Chapter 5
1 tháng đã trôi qua, Mix đã làm quen được cách sống ở ngôi trường này, làm quen được nhiều bạn bè mới. Nhưng không thể kể đến Cindy - cô bạn "tsundere" cùng phòng của cậu, hằng ngày cùng cậu đến lớp. Có vẻ như cậu bắt đầu thân thiết hơn với Cindy (cùng nhau đi ăn và được ôm như thế, méo thân thiết thì là gì nhỉ =]])
Như mọi ngày, Mix lại cùng Cindy đến lớp học. Chưa kịp bước vào lớp, cả hai bị một pha giật mình bởi một người đeo mặc nạ ma đứng sau cánh cửa.
???: Hehehe, lúc nào cũng thành công.
Cindy: *vừa nói vừa thở dốc* Cậu làm cái đéo gì thế !? Xém nữa là giết tớ rồi đấy !
???: Thôi nào, bình tĩnh, làm gì mà nóng dữ vậy ?
Mix: Không đùa đâu Krazy, một ngày nào đó trò đùa của cậu có thể làm người khác đau tim mà chết đấy.
Krazy: Hehe, tớ làm suốt mà có chết ai đâu !
Ngay trước mặt Mix và Cindy là một cậu học sinh năng động, à không, tăng động thì đúng hơn, cậu ấy tên là Ken, nhưng mọi người đặt cho cậu một cái biệt danh là Krazy vì tính cách "tưng tửng", không ra gì của cậu ấy. Vì tính cách này mà không ai dám lại gần chơi với cậu và không biết bao người bị đứng tim và tức giận bởi trò đùa do chính cậu tạo ra.
Krazy: À mà... nhìn hai cậu đẹp đôi gớm ! *cười như một thằng điên dù đúng là thế*
Cindy: Mày tin là taovả cho mày mấy phát không thằng kia ?
Mix: Thôi được rồi, hãy coi như chuyện này chưa xảy ra và vào lớp, được không ?
Cindy: Ngay sau khi tớ đập được thằng này đã !!!
Cindy tung hàng tá cú đấm + đá ngay trước Krazy, nhưng với sự nhanh nhẹn hiếm có cậu ấy đã né được tất cả, Mix đã ngăn Cindy lại để cô ấy không "múa may" lung tung nữa.
Krazy: Lêu lêu, đồ chậm chạp !
Cindy: Hừ-ừ-ừ, một ngày nào đó tớ sẽ xử được cậu !
Mix: Krazy ! Làm ơn đi chỗ khác giùm cái ! Không tớ thay Cindy đập cậu giờ !
Krazy: Được rồi, có cần phải gắt thế không ?
Krazy phóng về chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa cười mỉm.
Cindy: Sao cậu ngăn tớ lại ? Hạng người này đáng bị tớ đập cho một trận tơi bời !
Mix: Thôi đi, cậu không nhớ lần trước cậu cũng manh động như thế này và khiến tớ là người chịu thiệt nhất à ?
Cindy: Có à ?
Violet: Có đấy, tao và Gunther cũng có ở đấy chứng kiến nữa mà.
Cindy: Mà cậu không thấy Krazy đáng ghét thế nào hả ?
Mix: Tớ biết là Krazy có hơi "tâm thần" nhưng đâu cần phải manh động như thế !
Krazy: Ừ ! Đúng thế !
Mix: Còn cậu nữa ! Im cái mồm lại không coi chừng có chuyện đấy !
???: Có chuyện gì thế ?
Mix & Cindy: !?
Từ đằng sau, một cô gái với đôi mắt xanh biếc, bộ quần jean và áo thun cũng xanh nốt, cô ấy tên là Blue, một lớp trưởng vui vẻ, hòa đồng với vẻ ngoài trưởng thành và trông xinh xắn làm sao.
Blue: Krazy ! Có phải cậu lại gây chuyện nữa không ?
Krazy: Thì sao ? Tớ thấy mọi người vui mà hehe !
Mix & Cindy: Vui cái con khỉ khô !!!
Blue: Bước về chỗ ngồi của cậu ! NHANH !
Krazy: Ok được rồi, có cần gắt giống hai người kia không ?
Krazy bước về chỗ ngồi của mình.
Blue: Xin lỗi hai cậu vì để sự việc xảy ra như thế này. Nhiệm vụ của tớ là phải canh chừng Krazy, không để cậu ấy bày trò lung tung. Tớ không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, mong hai cậu thông cảm !
