Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

*Reng ! Reng !*

Tiếng chuông báo thức kêu lên, một ngày mới lại bắt đầu, mặc dù không muốn thức dậy nhưng Mix vẫn phải tự mình nhảy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và làm buổi sáng bằng một đống đồ ăn để trong cái tủ lạnh nhỏ không tưởng tượng được. Buổi sáng cũng khá đơn giản, chỉ có hai cái trứng chiên, mấy miếng thịt muối (hoặc thịt xông khói), một chút rau củ để điều hòa chế độ dinh dưỡng hoặc gì đấy và hai ly sữa tươi cho hai người. Khi Mix chuẩn bị xong hết thì đúng lúc Cindy thức dậy.

Cindy: Hmmm... Tớ ngửi thấy mùi trứng và thịt xông khói...

Mix: Cậu dậy rồi à ? Mau mau đánh răng rửa mặt và thay đồ rồi ra đây ăn sáng.

Cindy: Chật, tớ có phải là con nít đâu mà cậu phải nói nhiều như vậy.

Cindy vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngồi ăn cùng với Mix.

Cindy: Lâu lắm rồi tớ mới được ăn trứng và thịt xông khói, để coi tay nghề nấu ăn của cậu ra sao

Mix: Cứ ăn thử xem, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy ngon vì đây là phần đặc biệt tớ làm riêng cho cậu đấy.

Cindy: "đặc biệt" ? Hmmm... cậu có bỏ cái giống gì vào trong đây không ?

Mix: Cậu nghĩ tớ là ai ? Yên tâm đi, chắc chắn là nó ngon cực kì !

Cindy: Đáng ngờ lắm...

Cindy cầm nĩa và dao, cắt một miếng thịt xông khói, rồi cắt thêm một miếng trứng sau đó ăn cùng một lượt. Sau khi ăn, mặt cô ấy bắt đầu đỏ ửng lên, mắt mở to ra, toàn thân run rẩy, kiểu như món đấy ngon lắm hay sao ấy.

Cindy: Hmmm... Ờ... Đúng là... ngon thật...

Mix: Đừng kìm cảm xúc của mình lại chứ, nó chỉ làm cậu dễ thương hơn thôi. *cười*

Cindy: Im mồm cậu lại ! Tớ đang ăn !

Cindy lại ăn tiếp, mỗi lần lại nhanh hơn lần trước, ăn như chưa từng được ăn vậy. Cuối cùng, cô ấy ăn xong trước cả Mix.

Cindy: Phù... Cũng ngon đấy. Mà cậu nói đây là phần đặc biệt, vậy trong này có gì thế ?

Mix: Hì hì, bí mật !

Cindy: Có phải trong cái đống nãy giờ tớ ăn cậu đã bỏ cái gì đó bậy bạ lắm phải không !?

Mix: Tớ nói rồi, tớ sẽ không bao giờ làm hại cậu.

Cindy: Đậu xanh, tớ hỏi lại là trong đó có cái gì !?

Mix: Chật, nếu cậu muốn biết đến vậy thì... cậu có nhớ đến Ngôi Sao Mẹ không ?

Cindy: Ờ... Chắc nhớ.

Mix: Cậu nhớ ở đó có một loài gà và nó đẻ ra trứng hình ngũ giác không ?

Cindy: À, nhớ chứ, tớ nhớ hồi nhỏ tớ thường ăn cắp trứng của loài gà này để về ăn vì độ ngon không tả được của nó, đó còn là món ăn khoái khẩu của tớ nữa chứ. Mấy con gà dí nhanh như chó vậy, phải chiêu trò lắm mới thoát khỏi móng vuốt của nó đấy.Ơ vậy là...

Mix: Ừ ! Trứng hồi nãy cậu ăn là của loài gà đó đấy !

Cindy: Sao cậu biết đó là món khoái khẩu của tớ ? Và làm thế nào cậu có được trứng đó để mà ăn ?

Mix: Về món khoái khẩu của cậu, thì cậu đã từng nói cho tớ nghe một lần rồi. Còn về cái trứng, thì đây là cái cuối cùng tớ có, tớ định gọi Ngôi Sao Mẹ để lấy thêm trứng nhưng nhận ra tớ cũng chả ăn trứng nhiều nên thôi, thấy cậu ăn ngon thế thì tớ sẽ gọi mua thêm cho.

