Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

-Tsumu, Tsumu.

Bạn vẫy vẫy gọi Atsumu lại, nói nhỏ giọng.

-Hả?

-Cái cậu kia bữa cũng tham gia trại huấn luyện với cậu phải không? Bữa ảnh cậu gửi tớ nhớ là có cậu ta.

Bạn chỉ tay vào Kageyama.

-Ừ, đúng vậy. Sao? Định khen cậu ta đẹp trai hay gì.

Atsumu đã chuẩn bị tinh thần bịt miệng bạn lại nếu bạn dám khen Kageyama.

-Không không, cái cậu tóc cam nhìn giống quả quýt đứng cạnh cậu ta ấy, đáng yêu nhỉ?

Bạn cười cười rồi nói với Atsumu.

-Không cho cậu nhìn.

Atsumu xoay mặt bạn về phía mình, không cho bạn nhìn ra đằng kia.

-Hai đứa bây cho thôi đi không, ai cũng đang nhìn kìa.

Osamu đi ngang rồi nói. Atsumu chỉ quay lại lè lưỡi sau đó là dặn dò bạn chỉ được nhìn mỗi cậu ta thôi rồi chạy ra sân vì đến lượt tập dượt của đội.

Trận đấu hôm nay căng thẳng hơn là bạn nghĩ, quả thực để đi được đến đây thì ai cũng đều rất mạnh.

Đến lượt giao của Atsumu, ở trên khán đài đang im bặt thì ngay khi Atsumu vừa giao bóng thì đã có 2 đứa con gái lên tiếng cổ vũ Atsumu.

-Thôi xong.

Bạn nói nhỏ trong miệng. Còn Atsumu thì quay lại nhìn 2 đứa kia muốn rách mắt. Bạn không thích việc bọn họ làm Atsumu phân tâm lúc giao bóng nhưng cậu ta cũng nên học cách đối xử nhẹ nhàng với con gái hơn.

-Cái gì vừa xảy ra vậy?

Bạn đứng bật dậy khỏi ghế khi thấy đòn công nhanh hết sức lập dị của bộ đôi Karasuno.

-E hèm.

Huấn luyện viên hắng giọng nhắc nhở, bạn cũng ngại ngùng ngồi xuống, Atsumu đứng trên sân thì bật cười.

Karasuno quả là 1 đội bóng thú vị. Họ cứ đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng điều khiến bạn há hốc mồm là Atsumu và Osamu vừa copy lại đòn tấn công kì lạ đó, mặc dù chẳng trơn tru lắm.

Bạn chăm chú ghi lại chi tiết trận đấu, quả thực bạn chẳng thể rời mắt khỏi nó.

Trận đấu dài cũng đã kết thúc, ấy vậy mà điều không tưởng đã xảy ra. Inarizaki thua cuộc. Nhìn cảnh Atsumu thần thờ trên sân một lúc lâu mà bạn không thể ngừng cảm thấy thương.

-Cậu ấy đã rất cố gắng mà.

Bạn nắm chặt lấy tay, cố nuốt từng giọt nước mắt sắp trực trào vào trong, nở một nụ cười tươi và đi đến bên Atsumu.

-Chơi hay lắm.

-Ừm.

Atsumu cũng quay lại nhìn bạn rồi cười tươi, cả hai cứ thế nhìn nhau không nói thêm lời nào.

-Shouyou-kun.

-Vâng?

Atsumu bỗng chỉ tay vào Hinata.

-Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền bóng cho cậu.

Sau đó Atsumu quay lưng đi trước ánh mặt ngạc nhiên của Hinata.

-Bé quýt.

Hinata ngó nghiêng rồi chỉ tay vào mặt mình.

-Đỡ bóng đẹp lắm.

Nói xong bạn cũng rời đi cùng Atsumu.

-Đi thôi Hinata.

Kageyama gọi với tới. Bạn và Hinata lướt ngang qua nhau.

-Thôi đừng khóc.

Bạn vỗ vỗ vào lưng Atsumu khi cùng cậu đi trên hành lang. Bạn biết Kita đã rất mong muốn được chơi cùng đội lâu hơn nữa và những lời nói của Kita đã tác động rất nhiều đến Atsumu.

-Tớ không có khóc.

Atsumu sụt sùi nói. Bạn che miệng nín cười vì cậu bạn trai đáng yêu này.

-Cậu đã làm rất tốt rồi và năm sau chúng ta sẽ lại tham gia giải quốc gia, có được không?

