "
Ngô Diệp khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc sang Hoàn Mỹ một thoáng, như để trấn an cô. Rồi chị quay lại với Ngô Dương, giọng mềm nhưng dứt khoát.
" Có những chuyện không phải em muốn biết là sẽ biết. "
Không khí trên bàn lặng đi một nhịp. Ngô Dương chống cằm, có vẻ vẫn chưa bỏ ý định, nhưng ánh mắt chị mình khiến cô đành ngậm lại, đổi sang nói về món bánh.
Vài phút sau, Lê Ánh Nhật quay lại, đôi mắt quét qua Hoàn Mỹ như kiểm tra xem cô có ổn không. Khi ngồi xuống, cô đặt bàn tay lên tay vịn ghế của Hoàn Mỹ, vô thức kéo ghế cô lại gần hơn mình một chút — động tác nhỏ nhưng đủ để Ngô Dương thấy và hiểu được mình nên làm gì tiếp theo.
...
Rời quán, bầu trời đã ngả sang màu vàng nhẹ của buổi chiều.
Chiếc xe đậu sẵn bên lề. Ngô Dương nhanh nhẹn bước trước, mở cửa xe phía sau rồi quay lại cười:
" Hoàn Mỹ, em ngồi đây, ở giữa nhé. "
Nghe thì có vẻ tùy tiện, nhưng Hoàn Mỹ thoáng nhận ra cách cô khéo léo sắp xếp để mình lại ngồi giữa Lê Ánh Nhật và cô ấy — khoảng cách đủ gần để chen vào mọi cuộc trò chuyện.
Lê Ánh Nhật bước tới sau cùng, ánh mắt thoáng dừng trên vị trí ghế, nhưng không nói gì, chỉ mở cửa và vào ngồi.
Xe lăn bánh. Ngô Dương tươi cười nói về đủ thứ — những chuyến du lịch, những nơi có cảnh đẹp, những quán cà phê mới mở — nhưng kỳ lạ là chủ đề nào cũng khéo lái sang việc gợi chuyện với Lê Ánh Nhật.
" Chị Nhật, nếu rảnh mình đi cùng nhau một chuyến được không? "
" Chị Nhật, lần trước về chị đến Đà Lạt chưa? "
Mỗi câu hỏi đều mang một sự hứng thú quá mức bình thường.
Hoàn Mỹ ngồi giữa, vừa nghe vừa cảm thấy có gì đó khang khác. Mỗi lần Ngô Dương cười với Ánh Nhật, cô đều cảm nhận được sự chú ý đặc biệt trong ánh mắt ấy.
Lê Ánh Nhật vẫn trả lời, giọng đều và không vội.
Trong khoang xe, Hoàn Mỹ là người duy nhất cảm nhận rõ rệt hai luồng khí đối nghịch: sự hào hứng của Ngô Dương và một làn sóng tĩnh lặng nhưng nặng trĩu từ Lê Ánh Nhật.
Ngô Dương tuy tỏ ra vui vẻ, nhưng trong ánh mắt có một tia khó chịu khó giấu mỗi khi thấy Lê Ánh Nhật hơi nghiêng đầu nói nhỏ gì đó với Hoàn Mỹ.
Nhất là khi Hoàn Mỹ đáp lại, dù chỉ là một câu “À” đơn giản, tia khó chịu ấy càng rõ rệt hơn.
Cả quãng đường, những câu chuyện nối tiếp nhau nhưng lại chẳng ai hoàn toàn thoải mái.
Như thể mỗi người đều đang để tâm đến một điều gì khác… chứ không chỉ là buổi chiều bình thường sau bữa cà phê.
...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com