11.
Thật ra em ấy rất nhát gan,
nhưng đôi lúc ẻm cũng mạnh mẽ lắm đó.
Chương 11. Đối diện.
Bản chất Hồ ly vẫn là yêu quái.
Vậy nên việc Fuzuki và em được ban hôn, Thiên Hoàng vẫn đang giữ kín với mọi người. Dù rằng tộc Hồ ly đã trở thành tộc duy nhất được triều đình bảo vệ, cũng được ban luật tự do sinh sống trong thế giới con người, nhưng việc một cá thể yêu quái được ban hôn cho dòng dõi Hoàng tộc sẽ không thể nào được chấp nhận dễ dàng như thế.
Yuuhi biết, nên em cũng có chút lo lắng.
Lại càng lo lắng hơn khi sứ giả nước láng giềng tới gặp Thiên Hoàng, nói rằng quốc vương của bọn họ - cũng là bạn lâu năm của ông muốn sang bàn chuyện liên hôn giữa hai đất nước để củng cố quan hệ. Cô công chúa của bọn họ đã gặp Fuzuki từ bé, cũng đã đem lòng mến mộ hắn từ lâu, chẳng hiểu sao lại cứ gấp gáp đòi ban hôn cho bằng được.
"Là vậy đó, con bé sợ lương duyên vụt mất, haha." Quốc vương bật cười, "Chúng ta cũng coi như thân thiết đã lâu, cho hai đứa nhỏ một mối hôn sự tốt, cả hai đất nước đều thêm gắn kết cũng là chuyện tốt đúng không?"
"Gắn kết xưa nay đâu phải do hôn sự." Thiên Hoàng nhấp một ngụm trà, ông vẫn giữ nụ cười trên môi, ý tứ rất rõ ràng, "Không nên ép buộc chúng nó, đâu thể vì quốc gia mà đem hạnh phúc con cái ra làm bàn đạp được."
"Hai đứa quen biết từ nhỏ, tình cảm không phải là không có, Fuzuki cũng chưa có ý trung nhân mà." Quốc vương vẫn cười, "Đứa nhỏ nhà ta thích Fuzuki đã lâu, cũng sắp tới tuổi đẹp rồi, cũng nên để hai bên thường xuyên gặp mặt bồi dưỡng tình cảm..."
"Ồ, mà việc đấy chắc không cần nữa đâu." Thiên Hoàng đặt ly trà xuống, ông khẽ ngước mắt nhìn bạn mình, "Ai nói là con trai ta chưa có ý trung nhân?"
.
.
Việc quốc vương cùng công chúa nước láng giềng tới bàn chuyện, Yuuhi biết, vậy nên em đã trốn trong phủ của Fuzuki không dám ra ngoài.
Em nhận, là em nhát gan không dám đối mặt đấy có được không... Chuyện này mà lộ ra, đại sự như thế kiểu gì cũng rất nhiều người ủng hộ cho mà xem.
Em, em cũng có khả năng sẽ chỉ được làm thiếp thôi!!
Cáo ngốc không chấp nhận!
Từ sáng tới giờ Fuzuki lặn mất tăm, trời cũng dần tối rồi, không biết có phải là đi gặp cô công chúa kia mà bỏ lại em một mình trong phủ hay không nữa. Yuuhi ấm ức phồng má, tủi hờn cùng lo lắng dồn dập bủa vây khiến tiểu hồ ly vô cùng khó chịu.
"Có ta ở đây, nàng đừng lo sợ gì cả."
Tiểu công chúa nhớ lại lời của hắn, mớ tơ vò trong lòng đã bớt đi đôi chút. Đúng rồi, Fuzuki đã hứa với em rồi kia mà, sao em phải lo nữa chứ....
"Công chúa Yuuhi, ngoài phủ có khách tới ạ." Một cung nữ khẽ quỳ trước cửa nói vọng vào trong, Yuuhi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, nhanh chóng đứng dậy mở cửa, "Fuzuki vẫn chưa về sao?"
"Chưa ạ, ngài có thể thay ngài Fuzuki tiếp khách." Dẫu sao người ngang hàng với chủ nhân của nơi này cũng chỉ có em, mà Fuzuki còn muốn đội em lên đầu nữa, việc thay mặt hắn tiếp khách cũng chỉ là một việc cỏn con không cần xin phép mà thôi. Yuuhi gật gật đầu, em có chút lo lắng, dẫu sao em chưa từng tiếp đón khách đến đây bao giờ, "Được, đợi ta một chút."