Cindy: Trời ạ, cậu đâu cần phải làm thế, dù là món khoái khẩu nhưng lâu lâu mới ăn một lần thôi mà...

Mix: *Đang nghe điện thoại* Lô lô, ku đấy à ? Lâu rồi không gặp, anh mày cần thêm chục cái trứng ngũ giác nữa, ku có thể đem cho anh sớm nhất có thể được không ?

Cindy: Này ! Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả !?

Mix: Được rồi, cảm ơn ! Mãi là anh em tốt ! *tắt điện thoại* Xong rồi đấy, vài tiếng nữa trứng sẽ tới đây.

Cindy: Cậu khùng à ? Trứng ngũ giác đắt lắm ấy, cậu đâu cần phải mua nhiều như vậy !

Mix: Cậu nói lâu lâu mới ăn, thì tớ mua thêm trứng, sẵn tiện mua chục cái cho tớ và anh em xung quanh nữa chứ, hè hè...

Cindy: Chật, hết nói nổi với cậu, rồi cậu định tìm đâu ra tiền để trả cho đống trứng ấy ?

Mix: Yên tâm ! Cái người mà tớ mới gọi để mua trứng thực ra là bạn bè lâu năm. Nó cũng tốt lắm cơ, thường cho tớ nợ tiền rồi chừng nào có đủ rồi trả cho nó nên tớ cũng không ngại ngùng gì lắm đâu !

Cindy: Dù là vậy nhưng... cậu cũng đâu cần quan tâm đến tớ nhiều đến vậy...

Mix: Tớ nói rồi, tớ sẽ không để người bạn thân nhất của tớ phải gặp buồn về mấy chuyện nhỏ nhoi này đâu. Cậu cứ yên tâm đi vì đã có tớ ở bên cạnh và bảo vệ cho cậu rồi.

Cindy: Jeez... cậu đâu cần phải nói như thế, nghe sến sao ấy.

Mix: Thôi, nói chuyện vậy đủ rồi, chúng ta còn phải đi học nữa chứ.

Cindy: Ừ nhỉ ! Tớ quên mất.

Cả hai loay hoay chuẩn bị mọi thứ, sau đó ra khỏi phòng. Trên đường đi, cả hai chạm mặt Violet và Gunther.

Violet: Chào Mix ! Chào cô nhện nhỏ nhắn cu te của tui !

Cindy: Tao không có dễ thương !!!

Violet: Hì hì ! À mà tớ có chuyện này muốn nói với hai cậu.

Mix: Chuyện gì thế ?

Violet: Chả là tớ có mua 4 tấm vé xem phim cho 4 đứa mình, các cậu có muốn đi không ? Tối nay chiếu đấy.

Mix: Phim gì thế ?

Violet: "Avenger: Endgame" - phim bom tấn mới tháng này đấy !

Cindy: Có phải là phim siêu anh hùng không ?

Mix: Ờ thì đúng mà, đừng nói là cậu chưa bao giờ xem phim siêu anh hùng nha ?

Cindy: Tớ có biết đâu, tớ cũng không hay xem phim lắm, thường thì tớ chỉ nghe mấy đứa tiểu học nói về mấy ông Người Nhện, Người Sắt... khiến tớ không hiểu nổi.

Violet: Vậy chắc đây là cơ hội tốt cho mày để biết thêm về Vũ Trụ Marvel đấy.

Mix: Ừ, tớ nghĩ cậu nên đi coi thử.

Cindy: Cũng được...

Violet: Vậy thì tối nay nhá, các cậu nhớ diện đồ thật đẹp vào rồi hẹn nhau ở rạp chiếu phim gần trường nhá...

Hmmm... Vậy là Mix sẽ có một buổi đi xem phim đầu tiên cùng với những người bạn của mình, và là buổi đi xem phim đầu tiên với Cindy, cậu rất hồi hộp và lo lắng.

Cindy: Này ! Hết giờ học rồi, cậu tơ tưởng gì thế ?

Mix: Ơ... Ờ... Đã hết giờ rồi à ?

Cindy: Cậu hồi hộp vì buổi xem phim tối nay à ?

Mix: Chắc thế...

Cindy: Trời ạ, bây giờ mới là giữa trưa, trong khi tối mới đi xem phim mà cậu đã hồi hộp rồi ?

Mix: Ơ, vậy cậu không hồi hộp à ?

Cindy: Tất nhiên là có rồi, nhưng không có hồi hộp như cậu.

