Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong I


Cuộc đời có nhiều thứ rất ngộ nghĩnh, một buổi hẹn ngộ nghĩnh, một gia đình ngộ nghĩnh và có cả một người có tính cách ngộ nghĩnh. Những điều đó tụ họp lại với nhau tại một thị trấn nhỏ, một gia đình kỳ lạ khi hai vợ chồng đều mất đi nửa kia kết hôn với nhau, người vợ có hai đứa con với chồng cũ và người chồng có một đứa con trai với vợ cũ, cả ba đứa trẻ từ một sự việc ngộ nghĩnh trở thành ba anh em dưới một mái nhà.

Mặc kệ hai người anh cùng tuổi và đứa em gái thua họ một tuổi thì người hàng xóm của họ cũng kỳ lạ không kém, một cậu bé hàng xóm bằng tuổi với anh em nhà họ có một gia đình không mấy hoà hợp. Một người cha đơn thân cùng một đứa bé, một gia đình kỳ lạ.

Cả hai trở thành hàng xóm thân thiết và dĩ nhiên bốn đứa trẻ cùng nhau lớn lên tại khu thị trấn yên bình ấy, và chúng ta hãy cùng điểm qua những đứa trẻ tưởng chừng như là khiếm khuyết lại tìm đến nhau cùng những câu chuyện dở khóc dở cười nhé.

_

Tại một sân bóng trong trường trung học Meisei, nhà của lũ trẻ ở phía sau sân bóng của trường Meisei nên chỉ cần đi ngang qua trường và băng qua một đoạn đường đèn xanh đèn đỏ, là tới ngay trường trung học tại đó. Vì thế những buổi tập bóng chày của trường trung học này, chúng đã thấy rất nhiều. Và đây cũng là nơi lý tưởng để chúng chơi bóng chày, một môn thể thao rất được yêu thích vào thời đấy và một phần từ sự tác động của phụ huynh, là ba của họ từng là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ bóng chạy tại Meisei.

"Tớ sẽ thành pitcher tại trường này." Touma Tachibana - người anh thứ hai không chung máu mủ gì với hai người anh em còn lại, là con riêng của người ba.

"Không, anh cũng sẽ là pitcher!" Souichirou Tachibana, người con trai riêng của người vợ.

"Mà rõ ràng chúng ta sinh cùng ngày, tại sao cậu là anh chứ!" Touma nhăn mày, ném bóng chày quay về lại phía người anh đối diện.

"Vì cậu lùn chăng?" Một giọng nói khác xen vào, là người bạn hàng xóm không có mẹ, Kohaku Meahara, bên cạnh cậu ta là cô nhóc kém họ một tuổi, Otomi Tachibana - em gái ruột của Souichirou.

"Mà mấy anh cứ ném bóng qua lại vậy sao?" Otomi bình thường sẽ chơi với Kohaku nhiều hơn là chơi với hai người anh kia, vì đơn giản họ sẽ chơi bóng chày cùng với nhau còn Kohaku do thể lực không tốt nên sẽ chơi mấy trò nhẹ nhàng với cô nhóc. Nên Otomi thường hay bám dính lấy Kohaku.

"A!?" Souichirou lỡ tay ném mạnh quá, cả bốn đứa trẻ nhìn theo hướng bóng bay thẳng đến chỗ đồ đạc được dựng ở đấy, không cần nghĩ cũng biết những đồ đạc đó bị đổ cái ầm xuống, người bác bảo vệ nghe tiếng động xuất hiện, quát, "Lũ nhóc con!! Lại ném vỡ đồ đạc rồi!!!"

Sau đấy cả bốn người chạy nhanh đi, đồng loạt về nhà Tachibana. Kohaku vì hoàn cảnh hơi đặc biệt nên cậu thường ăn nhờ ở đậu tại nhà Tachibana, giống như đó là ngôi nhà thứ hai của cậu vậy.