Cung nữ chờ tiểu công chúa sửa soạn vài phút, lúc nhìn thấy em ra ngoài thì khẽ nhíu mày, "Ngài thấy mình có quá đơn giản không?"
"Không?" Yuuhi có chút khó hiểu, đồ cũng là đồ đặt may cao cấp, trâm cài tóc cũng khảm đá quý lấp la lấp lánh, những thứ này trông vẫn rất đơn giản sao?
"Thế này làm sao mà thị uy được chứ..." Em chỉ thấy cung nữ khẽ thở dài một tiếng, "Thôi được rồi ạ, để ta dẫn ngài tới đó."
Tiểu hồ ly có chút kì lạ với sự thất vọng của cung nữ này, em không hiểu cho lắm, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi theo tới phòng khách. Mùi trà bánh từ xa đã thoảng tới, tiếng nói chuyện lanh lảnh phát ra dễ dàng lọt vào đôi tai hồ ly của em, "Là nữ nhân à?"
"Vâng." Cung nữ cúi người mở cửa, Yuuhi khẽ bước vào trong, ánh mắt em dừng lại trên người con gái với bộ y phục đỏ rực đang ngồi thưởng trà trong phòng. Nghe tiếng mở cửa, nàng ta buông ly trà vừa được nhấp một ngụm xuống, ánh mắt sâu thẳm ngước lên nhìn em, sắc lẹm như muốn nhìn thấu tim gan.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng hiểu sao Yuuhi thấy rợn cả người, sao nàng ta như muốn ăn thịt em vậy?
"Giới thiệu với ngài, đây là công chúa Yang, là công chúa nước láng giềng..." Cung nữ kính cẩn nói, chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Cô công chúa nọ liếc mắt một cái, cất giọng cao ngạo, "Và là bạn thuở bé của Fuzuki."
Cung nữ khẽ cau mày chậc lưỡi một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ điềm đạm của một cung nữ, "Dạ vâng. Công chúa Yang, đây là...."
"Công chúa Hồ ly tộc, Yuuhi." Giọng nói của em vang lên nằm ngoài dự tính của cung nữ kia khiến cô ngẩn người, ánh mắt khẽ ngước lên nhìn bóng lưng của tiểu công chúa trước mặt. Yuuhi đứng thẳng người, lúc này trên người em phát ra loại khí chất cao cao tại thượng chẳng thua kém bất kì ai, mái tóc bạc ngả tím lại càng tôn thêm vẻ đẹp không nhiễm bụi trần, "Và cũng là người quen từ bé của Fuzuki."
Ánh mắt khẽ cong dưới làn mi, Yuuhi mỉm cười nghiêng đầu nhìn Yang, "Hân hạnh được gặp."
Yang hờ hững liếc mắt nhìn em, Yuuhi quay người khẽ nói với cung nữ, "Ngươi đi làm việc đi, tiếp khách để ta."
"Không phải ai cũng có quyền tiếp đãi bổn công chúa. Ngươi nên nhớ, đây là phủ của ai." Yang nhếch môi, Yuuhi lúc này mới nhìn nàng ta, sau đó rất nhanh đã quay lại nói với cung nữ kia, "Lát nữa Fuzuki về, ngươi cấm cho hắn vào phủ."
".... Dạ?"
Cánh cửa đóng sầm lại trước gương mặt ngơ ngác của cung nữ, Yuuhi mỉm cười bước vào trong, đối diện với ánh mắt dò xét đầy khó chịu của vị công chúa kia. Chẳng hiểu sao, đây rõ ràng là kịch bản mà em sợ nhất, ấy vậy mà khi đối diện với nàng ta em chẳng hề lo sợ chút nào.
Bước chưa được mấy bước, một tiếng "Vút" vang lên, một cái roi da đột nhiên vung mạnh về phía em. Yuuhi đưa mắt nhìn sang, thứ sức mạnh trên chiếc roi đó....
Chát!
Đầu roi yên vị trong tay của Yuuhi, em nhìn lòng bàn tay đang dần đỏ tấy lên của mình, sau đó dùng sức kéo chặt, "Nhiêu đây cũng đủ để ngươi bị Thiên Hoàng đuổi về rồi đấy, công chúa Yang ạ."