Mix: Tớ bộc lộ cảm xúc nhiều quá hay sao ?

Cindy: Thôi nào, đây cũng chỉ là một buổi đi xem phim bình thường... cùng với những người bạn thân nhất thôi, đâu có gì to tát đâu. Dù gì cũng hơn 1 tháng rồi kể từ ngày chúng ta gặp nhau, đáng lẽ cậu phải háo hức chứ.

Mix: Có lẽ cậu nói đúng... Có lẽ tớ đã suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là một buổi đi chơi bình thường cùng với mọi người thôi mà...

Cindy: ...chúng ta nên về chứ ?

Mix: Ờ ờ... Về thì về...

Cả hai sắp cặp của mình, cùng nhau trở về ký túc xá thân yêu. Mix vẫn khá là hồi hộp cho buổi tối hôm nay, được đi xem phim cùng với các bạn của mình, cùng với Cindy...

Mix: "Haizzz. Mình đang suy nghĩ gì thế này ? Sao mình lại phải hồi hộp như thế ? 16 năm đến giờ mình chưa bao giờ có cái cảm giác khó thở này"

Cindy: Hú hú... *búng tay*

Mix: Ơ... Gì nữa ?

Cindy: Đấy, cậu lại như vậy rồi, từ lúc nghe tin tối nay được đi xem phim thì trong cậu cứ như vậy mãi. Cậu có bị làm sao không ?

Mix: À không, không có gì đâu, tớ hay lo nghĩ thái quá ấy mà.

Cindy: Cậu không nên bị làm sao, vì tối nay cậu còn phải đi xem phim với tớ nữa chứ.

Mix: Này khoan đã, đó có phải là...

Ngay trước cửa phòng 555 hiện tại là một bọc toàn là trứng cùng với một tờ hóa đơn

Cindy: Cậu mua trứng thiệt đấy à !?

Mix: Ừ, tớ tưởng cậu thích ăn trứng ?

Cindy: Tớ nói tớ thích, nhưng đau có nghĩ là cậu phải mua giùm tớ đâu !

Mix: Thôi nào, tớ biết là cậu thích mà. Nếu cậu không ăn hết thì để tớ ăn.

Cindy: Ai bảo cậu thế ? Tớ sẽ ăn hết đống trứng này !

Mix: Đấy, vậy mà cậu nói cậu không thích.

Cindy: Kệ tớ !!!

Mix: Được rồi, chúng ta vào phòng thôi. Cậu vào trước đi, để tớ xách đống trứng này vào.

Cindy: Ờ ờ...

...Sau khi cả hai ăn trưa xong, thì cũng đã được 1 giờ trưa. Bây giờ Cindy thấy khá buồn ngủ và mệt mỏi trong người.

Cindy: Chà... Mệt quá, tớ đi ngủ lấy sức cho tối nay đây.

Mix: Ừ, tùy cậu.

Cindy: Ủa mà cậu không ngủ hả ?

Mix: Không cần, tớ còn phải rửa chén rồi làm một vài thứ nữa.

Cindy: Tớ thấy hình như cậu cũng mệt rã người ra rồi.

Mix: Không sao mà, tớ còn khoẻ chán !

Cindy: Không...

Cindy nắm lấy áo của Mix, lôi đến giường của cậu.

Mix: Ơ này !

Cindy: Cậu phải nằm ngủ một giấc. Bát dĩa gì đấy để sau, việc bây giờ của cậu là đánh một giấc thật ngon để tối nay còn đi xem phim nữa !

Mix: Đừng kéo áo tớ nữa ! Tớ đi ngủ mà ! Làm ơn bỏ ra không thì rách bây giờ !

Mix nằm lên giường, tay chân thả lỏng ra.

Mix: Vừa lòng cậu chưa ?

Cindy: Hmmm.... Ừ, vậy cũng được rồi... À mà khoan !

Mix: Gì nữa ?

Cindy: Lỡ như cậu canh tớ ngủ rồi cậu thức nữa thì không ổn, tớ sẽ nằm kế cậu canh cậu ngủ.

Mix: GÌ ? Nhưng cái giường này nhỏ lắm !

Cindy: Không sao, người tớ nhỏ con nên chắc có thể chen vào được, chỉ cần cậu đi ngủ giùm tớ là OK.

Mix: Nhưng... Nhưng...

Cindy: Không nhưng nhị gì hết. Nằm qua bên kia một tí coi !

