Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bất Khả Kháng

Tiếng dao nĩa lạch cạch, tiếng bước chân, tiếng thở nặng nề, khuôn mặt bạn nóng bừng, hai mắt chỉ dán vào đôi giày cao gót đang đeo. Người kia vẫn giữ thái độ bình thản suốt bữa ăn nên bạn càng phải cố gắng không để lộ sự hoảng loạn của bản thân. 

"Có vẻ phu nhân tìm được trò mới rồi à? Lần này là gì thế?"

"Ta không hiểu ngài đang nói gì..."

Atsumu liếc, biểu cảm khuôn mặt vẫn lạnh tanh, đến một cái nhíu mày cũng không có. Cách anh lựa chọn im lặng trước câu hỏi ấy khiến bạn khó chịu. Kẻ này chỉ muốn nói điều hắn muốn nói, nghe thứ hắn muốn nghe. Bạn mím môi chịu đựng ngọn lửa cháy phừng phừng trong lòng. Dù trước mặt toàn cao lương mỹ vị, bạn không tài nào nuốt nổi. 

"Nếu ngài cho rằng ta bị điên thì ngài đúng rồi đấy. Ta chẳng quan tâm ngài nghĩ gì nữa, ta chỉ cần sống yên ổn ở cái thế giới này thôi." Phải mất tận mấy giây sau, bạn mới đủ nhận thức mình vừa nói gì. Bạn lén đưa tay xuống nắm chặt vạt váy để trấn tĩnh bản thân sau đó mới dò tìm dấu vết bất thường trong mắt người kia. Tuy nhiên, anh còn chẳng thèm để tâm lời bạn nói, chỉ chăm chú dùng bữa. 

"Xin lỗi nhưng cái ý tưởng nực cười đó chắc sẽ không thành hiện thực đâu." Atsumu dừng lại nhìn vào miếng thịt cắt dở trên đĩa rồi anh tiếp tục, lần này mạnh tay hơn khiến tiếng dao vang lên ken két.

"Mơ tưởng đến tài sản của Miya Atsumu này mà còn muốn sống tốt à?"  Anh tự nhủ. 

Nét mặt dửng dưng như không làm cổ họng bạn nghẹn lại, bạn đành đứng dậy rời đi mà không thèm tiếp tục ngồi chung bàn ăn. Một lời tuyên chiến thầm lặng. Bạn không ưa anh ta và càng không có ý định ở lại đây lâu dài. Lần này, mục tiêu của bạn không còn là sinh tồn ở cái nơi quái quỷ này nữa mà là trở về. Nhất định phải trở về! Cuộc sống kia có nhàm chán ra sao, có nghèo túng tới cỡ nào đi chăng nữa thì bạn vẫn thấy nó dễ thở hơn nhiều so với một nơi mà bạn bị coi thường và bó buộc như thế này. 

"Chỉ được cái đẹp mã!" Vừa về đến phòng bạn bực bội đá vào chân ghế sô pha rồi ngồi thụp xuống khẽ kêu lên vì đau. 

Ông chủ Miya Atsumu khác một trời một vực với tuyển thủ Miya Atsumu. Trong ấn tượng của bạn, dù hai người có ngoại hình y hệt nhưng cái người bạn đang phải đối mặt lại cọc cằn và thô lỗ còn chàng tuyển thủ kia thì luôn mang năng lượng tích cực mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Bạn không cần người đàn ông mang danh chồng bạn phải cười nói vui vẻ với bạn, chỉ ước anh ta bớt xấu tính và dừng việc trưng cái vẻ chán ghét ra mặt. 

Một tháng rồi hai tháng trôi qua, bạn tỉnh dậy, thấy mình vẫn ở chốn này. Bạn phải học cách quản lý sổ sách dù chẳng muốn tẹo nào rồi còn ứng phó với tính khí thất thường của Atsumu. Cứ mỗi tối khi về phòng, bạn sẽ nằm xuống ngủ ngay lập tức mà không cần uống thuốc giống ngày trước. Cuộc đời luôn bắt con người phải đánh đổi. Vì thế để nhận lấy những giấc ngủ ngon và cuộc sống sung túc, bạn phải từ bỏ vô số phúc lợi mà bạn vốn được hưởng ở thế giới cũ, điển hình là sự thoải mái trong tâm hồn. 

"Mấy thứ đó là sao?" Bạn ngẩng đầu nhìn người hầu bê vài chiếc hộp lớn vào phòng.

"Đây là quà ông chủ gửi cho người." Quản gia đặt lên bàn bạn một xấp giấy tờ. 

Bạn buông bút, chậm rãi tiến đến quan sát người hầu mở từng hộp, "Toàn bộ chỗ này? Anh không đùa tôi chứ, Gin?"

"Ông chủ nói buổi tiệc sắp tới ngài ấy muốn đưa phu nhân đi cùng. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng ba đến bốn ngày nên ngài ấy đã chuẩn bị trước một số thứ."

"Sắp tới là bao giờ?" Một hầu nữ nâng hòm đựng trang sức lót nhung đỏ cho bạn xem. Chiếc vòng đính đá tinh xảo nhưng có phần phô trương làm bạn chỉ biết thở dài. Phu nhân tiết kiệm bao nhiêu thì ông chủ các người bày vẽ bấy nhiêu. 

"Hai ngày nữa thưa người."

"HAI NGÀY?! Sao anh ta lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến tôi?" 

Nói rồi bạn tức tối đi thẳng đến thư phòng Atsumu. Chịu đựng nhiêu đó là đủ rồi, bạn cảm thấy mình không được tôn trọng. Dù sao hai người cũng đã kết hôn, vợ chồng thì phải bình đẳng mới đúng. Bạn cứ thế xông vào phòng dù hầu cận của anh cố gắng ngăn lại, thở không ra hơi. Atsumu nhìn bạn đầy tò mò qua cặp kính rồi như đọc được suy nghĩ bạn, anh ra hiệu cho người hầu lui xuống. 

