Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

.

.

.

.

"Công chúa nhỏ? Em dậy chưa? Anh vào nhé?" Osamu dịu dàng hỏi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng tối được Osamu nhẹ nhàng bật đèn lên

Ở trên chiếc giường to là một cô gái đang ngủ say sưa và bên cạnh là Atsumu. Osamu thì không lạ gì khi thấy thằng anh trời đánh của mình ngủ ở đây. Vì từ khi lên tiểu học thì thi thoảng Ume và Atsumu sẽ lén ăn đêm rồi về phòng Ume ăn xong lăn ra ngủ luôn.

Osamu nhẹ nhàng đánh thức Ume rồi quay ra đạp thẳng Atsumu xuống giường.
"Đ** m* thằng kia! Mày chán sống à?" Atsumu tức giận bò dậy.
"Im lặng đi, thằng lợn. Công chúa đang mệt, mày làm công chúa tỉnh bây giờ" Osamu khó chịu nói rồi nhẹ nhàng bế Ume lên rồi giúp cô đánh răng rửa mặt rồi lấy đồng phục giúp cô rồi Ume mệt mỏi cầm đồng phục vào nhà vệ sinh riêng trong phòng cô.
"Mày còn ngủ được à? 20 phút nữa là muộn đó thằng lợn." Osamu nói rồi bỏ đi.

Atsumu lẩm bẩm rồi khó chịu về phòng chuẩn bị. Ume ngáp nhẹ rồi ngồi vào bàn ăn và ăn onigiri mà Osamu làm cho cô trong khi Osamu giúp cô chải lại tóc và chỉnh lại áo.
"Hãy thật chỉnh chu, công chúa, ngày đầu đi học năm nhất cao trung Inarizaki mà. Phải luôn xinh đẹp." Osamu nói trong khi chải nhẹ tóc Ume.
"Phải đó con gái, giờ con lên cao trung rồi, phải chỉnh chu lên chút, chăm sóc ngoại hình một chút, đừng ngại ngùng. Con nên ăn nhiều thêm, dạo này con gầy quá mức rồi đó." Bà Miya mỉm cười nhẹ rồi gói bento cho ba anh em.

Sau đó Osamu cõng Ume đi học, ban đầu Ume còn ngại ngùng nhưng Osamu nói như vậy thì không muộn học nên Ume đồng ý. Họ lên xe bus tới trường, dường như quên người anh lớn Atsumu ở nhà.
"Sao chả ai gọi con đi học vậy?! Thằng lợn Osamu dám đưa công chúa đi trước!" Atsumu thét rồi vội lấy bento với mấy cái onigiri.
"Con lớn rồi mà lúc nào cũng dậy muộn hết. Lại còn la hét nữa." Bà Miya mệt mỏi nói.

.

.

.

.

.

"Anh Samu....em ngại lắm." Ume đỏ mặt khi Osamu bế cô đến trường.
"Im lặng nào, công chúa. Một chút nữa anh thả em xuống." Osamu bình thản nói.
"Nhưng mọi người đang nhìn mà...." Ume ngại ngùng nói.

Đến tận cổng trường thì Osamu mới thả Ume xuống vì máy điện thoại của cậu reo lên. Hóa ra là Atsumu.
"Hình như mình bỏ quên anh Chumu...." Ume rụt rè nói.
"Kệ thằng lợn đó đi, anh cố tình bỏ quên nó mà." Osamu nói rồi miễn cưỡng bắt máy. "Alo?"
"Thằng lợn Samu! Mày dám mang công chúa đi trước rồi bỏ quên tao!!!" Atsumu thét gào trong điện thoại, Osamu nhẹ nhàng tắt máy rồi dắt Ume vào trường.

Osamu dịu dàng hướng dẫn cho Ume rồi cậu dẫn Ume đi xem lớp, trên đường thì gặp Suna Rintaro.
"Chào...." Osamu nói
"Chào, Atsumu đâu?" Suna hỏi một cách bình thản hỏi
"Thằng lợn đó muộn rồi." Osamu nói rồi nghịch tóc Ume.
"Hơ hơ....à chào em, Ume. Lâu rồi không gặp em." Suna nhẹ nhàng xoa đầu Ume.
"Hôm trước em mới gặp anh ở cửa hàng tiện lợi mà..." Ume ngại ngùng nói.
"Đừng chạm vào tóc em gái tôi.." Osamu khó chịu đẩy tay Suna ra khỏi tóc của Ume.