Nghe lời của Cindy, Mix nằm sát qua bên kia giường, Cindy nằm kế cậu, Mix và Cindy hiện tại là sát gần hơn bao giờ hết.

Cindy: Được rồi, bây giờ... hãy nhắm mắt lại... và ngủ một giấc cho đến chiều...

Mix: Cậu nói cậu canh tớ ngủ, nhưng sao thấy cậu muốn ngủ trước tớ quá vậy ?

Cindy: Ờ... KHÔNG, TỚ KHÔNG NGỦ GÌ HẾT ! CẬU PHẢI NGỦ THÌ TỚ MỚI NGỦ !

Mix: Chỉ cần tớ ngủ thôi phải không ?

Cindy: Ừ... *ngáp*

Mix: ...Được rồi, tớ sẽ ngủ... nếu nó làm cậu hài lòng...

Mix bắt đầu nhắm mắt mình lại, thả lỏng người ra. Cindy lúc này cũng bắt đầu nhắm mắt lại, và ngủ thiếp đi... trước cậu.

Mix: "Hè hè, cô ấy ngủ rồi."

Cindy: *nói nhỏ* Cậu~ không được~ đi đâu~ hết~

Cindy ôm lấy Mix, cô dùng tay, chân ôm chặt lấy người Mix lại làm cậu ấy đỏ mặt lên.

Mix: "Chết, làm sao mình ra khỏi giường bây giờ ? Mình không thể nào di chuyển được."

Mix càng cố gắng để thoát ra, thì Cindy càng ôm chặt hơn nữa làm cậu không thể nào cử động mạnh.

Cindy: *Vẫn nói nhỏ* Nói rồi~ cậu mà không ngủ ấy~thì tớ sẽ giữ cậu lại~cho đến khi cậu mệt và ngủ mới thôi~

Mix: Nhưng...

Cindy: *Vẫn nói nhỏ* Không nhưng nhị gì hết~tớ cắn chết cậu bây giờ~

Mix: Làm ơn... thả tớ đi...

Cindy: Không~

Sau một hồi quành co, Mix bắt đầu mệt đi, và tất nhiên, ngủ...

~một giấc ngủ dài sau đó~

Đã gần chiều tối, còn 1 tiếng nữa là tới giờ chiếu phim. Mix, đã ngủ dậy, nhưng khi mở mắt ra thì cảnh tượng cậu nhìn thấy bây giờ là... Cindy, mặt cô ấy sát ngay ngực cậu, tay thì ôm ngay vòng eo cậu, hai chân cô ấy thì cứ níu chặt lại chân của Mix, tư thế như lúc bắt đầu ngủ, chỉ là có chút thay đổi nhỏ cộng thêm một chút gì đó... tình tứ. Mặt Mix đỏ như chưa từng đỏ, cậu không thể thốt lên một lời nào, mùi thơm nhẹ từ tóc Cindy bay vào mũi của Mix như có thể làm xoa dịu đi bao nhiêu sự mệt mỏi của cậu.

Mix: "Jeez... thế này thật kì cục, nhưng... trông cậu ấy rất dễ thương trong lúc ngủ hehe... Mình đang nói gì thế này, phải kêu cô ấy dậy mới được" Này Cindy dậy đi ! Chúng ta phải đi tới rạp chiếu phim nữa !

Cindy: Gì... đã chiều rồi đấy à ? Khoan... Á á á

Cindy đẩy Mix ra xa, tức giận.

Cindy: Đồ dâm đãng, cậu đã làm gì tớ rồi ?

Mix: Này này ! Chính cậu là người chủ động ôm tớ ngủ mà. Tớ là người trong sáng, đừng nói vô chứng cớ vậy chứ !

Cindy: Dâm đãng, dâm đãng, dâm đãng !!!

Cindy không hề nghe những lời mà Mix, và cứ hét to lên như thế. Sau một hồi, thì Cindy bắt đầu bình tĩnh lại.

Cindy: Tớ... xin lỗi vì hồi nãy có nặng lời với cậu

Mix: Không sao, tớ cũng biết tính cậu hay nóng nảy nhưng lại nguội nhanh nên tớ cũng không cần phải cản gì.

