[FuzuJinDou] Trăm đêm vẫn say ánh mắt người
Cp: Fuzuki/Douman x Jinmao [Miyabichi no Onmyoji]
Author: Runa_chan_desu
Warning: OOC, chắc sẽ có nhiều lỗi nhưng hơi lười sửa, đối thoại nội tâm hơi nặng nề nên đọc lúc suy,... và Jinmao bot, xin nhắc lại Jinmao bot, main những bộ author đọc không bao giờ nằm dưới.
Summary: "Trăm đêm ấy tôi vẫn chỉ nhớ đến người, theo đuổi người trong từng giấc mơ. Người đã quay trở lại, nhưng có lẽ chúng ta bây giờ chẳng thể gọi là trùng phùng."
—***—
Jinmao nằm trên tấm đệm bông trắng mềm mại, anh cuộn người lại như một chú mèo nhỏ. Đêm nay anh không định ngủ. Anh không thể ngủ được một giấc nào ngon lành kể từ khi quyết định đuổi cùng giết tận "hắn ta". Vốn dĩ yêu quái như anh cũng không cần thứ vô nghĩa như giấc ngủ hay những lợi ích như là "tái tạo và trị thương trong lúc say giấc" của loài người, nhưng từ khi hắn chen vào cuộc sống của anh từ 200 năm trước, anh có lẽ đã quen với ác mộng, dù anh không mơ.
Thế nhưng không một đêm nào, không một giấc ngủ nào anh thôi nhớ đến người.
Mi mắt Jinmao cụp xuống, đôi chân vô thức kéo gần lại vào trong lòng, giờ anh lọt thỏm trong chiếc đệm bồng bềnh. Anh lại nhớ hắn. Hắn không mang lại điều gì tốt đẹp, anh biết, anh đã nghe mọi người cảnh báo anh quá nhiều. Anh cũng ngộ ra rằng đúng thật hắn ta chẳng như anh đã từng hi vọng, khi tên đó còn không hề cố gắng thấu hiểu anh trong những phút cuối cùng.
"Vậy cớ sao ta lại vấn vương người đến thế?"
Vết xăm hình mặt trời vẫn còn in trên cơ thể anh. Không được rồi, anh nhớ hắn quá. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại say mê Âm Dương Sư đó đến thế, mặc dù bản thân đã gần như chết dưới tay hắn một lần. Tất nhiên là rất đau, anh hiểu hơn ai hết. Nhưng không đêm nào anh thôi không giày vò bản thân vì hình bóng của hắn. Mái tóc ấy, mùi hương ấy, sức mạnh ấy... anh đều nhớ.
Vừa nhớ nhưng anh lại vừa hận. Tại sao anh và hắn từng thân thiết như thế, anh còn chấp nhận phụng sự hắn, tại sao hắn vẫn lựa chọn giết anh mà không cố gắng nghe anh đến một lần? Anh không hiểu. Hắn từng hỏi anh từng đêm rằng tại sao anh đến muộn, hắn từng quan tâm từng li từng tí đến những vết thương dù chỉ là nhỏ nhất của anh, hắn cũng là người xăm lên da thịt anh biểu tượng này.
Vậy tại sao hắn lại giết anh?
Tất cả những gì anh làm cho hắn, theo anh chắc chắn là chưa đủ. Nhưng anh đã thay đổi cơ mà? Ở bên hắn, cảm nhận từng xúc cảm của lòng bàn tay ấm áp ấy chạm vào má, anh cũng chẳng hay trái tim của loài yêu quái này đã bị một Âm Dương Sư làm cho rung động. Anh thích tắm nắng và cùng nói chuyện với Douman, muốn hai thân ảnh một nhân một yêu này gặp nhau vào đêm trăng sáng, dù anh biết một đời của con người là quá ngắn so với tuổi thọ ngàn năm của yêu thú. Thế nhưng anh đến chết cũng không ngờ anh và hắn lại kết thúc như thế.
Hắn nói rằng đáng ra lúc mới gặp anh, hắn nên tiêu diệt anh mới phải.
Khoảnh khắc ấy tim anh như vỡ vụn.
Mối liên kết giữa anh và hắn như một sợi chỉ dệt mệnh, mang sắc đỏ cháy bỏng nhưng đầy đau thương. Đến cuối cùng, sợi chỉ mỏng manh đó đứt phựt rồi cháy rụi giữa không trung, như cái cách duyên của hắn và anh bén lửa xong lại lụi tàn, đem hắn ra xa thật xa khỏi anh.
Khoé mắt Jinmao nóng lên. Là yêu thú oai phong, anh không khóc. Chỉ có người mới làm anh tràn lệ. Cuộc chiến bên ngoài vẫn diễn ra khốc liệt, chỉ chút nữa thôi "hắn" sẽ đến. Nhiệt độ nơi con ngươi ánh vàng của Jinmao hạ xuống, anh dựng người dậy, quyết định ra ngoài làm nóng cơ thể, biết đâu "hắn" đã đến rồi thì sao.
Anh ám ảnh về người, như một chú mèo nhỏ ngước mãi lên vầng nguyệt quang. Đến cả khi anh biết hắn đã chết, gặp Fuzuki anh vẫn điên cuồng nhớ về hắn, đuổi cùng giết tận y. Chẳng phải bản gốc mà chỉ là một hậu duệ, vậy mà lại giống hắn tới lố bịch như thế. Đến cả đường nét, mùi hương hay cả sức mạnh ấy, đều giống hắn như hệt. Anh nhớ hắn, nỗi ám ảnh ấy làm anh truy sát cả hậu duệ của hắn.
Đánh bại Fuzuki thì sẽ đơn giản thôi - anh nghĩ vậy. Rốt cuộc thì một hậu duệ không thể bằng được Douman của anh. Lần này chắc chắn anh sẽ trả được thù, anh sẽ là người tận tay giết y, cắt đứt huyết mạch của người ấy.
Hết đêm nay, đoạn tình này sẽ chấm dứt.
Trăm đêm, trăm ngày, trăm năm anh nhớ về người, đến đây là đủ.
Hãy cứ để vầng nguyệt quang kia sáng mãi, nhưng trong mắt anh sẽ không còn hiện diện hình bóng người đó nữa.
Duyên phận của hắn với anh như sợi chỉ mệnh đỏ tươi, hắn đã cắt đi từ lâu, để phần dây đã đứt còn lại buộc chặt vào bóng tối, để anh mê muội tưởng duyên với người vẫn còn.
Nhưng Jinmao quyết định chính tay anh sẽ cắt sợi chỉ mệnh ấy vào đêm nay, để anh thoát khỏi thứ tình cảm méo mó ấy, để quên đi người - một mảnh linh hồn của anh.
—***—
Runa_chan_desu
* mới đầu chỉ vài dòng ngắn như này thôi, nếu còn nhiệt huyết chắc chắn mình sẽ quay lại và viết fic siêu cháy siêu dài cho ae nên là vote đi cho mình có động lực;)*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com