Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hai Thế Giới Ngược Nhau

...

Những ngày sau khi trở về, nhịp sống dần ổn định trở lại. Nhưng với Hoàn Mỹ, có một sự thay đổi rõ rệt-cô không còn phải lui tới phòng giặt là, cũng không cần quét dọn hay làm những công việc lặt vặt như trước nữa. Mọi việc ấy, Lê Ánh Nhật đã nói một câu dứt khoát với quản gia:

" Hoàn Mỹ, từ nay không phải làm gì nữa cả. "

Lời đó như một mệnh lệnh. Và từ hôm ấy, không ai dám sai bảo Hoàn Mỹ.

Lúc đầu, cô có chút ngượng ngùng. Bàn tay vốn quen với việc cầm chổi, cầm khăn giờ trở nên trống trải.

Ở không cả ngày, cô chỉ biết đọc sách, ngồi bên cửa sổ ngắm vườn hoa, hoặc lặng lẽ đi dạo quanh sân. Nhiều khi thấy các chị hầu loay hoay sắp xếp, cô lại tiến đến giúp một tay-gấp khăn, lau bụi, hoặc bê khay trà. Họ ngạc nhiên nhưng rồi dần nở nụ cười thân thiện.

" Hoàn Mỹ, em khéo tay thật đấy. "

" Dạ, cảm ơn chị... thôi để em làm tiếp cũng được. "

Không ít người trong nhà bắt đầu mến cô. Nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ ngoan ngoãn lại không phô trương khiến người ta thấy gần gũi. Nhưng đâu đó, vẫn còn những ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường, nhất là từ những kẻ từng chứng kiến cảnh cô bị coi rẻ ngày trước.

Hoàn Mỹ cũng chẳng để tâm. Cô hiểu, tình cảm trong một ngôi nhà lớn như thế này vốn không bao giờ đồng đều. Sự thay đổi của vài người đối với cô, suy cho cùng cũng chỉ là vì vị thế của Lê Ánh Nhật.

Mùa hè năm nay, với cô, vừa dài vừa buồn tẻ. Không có chuyến đi nào khác, không có những tiếng cười ngoài hiên như những ngày ngắn ngủi khi còn ở Mỹ.

Căn nhà rộng lớn dù sáng đèn vẫn lặng im, chỉ thỉnh thoảng vang tiếng giày gõ trên sàn đá cẩm thạch.

Những ngày trôi đi, Hoàn Mỹ cắm cúi vào sách vở. Kết quả thi đại học được công bố vào cuối tháng sáu. Ngày nhận tin, cô ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt mở to khi thấy tên mình trên danh sách trúng tuyển của một trường đại học nổi tiếng.

Tim cô run lên, trong phút chốc mọi nỗi mệt mỏi dường như tan biến. Bao đêm thức khuya ôn tập, bao lần cố giữ tinh thần ổn định giữa áp lực-tất cả đã có kết quả.

Cô lặng lẽ nắm chặt bàn tay, thì thầm như nói với chính mình:

" Cuối cùng... mình cũng làm được. "

Khi báo tin, quản gia mỉm cười, vài người hầu khác cũng đến chúc mừng. Họ nói lời thật lòng, bởi thấy rõ sự cố gắng âm thầm của cô suốt thời gian qua.

Chỉ có một người im lặng.

Lê Ánh Nhật không biểu lộ nhiều, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua cô như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Rồi sau đó, trong một buổi tối yên tĩnh, khi chỉ còn hai người trong phòng khách, Lê Ánh Nhật đặt một tay lên vai Hoàn Mỹ, giọng trầm chậm:

" Em đã chọn được ngành học chưa? "

Hoàn Mỹ ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng xen chút do dự.

" Tôi... muốn học ngành giáo dục. Tôi thích đứng lớp, thích dạy trẻ con... "

Nói ra, giọng cô có chút e dè, sợ rằng lựa chọn ấy sẽ không được chấp nhận.

Nhưng Lê Ánh Nhật chỉ nhìn cô một hồi, rồi chậm rãi nở một nụ cười nhạt.

" Ừ. Nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ để em không phải lo lắng gì cả. "

Khoảnh khắc đó, Hoàn Mỹ cảm thấy một niềm xúc động khó gọi tên. Giữa mùa hè tĩnh lặng và buồn chán, ít ra, cô vẫn còn một lý do để tin vào ngày mai.

...

Kết quả đậu đại học đã công bố từ lâu, ai cũng biết Hoàn Mỹ đã vượt qua kỳ thi quan trọng. Nhóm bạn thân thiết vẫn hay nhắc đến chuyện tổ chức một buổi gặp mặt để mừng cho nhau, nhưng những ngày đó, Hoàn Mỹ lại lặng lẽ rời Việt Nam theo Lê Ánh Nhật sang Mỹ.