Bạn hùng hổ xách cao váy bước về phía anh, đập hai tay xuống bàn thật mạnh, "Ta không đi!"

"Lý do?" Anh dựa vào lưng ghế, bình tĩnh hỏi. 

"Ta đã nói rồi chúng ta là vợ chồng nhưng việc ai người nấy làm. Tiệc tùng xã giao gì đó vốn dĩ không nằm trong phạm vi công việc của ta với cả việc ngài tự quyết định khiến ta thấy bị coi thường. Tóm lại là ta sẽ không đi đâu hết!" Bạn khoanh tay dõng dạc nói. 

Atsumu tháo kính xoa sống mũi, gằn giọng "Phu nhân có hiểu tình cảnh của mình không? Cô được bán cho ta! Sống trên đất của ta! Nghe theo lệnh của ta!" 

Không thể chối cãi, môi bạn run lên. Gia tộc đã bán bạn đi để đổi lấy sự hỗ trợ từ người này nên bạn vốn không phải vợ anh ta. Với Atsumu, bạn chẳng có chút giá trị nên anh không ném bạn vào chợ đen đã tốt lắm rồi. Giá trị thật sự anh cần đến từ các gia tộc bên kia biển. Cha bạn có lật đổ được hoàng tộc hiện tại không? Có thực hiện trọn vẹn lời hứa với Atsumu không? Điều đó sẽ gián tiếp quyết định số phận cơ thể này. 

Hai ngày sau, trời đổ mưa lớn. Nước mưa hắt lên kính và chảy xuống, phản chiếu vẻ mặt không mấy hài lòng của bạn. Hầu nữ giúp bạn thay trang phục bởi chắc chắn bạn không thể tự mình xử lý đống đồ này. Tuy chiếc váy bustle đã lược bớt đoạn khung cồng kềnh, bạn vẫn chẳng tài nào di chuyển một cách thoải mái mà phải đi từng bước nhỏ. Phần eo hơi siết thêm cổ áo cao khiến bạn có chút khó thở. Mái tóc uốn xoăn bị che gần hết bởi cái mũ rộng vành gắn lông vũ và ruy băng. Sau cuối, bạn phải mang thêm đôi găng tay ren cùng vô số thể loại trang sức. 

Trời ngớt mưa, người làm cũng nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị để kịp giờ khởi hành. Atsumu đã xong từ bao giờ. Anh vận một chiếc áo đuôi tôm đen cùng vest trắng, bên trong là sơ mi cổ cao. Hai tay anh mân mê chiếc đồng hồ quả quýt đã chết, quan sát từng thùng đồ đang được xếp gọn lên xe ngựa bên dưới. 

Anh nhớ người ấy. 

"Ông chủ, có thể khởi hành rồi ạ."

Atsumu gật đầu, mắt vẫn chăm chăm hướng về phía người phụ nữ bối rối trong bộ váy lộng lẫy. Bất chợt, bạn đưa tay đẩy nhẹ vành mũ sau đó xoa xoa đầu mũi. Trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể anh cứng đờ vì cảm thấy quen thuộc. Đến giờ anh mới phát hiện, biểu cảm của bạn luôn có nét giống người đó kể từ lúc anh trở về dinh thự sau chuyến công tác. Dù hai khuôn mặt khác nhau, thái độ lại tương đồng một cách đầy bất ngờ. 

Tạm gạt sự hoài nghi ấy khỏi tâm trí, anh quay người nhìn bức chân dung lớn treo trên tường và thì thầm, "Tại sao mọi thứ luôn khiến ta nghĩ về em?"

Người phụ nữ trong tranh đang mỉm cười, hai má phớt hồng còn đôi mắt nàng dịu dàng ngắm nghía cuốn sách trên tay. Atsumu bước đến kéo tấm rèm đỏ che kín bức tranh trước khi rời khỏi phòng. 

Không khí những ngày mưa luôn gợi anh nhớ về quãng thời gian trước. Tuy bên ngoài có lạnh lẽo nhường nào, dinh thự này luôn được sưởi ấm bằng năng lượng của người ấy, cái người anh dùng hết ruột gan để yêu thương nhưng không được đáp lại. Còn bây giờ, ngoài trời có nắng chói chang hay giông bão gào thét, bên trong vẫn chỉ có sự âm u bao trùm. Bởi người ấy đã chết, đã rời bỏ anh mà chẳng thèm đáp lại tình yêu ấy. 

Cố phu nhân của anh luôn tàn nhẫn với anh như vậy. 

Minh họa trang phục:

Váy bustle: Xuất hiện khoảng cuối thế kỷ 19 đánh dấu sự thay đổi của trang phục nữ giới. Với thiết kế phồng phía sau và ôm sát eo vừa vặn, váy bustle thay thế váy crinoline, những bộ váy với chiếc tùng rộng, nặng nề và bất tiện. Để thuận tiện cũng như phù hợp với vai trò của người phụ nữ trong giai đoạn này, chân váy bustle được thiết kế ngắn hơn so với các dáng kiểu váy khác với phần vải xếp phía trước tạo hiệu ứng giống chiếc tạp dề. 

Áo đuôi tôm (áo vest đuôi tôm hoặc tailcoat): Đặc trưng với phần thiết kế ngắn phía trước (thường ngang thắt lưng), và phần đuôi phía sau được chia làm hai tà giống đuôi tôm không dài quá đầu gối.

Cảm hứng trang phục xuyên suốt truyện: 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com