Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vào một ngày nắng nóng, huấn luyện viên đã đặc biệt mua dưa hấu đãi cả đội nhân ngày nắng nóng. Ume đã cắt dưa ra từng miếng rồi đặt vào đĩa và mang ra cho các thành viên ăn ngay sau khi họ vừa chạy bộ về. Ume để riêng một đĩa cho huấn luyện viên và phó HLV. Cả đội đang ăn vui vẻ, tận hưởng cái mát lạnh mà dưa hấu mang lại thì HLV đã thông báo.
"Tháng sau, chúng ta đã sắp xếp được một buổi đấu tập đặc biệt với 3 trường trên Tokyo, và chúng ta sẽ khởi hành vào 3 giờ sáng để có thể đến Tokyo đúng giờ. Hãy về hỏi ý kiến và xin chữ ký phụ huynh để đi."

Nói rồi HLV đưa một tập giấy cho Ume để cô đem phát cho từng thành viên và cô cũng có một tờ.
"Đi mất một tuần..." Ume lẩm bẩm rồi bĩu môi. "Em sẽ say xe đến chết mất."
"Không sao đâu. Em ngủ 2 giấc là đến thôi." Suna nói.
"Nhưng mà ba trường chúng ta đấu tập là những trường nào vậy ạ?" Kita lên tiếng hỏi HLV.
"À phải rồi, 3 trường lần lượt là Nekoma, Fukurodani và Itachiyama. Nhưng đặc biệt thì chúng ta sẽ đấu tập ở Itachiyama trong 3 ngày 2 đêm, còn Nekoma và Fukurodani thì thầy chỉ sắp xếp được 1 ngày tập cho mỗi trường." HLV giải thích.
Sau đó cả đội quay lại tập luyện cho chuyến đấu tập sắp tới, còn Ume quay lại việc sắp xếp lại khăn và bình nước sau khi mọi người dùng xong.

.
.
.
.
.
Trong khi lấy nước vào bình cho cả đội thì Ume thấy Suna lén lút bỏ trốn, cô không để ý lắm cho đến khi cô thấy Suna quay lại với nguyên hai cây kem.

"Suna-san~ sao anh không rủ em đi mua kem? Với lại trốn tập đi mua kem một mình sao ạ?" Ume bĩu môi hỏi khi thấy Suna trốn tập để đi mua kem.
"Đừng mách Kita-san hay HLV, cho em kem này." Suna bất đắc dĩ hối lộ Ume bằng cây kem còn lại.

Ume vui vẻ ăn cây kem một cách ngon lành, Suna đứng bên cạnh bất giác mỉm cười nhẹ nơi khoé môi, rồi anh ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô trong vô thức. Rồi bỗng anh đưa tay lau nhẹ vết kem nơi khoé môi cô.

Ume bất ngờ trước hành động đó của Suna, rồi cô ngại ngùng đưa tay lên lau môi, cặp má bánh bao bỗng đỏ nhẹ lên. Suna quay về dáng vẻ bình thản đến lạnh lùng, nhưng dường như đôi tai của anh đã đang hơi phản chủ khi vành tai anh đang dần đỏ lên. Suna rồi quay đi trước khi anh không kìm chế mà ngại ngùng, thật khác hẳn dáng vẻ thường ngày của anh.

"Anh tiếp tục tập đây." Suna nói với giọng bình thường nhất có thể rồi nhanh chân quay vào nhà thể chất.

Tất nhiên Ume vẫn nhìn được vành tai đang đỏ của Suna, nhưng cô không nghĩ nhiều đến vậy, cô chỉ nghĩ trời nóng quá nên tai anh đỏ vậy. Nghĩ như vậy nên cô quay lại công việc của mình rồi thở dài dưới sự oi ả của mùa hè.

Suna khi quay lại thì không ai để ý sự vắng mặt lúc nãy của anh. Đơn giản là vì họ đang bận ngăn cản cặp song sinh đứng đánh nhau tiếp nữa. Suna gạt nhẹ đi suy nghĩ của mình và thành thục lôi điện thoại ra chụp dìm cặp song sinh. Thành viên khác rồi cũng chán vì HLV với phó HLV đi cùng Kita trao đổi một số chuyện còn Ume thì vẫn ở ngoài kia. Chả ai cản nổi cặp song sinh, mà họ đánh nhau chỉ một lý do đơn giản là Atsumu chuyền bóng cho Osamu mà Osamu không thèm đập bóng, nên Atsumu đập Osamu luôn cho máu.

"Thằng *****, mày dám khinh đường chuyền của tao mà không đập! Tao đập mày!" Atsumu hét
"Thì sao hả thằng lợn?!" Osamu thét lại.
"@&^%#&^"
"&#%&^*#@^%$&^"
"^%#%^#^#%^%$^&^%@#"
"!@#$%^&^%^&^&!"
"Wao...tin hot, cặp song sinh Miya nổi tiếng văng tục chửi bậy, ngôn từ mất kiểm soát." Suna nói rồi quay chụp cặp song sinh một cách vô cùng rõ nét.
.
.
.
.
Osamu định phang thằng anh thì khựng lại một chút khi nhìn lên. Atsumu khó hiểu hỏi Osamu thấy ma hay sao mà khựng lại rồi anh nhìn về phía cửa thì cũng đứng hình mất 12 giây.
"Kita-san......bé yêu......." Atsumu run rẩy nhìn 2 người đang đứng ở cửa.
"Không anh nghĩ đâu, Kita-san......công chúa....." Osamu nói rồi thả Atsumu ra.