"Cũng chỉ là một Yêu tộc thấp kém." Yang hừ lạnh, nhưng trong mắt rõ ràng hiện lên vài tia dè chừng e ngại. Nàng ta cũng là một Âm Dương sư, sức mạnh của nàng ta đủ để khiến Yêu quái hiện nguyên hình ngay tức khắc, ấy vậy mà em lại không hề hấn gì.
Bởi không cảm nhận được một chút yêu lực nào từ em, Yang đã nghĩ rằng em chỉ là một con yêu quái yếu ớt vô cùng mà thôi.
Nhưng nàng ta đã nhầm.
Yuuhi không yếu.
Sức mạnh của em không phải là thứ mà nàng ta có thể nhìn thấu được.
"Đúng, ta là yêu quái." Yuuhi giật mạnh chiếc roi về phía mình khiến nó vụt khỏi tay của Yang, em thẳng tay vứt nó sang một góc phòng, vết đỏ trong tay cũng dần dần lành lại, "Nhưng ta cũng có rất nhiều thân phận khác nữa mà, cứ dùng cái từ đó để gọi thì không hay lắm đâu."
"Ngài có thể gọi ta là Yuuhi, hoặc...." Yuuhi ngồi xuống, đối diện với gương mặt đã sớm trở nên khó coi của vị công chúa kia, "Có thể gọi là người được ban hôn cho Fuzuki cũng được."
Ánh mắt của Yang mở to, cả người nàng ta cũng trở nên căng cứng. Yuuhi cong mắt cười, vươn tay rót đầy ly trà của Yang, "Giờ thì, chúng ta nói chuyện một chút đi?"
"Tại sao lại không cho ta vào?" Fuzuki bị chính người hầu của mình chặn đường vào phủ, hắn có chút không hiểu, đây rõ ràng là phủ của hắn kia mà?
"Xin lỗi ngài, đây là lệnh của Yuuhi công chúa."
"...." Lại bày trò gì nữa đây, Fuzuki day day trán, bé con này lại quậy nữa rồi. Cung nữ mím môi, muốn giấu lại chẳng được, "Công chúa đang tiếp ngài Yang ở trong đấy ạ."
Fuzuki khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn cô. Hắn bước tới, vỗ vai cô một cái rồi định đi vào trong, "Ai bảo nàng ấy ra tiếp? Nàng ấy rất nhát đó, để nàng ấy một mình...."
"Không được vào đâu ạ." Cung nữ cố gắng cản chủ nhân của mình lại, mặc dù Fuzuki như muốn nhai đầu cô đến nơi, "Việc bảo vệ tình yêu của đời mình, ngài không định để công chúa làm sao?"
Fuzuki khựng lại. Sao lại không? Nhưng hắn biết em rất nhát gan, mà Yang thì lại là một người có tính cách rất mạnh mẽ, hơn nữa cũng là một Âm Dương sư rất ghét yêu quái. Ngộ nhỡ có gì đó xảy ra, hắn phải làm sao?
"Công chúa không nhát như ngài tưởng đâu ạ." Tiếng nói của cung nữ kéo hắn về thực tại, Fuzuki ngẩn người ra, cung nữ biết mình đã lỡ lời bèn cúi gập người xuống, "Xin lỗi, nhưng, nhưng ngài đợi thêm một chút được không?"
Như còn định nói gì đó, cung nữ ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp nói đã nhìn thấy một bóng người đi tới phía hắn, "Ngài Fuzuki, hoàng hậu...."
.
.
Yang đã gặp được Fuzuki từ nhỏ.
Phụ hoàng hai người thân thiết đã lâu, vậy nên việc nàng ta và Fuzuki được tính là bạn từ bé cũng không phải chuyện lạ gì.
Sự rung động của Yang đối với Fuzuki chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng tên đó không những không để ý lại nàng ta, ngược lại còn đối với nàng ta chẳng khác gì một người lạ. Nhưng Fuzuki chưa từng nói rằng hắn ghét nàng, vậy nên Yang vẫn luôn nghĩ, chỉ cần nàng ta kiên trì, Fuzuki có lẽ cũng sẽ hồi tâm chuyển ý.
Suy cho cùng, người xứng với hắn cũng chỉ có nàng. Công chúa một nước, lại còn có mối tâm giao gắn kết giữa hai quốc gia, môn đăng hộ đối như thế, chẳng lí do nào hắn lại không ưng ý.
Nhưng Fuzuki không thích Yang.
Vĩnh viễn cũng không.
