19
Nếu có ai đến vỗ vai bạn và hỏi rằng bạn có đang hạnh phúc hay không thì bạn có thể khẳng định rằng bây giờ không ai có thể hạnh phúc hơn bạn được nữa.
Cuộc đời bạn vốn rất tăm tối cho tới khi họ xuất hiện và kéo bạn ra khỏi bóng tối đem ánh sáng đến cho bạn, bạn không biết phải cảm ơn họ bao nhiêu mới đủ, đặc biệt là Atsumu.
-Các cậu sắp phải lên Tokyo hả?
Bạn xụ mặt xuống khi nhận được tin này, cũng đúng, sắp đến giải mùa xuân rồi cơ mà.
-Bọn tớ đã xin cho cậu đi cùng, nhưng với điều kiện là cậu phải kí vào đây.
Atsumu tủm tỉm cười rồi đưa ra 1 tờ giấy.
-Đơn gia nhập clb?
Bạn cầm tớ giấy lên nheo mắt rồi quay sang hỏi Atsumu.
-Thực ra đây là đề xuất của Kita-san, anh ấy bảo rằng năm sau không yên tâm giao lại clb cho tụi này. Với cả Atsumu nó lăn lê ăn vạ đòi lôi câu đi theo cho bằng được.
Osamu giải thích.
-Tớ thì làm gì ở clb bóng chuyền nam?
-Cậu sẽ làm quản lý. Chỉ đơn giản là ghi chép mấy cái chi tiêu và tiến độ luyện tập thôi.
Atsumu khẳng định một cách chắc nịch. Nếu bạn làm quản lý thì chắc chắn không có con ruồi muỗi nào bay xung quanh được và cậu sẽ dễ dàng để ý đến bạn hơn.
-Cũng được thôi, dù sao cũng phải có sự chấp nhận của nhà trường mà.
Bạn nhún vai, bạn lại chẳng có gì làm, thôi thì dành tí thời gian để xem người yêu luyện tập một cách hợp pháp thì có gì sai.
-Vấn đề này bác còn phải suy nghĩ thêm.
Bố bạn đã nói vậy với Atsumu và Osamu.
-Dù sao con gái bác cũng lớn lên xinh xắn như thế này, đi 1 chuyến tận 8 ngày với một đám con trai, dù cho có hai đứa thì bác vẫn không thể nào yên tâm được.
-Cháu hứa không cho ai đụng vô một cọng tóc của Y/n đâu mà bác.
Cả hai ra sức năn nỉ nhưng trông bố bạn vẫn đang xem xét kỹ lưỡng vấn đề này.
-Thực ra là bố có cho hay không thì con vẫn sẽ đi thôi.
Bạn ngồi trên ghế bắt chéo chân dõng dạc nói.
-Đúng là quản không nổi nữa rồi.
Bố bạn cũng chỉ nhìn ngao ngán rồi gật đầu, dù sao cô con gái này cũng lớn rồi không quản nổi nữa.
Hầu hết mọi người trong câu lạc bộ đều rất thân thiện, chỉ là Atsumu cứ gầm gừ chẳng cho ai lại gần bạn cả.
-Xin lỗi vì đột nhiên xuất hiện như vậy, mong rằng có thể giúp đỡ được gì đó cho mọi người.
Bạn có chút ngại mà chào hỏi.
-Không sao, câu lạc bộ cần người quản lý nên anh mới đồng ý với Atsumu.
Kita điềm tĩnh đáp lời.
-V..vâng, anh cứ giao việc em sẽ hoàn thành nó.
Bạn dõng dạc nói.
-Tay em đang bị thương thì em cứ đi cùng để làm quen đã cũng được. Sau giải anh sẽ bàn giao công việc kĩ hơn.
Kita cũng rất biết quan tâm, khiến bạn có chút cảm động nhưng mà bạn vẫn có cảm giác ảnh hơi đáng sợ. Thảo nào 2 đứa Miya trước mặt anh thì cũng chẳng dám hó hé gì.