Suna nhanh tay chụp lại khung cảnh trước mắt rồi đăng lên với caption: "Cặp song sinh nhà Miya bị gank."

"Atsumu...Osamu....chúng ta cần nói chuyện 'riêng' một chút." Kita nói nhẹ như tơ lông nhưng như cái cân đè bẹp cặp song sinh.
"Tối nay em sẽ nói chuyện với các anh sau." Ume mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt không mang vẻ cười.

Sau đó Atsumu và Osamu bị Kita phạt nắm tay nhau trong khi chạy 5 vòng quanh sân. Cả đội được một phen cười không ngậm được mồm, Suna thì có nguyên bộ sưu tầm ảnh dìm của cặp song sinh nhà Miya.
"Anh Suna-san, anh gửi cho em với." Ume cười khúc khích khi thấy những bức ảnh trong máy Suna.
"Đây, em thích cái nào thì chọn đi, anh gửi sau." Suna nói rồi đưa chìa máy mình ra.

Ume đứng sát vào Suna khi cô chăm chú chọn những tấm ảnh dìm của hai người anh trai của cô, cô khúc khích cười không để ý khoảng cách của hai người gần đến thế nào. Suna nhẹ đỏ mặt khi khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức anh có thể gửi thấy mùi hoa hồng nhè nhẹ từ người cô. Ban đầu Suna tưởng đó là mùi nước hoa của Ume, nhưng rồi anh nhận ra đó là mùi cơ thể của cô khi nó không giống mùi nước hoa một tẹo nào.

Mặt Suna đỏ gắt lên khi nhận ra, rồi bỗng Ume quay lại nhìn Suna. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở của đối phương. Suna bỗng có ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi nhỏ bé nhưng mềm mại kia của cô.

"Em xin lỗi, em lỡ đứng sát anh quá....Suna-san." Ume ngại ngùng nói một mạch trong khi lùi ra xa, khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua đáng yêu.
"À....không sao....để,...để anh gửi ảnh cho em." Suna bình tĩnh lại rồi lảng sang chuyện chính là gửi ảnh cho Ume, nhưng lòng thì hụt hẫng đôi phần. "Mà cho anh xin line của em."

Sau khi có line của Ume, Suna gửi những ảnh cô chọn cho cô. Suna đặt tên cho Ume là 'công chúa' rồi anh lại tự ngại với biệt danh anh tự đặt cho cô.
"Em cảm ơn anh Suna-san." Ume nói rồi thì ngại ngùng chạy ra chỗ anh trai cô để trêu chọc họ.

Suna đừng đó, cả thể nóng bừng vì sự tiếp xúc vừa rồi, anh đưa tay lên chạm vào môi anh, đầu lại nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, lòng có chút vui sướng vì sự gần gũi vừa rồi nhưng lại hụt hẫng khi không thể hôn cô.

Bỗng Suna nhận ra suy nghĩ vừa rồi của anh thật ngu ngốc nhưng anh cũng nhận ra dường như nhận ra rằng mình có chút tình cảm với Ume, và rằng tình cảm này đang lớn dần trong tim anh từ bao giờ.

Có lẽ là từ khi anh gặp Ume khi cô còn học trung học, lúc đó cô vô tình va lấy anh khi Ume đi đến nhà thể chất tìm cặp song sinh, đôi mắt xanh dương màu đại dương đó đã cướp lấy trái tim anh mà anh chẳng hay biết.

Tình cảm ấy anh đâu hề nhận ra, nhưng giờ đây nó lớn dần, đủ để anh cảm thấy nó, đủ để trái tim anh đập liên hồi mà anh chả thể kiểm soát nó.
.
.
.
.
Suna bình tĩnh lại rồi tỏ ra bình thản mà bước đi, nghĩ chả ai biết, nhưng  Suna đã không biết được là Kita đã chứng kiến toàn bộ từ đằng xa. Kita thấy rõ cách Suna loạn nhịp trước Ume rồi ngại ngùng cố kiểm soát lấy khuôn mặt đỏ dần và trái tim loạn nhịp vì Ume.

Kita biết rõ rằng Suna đang nghĩ gì, vì chính Kita cũng cảm thấy như vậy, nhưng Kita biết cách kiểm soát chính anh. Biết cách giả vờ bình thường trước người con gái kia, nhưng những hành động quá nỗi dịu dàng và có phần thiên vị của anh đang phản bội anh đôi phần.

Nhưng anh không dám thổ lộ, anh sợ nghe thấy câu từ chối mà Ume có thể nói ra. Kita biết nếu vậy thì tim anh sẽ đau lắm, lúc đó chắc anh không biết đối mặt Ume như thế nào, cũng chả muốn cô khó xử. Kita thích Ume, chỉ mình Kita biết, từ khi anh gặp cô lần đầu, trái tim anh đã đập loạn nhịp.