Cô giấu tất cả. Không ai biết lý do, càng không ai hay rằng đằng sau sự vắng mặt ấy là một sự thật không thể nói ra-chuyện cô bị bán, chuyện cô sống trong căn nhà lạnh lẽo dưới quyền kiểm soát của Lê Ánh Nhật.

Giờ đây khi đã trở về, mùa hè đã đi gần hết, Hoàn Mỹ mới chủ động gửi tin nhắn vào nhóm.

" Cuối tuần này mình rảnh, mọi người có đi ăn với nhau được không? "

Hạ Ân là người trả lời đầu tiên, nhanh chóng như thể đã chờ đợi tin này từ lâu.

" Đi chứ! Bao lâu rồi mới thấy mày chịu hẹn. Chỗ cũ nhé? "

Đinh Khả cũng nhắn ngay sau đó, câu chữ ngắn gọn mà rõ ràng vẫn giữ sự quan tâm:

" Ừ, lâu rồi không gặp. Gặp nhau một bữa cho thoải mái. ""

Nhật Minh thêm vào vài biểu tượng mặt cười, rồi hẹn cả nhóm tại quán ăn quen thuộc gần trường cũ. Những cái tên khác cũng lần lượt đồng ý.

Hoàn Mỹ nhìn màn hình sáng, lòng thoáng dâng lên cảm giác chộn rộn. Lâu rồi cô chưa thực sự ra ngoài cùng bạn bè.

Từ khi bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời mới, mọi thứ với cô dường như chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, giữa những gương mặt xa lạ.

...

Tối hôm hẹn, Hoàn Mỹ chọn một bộ quần áo đơn giản. Cô soi gương thật lâu, không phải vì muốn mình nổi bật, mà chỉ sợ ánh mắt bạn bè nhìn ra chút thay đổi nơi mình.

Khi đến quán, tiếng cười nói vang vọng khắp phòng. Hạ Ân thấy cô từ xa liền vẫy tay thật lớn.

" Ê, Hoàn Mỹ! Ở đây! "

Cô bước lại, vừa ngồi xuống đã nghe Nhật Minh trách nửa đùa nửa thật:

" Cậu bốc hơi đi đâu mấy tháng nay vậy? Liên lạc thì ít, hẹn hò đi chơi cũng không chịu. "

Hoàn Mỹ cười, giấu đi sự chênh vênh trong lòng.

" Xin lỗi... Tại mình bận chút việc gia đình. "

Câu trả lời gọn gàng, không ai nghi ngờ thêm. Chỉ có Đinh Khả nhìn cô hơi lâu, như muốn tìm điều gì sau nụ cười ấy. Nhưng cuối cùng, cô cũng không hỏi.

Bữa ăn tràn ngập tiếng trò chuyện. Hạ Ân kể chuyện vào trường mới với giọng đầy hứng khởi, Nhật Minh thì hào hứng nói về những kế hoạch sắp tới, vài bạn khác tranh nhau kể chuyện vui. Không khí rộn ràng khiến Hoàn Mỹ thấy vừa lạ lẫm vừa thân quen.

Giữa những tiếng cười, cô thoáng ngẩn người. Từ khi nào mà niềm vui bình dị thế này lại trở nên xa xỉ đối với mình?

Đinh Khả chợt đưa ly nước sang, khẽ nói đủ để cô nghe.

" Nhìn em ốm đi nhiều đấy. Hè này chắc vất vả lắm hả? "

Hoàn Mỹ giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu, nụ cười mỏng manh như tấm màn che chắn.

" Không sao. Em vẫn ổn mà. "

Đinh Khả không gặng hỏi, chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cô.

Còn Hoàn Mỹ, giữa vòng bạn bè ríu rít, lòng cô bỗng nặng trĩu. Cô muốn giữ lại giây phút này, nhưng đồng thời trong sâu thẳm lại lo sợ-nếu họ biết hết sự thật, liệu còn ai nhìn mình bằng ánh mắt bình thường như thế này không?

...

Bữa ăn kết thúc, mọi người rôm rả đứng dậy, kẻ về trước, người còn nán lại trả tiền. Hoàn Mỹ thu dọn chiếc túi nhỏ, định chào cả nhóm thì bất chợt nghe tiếng gọi khe khẽ phía sau.

" Hoàn Mỹ... đợi chút. "

Cô quay lại. Đinh Khả đang bước đến gần, gương mặt không giấu được vẻ ngập ngừng.

" Hả? "

Đinh Khả hít một hơi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

" Em... có muốn đi dạo cùng chị không? Lâu rồi không gặp, chị cũng... nhớ em."

