-Y/n, con đem cái này sang nhà đối diện dùm mẹ với.
Bạn đang nằm trên phòng thì bị mẹ gọi xuống dưới nhà.
-Vâng.
Bạn ngoan ngoãn nhận lấy gói đồ, có vẻ là quà cho hàng xóm vì gia đình bạn vừa chuyển đến.
Bạn vừa mang ra đến cửa thì chợt nhận ra gì đó, nhà đối diện chẳng phải là nhà Miya sao. Nghĩ đến đây quả thực bạn chẳng muốn đi chút nào, nhưng cũng không thể từ chối mẹ được.
Nhắm mắt đánh liều bạn bấm vào chiếc chuông trước cửa. Sau khoảng 1p thì bạn nghe thấy tiếng bước chân từ sau cánh cửa ấy.
-Ra liền.
Người vừa mở cửa là Atsumu, trông mặt cậu ngạc nhiên lắm.
-Ờ..ờm..mẹ tớ có chút quà biếu gia đình.
Bạn đưa gói quà nhỏ ra cho Atsumu. Cậu ta tiện đó cầm tay bạn kéo luôn vào nhà.
-Mẹ ơi, nhà có khách.
Thế là bạn phải ngồi uống trà với mẹ cậu ta và cả hai anh em nhà đó nữa.
-Cháu là Y/n phải không, lớn quá cô nhận không ra luôn đấy.
Mẹ của Atsumu tính cách giống t như cậu ta vậy, nhiệt tình đến sợ. Bạn thì lại chẳng thể nào nhớ ra bà ấy là ai nên cứ đành ậm ừ.
-Lúc nhỏ cháu hay sang đây chơi lắm nè.
Bạn như muốn phun ngụm trà vừa uống ra khi nghe thấy câu nói đó vì trong kí ức của bạn, mọi thứ gần như trống rỗng.
-Thật vậy ạ, cháu cũng không còn nhớ rõ chuyện ngày bé nữa.
-À, là từ lúc đó nhỉ?
-Vâng.
Bạn và mẹ của họ nói chuyện gì đó khiến cho hai anh em kia chẳng thể nào hiểu được, lúc đó là sao, vì sao lại quên hết mọi chuyện? Họ thật sự không hiểu.
Được một lúc thì bạn cũng xin phép ra về, bước ra khỏi cửa bạn như trút được gánh nặng, cũng dễ hiểu, cái cảm giác quen thuộc đối với hai anh em Miya có lẽ là xuất phát từ lúc nhỏ chơi cùng nhau một khoảng thời gian. Nhưng vậy cũng có sao, quên hay nhớ thì cũng vậy. Bạn không muốn dây vào rắc rối.
-Mẹ, chuyện lúc đó mà mẹ nói khi nãy là chuyện gì vậy ạ?
Osamu tò mò hỏi mẹ trong lúc đang phụ bà nấu bữa tối. Atsumu nghe thấy vậy cũng hóng hớt chạy vào nghe.
-À, vụ tai nạn 10 năm trước. Lúc ông bà nội con bé lái xe đưa con bé từ Tokyo về Hyogo chơi thì gặp tai nạn, hai ông bà cũng mất từ khi đó, chắc vì lúc đó hai con còn bé nên không biết.
Hai anh em ồ lên một tiếng, cũng như cởi bỏ được nút thắt trong lòng là vì sao bạn lại chẳng hề nhớ gì về bọn họ. Nhưng quả thực, tính cách của bạn cũng thay đổi rất nhiều, cảm giác như...có gì đó rất buồn ở trong trái tim bạn.
Hôm sau, bạn vửa mở hé cánh cổng ra đã thấy hai anh em họ đứng chờ bạn sẵn ở đó. Quả thực chẳng muốn ra một chút nào, nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách.
Vừa nhìn thấy bạn cả hai như cún con đợi được chủ vậy.
-Tôi sẽ nói luôn, tôi không muốn gặp bất cứ rắc rối nào ở trường học và không muốn kết thân với ai cả, kể cả lúc nhỏ chúng ta thân thiết thì bây giờ kí ức của tôi về nó cũng bằng không cả thôi, nên hai c-
Chưa để bạn nói hết câu, Atsumu đã lập tức cắt ngang lời bạn.
-Nếu cậu quên thì tớ sẽ làm cậu nhớ ra tất cả mọi thứ!
Bạn hơi bàng hoàng trước thái độ của Atsumu, cậu có nhiều bạn bè như thế, thiếu một người như bạn cũng có làm sao đâu.
-Cậu không hiểu đâu.
Bạn nói rồi bỏ đi trước, để mặc Atsumu và Osamu đứng đó. Atsumu định chạy theo bạn nhưng bị Osamu giữ lại.
Lại một buổi học ảm đạm trôi qua. Bạn ngồi trong canteen, thơ thẩn nhìn vào phần cơm của mình.
Quả thực quên đi thứ gì đó cũng rất khó chịu, cái cảm giác khi mình muốn nhớ nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được gì.
-Cậu ăn một mình hả?
Bỗng nhiên có ai đó đặt phần cơm xuống trước mặt bạn. Là cô bạn hôm trước.
-À..ừ.
-Tớ là Takahashi Eriko, chúng ta làm bạn nha.
-À..được.
Bạn có cảm giác không thoải mái về cô bạn này, nhưng cũng chẳng thể nào từ chối được.
-Trông cậu đáng yêu thật đấy Y/n-chan.
-C..cảm ơn, cậu cũng rất xinh mà.
Bạn ăn trong gượng gạo, và trả lời mấy câu hỏi của Eriko mặc dù không thoải mái lắm, bạn sợ khi kết bạn với ai đó.
T..tớ ăn xong rồi.
Bạn nhanh chóng ăn hết đồ ăn rồi vội vã rời đi.
-Nãy cậu đi vội quá đó Y/n-chan.
Vừa ngồi trong lớp chưa được lâu, Eriko lại tiến đến chỗ bạn để bắt chuyện.
-T..tớ xin lỗi vì lúc nãy đã bỏ đi như vậy.
-Không có gì đâu. Tớ chỉ muốn rủ Y/n-chan ngày mai cùng ăn trưa thôi.
-Được...
Bạn gượng cười, dù sao cũng không thể từ chối được.
Atsumu có vẻ bực, cậu muốn rủ bạn đi ăn trưa trước cơ mà. Osamu có vẻ như cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn giữ im lặng.
Atsumu thuộc kiểu người ruột để ngoài da nên rất dễ đoán nhưng đôi lúc cũng rất dễ nói ra thứ người ta không muốn nghe. Osamu lại khác, luôn suy nghĩ kĩ về những điều mình định làm, cũng chẳng ai đọc được suy nghĩ của cậu. Nhưng đôi khi, vì sự chần chừ mà cậu sẽ để vuột mất thứ gì đó. Cũng như hộp pudding để trong tủ lạnh không nỡ ăn, thì đến một lúc nào đó sẽ bị Atsumu ăn mất.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com