Cindy: Hứ, tớ mà nóng tính á ? Tớ luôn rất bình tĩnh giải quyết mọi việc. *tự cao*

Mix: Thế mà hồi nãy cậu còn chả thèm nghe tớ giải thích cái gì mà xồm xồm lên. *cười*

Cindy: Đấy chỉ là do... Cậu dâm đãng quá thôi !

Mix: Thôi được rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi xem phim chứ nhỉ ?

Cindy: Phim ? À à phim siêu anh hùng gì đó hả ? Được thôi...

1 tiếng sau đó, cả hai đã đến rạp chiếu phim như đã hẹn. Rạp chiếu phim lúc ấy cũng khá đông người. Cũng đúng thôi, đây là bộ phim đáng được mong đợi nhất cơ mà. Khi tới nơi họ chỉ thấy mỗi Gunther ngồi một góc nào đấy.

Mix: Này Gunther ! Bọn tớ ở đây !

Gunther: "vẫy tay"

Bọn họ tiến lại chỗ Gunther đang ngồi.

Mix: Violet đâu rồi ?

Gunther: "chỉ tay vào chỗ bán bắp rang bơ và nước ngọt"

Mix: À ok ! Mà theo như trong tờ vé thì nửa tiếng nữa mới chiếu phim thì phải, các cậu đến sớm thế à ?

Cindy: Cậu ấy cũng đâu có nói được nhiều đâu mà cậu cứ hỏi hoài vậy ?

Mix: Tớ đang cố gắng bắt chuyện đấy !

Cindy: Nhưng cậu có nói cái gì thì Gunther đâu có trả lời.

Violet: Mọi người đang nói chuyện gì thế ?

Violet, cầm trên tay vài bịch bắp rang bơ và bốn ly nước ngọt.

Violet: Giúp tớ một tay với !

Cindy: Đây, để tớ cầm hộ.

Mix: Này, các cậu đến đây từ lúc nào thế ?

Violet: Chắc khoảng 15 phút trước, bọn tớ đến đây sớm để mua bắp và nước, vì biết thế nào cũng đông.

Mix: Ừ, ở đây công nhận đông thật. Bình thường nó có đông như thế này đâu.

Violet: Chắc phim này hay quá ấy mà.

Cindy: Này ! Thay vì đứng tám chuyện, sao các cậu không ngồi xuống ? Gunther để chỗ từ nãy đến giờ ấy.

Mix: Ờ ờ...

Cả đám ngồi xuống, chờ đợi phim chiếu... 10 phút trôi qua, cả đám vẫn ngồi đấy, Cindy và Violey ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, Gunther và Mix vẫn ngồi yên, không bắt chuyện với nhau.

Mix: Vậy... Cậu đã bao giờ nói chưa ?

Gunther: "lắc đầu"

Mix: Chưa từng luôn à ?

Gunther: "gật đầu"

Mix: Vậy làm sao mà Violet có thể hiểu được ý cậu muốn ?

Gunther: "im lặng"

Mix: Ok...

Mix ngắm nhìn xung quanh, bỗng nhưng cậu thấy bóng dáng một ai đấy quen quen giữa đám đông.

Mix: Này Gunther, kia có phải là... Krazy ? Ồ, cả con nhỏ lớp trưởng nữa kìa. Nhìn hai đứa nó như cặp tình nhân vậy. *cười*

Gunther: "nhìn, gật đầu như kiểu hiểu ý của Mix"

Mix: Có nên lại kêu hai đứa nó không ?

Gunther: "gật đầu"

Mix đứng lên, tiến lại gần chỗ Krazy và Blue.

Mix: Chào ! Nhận ra tớ không ?

Krazy: Mix !!! Lâu rồi không gặp ! Tôi nhớ cậu lắm ấy !

Mix: Mới ngày hôm qua thôi mà... Mà cậu đi xem phim với Blue à ? *mặt nham hiểm*

Blue: Ừ, chả là cậu ấy mua vé xem phim Avenger và rủ tớ đi xem cùng.

Mix: Khoan, hai cậu rạp mấy ?

Blue & Krazy: Rạp 4.

Mix: Này, trùng hợp thế, tớ cũng rạp 4 nè.

Krazy: Ô, chúng ta có duyên thế nhỉ ?

Mix: Tớ đi cùng với đám ở đằng kia, các cậu cũng qua đấy chào vài cái đi.

Cả ba tiến lại chỗ mà Cindy, Violet và Gunther đang ngồi.

Krazy: A, Cindy, chào cậu !

Cindy: Đừng hòng nói chuyện với tớ, hứ !