Ánh mắt Đinh Khả chân thành đến mức khiến Hoàn Mỹ thoáng khựng. Trong giây lát, cô chỉ biết nhìn, rồi khẽ gật đầu.

" Dạ được chứ. "

Cả hai lặng lẽ rời quán, đi song song trên con đường rợp bóng cây. Đêm mùa hè nhẹ nhàng, gió thổi mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Đèn đường vàng nhạt soi bóng họ kéo dài trên vỉa hè.

Ban đầu không ai nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân đều đặn. Nhưng sự im lặng ấy không gượng gạo-trái lại, Hoàn Mỹ cảm thấy bình yên lạ thường.

Đinh Khả là người mở lời trước:

" Thật sự chị rất lo. Hè vừa rồi không thấy em đâu cả. Nhắn tin cũng ít trả lời... Chị cứ nghĩ, em đã quên mất bọn chị rồi. "

Hoàn Mỹ thoáng chột dạ. Cô mím môi, cúi đầu nhìn mũi giày.

" Em xin lỗi... em không cố ý. Chỉ là... có chuyện riêng thôi. "

Đinh Khả không hỏi thêm. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt nghiêng sang nhìn Hoàn Mỹ:

" Không sao. Chỉ cần em vẫn ổn, thế là đủ. "

Những lời ấy khiến tim Hoàn Mỹ rung lên một nhịp. Lâu rồi, ngoài sự quan tâm nửa mệnh lệnh của Lê Ánh Nhật, cô mới nghe thấy một sự quan tâm thuần khiết đến vậy. Không đòi hỏi, không ràng buộc, chỉ đơn giản là muốn cô bình an.

Họ đi ngang qua công viên nhỏ. Đinh Khả dừng lại, chỉ vào băng ghế dưới tán cây.

" Ngồi một lát nhé? "

Hoàn Mỹ gật đầu. Cả hai ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ gần để nghe tiếng thở nhẹ của nhau. Không khí mát dịu, thỉnh thoảng có đứa trẻ chạy ngang qua cười giòn tan.

Hoàn Mỹ nghiêng đầu nhìn sang. Gương mặt Đinh Khả dưới ánh đèn vàng trở nên hiền hậu và vững chãi. Cảm giác bên cạnh Đinh Khả lúc nào cũng ấm áp, khiến Hoàn Mỹ thấy mình không còn phải gồng mình lên để che giấu.

Trái tim khẽ run, như thể trong lồng ngực có một mầm cây vừa kịp nảy lên sau mùa đông dài.

Cô không nhận ra rằng ánh mắt Đinh Khả lúc này cũng đang dõi theo mình, ẩn giấu một tình cảm sâu lắng.

Đinh Khả muốn nói ra-rằng cô thích Hoàn Mỹ, rằng từ lâu trái tim mình đã không còn giữ khoảng cách. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại trong sự im lặng.

Hoàn Mỹ ngồi bên cạnh, không hay biết. Cô chỉ nghĩ rằng, giữa những giằng co và nỗi đau, được ngồi cạnh Đinh Khả thế này đã là một niềm an ủi lớn.

Một phần trong tim cô... đã từng rung động với Đinh Khả. Nhưng cô chưa kịp đặt tên cho cảm giác đó.

...

Ngồi bên cạnh Đinh Khả, Hoàn Mỹ chợt thấy ký ức ngày đầu bước chân vào cổng trường cấp ba ùa về.

Khi ấy, mọi thứ còn xa lạ, cô bé mười lăm tuổi ngập ngừng với chiếc balô to quá khổ trên vai. Người đầu tiên chủ động bắt chuyện, chỉ đường, thậm chí chia sẻ quyển sách tham khảo chính là Đinh Khả.

Dù lớn hơn một tuổi, lại nổi tiếng siêng năng, gương mẫu, nhưng lúc nào Đinh Khả cũng dịu dàng. Mỗi khi thấy Hoàn Mỹ lúng túng, cô sẽ mỉm cười động viên; mỗi khi Hoàn Mỹ bị phạt trực nhật, Đinh Khả sẵn sàng ở lại làm cùng; thậm chí trong những ngày mưa, không ít lần Đinh Khả lặng lẽ che ô cho cô, để vai áo mình ướt sũng.

Hoàn Mỹ đã từng nhiều lần rung động. Nhưng rồi, cuộc sống riêng của cô cuốn đi như một vòng xoáy-bí mật bị bán đi, những áp lực và sự ràng buộc, tất cả đã khiến trái tim cô tự dựng lên một bức tường.

Vậy mà hôm nay, khi ngồi cạnh Đinh Khả, cảm giác xưa cũ lại quay về. Cô nghe nhịp tim mình thổn thức, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Hoàn Mỹ khẽ ngẩng mặt, đôi mắt lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy-chân thành đến mức cô không thể nào chống lại.