.

.

.

.

Suna và Osamu chỉ cho Ume xem danh sách lớp rồi họ đưa cô lên tận, sau một lúc thì mới thấy Atsumu tức giận bước đến, nhìn mặt như sắp đánh nhau với Osamu. Atsumu nắm cổ áo Osamu chuẩn bị đấm nhau, bên cạnh Suna sẵn sàng quay chụp cảnh cặp song sinh nổi tiếng nhà Miya sắp đánh nhau. Bỗng Ume chống tay lên tiếng một nhẹ nhàng.

"Các anh định đánh nhau trước mặt em và các bạn năm nhất sao ạ, Chumu-nii, Samu-nii?"
"Chết m* chúng mày." Suna len lén chụp lại khoảng khắc Atsumu và Osamu cứng đơ khi nghe Ume nói vậy.
"À....chỉ là đùa thôi, công chúa..." Atsumu lắp bắp rồi kéo Osamu dậy.
"Phải đó, bọn anh chỉ đùa thôi." Osamu nói.

Ume im lặng rồi ngại ngùng nhìn xung quanh khi thấy mọi người đang nhìn họ. Rồi cô bỏ lại một câu rồi bỏ vào lớp.
"Các anh về lớp đi không muộn."

Nghe vậy thì cặp song sinh cùng Suna mới đi về lớp của họ, nhưng cặp song sinh vẫn cãi nhau ngay khi khuất bóng.

.

.

.

Vào trong lớp thì có một nhóm bạn nữ ra bắt chuyện với Ume khi biết cô là em gái độc nhất của cặp song sinh nổi tiếng.
"Chào cậu nhé, cậu tên là gì vậy? Bọn tớ nghe thấy hình như cậu là em gái của hai tiền bối Miya-senpai."
"À...phải tôi là em gái của họ....tớ tên là Miya Ume." Ume ngại ngùng nói nhỏ, rõ ràng bất ngờ khi có nguyên một nhóm bạn nữ chạy lại hỏi như vậy.
"Wao~ cậu dễ thương quá. Giọng cậu thật dễ thương"
"Cặp má bánh bao trông dễ thương quá."
"Liệu cậu có thể đưa thứ này cho Atsumu-senpai hộ tớ được không?"
"Còn cái này cho Osamu-senpai nữa"

Ume bối rối thì cả đống lá thứ và món quà được fangirl của cặp song sinh đưa cho cô để cô giúp họ đưa đến tay cặp song sinh. Ume ngại ngùng không muốn từ chối họ nên cô đánh nhận và hứa sẽ đưa đến tay hai người anh trai của mình.

Khi chuông reo thì các bạn nữ phải tha cho Ume mà tiếc nuối đi về chỗ của mình. Ume ngại ngùng cất gọn đống đồ đi một cách cẩn thận và gọn gàng rồi lấy đồ ra chuẩn bị cho tiết học. Vì là lớp 1-4, là lớp dự bị đại học nên Ume luôn đọc trước bài của tiết tiếp theo và cô ít khi ra chơi nên cặp song sinh phải đến tận lớp cô để rủ cô đi mua nước và đồ ăn vặt.

.

.

Chiều hôm đó, Ume theo tin nhắn của Osamu mà đi đến nhà thể chất tìm đến câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường Inarizaki. Ume phải len lén nhìn và từng nhà thể chất để tìm câu lạc bộ bóng chuyền nam, dù rất ngại ngùng. Và trong khi bối rối thì bỗng Ume cảm thấy ai đó chạm nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình nhảy ra xa.
"Xin lỗi em nhé, Ume-chan. Anh làm em sợ rồi."

Khi cô nhìn lại thì nhận ra đó là đàn anh Kita.
"Kita-senpai...em xin lỗi...em tưởng đó là ai..." Ume ngượng ngùng lắp bắp.
"Không sao, Atsumu với Osamu đâu mà để em bơ vơ ở đây vậy?" Kita mỉm cười nhẹ rồi anh dịu dàng xoa đầu Ume.
"Hai anh ấy đi trước rồi ạ.....em phải dọn sách vở nên hơi lâu....nên em bảo hai anh ấy đi trước cho khỏi...muộn ạ...." Ume nói nhỏ, má cô ửng hồng vì bị Kita xoa đầu.
"Vậy à, anh vừa đi lấy đồ xong, giờ mình đến câu lạc bộ thôi nhỉ." Kita dịu dàng nói rồi giúp Ume cầm ít đồ mà fan của cặp song sinh gửi nhờ Ume.