Mix: Không sao ! Mấy chuyện này cũng khá bình thường đối với lớp rồi mà.
Cindy: Thôi, dù gì cũng qua rồi, coi như mấy chuyện xàm xí đú này không xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra nữa, được không ?
Mix: Cậu nói như nó sẽ xảy ra vậy đấy. *cười*
Cindy: Im đi ! Đừng có nói gở giùm tớ !
Blue: Sắp tới giờ học rồi, các cậu vào lại chỗ ngồi đi.
Mix & Cindy: Uhm...
...*sau hàng giờ chán ngắt với biết bao màn tra tấn màng nhĩ, chắc anh em cũng hiểu ý tôi rồi nhỉ*...
Mix: Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, hạnh phúc vãi nồi !
Cindy: Hở... Ờ... Ủa ? Ra chơi rồi à ?
Cindy vẫn còn mơ màng trước sự việc đang xảy ra.
Mix: Sao cậu lúc nào cũng ngủ mọi lúc thế này ? Dậy đi ăn chút gì đi, tớ bao !
Cindy: Hả !?
Cindy bật dậy ngay tức khắc, bản tính ham ăn của cô ấy nổi dậy lên.
Cindy: Vậy thì đi thôi, còn chần chừ gì nữa thằng rùa bò kia !?
Mix: ...
Cả hai không tốn quá nhiều thời gian để tới căn tin, ở đấy lúc nào cũng nhộn nhịp và vui vẻ, như phía bên tay trái có một dàn người đang ăn đua với Golly, bên tay phải là một đám cá biệt đang bấm điện thoại và chát chít với những từ ngữ mà có thể Mix không bao giờ hiểu được (nhưng Cindy lại hiểu, đéo hiểu sao), và ở trên Mix và Cindy là Krazy đang thực hiện trò chơi khăm nào đó... Khoan đã, sao cậu ấy có thể ở trên đó được !?
Mix: Ê nhìn kìa, Krazy đấy ! Thế quái nào nó lại lên được đấy ?
Cindy: Lại cái thằng đực rựa ấy, không biết lần này nó định làm gì nữa đây ?
Bỗng nhưng có tiếng bước chân và tiếng thở hộc hệch ở đằng sau hai người. Đó là Blue, nhỏ lớp trưởng.
Blue: *Hộc... hộc...* Các cậu... có thấy Krazy ở đâu không ? Bỗng nhưng thấy cậu ấy ôm đống bóng nước chạy vào trong căn tin, không biết có ý định gì đây ?
Cindy: ...khoan, cậu nói bóng nước hả ?
Mix: Chết tiệt !
Cả hai người nhìn lên chỗ Krazy đứng, cậu ấy đang cầm một cái lưới to chứa hàng chục trái bóng nước, bên dưới là nơi lớp của Mix đang tụ tập và nhiều học sinh lớp khác.
Blue: Các cậu nhìn gì mà... Ôi trời đất, là Krazy ! Cậu ấy sẽ thả đống bóng ấy vào lớp mình mất !
Mix: Chật, nếu thế thì... Cindy !
Cindy: Hả ?
Ngay lập tức, Mix bế Cindy lên, dùng một tay giữ Cindy lại.
Mix: Sẵn sàng chưa ? Như lúc tập dược thôi.
Cindy: Ờ... Uhm.
Blue: Các cậu định làm gì... OÁI !
Chưa kịp nói hết câu, Mix dùng hết sức lực ném Cindy lên cao, ngay hướng mà Krazy đứng với một tốc độ kinh hoàng.
Cindy: KRAZY !!!
Krazy: Hử ? WHAT THE...
Thật may mắn, Cindy đã kịp ngăn Krazy lại, không cho đống bóng nước rơi xuống.
Cindy: HAHA !!! CẬU CHẠY ĐÂU CHO THOÁT !!! CƠ HỘI PHỤC THÙ CỦA TỚ ĐÃ TỚI RỒI, CHUẨN BỊ ĐI !!!
Krazy: Này... OÁI !!!
Ở dưới, Mix và Blue đã lắng nghe được những âm thanh mà hai người cũng chả thể nào tin được là nó đang xảy ra. Những tiếng cào xé, tiếng la thét, cộng thêm tiếng bóng nước vỡ ra... sau đó kết thúc bằng sự im lặng. Khá là rừng rợn, đúng không ?
