11
Cả hai bị mẹ bạn làm một phen hết hồn.
-Sao mẹ tới mà không báo trước gì hết vậy.
Bạn cằn nhằn trong lúc phụ Osamu dọn dẹp.
-Không tới như vậy thì làm sao biết được cuộc sống của con tệ đến mức nào.
Osamu quả thực căng thẳng, ai mà ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này cơ chứ.
-Con chà-
-Khỏi giới thiệu.
Mẹ bạn cắt ngang lời Osamu.
-Mẹ!
Đúng lúc đang căng thẳng thì bố bạn và cả cậu em trai bị lôi đi bất đắc dĩ cùng đi vào, có vẻ là họ vừa bận kiếm chỗ đỗ xe.
-Chào con gái, bố có mang đặc s...
-Con chào bác.
Osamu lịch sự cúi đầu chào bố bạn, bố bạn cũng bị bất ngờ rồi gật gù đáp lại.
Cậu em trai Chiaki của bạn vừa nhìn thấy Osamu thì ngớ người ra luôn.
-Anh..anh là Miya Osamu phải không ạ?
Đánh rơi luôn cả bịch đồ xuống đất, em trai bạn lao đến túm tay Osamu.
-À..ừ..
Tất cả đều rất ngạc nhiên, đổ dồn hết sự chú ý về phía Osamu
-Chiaki, con quen cậu ta sao?
Mẹ bạn hỏi.
-Anh ấy là Miya Osamu của Inarizaki, anh em song sinh của cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp Miya Atsumu đấy!
Chiaki quay ra nói gương mặt vô cùng hào hứng.
-Anh chính là động lực để em chơi bóng chuyền đấy, em đã xem hết tất cả các trận đấu của anh thời cao trung đấy. Em thật sự, thật sự rất ngưỡng mộ anh luôn.
Cả nhà bạn và cả Osamu đều đang rất choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ vừa được nạp vào.
-Miya Atsumu..
Bố bạn lầm bầm rồi như chợt nhớ ra gì đó.
-Là cái cậu tóc vàng chơi cho đội tuyển quốc gia đấy sao?
-Là anh ấy đó bố! Còn đây là anh em song sinh của anh ấy.
-Mà khoan, sao anh ấy lại ở đây?
Chiaki ngây thơ nhìn mọi người, không khí đột nhiên chùn xuống.
Sau một hồi lộn xộn giải thích lên xuống thì mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau, ấy thế nào không hiểu sao cậu em trai của bạn cứ ngồi kế rồi ôm khư khư lấy tay bạn trai của bạn. Quả thực có nó bênh vực lúc này thì cũng tốt đấy nhưng nhìn bạn trai mình thân thiết với người khác cũng khó chịu lắm chứ, kể cả nó có là em trai ruột đi nữa.
-Được rồi Miya-kun, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Bố bạn bắt đầu hỏi trước.
-26 ạ.
Osamu chưa kịp trả lời thì cậu em trai vàng của bạn đã nhanh nhảu trả lời trước.
-Suỵt!
Bạn dơ ngón tay ra hiệu.
-Dạ cháu 26 tuổi ạ.
-Cậu đang làm nghề gì?
-Cháu có mở một tiệm cơm nắm tại gia nho nhỏ ạ.
-Tch!
Mẹ bạn khoanh tay, bắt chéo chân tặc lưỡi trông có vẻ không ưng ý lắm.
-Hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi?
-Dạ..2 ngày ạ..
Osamu có chút ngập ngừng.
-Y/n, con nói chuyện với mẹ một chút.
Mẹ bạn đứng dậy bỏ đi vào phòng ngủ bạn, không khí trong phòng khách lúc này trở nên căng thẳng.
-Bộ con hết người để chọn rồi sao? Một thằng nhóc 26 tuổi, bán cơm?
-Sao mẹ lại nói anh ấy như vậy.
-Hơn nữa, hai đứa mới hẹn hò 2 ngày đã kéo nhau về nhà thế này.
Mẹ bạn nói, giọng nói có chút bất lực.
-Tụi con chỉ cùng uống bia và xem phim cùng nhau thôi mà, có làm gì quá đáng đâu sao mẹ lại nói như vậy?
-Chẳng phải là mẹ lo cho con sao? Tại sao Kazu-kun ở bên con lâu như vậy mà con chẳng đoái hoài gì, bầy giờ lại yêu đương với một thằng nhóc như vậy.
Mẹ bạn xoa xoa trán, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trông có vẻ như suốt đêm qua bà đã chẳng thể ngủ được chút nào.
-Con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ nhưng Kazu chẳng liên quan gì ở đây hết.
Bạn cũng hạ giọng xuống.
-Con tin vào trái tim của mình, có thể bây giờ mẹ cảm thấy Osamu-san không vừa ý, nhưng nếu mẹ tiếp xúc lâu và đủ hiểu anh ấy, con chắc chắn rằng mẹ sẽ thích anh ấy cho mà xem.
Bạn quả quyết nói. Nhìn thấy sự khẳng định chắc nịch của bạn, mẹ bạn cũng hạ giọng xuống một chút.
-Từ mai tôi sẽ ở lại đây với con bé 1 tuần.
Mẹ bạn đi ra khỏi phòng, ngồi xuốn ghế rồi nói.
-Và tôi mong, trong 1 tuần này cậu có thể chứng minh cho tôi thấy tôi có thể giao con bé cho cậu.
-V..vâng!
Osamu nghe thấy vậy thì vui lắm, vâng dạ liên hồi.
-Vậy là xong rồi đúng không ạ?
Chiaki ngó nghiêng rồi hỏi.
-Vậy Osamu-san cùng em chơi bóng chuyền đi!
-Anh ấy còn phải làm việc nữa mà.
Bạn nhắc nhở Chiaki. Trông cu cậu có vẻ thất vọng lắm.
-Không sao, chiều nay anh sẽ cùng em chơi nhé.
Osamu xoa xoa đầu Chiaki rồi nói.
Sau đó, Osamu xin phép rời đi trước để còn mở quán. Dù sao cuối tuần thường là dịp đông khách nên không thể nào nghỉ được.
Còn bạn thì bị bố mẹ giữ lại tra hỏi thêm một lúc lâu.
-Hay chúng ta đến quán ăn của Osamu-san ăn trưa đi.
Chiaki nêu ý kiến.
-Ý này được đó.
Bố bạn cũng tán thành, mẹ bạn không nói gì cũng xem như là đồng ý.
Nhà 4 người cứ thế đi đến quán cơm của Osamu.
———
nói ra thì nghe buồn cười, nhưng bản thân tôi viết truyện cũng tự thấy hóng vl, nên mới viết năng suốt được vậy đó =)))
edut 16/1/2022: hóng thì đừng drop :)
11/1/2024: xạo loz là giỏi
gần đây tui bị lười dò truyện nên có typo gì thì mấy cô nhắc tui với nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com