Hai người, một cao một thấp đi đến chỗ câu lạc bộ bóng chuyền, gió nhè nhẹ thổi qua khiến tóc Ume bay nhẹ theo gió mang theo mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng thoang thoảng, Kita bỗng ngẩn người đôi phần khi nhìn thấy mái tóc Ume bay nhẹ trong gió. Trong vô thức, Kita chạm vào mái tóc của Ume rồi thả tay trước ai đó nhìn.
'Mềm thật....giống cánh hoa hồng...' Kita nghĩ thầm

Khi đến gần câu lạc bộ thì Kita và Ume nghe thấy tiếng cãi nhau của anh em Miya. Ume và Kita bỗng cùng thở dài rồi bật cười nhẹ trước sự trùng hợp này.
"Hình như các anh ấy cãi nhau về việc Samu-nii dẫn em đi học trước và bỏ quên Chumu-nii." Ume nói nhỏ.

Kita lắc đầu bất lực rồi mở cửa bước vào, cảnh tượng bên trong khá hỗn loạn khi các thành viên đang khuyên can cặp song sinh nhà Miya, cặp song sinh thì chửi nhau rồi phang nhau, Suna bên kia thì chụp lia lịa những bức ảnh dìm không thể dìm hơn. Nhưng mọi thứ bỗng đông cứng khi họ thấy Kita xuất hiện và nhìn chằm chằm vào họ, một cơn ớn lạnh khiến cả đội run rẩy nhẹ.
"Atsumu, Osamu, chúng ta cần nói chuyện một chút." Kita bình tĩnh nói.

Atsumu và Osamu nghe xong thì chỉ biết niệm phật rồi bỗng họ thấy đằng sau lưng Kita, Ume ngại ngùng trốn sau lưng Kita.
"Công chúa! Cứu bọn anh với, công chúa ơi!" Atsumu nhanh chóng chạy đến bám lấy chiếc phao cứu nguy của mình.
"Công chúa...." Osamu nắm lấy tay Ume như một lời cầu cứu thầm lặng.
"Em xin lỗi....nhưng em sẽ giúp." Ume nói nhỏ rồi đi ra chỗ Kita.
"Sao vậy, Ume-chan?" Kita dịu dàng hỏi khi Ume đi đến chỗ mình.
"Anh Kita-san, xin hãy đừng phạt Chumu-nii với Samu-nii nhé anh?" Ume nhìn lên Kita bằng đôi mắt long lanh.
"...Được rồi...." Kita cũng không thể chối từ sự dễ thương của Ume.

Atsumu và Osamu cứ tưởng mình đã thoát nhưng xui là Kita vẫn kéo họ vào 'cuộc trao đổi nhỏ'. Còn Ume thì được Aran đi giới thiệu một vài thành viên mới của câu lạc bộ. Ume khá ngại ngùng lúc đầu nhưng rồi cô cũng dần quen mọi người, vì trước đây Ume cũng đến câu lạc bộ vài lần để xem hai anh trai mình luyện tập.

Sau đó Ume ngồi làm bài trong khi đợi mọi người luyện tập, được một lúc thì Ume cũng hoàn thành hết mọi thứ rồi cô chủ động đi chuẩn bị khăn và nước cho mọi người. Khi Ume khó khăn vác thùng nước vào thì mọi người cũng vừa tập xong và ra ghế ngồi nghỉ, Suna thấy Ume thì chủ động chạy lại giúp cô.
"Em không cần phải xách nặng như vậy đâu, lần sau cứ ngồi chơi thôi." Suna nói một cách thờ ơ nhưng vẫn dịu dàng ẩn sau đó.
"Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ....nhưng mà em cũng muốn giúp mọi người ạ" Ume nói nhỏ.