Blue: Này, có phải Cindy đã...
Mix: Khoan đã, chưa xong mà.
Blue: Cậu nói gì ?
Từ trên kia, Cindy đã xuất hiện trở lại... cùng với Krazy đang bị trói bởi cái lưới bọc bóng nước lúc nãy, toàn thân ướt nhem.
Cindy: Phù, phục thù xong thấy sảng khoái sao ấy ?
Mix: Thôi đủ rồi, đưa Krazy cho tớ nào !
Cindy nghe thấy, liền hãy Krazy từ trên cao xuống, Mix liền chụp cậu ấy lại dưới sự ngỡ ngà ngà của biết bao nhiêu người xung quanh, Cindy cũng nhảy xuống.
Mix: Haha, bắt được con cá chuyên chọc phá người khác này !
Blue: Làm ơn thả cậu ấy ra đi ! Trông tội nghiệp quá !
Cindy: Tại sao lại thả ? Chính cậu ấy chọc tớ tức điên lên, rồi xém nữa làm cả lớp bị ướt rồi, tội nặng như thế làm sao tha dễ dàng như vậy được ?
Mix: Thôi được rồi, không cần phải gắt lên như thế, tớ sẽ thả nó ra.
Mix nhìn Krazy đang thở hổn hển như một con cá chết đuối.
Mix: Sao nào ? Có muốn tớ thả ra không ?
Krazy: *gật đầu*
Mix: Được rồi... Ấy mà khoan, đâu thể nào thả cậu dễ dàng như thế được. Hay là thế này, tớ sẽ thả cậu ra nếu cậu hứa sẽ không chọc phá mọi người nữa, chỉ cần thấy cậu giở trò đùa với ai đó, đặc biệt là Cindy thì chắc chắn tớ sẽ không tha đâu, nhé !?
Krazy: Hè hè, mắc mớ gì tớ phải hứa với cậu ?
Mix: Ái chà chà, chú mày muốn cãi lại anh à ? Thế thì...
*sút vào Krazy một cái khá mạnh*
Krazy: Hự...
Blue: Cậu làm gì thế ? Thả cậu ấy ra không tớ ghi cậu vào sổ đầu bài bây giờ !
Mix: Tớ đang dạy dỗ nó, không được à ? Còn cậu nữa, có hứa không !?
Krazy: Hự... đéo... hè hè... HỰ !!!
*thêm một phát nữa, khá là thốn :<*
Mix: CÓ HỨA KHÔNG CÁI THẰNG GAN LỲ NÀY !?
Krazy: Chết tiệt... có...
Mix: Cái gì tớ không nghe rõ ?
Krazy: CÓ !!!
Mix: Nói nguyên văn ra.
Krazy: TỚ HỨA LÀ TỪ NAY SẼ KHÔNG ĐÙA GIỠN HAY CHỌC PHÁ MỌI NGƯỜI NỮA !!!
Mix: Đấy, vậy có phải ngoan hơn không ? Được rồi...
Mix tháo cái lưới ra thả Krazy, trông cậu ấy giờ chẳng khác gì một con cá mới được câu lên với vài phát thụt ngay bụng.
Mix: Nhớ lời cậu đã hứa nhá !?
Krazy: Đệt... cậu được lắm...
Blue: Đừng nói gì nữa, để tớ dẫn cậu vào phòng y tế.
Cả hai người kia dẫn nhau tới phòng y tế, còn lại Mix, Cindy và hàng chục người đang ở trong căn tin. Mọi người vỗ tay, khen ngợi Mix.
Some Charater: Cậu giỏi lắm, Mix ! Hú hú ! Cái thằng đấy đã gây không biết bao nhiêu là họa cho anh em trường này rồi mà không có cách để ngăn nó lại, hôm nay có cậu dạy cho nó một bài học.
Mix: À có gì đâu ! Mấy cái chuyện đơn giản này... mà các cậu cũng nên hoan hô cho Cindy nữa chứ.
Cindy: Cái gì !?
Mix: Thì cậu cũng có công bắt thằng Krazy lại mà.
Cindy: Đồ ngốc này... *đỏ mặt*
Many Charaters: HOAN HÔ MIX VÀ CINDY !!! HOAN HÔ !!!