Bởi ngay từ bé, hắn đã phải lòng công chúa hồ ly rồi. Yang biết, mùa đông nào Fuzuki cũng sẽ tới ngôi đền tên Sơn Trà rồi ở đó một tháng, nàng ta vốn chẳng nghĩ gì nhiều, cho tới khi gặp được em, nghe em kể ra mọi chuyện.
Nàng ta lúc đó mới biết, mong muốn của bản thân viển vông tới mức nào.
Fuzuki không phải kẻ vô cảm.
Chỉ là trái tim hắn đã có chủ rồi.
Nàng ta có đến sớm nhường nào, đến trước bao lâu, cũng đều không lay chuyển được gì.
Nàng ta lúc này mới cảm thấy, sự kiêu căng của bản thân là quá vô lí, cũng quá nực cười, giờ phút này tất thảy đã tan biến không còn lại gì cả.
Kiêu căng chỉ là đặc quyền của kẻ nắm chắc phần thắng mà thôi.
"Nhưng ta cũng rất yêu hắn." Yang cắn môi, tay nắm chặt đến run rẩy, "Nếu, nếu một ngày ngươi không còn yêu hắn nữa, ta sẽ tới đoạt hắn đấy."
Yuuhi gượng cười, ngày đó làm gì xuất hiện chứ.
"Yuuhi, ta có thể hỏi ngươi một câu không?"
.
.
"Muộn rồi, ta bảo người đưa ngài về nghỉ ngơi nhé?"
"Ta muốn ngủ cùng ngươi đêm nay, được không?" Yang đột nhiên cất tiếng, Yuuhi còn tưởng mình nghe nhầm, ù ù cạc cạc gật đầu lại, "Ừ...?"
Yang còn chưa kịp nói câu thứ hai, cánh cửa phòng đã bị mở toang, cung nữ của Yuuhi đột nhiên gấp gáp cúi người, "Công chúa, có... có chuyện lớn rồi! Đền thần Chu Tước cháy rồi!"
Vốn dĩ điều này chẳng ảnh hưởng gì đến em.
Trong đền vốn là nơi cấm kị, không ai vào đó, có cháy cũng không lo thiệt hại về người.
Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn sắc mặt tái mét đến phát khóc của cung nữ kia, trong lòng của Yuuhi cũng bồn chồn không yên được.
"Ngài Fuzuki....
đang ở trong đền Chu Tước....!"
Bóng người nhỏ con ấy vọt nhanh ra ngoài, Yang còn chưa kịp phản ứng lại, nàng ta đã chẳng còn nhìn thấy Yuuhi đâu nữa.
Nàng công chúa ngồi bần thần vài giây, tim nàng ta đập nhanh như trống giã, hai tay run rẩy, mím môi nhớ lại những gì bản thân đã hỏi với em.
"Ngươi yêu Fuzuki đến mức nào vậy?"
Yuuhi không nói việc hiến tế cho nàng ta, vậy nên việc em coi hắn là điều quan trọng nhất trên đời cũng chỉ có thể nói ra bằng một câu, "Ta yêu hắn hơn mạng sống của mình."
Yang có chút không tin.
Nàng ta đã sớm nhìn thấu bản chất của yêu quái từ rất nhỏ, Yang biết Yêu quái là loài vật ích kỉ và đề cao cá nhân vượt hẳn ngưỡng con người. Vì bản thân, chúng sẵn sàng giết người, sẵn sàn trở nên tàn nhẫn, độc ác hơn tất thảy.
Và tuyệt nhiên sẽ không có chuyện chúng yêu một ai đó, lại còn yêu con người vượt qua sinh mạng của bản thân chúng.
Nhưng vào thời khắc đó, rõ ràng nàng ta cũng để ý Fuzuki rất nhiều, ấy vậy mà lại không thể làm gì, toàn thân cứng đờ đến mức di chuyển cũng bất khả thi. Còn "yêu quái" kia thì lại lo lắng chạy nhanh ra ngoài, gấp gáp như thể người đang ở trong đám cháy đó chính là em chứ không phải ai khác.
Giống như,
chỉ cần chậm một giây thôi,
thứ quý giá nhất trên đời của em sẽ tan thành tro bụi.
Lúc đó, nàng ta đã hiểu ra rồi.
Một Yuuhi như vậy,
Fuzuki có thể không yêu em sao?
Nàng ta có cửa thắng sao?
Đương nhiên là không thể.
Vĩnh viễn không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com