Bạn tiến tới ôm lấy Atsumu, vuốt nhẹ vào lưng cậu để an ủi. Atsumu cũng ngoan ngoãn gật gù.

Các bạn vẫn còn ở lại đến tận những ngày cuối để tham dự lễ trao giải. Nên sẽ có một vài ngày "tự do" đi chơi ở Tokyo nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của trường.

-Yayyy!

Bạn và Atsumu có vẻ rất hào hứng.

-Được rồi, đi ngủ sớm đi, hôm nay mấy đứa vất vả rồi. Atsumu và Y/n ở lại nói chuyện với anh một chút.

Kita nhắc nhở rồi sau đó giải tán đội, có lẽ đây chính là buổi họp câu lạc bộ cuối cùng của năm 3. Còn 2 bạn thì bị kéo lại nói chuyện, có lẽ là vì hồi sáng.

-Em thề, là bọn em chỉ ngủ thôi.

Kita còn chưa kịp hỏi gì thì Atsumu đã nhanh miệng trước. Bạn chỉ biết đặt tay lên trán mà than ôi cái tên mồm nhanh hơn não này.

-Chuyện của 2 đứa, anh cũng không muốn can thiệp, chỉ là đừng nên làm gì quá trớn trước trận đấu.

-Bọn em không có làm gì thật, ngủ dậy tự nhiên Atsumu nằm bên cạnh em. Rõ ràng là cậu ta ngủ dưới đất mà.

Atsumu cố bịt miệng bạn lại. Kita cũng chỉ thở dài một hơi rồi đặt tay lên vai Atsumu.

-Năm sau nhờ cả vào mấy đứa.

Cả hai đứng ngơ ngác một hồi lâu để hiểu Kita đang đề cập đến cái gì.

-Gì nữa?

Cứ đến lúc bạn gần đi ngủ là tên Miya 1 lại xuất hiện trước cửa phòng bạn. Cậu ta cứ chỉ chỉ vô phía trong phòng.

-Khôngggg, hôm qua bị phát hiện chưa đủ sao?

Bạn lắc đầu lia lịa.

-Cho tớ vào trong đi, tớ chỉ muốn nói chuyện thôi. Cậu không thấy tớ đang rất buồn sao? Nói chuyện xong tớ sẽ đi mà.

Atsumu năn nỉ, bạn cũng đành thở dài rồi cho cậu ta vào trong.

Vừa vào trong Atsumu đã leo lên giường bạn trùm chăn, tự nhiên như ruồi vậy.

-Tự nhiên leo lên giường chi vậy? Muốn nói chuyện gì thì nói đi.

Bạn ngồi xuống bên cạnh nhìn Atsumu rồi hỏi.

-Cậu sẽ không rời xa tớ đúng không?

Atsumu đột nhiên hỏi bạn.

-Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?

-Cậu trả lời điii.

-Tất nhiên là không rồi.

Bạn cười khúc khích rồi nói. Atsumu cũng nhìn bạn rồi mỉm cười. Cô gái trước mặt là thứ mà cậu muốn bảo vệ nhất ngay lúc này và mãi mãi về sau.

-Thôi được rồi. Đã hơn 12h rồi, cậu mau về ngủ đi.

Ngồi nói chuyện phiếm một hồi bạn mới liếc đồng hồ thì đã quá nửa đêm.

-Không.

Atsumu nói.

-Hả???

-Tớ muốn ngủ ở đây cơ.

Atsumu trùm chăn kín mặt rồi nói.

-Hôm qua Kita-san phát hiện chưa chừa hả? Lúc nãy còn bị anh ấy giữ lại nữa, tớ sợ đồ mồ hôi hột luôn này.

-Đúng là ai cũng phải sợ Kita-san.

Atsumu cũng nhún vai rồi nói. Sau đó cả hai cười phá lên.

Atsumu thành công chuyển chủ đề, cậu bắt đầu luyên thuyên về Kita, về Osamu, đội bóng cho tới lúc bạn ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sau đó Miya cơ hội Atsumu tắt đèn, kéo chăn rồi ôm bạn ngủ ngon lành đến sáng.

———

tôi đang thất tình, tôi buồn quá nên mấy chap sau bị ngược ráng chịu :')

update 1/2024: đang zui zẻ iu đời vcl í, nhma đây là truỵn viết sẵn, tui lừi sửa kiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com