Quả là một buổi ra chơi khá là thú vị, phải không nè ? Nhưng tiệc rồi cũng sẽ tàn, mọi người đã bắt đầu quay trở lại lớp và tất nhiên, nghe tra tấn lỗ tai hay ru ngủ gì đó...
Tới giờ về rồi (nhanh phết) ! Tiếng chuông trường kêu lên nghe sướng tai làm sao ! =))
Mix: Sẵn sàng để về chưa, nấm lùn ?
Cindy: Hứ, ai là nấm lùn !?
Mix: Haha... mà chúng ta có nên xem tình hình của Krazy như thế nào không ?
Cindy: Mắc mớ gì phải quan tâm đến cái thằng đực rựa ấy !? Vả lại nó có lớp trưởng quan tâm rồi mà, đâu cần tốn công tốn sức với thể loại người ấy.
Mix: Tớ biết là Krazy làm nhiều điều sai trái, nhưng chúng ta còn sai hơn khi đánh nó bầm dập như thế, vì vậy tớ quyết định đi xin lỗi Krazy.
Cindy: Thật tình, không thể hiểu nổi cậu luôn đấy.
Mix: Cậu còn khó hiểu hơn nữa kìa.
Cindy: Gì ? Tớ khó hiểu chỗ nào ?
Mix: À thôi không có gì. Ta nên đi chứ ?
Cindy: Cậu thích thì đi một mình đi, tớ tới chơi với Violet và Gunther đây.
Mix: Tùy cậu...
Mix đi một mình tới phòng y tế, nơi mà Krazy vẫn đang nằm trong đó (trốn tiết ấy mà, thằng này khôn vãi nồi :>). Krazy đang nằm trên giường, trên người có nhiều vết thương đã được băng bó lại.
Krazy: Xem ai tới kìa ?
Mix: Ờ... Chào cậu, cậu có bị làm sao không ?
Krazy: Ổn, ổn lắm, chỉ có cái bụng thì bầm tím cả lên và vài vết thương nhỏ nằm khắp mình tớ do mấy vết cào của con nhỏ kia thôi, à mà nó đâu ? Không đi theo mày à ?
Mix: Cindy không muốn vào xin lỗi cậu vì cậu ấy không nói chuyện với những loại người như cậu.
Krazy: À, tớ hiểu... Quả thực là tớ thấy những điều mà tớ làm từ trước tới giờ gây ra không ít tác hại, rồi bạn bè xa lánh tớ nhiều hơn nữa. Cậu biết đấy, ngay từ nhỏ tớ đã không có ai chơi, vì xung quanh tớ toàn là những người bạn chảnh chó, hay khinh thường người khác nên không ai chơi với tớ cả. Tớ quyết định tự làm vui bản thân bằng những trò đùa nghịch mà tớ học được trên mạng và hầu hết những trò đùa ấy đều thành công, cậu tin được không ? Có lẽ vì quá khoái chí nên tớ càng ngày càng lún sâu hơn, càng ngày càng điên dại hơn... Có thể nói tớ không giỏi kết bạn cho lắm, rồi tớ đã gặp Blue, bạn thân, bạn duy nhất và cũng là ánh sáng cuộc đời tớ. Cậu ấy đã giúp tớ sống tiếp được cho đến ngày hôm nay, đã chiếu rọi con đường vươn lên phía trước của tớ, tớ không biết phải cảm ơn cậu ấy sao cho đủ...
Mix: ...Tội nghiệp cậu... nhưng tớ vẫn thắc mắc, tại sao một cô gái giỏi giang, xinh đẹp và tài năng như Blue mà lại chơi thân với một thằng chuyên đi quậy phá như cậu ?
Krazy: Tớ cũng không biết nữa, có thể do duyên số chăng ? *cười*
Mix: Haha mắc cười đấy, nhưng có thể cô ấy thật sự thích cậu thì sao ?
Krazy: Hả ? Ý cậu là sao ?
Mix: Tớ chỉ đoán thôi, thời gian sẽ quyết định xem điều tớ đoán là đúng hay không.
Krazy: Hehe... thế cậu nghĩ tớ có cái gì mà cô ấy lại thích tớ ?
Mix: Ờ... Tớ không biết nữa... Sao không đi mà hỏi cô ấy ? *cười
Krazy: Cậu khùng sao !?