Violet: *thì thầm với Mix* Này, có phải là cái thằng mà chuyên phá hoại đây không ?

Mix: *thì thầm lại với Violet* Ừ, nhưng giờ nó ngoan lắm, chả phá ai nữa đâu. Yên tâm đi.

Sau khi gặp mặt được nhau, và biết được đi xem phim chung rạp với nhau (dù không chung ghế), cả sáu người đi vào rạp chiếu. Gunther ngồi cạnh Violet, Krazy ngồi cạnh Blue, còn Mix thì ngồi cạnh Cindy. Phim bắt đầu công chiếu.

Mix lúc này cảm thấy rất hồi hộp, một phần vì bộ phim có hàng chục cảnh gây cấn, còn một phần là vì Cindy. Cô ấy... đang dùng tay nắm chặt bàn tay của Mix, có thể là vì bộ phim gây cấn quá chăng ? Hoặc vì đây là lần đầu tiên cô ấy đi xem phim nên cô ấy cũng hồi hộp giống Mix chăng ?

Cảm xúc của Mix bắt đầu lẫn lộn, mặt cậu đỏ như trái cà chua, và cảm thấy hơi đau vì Cindy nắm tay cậu quá chặt. Cậu thậm chí không còn có thể tập trung để coi phim nữa.

Mix: "Sao tim mình... đập nhanh thế nhỉ ? Cảm xúc này... mình chưa từng gặp bao giờ."

Cindy: Haha... Phim này hay phết.

Mix, vẫn còn đang suy nghĩ, đáp lại: "Hả ? Cậu nói gì cơ ?"

Cindy: Tớ nói bộ phim hay quá. Có rất nhiều cảnh rất hay, mặc dù tớ chả biết một ai trong phim cả. Mà tớ thấy cái ông có làn da xanh ấy mạnh thật.

Mix: À, đấy là Thanos... Ai da !

Cindy: Cậu bị sao thế ? Tớ thấy cậu cứ như thế suốt.

Mix: Cậu... nắm tay tớ chặt quá...

Cindy, sau khi nhìn tay của mình đang nắm chặt tay Mix, cô ấy rút tay ra, mặt đỏ ửng.

Cindy: Đồ biến thái, biến thái, biến thái, biến thái !

Mix: Nhỏ cái mồm lại, ở đây là rạp chiếu phim đấy !

Cindy: Dám nắm tay tớ... Tớ không tha cho cậu đâu !

Mix: Này, chính cậu nắm tay tớ mà !

Violet: Này, hai người có thể nhỏ tiếng một chút được không ?

Cindy: Cậu ấy nắm tay tớ !

Mix: Chính cậu ấy chủ động nắm tay tớ thì có !

Violet: Suỵt ! Người ta nhìn kìa.

Cả hai nhìn xung quanh, mọi người đang hướng về phía hai người với ánh mắt khó chịu.

Mix:trườngháu xin lỗi ạ. Sẽ không tái diễn nữa đâu ạ.

Mix cúi đầu xin lỗi, Cindy không nói gì, chỉ ngại ngùng cúi đầu theo. Buổi xem phim trở lại bình thường...

~3 tiếng sau~

Cindy: Haizzz... Phim hay mà sao dài quá.

Mix: Thì đây là phần cuối rồi mà.

Cindy: Tớ khoái cái cảnh một đám siêu anh hùng xông vào đội quân thốt nốt gì đấy.

Violet: Đấy là Thanos, và chúng ta không spoil ở đây.

Bốn người rời khỏi rạp chiếu phim, lúc này đã hơn 9 giờ tối và theo luật thì 10 giờ tối phải về ký túc xá.

Cindy: Chán quá, tớ muốn đi ăn tiếp.

Mix: Đừng có phá luật, tớ nghe rằng từng có một người về lúc 11 giờ khuya, và nó bị bắt phải dọn vệ sinh thay lao công một tuần đấy.

Cindy: Tưởng tớ sợ hả ? Tớ có chiêu dịch chuyển và cậu có chiêu tốc biến nên cả hai sẽ không bao giờ bị bắt.

Mix: Ừ, nhưng dùng nó tốn sức vãi ra...

Violet: Hay là ra Phố Ăn Vặt mua đồ ăn ? Lúc đấy trở về phòng cũng không muộn.

Cindy: Ừ, đi thôi !

Mix: Chậc, phải đi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com