-Năm sau nhờ cả vào em.
Kita đặt tay lên vai bạn cười nhẹ.
Bạn đang làm bài tập thì nhận được tin nhắn từ Miya 1, bạn bật cười khi nghĩ lại cái tên bạn đặt cho bọn họ hồi mới chuyển tới.
-Tớ chờ ở cổng!
-Không xuống 😛
-Kệ, vẫn chờ.
-Đùa đấy, ra lẹ kẻo lạnh nè.
Bạn nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác mỏng trên tường khoác vào rồi đi xuống, dù đã sang tháng 2 nhưng dư âm từ mùa đông thì vẫn còn.
-Gì đấy?
Atsumu vừa thấy đã nhào tới ôm lấy bạn.
-Sạc pin.
Bạn cũng nhè nhẹ vỗ vào vai Atsumu, cậu ta sắp thi đấu cơ mà, gần đây hôm nào họ cũng tập đến tối muộn.
Sau đó, Atsumu lôi ra từ trong túi áo một bịch socola.
-Quà Valentine.
Lúc này bạn mới ngớ người ra, nhận ra hôm nay là Valentine, thảo nào hôm nay cả đống con gái tụ tập trước cửa lớp.
-Áaaa, tớ quên mất tiêu.
Bạn đang cực kì shock. Mặt Atsumu thì tiu ngỉu chắc là thất vọng lắm.
-T..tớ xin lũi.
Bạn chọt chọt hai ngón tay vào nhau.
-Nhưng mà Tsumu cũng đâu có thích socola mà nhỉ.
Bạn ngước mặt lên nhìn Atsumu thì nhìn mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi.
-Thôi được rồi, tớ phải làm gì thì cậu mới tha lỗi cho tớ đây.
Chỉ chờ có vậy, Atsumu cười tủm tỉm rồi kéo tay bạn ra cái sân chơi cho trẻ con ở gần đó.
-Cậu kéo tớ ra đây làm gì?
Bạn ngồi đung đưa trên cái xích đu nhỏ, cảm giác có chút chẳng lành vì nãy giờ Atsumu cứ im ỉm còn miệng cứ cười.
-Cậu ăn socola đi.
Atsumu chỉ tay vô bịch socola bạn đang cầm. Bạn cũng ngoan ngoãn lôi ra ăn.
-Ngon thật đấy, cậu mua ở đ-
Bạn hớn hở quay sang khoe thì Atsumu đã nghiêng người sang hôn bạn, còn dùng lưỡi cướp lấy viên socola đang nằm trong miệng bạn. cả người bạn cứng đờ, ánh mắt bạn hoang mang tột độ.
-Ngọt quá.
Atsumu thì vẫn bình thản nhai viên socola vừa cướp được đã vậy còn dở giọng chê bai. Mãi một lúc sau bạn mới hoàn hồn lại, cả gương mặt nóng bừng hết cả lên.
-C..cậu vừa làm gì vậy???
-Ăn socola.
Cậu ta trả lời hết sức bình tĩnh.
-Rồi lỡ hàng xóm đi ngang nhìn thấy thì sao, tên ngốc này.
Bạn đánh vào tay Atsumu. Cậu ta thế mà còn dám lè lưỡi ra mà cười nữa chứ.
-Ăn nữa đi.
-Không!
-Đi mà.~
-Không!
-Một viên nữa thôi.
-Đã bảo là không rồi mà.
———
trời ơi, nghĩ lại bữa valentine hì hục làm socola tặng ngừi iu (cũ) xong cả hai bận nên khum có gặp được. để trong tủ lạnh tính hôm sau tặng thì mẹ ăn mất tiêu :))).
đó là kỉ niệm với nyc gần nhất thôi chứ thời gian ế chỏng ế chơ của tui tính bằng năm luôn rồi :'), nhưng khum sao, tình yêu với mấy anh chồng sẽ bù đắp cho sự cô đơn này. (này là của 5/2022)
update 1/2024: tui đổi 2 đời ngiu r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com