Mix: Thì cậu phải hỏi thì mới biết cô ấy có thích cậu không, chứ im lặng như cậu có chờ cả đời cô ấy cũng chả bao giờ biết được.
Krazy: Đệt, tớ... đâu có... thích nhỏ đó đâu mà... cậu nói như đúng rồi vậy ? *đỏ mặt*
Cindy: Thích ai cơ ?
Cindy xuất hiện đột ngột ngay trước cửa phòng y tế.
Mix: Ủa, Cindy ? Tớ tưởng cậu không muốn đến chứ.
Cindy: Ờ. Chơi với Violet và Gunther chán quá nên tớ kiếm cậu, nghĩ thế nào cậu cũng ở đây. Mà thằng Krazy thích ai thế ?
Krazy: TỚ CÓ THÍCH AI ĐÂU !!!
Mix: Có đấy, con lớp trưởng lớp mình đấy. *cười*
Krazy: IM MỒM CẬU LẠI ĐI !!!
Cindy: Ái chà, thú vị nhỉ...
Krazy: CÒN CẬU NỮA, ĐỪNG CÓ NÓI CHO BLUE BIẾT CHUYỆN NÀY ĐẤY !!! TỚ KHÔNG CÓ THÍCH NÓ !!!
Cindy: Yên tâm, miệng tớ kín lắm *cười nhan hiểm*
Mix: À mà này, cậu có thấy Blue không, Cindy ?
Cindy: Có chứ, cậu ấy đang ở trong lớp học làm những việc mà một lớp trưởng hay làm ấy. Nhìn mặt Blue lo lắng lắm, định ghé thăm Krazy nhưng tớ nói có Mix ở đó chăm sóc rồi nên cứ yên tâm làm việc của mình đi.
Mix: Cậu ngốc quá ! Nếu cậu để cho Blue tới đây thì giờ có phải cậu ấy đã nghe được những lời tâm tình của Krazy rồi không ?
Krazy: TỚ ĐÃ NÓI LÀ TỚ KHÔNG THÍCH NÓ RỒI MÀ !!!
Cindy: À này, đây là một chút đồ mà Blue nhờ tớ gửi cho cậu. Chắc cậu ấy quan tâm cậu lắm nên đồ mới nhiều và nặng như thế này.
Krazy: Được rồi, gửi lời cảm ơn của tớ đến cô ấy nhé !
Mix: Chồi ôi, tình củm chưa kìa ? *cả Mix và Cindy đều cười*
Krazy: TỤI BÂY NHÂY TỪ NÃY GIỜ RỒI ĐẤY !!!
....Thời gian trôi qua thật nhanh....
Mix: Có vẻ đã đến giờ về của tụi tớ rồi.
Krazy: Nhanh thế à ? Vậy cũng không trách các cậu được, chúc các cậu về nhà bình an !
Mix: Ừ, mình biết rồi.
Cindy: Mai mốt còn chọc tớ nữa thì biết chuyện gì xảy ra rồi nhá !
Krazy: Ừm, tớ biết rồi, hehe...
Cindy: Cười gì ?
Krazy: À không, tớ chỉ thấy cậu và Mix trông... đẹp đôi gớm *cười lớn*
Cindy: GRỪ, MÀY TỚI SỐ RỒI CON Ạ !!!
Mix: Ấy nào, bình tĩnh lại !
Mix ôm Cindy lại để ngăn cô ấy làm hại Krazy thêm lần nữa.
Krazy: Thôi tớ đùa đấy, làm ơn dẫn nó đi chỗ khác giùm tớ đi !
Cindy: THẢ TỚ RA ! ĐÊ TỚ CÀO THÊM MẤY PHÁT CHO NÓ TỈNH NGỘ !
Mix: Bình tĩnh, đừng nóng ! *vừa nói vừa dẫn Cindy ra khỏi phòng*
*Cạch*
Krazy: Phù, bọn họ đi rồi. Bây giờ có thời gian riêng tư để suy nghĩ thêm về những "trò đùa" mình sẽ làm tiếp theo, hehehe...
Đúng là chứng nào tật nấy... À còn Mix và Cindy, cả hai cùng nhau trở về ký túc xá, Cindy vẫn còn giận vì Mix cản cô ấy không cho tấn công Krazy, còn Mix thì đang cố gắng làm Cindy nguôi giận lại (trông giống hai anh em nhỉ ? :>)
Cindy: Đáng lẽ cậu nên để tớ cào thêm mấy đường nữa để nó chừa cái tật chọc ghẹo người khác !