Cái ngày mà anh giúp bà xếp ít hoa quả ngon rồi anh cùng bà đến trên ngọn đồi nơi Ume ngồi vẽ vời. Bà kể với anh khi anh đi học còn bà thì đi chợ, bà đã ngã ở giữa đường lớn, đồ ăn rơi xuống mà chả ai dám giúp, nghe vậy Kita hoảng lắm nhưng vẫn nghe bà kể tiếp.

Bà kể Ume đã chạy ra cõng bà sang bên đường an toàn rồi liều lĩnh nhặt lại đồ ăn cho bà, xách đồ rồi cõng bà trên vai mà đưa bà về tận nhà. Bà đã vội hỏi tên rồi muốn cho Ume ít hoa quả làm quà cảm ơn, nhưng Ume ngại ngùng từ chối rồi bỏ đi để bà không phải tặng quà.

Khi nghe bà anh kể thì Kita đã cảm thấy Ume thật dũng cảm, nhất định khi gặp anh phải cảm ơn Ume thật nhiều. Nhưng khi gặp Ume, anh đã đứng hình, ngẩn ngơ nhìn Ume, mái tóc trắng của cô bay nhẹ trong gió, khuôn mặt bánh bao của cô thật dễ thương, khi chạm mắt anh thì cô ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.

Bà của anh nhanh chóng đi đến rồi nói bà đã nhìn thấy Ume mấy lần và nhận ra cô, nên hôm nay bà đến cảm ơn cô. Ume ngại ngùng từ chối nhưng bà nhiệt tình quá nên cô chỉ dám lấy một hai quả táo mà không dám nhận hết. Ume mời bà ngồi vào ghế của cô cho bớt mỏi chân.

Kita bỗng nhận ra anh bất động nãy giờ khi bà gọi anh lại gần. Kita ngại ngùng rồi nói cảm ơn Ume vì đã giúp bà của anh. Ume xua tay nói rằng cô chỉ tình cờ giúp thôi. Lúc đó là lần duy nhất anh bối rối trước một cô gái bé nhỏ như Ume.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên đường về nhà, Ume được Atsumu bao kem, tất nhiên Osamu cũng được hưởng ké rồi.
"Chumu-nii là tốt nhất, kem ngon quá." Ume mỉm cười khi ăn cây kem của mình.
"Sời, anh mà lại. Anh cả của em luôn tốt nhất, ngầu nhất. Anh yêu em quá, bé yêu. Cái má bánh bao nè, dễ thương chết mất." Atsumu phấn khích ôm Ume dù trời nóng nực và mồ hôi nhễ nhại.
"Mày ghê vãi, mồ hôi thấy mẹ mà ôm Ume như vậy. Mà mày nói sến vãi, nghe như mày yêu công chúa lắm ý." Osamu khó chịu đẩy Atsumu người đầy mồ hôi ra xa cô em gái thơm tho sạch sẽ của mình.
"Tao yêu bé yêu mà. Sau này phải kiếm người yêu giống Ume, má bánh bao xong dáng nhỏ bé đáng yêu, lại còn hơn lùn lùn." Atsumu tủm tỉm cười.
"Sao lại bảo em lùn? Anh chê em à? Dỗi...Osamu nắm tay em." Ume chu môi nắm tay Osamu.
"Ơ?" Atsumu ngơ ngác, rồi thấy hai đứa em nắm tay nhau mà nhanh chân bỏ đi mà không thèm đợi người anh trai này.

"Bọn con về rồi ạ." Osamu mở cửa nhà rồi dắt em gái bước vào.
"Con chào mẹ, đúng là ở nhà mát thật." Ume nói rồi nhanh chóng đến tủ lạnh lấy nước.
"Hai đứa kia, dám bỏ anh lại hả?" Atsumu nói lớn.
"Mấy đứa tắm đi rồi ăn dưa hấu." Bà Miya nói rồi dịu dàng xoa đầu cô con gái của bà. "Con trông mệt nhỉ, chắc trời nắng nóng lắm."
"Dạ....mà mẹ ơi, mẹ ký cho bọn con giấy đi Tokyo nhé mẹ." Ume lấy ra ba tờ giấy.
"Ồ được thôi con yêu, để trên bàn để mẹ đọc rồi ký nhé con." Bà Miya mỉm cười dịu dàng.
"Vậy con đi tắm đây ạ." Ume nói rồi chạy lên phòng đi tắm.

.
.
.
.
.
Sau khi tắm thì ba anh em được ăn dưa hấu ngọt lịm rồi bỗng Ume nhìn vào tờ giấy mà mẹ cô vừa ký cho cả ba anh em.
"Chumu-nii.....mình phải qua môn mới được đi đó anh..." Ume nói rồi tiếp tục ăn dưa.
"Chuyện nhỏ.....ủa khoan.....hả?! Qua tất cả môn???" Atsumu chính thức rời đường đua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(2302 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com