" Chị vẫn luôn tốt với em... "

Hoàn Mỹ buột miệng, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.

Đinh Khả quay sang, khẽ cười.

" Bởi vì em xứng đáng được đối xử như vậy. "

Lời nói ấy như một làn gió ấm len thẳng vào tim Hoàn Mỹ. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé, thật cần được chở che. Và người duy nhất mang đến cho cô cảm giác an toàn ấy, lại là Đinh Khả.

Hoàn Mỹ im lặng, nhưng trong lòng rối bời. Cô không biết gọi tên điều này là gì. Chỉ biết rằng, có đôi lần trong quá khứ và ngay lúc này, trái tim cô đã thật sự rung động vì Đinh Khả.

...

Kết thúc buổi dạo, Đinh Khả đưa Hoàn Mỹ đến điểm xe quen thuộc. Họ chào nhau bằng một cái gật đầu đơn giản, nhưng đôi mắt Đinh Khả ánh lên sự lưu luyến mà Hoàn Mỹ chẳng dám nhìn lâu.

Ngồi trong xe, Hoàn Mỹ dựa đầu vào cửa kính. Ánh đèn đường trôi ngược về phía sau, phản chiếu lên khuôn mặt cô những mảnh sáng vụn. Trong lòng cô vẫn còn dư âm của buổi tối-nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp của Đinh Khả như chưa kịp tan đi.

...

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, tiếng động cơ đều đều vang lên trong khoảng không tĩnh mịch của đêm muộn. Hoàn Mỹ ngồi tựa đầu vào ô kính lạnh, nhìn ra ngoài.

Đèn đường loang loáng vụt qua, những hàng cây, những mái nhà trôi ngược về phía sau như một cuốn phim tua nhanh. Nhưng trong tâm trí cô, tất cả như dừng lại ở một khoảnh khắc: nụ cười hiền của Đinh Khả, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô khi hai người rẽ về hai lối.

Trái tim Hoàn Mỹ vẫn còn rung động. Cái cảm giác khi đi cạnh Đinh Khả - một sự an toàn, một sự ấm áp không cần nói thành lời.

Mỗi bước chân như chậm lại để kéo dài thêm chút thời gian bên cạnh người ấy. Cô nhận ra, sự dịu dàng của Đinh Khả giống như dòng nước mát, thấm dần vào những vết nứt trong lòng mà chính cô cũng không biết từ bao giờ đã có.

Điện thoại rung lên. Một âm thanh quen thuộc, kéo cô về thực tại. Hoàn Mỹ cúi xuống, trên màn hình sáng lên tin nhắn từ Lê Ánh Nhật:

" Em về chưa? Nhớ báo cho tôi. Đừng làm tôi lo. "

Bàn tay Hoàn Mỹ hơi run. Câu chữ của Lê Ánh Nhật không hề lạnh lùng, trái lại còn mang chút dịu dàng.

Nhưng trong đôi mắt Hoàn Mỹ, sự dịu dàng ấy lại như một vòng dây vô hình - mềm mại nhưng chặt chẽ, khiến cô không thể thở nổi.

Quan tâm hay ràng buộc? Yêu thương hay chiếm hữu? Đôi khi chính cô cũng không thể phân định rõ.

Cô nhớ lại buổi tối nay, nhớ sự chân thành trong ánh mắt Đinh Khả, nhớ cảm giác được lắng nghe, được nhìn nhận như một con người tự do, không bị giam cầm.

Cái nhìn ấy khác hẳn với ánh mắt của Lê Ánh Nhật - một ánh mắt sâu, cuốn hút, nhưng luôn mang mệnh lệnh ngầm buộc cô phải cúi đầu.

Trong khoảnh khắc, trái tim Hoàn Mỹ như bị kéo về hai hướng. Một bên là hiện tại không thể thoát, một bên là mong ước chưa kịp chạm đến.

Cô khẽ thở dài, đầu ngón tay run run gõ mấy chữ:

" Tôi đang về. "

Tin nhắn gửi đi, màn hình tối lại, để lại bóng phản chiếu mờ nhạt của chính mình trên kính xe. Hoàn Mỹ nhìn vào khuôn mặt ấy - một khuôn mặt trẻ trung nhưng ánh mắt đã vương quá nhiều mệt mỏi.

Cô tự hỏi: Mình thực sự thuộc về đâu? Bên cạnh một người nắm giữ vận mệnh mình, hay bên cạnh một người chỉ cần mình mỉm cười là đủ?

Ngoài kia, đêm tối vẫn lặng lẽ trôi, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng Hoàn Mỹ, từng mạch máu đều rối tung bởi những rung động chưa kịp gọi tên.

...

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com