Mix: Thế cậu muốn bị ghi vào sổ đầu bài lần nữa à ?
Cindy: Kệ cái sổ đầu bài chết tiệt ấy, tớ muốn được xả cơn giận trong lòng ra !
Mix: Vậy là cậu muốn được xả cơn giận của cậu ra ?
Cindy: Cậu cho tớ quay trở lại đó hả ?
Mix: Tất nhiên là không, nếu cậu muốn xả giận thì có một người sẽ cho cậu xả giận, ngay bây giờ luôn !
Cindy: Có à ? Ai mà tốt bụng thế ?
Mix: ....Tớ....
Cindy: Cậu ?
Mix: Bây giờ tớ đứng ở đây, cậu có thể đánh tớ, nếu việc đó làm cậu nguôi giận.
Cindy: Nhưng...
Mix: Nhưng nhị cái gì ? Chứ giờ cậu muốn làm sao ?
Cindy: Để tớ thử...
Lúc này, Cindy giơ nắm đấm của mình, nhìn cô ấy ngay bây giờ chắc cũng đoán được lực của nắm đấm ấy mạnh ra sao.
Cindy: Sẵn sàng chưa ?
Mix: Tớ sẽ sẵn sàng... vì cậu.
Cindy: Vậy thì...
1
2
3!
Không thấy có động tĩnh, Mix mở mắt ra thì thấy nắm đấm Cindy đang ở rất gần bụng cậu, cứ tưởng cậu thiệt mạng rồi chả chơi.
Mix: Ơ... Tớ nói cậu đấm đến khi nào cậu nguôi giận cơ mà ? Sao lại dừng ?
Cindy: Vì... vì... tớ... không muốn làm hại một người dễ thương và tốt bụng như cậu. *đỏ mặt*
Mix: Chà, từ khi nào nấm lùn của mình lại nói chuyện một cách ngọt ngào như thế nhỉ ?
Cindy: Cậu tin tớ đấm cậu thiệt không ?
Mix: Thì đấm đi, tớ nói cậu cứ đấm tớ đến khi nguôi giận cơ mà.
Cindy: Nhưng... tại sao tớ lại đi đấm một người tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm tớ được ?
Cindy rút tay mình ra xa bụng của Mix.
Cindy: Tớ biết là tớ hay nổi nóng, hay đánh đấm mọi thứ để trút giận, nhưng có những thứ tớ lại không muốn làm vậy, vì nó sẽ làm cho người mà tớ yêu mến bị thương, như cậu chẳng hạn. Mà tớ lại không muốn làm người tớ yêu mến bị thương. *đỏ mặt*
Mix: Cậu... nghĩ tớ quan trọng đối với cậu à ?
Cindy: Không phải là tớ thích cậu hay gì đâu nhá !!! Chỉ là cậu luôn quan tâm tớ, hay bao đồ ăn cho tớ mỗi khi tớ không có tiền, hay cõng tớ... Những việc đó làm cho tớ thấy mến cậu hơn, muốn làm bạn lâu dài với cậu hơn... *đỏ mặt lần 2*
Mix: Tớ thấy mấy việc đó bình thường mà, bạn bè với nhau phải biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cho nhau, vậy mới là bạn bè tốt chứ !
Cindy: Mix...
Mix: Gì ?
Cindy nhìn Mix với một ánh mắt buồn bã và cute đéo thể tả, sau đó chạy lại ôm Mix thật chặt (lại Kawaii rồi đấy :>)
Mix: Này này !
Cindy: Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, giống như ngày hôm nay... thì cậu... đừng bỏ rơi tớ nhé ! *đỏ mặt lần 3*
Mix: Làm sao tớ có thể bỏ rơi một người nhỏ nhắn và dễ thương như cậu được. "Đệt, sau hôm nay Cindy lại sầu hơn mọi lần nhỉ ?"
Cindy: Cậu hứa nhé ?
Mix: Được, tớ hứa mà.
Cindy: Giờ thì... Cõng tớ về đi... Tớ thấy trong người mệt mỏi quá.
Mix: Được rồi.
Cả hai đứa cùng nhau về ký túc xá... Thế là kết thúc một ngày dài dằng dẳng, kết thúc Chapter 4 sau 3 tháng lạc lõng (đang nói về mình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com