_

Sau khi lớn hơn một chút, Kohaku bộc phát tài năng chơi bóng chày của mình, cậu có thể ném được những đường bóng kỳ lạ khó đoán, những đường bóng ném ra có thể nhanh hoặc chậm và chúng đều có một độ cong khó xác định được.

"Vì không thể ném nhanh như Tou-chan nên tớ nghĩ mình chỉ có thể ném như vậy." Kohaku cầm quả bóng, ở nhà của cậu có rất nhiều quyển tạp chí liên quan đến bóng chày cùng với những đĩa DVD các trận bóng chày.

"Dù gì thì những đường cong đó khó đoán, tớ cũng phải mất thời gian để xác định mà, còn thằng nhóc Touma thì cần luyện thêm." Souichirou nói, cậu ta bắt bóng tốt, điều khiển trận đấu ổn lại đánh bóng cũng chuẩn nữa.

"Không biết lên trung học sẽ như thế nào nhỉ?" Otomi để hai tay ra sau lưng mỉm cười nhìn bọn họ, Kohaku chả nói gì mà tiếp tục ném thêm vài đường bóng. Souichirou rất có tài năng trở thành catcher, còn Touma sẽ trở thành một pitcher giỏi cùng khả năng ném bóng nhanh và chuẩn, cả hai đã quyết định hai vị trí đó bằng cách oẳn tù tì, thật may rủi.

Cậu có thể lực không tốt và dễ bị mệt, cũng dễ bị choáng hay ngất nếu như chơi quá lâu một môn thể thao vận động mạnh giống như bóng chày.

_

Cả ba lớn lên và cùng là học sinh năm nhất tại trường Meisei, Kohaku chung lớp với hai người anh em Tachibana, thật xui xẻo làm sao.

"Thật xui khi vô lớp cùng với hai cậu, tôi sẽ không thể toả sáng được." Kohaku lầm bầm.

"Cậu có lúc nào toả sáng sao? Ko-chan." Touma nhìn cậu bạn hàng xóm, dù ở bên nhau từ nhỏ đến lớn nhưng mà Kohaku vẫn chả thay đổi gì so với năm ngoái, cậu ta hầu như là chả cao lên thêm một xăng nào, ngược lại Otomi đã cao bằng cậu bạn hướng nội này.

"Còn cậu thì sao?" Kohaku tay chống cằm nhìn người ngồi trước mặt, Touma nhún vai, trong một năm này Touma đã cao lên rất nhiều, khỏi phải nói là khả năng ném bóng của cậu ta cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cả hai cùng nhìn sang Souichirou, không biết vì sao dù cùng là học sinh năm nhất mới vào nhưng mà anh ta lại thu hút được nhiều ánh nhìn từ những nữ sinh, có lẽ là do gen nhà anh ta tốt, tuy vậy Touma cũng không phải là xấu trai, chỉ là trong cậu ấy quá hời hợt và chán nản.

Kohaku thì có lẽ không phải gu của mấy đứa con gái, cậu có một nét đẹp khá lạ nghiêng về phía mềm mại hơn, vì cơ thể ốm nên cậu đem lại cho người ta một cảm giác rằng cậu cần được bảo vệ. Mà những nữ sinh chỉ có cảm giác muốn được bảo vệ chứ không cần phải bảo vệ người khác, nên nhiều lúc họ đối xử với Kohaku theo một kiểu là tình nghĩa mẹ con. Chỉ có duy nhất Otomi là đối xử với Kohaku theo kiểu chị em.

"Cậu đăng ký vào câu lạc bộ bóng chày sao, Ko-chan?"

"Ừm, nếu được thì chắc tớ sẽ có một chân lượm bóng." Kohaku nghiêng người ngả ra về phía cửa sổ, hoa anh đào ngay bên cạnh cửa sổ, những đợt gió qua làm cho những cánh hoa mềm yếu bay phấp phới. Touma suy nghĩ về thứ gì đó khi nghe câu nói của cậu bạn trúc mã này, cậu ta đang nghĩ rằng liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Có lẽ một năm sắp có những điều kỳ diệu xảy ra rồi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com