Cả đội thấy Ume đưa nước với khăn cho họ thì cảm động dữ lắm, cảm ơn rối rít khiến Ume ngại đỏ mặt gần chết. Trong mắt họ, Ume cứ như thiên thần giáng thế vậy, người gì đâu mà dễ thương mà còn xinh xắn nữa chứ.

.

.

.

.

Sau khi Ume giúp Kita lau bóng trong khi đợi hai người anh trai của cô thay đồ xong thì Ume tạm biệt mọi người rồi cùng cặp song sinh và Suna đi về. Ume thì được Atsumu cõng vì đơn giản là Atsumu thích cõng em gái bé nhỏ của mình trên lưng.
"Hình như em nhẹ hơn bình thường thì phải, kiểu như anh cõng một em bé ý, công chúa ạ" Atsumu nói rồi nhìn Ume đang ngại ngùng bám vào vai anh trai mình.
"Chumu-nii kỳ cục.." Ume phồng má nói.
"Ơ công chúa?"
"Thằng lợn này nói đúng đó, công chúa. Em dạo này hay bỏ bữa với ăn ít lắm đó, công chúa." Osamu nói rồi xoa đầu Ume.
"Ăn nhiều chút thì chụp ảnh mới không giống con ma." Suna nói rồi lén chụp Ume vài tấm.
"Các anh kỳ cục vậy, đừng vỗ béo em." Ume chu môi.

Sau đó Ume nhớ ra gì đó và tụt khỏi lưng Atsumu rồi lấy từ cặp cô một đống quà với thư gửi đến cặp song sinh, rồi cô đưa cho cặp song sinh.
"Fan của các anh gửi cho các anh đó ạ, nhớ đọc nhé." Ume nói rồi đưa cho hai người anh trai.
"Gì đây...." Osamu chán nản nhìn đống đồ.

Atsumu chả nói chả gì, vứt thẳng đồ vào thùng rác gần đó rồi nói.
"Lần sau đừng nhận đống đó nữa, bọn anh chả quan tâm đâu, với lại cầm đồng này khiến em lùn đi vì nặng đó, bé yêu của anh."
"Phải đó, công chúa" Osamu xoa đầu Ume rồi vứt đồng đó đi.
"Các anh thật là, fan của các anh rất cất công làm ra mà." Ume tiếc nuối nhìn đống đồ.
"Tin hot, cặp song sinh nhà Miya ném quà fan tặng vào thùng rác." Suna chụp lại cảnh Atsumu và Osamu vứt đống quà vào thùng rác.
"Đm mày! Ai cho mày chụp!" Atsumu lao lên định đánh nhau, may có Ume ở đó nên anh không dám đánh thật. "May cho mày là Ume ở đây nên tao không thèm đấm mày đó."
"Ồn ào, cầm hết túi cho cả ba đi, tao cõng Ume." Osamu đẩy đồng túi của ba anh em cho Atsumu rồi anh cõng Ume lên.

Họ đến bến xe rồi đợi chuyến xe bus, Suna thì xuống xe trước nên anh đã cho Ume một viên kẹo và xoa đầu cô trước khi anh xuống xe khiến Ume đỏ mặt, tất nhiên cặp song sinh cực kỳ ngứa mắt trước điều đó.

.

.

.

.

Rồi trên đường đi về nhà, trên đường thì Atsumu đòi đua xem ai về trước rồi anh cõng Ume lên và chạy khiến Osamu tức tối chửi ầm lên trong khi chạy theo Atsumu. Khi về đến nhà, Atsumu cõng Ume lao thẳng vào nhà và mất thăng bằng rồi cả hai ngã thẳng xuống đất. Và rồi bà Miya đã đấm hai thằng con mình khi hai đứa dám cõng Ume trong khi chạy đua về nhà khiến công chúa của bà ngã, may là không xước, không là bà Miya cho hai đứa con trai mình cuốn gói đi luôn.

Tất nhiên bà Miya mách chồng mình về điều đó và rồi hai vợ chồng Miya phạt cặp sinh đôi phải dọn nhà sạch sẽ rồi mới được ăn cơm tối. Bà Miya cẩn thận hôn mặt Ume, rồi cẩn thận xem xét xem Ume có bị làm sao không, ông Miya thì lo lắng hỏi con gái yêu của mình. Cặp sinh đôi thì vừa dọn nhà vừa đổ lỗi lên nhau.

.

.

.

.

.

.

(2374 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com