Chương 1:
- Chết tiệt!!
CẠNH! Một lon bia bị đặt mạnh xuống mặt bàn, đây đã là lon thứ mười ba nằm chỏng chơ trên bàn nhậu. Người ngồi đối diện khẽ cau mày.
- Này, Sawamura. Mày định uống đến chừng nào mới dừng lại?
- IM ĐI, HORUTA!
Sawamura ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng vì hơi bia mà khàn đặc lại.
- Một kẻ lúc nào cũng được mọi người để tâm như mày thì hiểu nổi tâm trạng của tao lúc này chắc? Hức... Chủ quán! Cho thêm mười lon nữa!
Cứ thế, cậu tiếp tục chìm trong men bia nồng gắt, đầu óc dần trở nên nặng nề với những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh.
Cậu tự hỏi... liệu ông trời có thật sự lắng nghe lời cầu xin của con người dưới trần thế hay không? Vì sao lại nhẫn tâm lấy đi hết tất cả khỏi cuộc đời cậu như thế chứ.
Sawamura Eijun năm nay đã gần bốn mươi tuổi. Sự nghiệp chẳng còn, ngày thường cũng chỉ lang thang làm những công việc ai thuê gì làm nấy. Gia đình không còn một ai bên cạnh. Người yêu thì phản bội, khoác váy cưới bước đi cùng người khác.
Đáng lẽ ra... cậu phải có một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Mười năm trước, khi vừa tròn ba mươi đó là thời điểm huy hoàng nhất của cậu. Niềm đam mê bóng chày cháy bỏng đã đưa Eijun tiến vào con đường chuyên nghiệp, cái tên của cậu vang danh khắp đất nước. Thế nhưng, ngọn lửa ấy chưa kịp rực sáng bao lâu đã bị dập tắt bởi tai nạn.
Một cú đánh mạnh của gậy bóng chày vào chân trái khiến xương gãy nát, biến cậu thành kẻ tàn phế. Cũng chính ngày hôm ấy, cha mẹ và ông từ quê lên thành phố để động viên cậu... lại gặp tai nạn và không qua khỏi.
Vì phải ngồi xe lăn, không một đội tuyển nào muốn nhận cậu nữa. Ngay cả khi bước ra xã hội tìm việc làm cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Người yêu vì thấy cậu mất hết từ một hoàng tử nổi tiếng vừa mới lên đỉnh vinh quang giờ chẳng khác nào kẻ ăn xin liền sinh ra chán ghét, khinh thường. Cô ta ngoại tình sau lưng rồi thẳng tay hủy bỏ hôn ước, để lên xe hoa cùng một người đàn ông giàu có hơn.
- Tính tiền giúp tôi, ông chủ ơi!
- Horuta, ức... Tao chưa có say mà! Ức... Cho tôi thêm một thùng...
Cậu loạng choạng đứng dậy, bước chân khập khiễng không vững rồi bất ngờ té nhào về phía trước. May mà Horuta phản ứng kịp, lao tới đỡ lấy cậu trước khi cậu đập xuống đất.
- Chân đã như này rồi còn muốn đi đâu nữa chứ.
- Tao đưa mày về.
- Chủ quán, tiền đây. Không cần thối.
Đinh đinh.
Horuta cõng Eijun rời khỏi quán nhậu. Trên con đường vắng, cả hai chẳng ai nói câu nào. Eijun chỉ im lặng vùi mặt vào tấm lưng rộng của cậu bạn thân, hơi thở nồng mùi bia phả nhẹ lên áo.
" ...Một lần nữa, Miyuki Kazuya lại bắt một quả bóng thật đẹp mắt! "
" Ôi trời! Cậu ấy quả thực là Catcher trẻ đầy triển vọng, sự nghiệp của cậu ấy chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai! "
" Tôi tin chắc là như vậy! "
Âm thanh thời sự vang ra từ dàn loa của tiệm bán tivi ven đường. Horuta dừng lại chờ đèn dành cho người đi bộ chuyển sang xanh, ánh mắt vô thức nhìn lên màn hình nơi đang chiếu hình một người nổi tiếng với nụ cười đầy rạng rỡ.
Eijun khẽ liếc lên theo, rồi lại nhắm mắt lại.
Bởi cậu... cũng đã từng được hưởng trọn cảm xúc như thế.
- Này, Horuta...
- Sao vậy?
- Có phải... tao rất phiền phức không?
- Không.
- Mày chỉ ngốc thôi, chứ không hề phiền phức.
Eijun không đáp.
Cậu chỉ khẽ cử động, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trên lưng Horuta. Giọng lẩm bẩm ban nãy nhỏ đi, đứt quãng... cuối cùng chỉ còn lại những tiếng ngáy nhẹ, đầy mệt mỏi.
Horuta khẽ thở dài, siết chặt hơn vòng tay giữ lấy cậu bạn say xỉn đang tựa vào mình.
- Ừm... tao cũng nghĩ vậy...
- Tao thật ngốc.
Giọng nói ấy rất nhỏ, gần như bị gió đêm nuốt trọn, chẳng ai nghe thấy ngoài chính Horuta.
Nhưng cậu vẫn bước tiếp, vững vàng cõng Eijun giữa con đường tối vắng.
---------------------------------------------------------------------------------
- Ngay từ đầu em đã nói anh rồi mà!
- Bóng chày chẳng mang lại cho anh tương lai tốt đẹp gì hết!!
- Bây giờ anh mở banh con mắt ra chưa?!
- Nhìn anh xem, có khác gì một kẻ bỏ đi không hả?!
Người yêu của cậu, Sakura, chống hông đứng bên cạnh giường bệnh. Ánh mắt cô chứa đầy khinh miệt, nhìn xuống cơ thể bất động của Eijun như thể đó là thứ khiến cô chán ghét nhất trên đời.
Cậu muốn mở miệng phản bác, muốn nói rằng mình không hề muốn trở nên như thế. Nhưng toàn bộ sức lực đã rời bỏ cậu, mọi cơ quan trên cơ thể đều tê dại, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Cậu chỉ đành im lặng nhìn người con gái mình từng yêu hết mực dậm chân bực bội rồi quay đi.
Tại sao...?
Cậu đâu có muốn trở thành thế này.
Mi mắt nặng trĩu, Eijun lại nhắm chúng lại một lần nữa, để mặc những cơn đau nhói dày xéo cơ thể như xé nát cả trái tim cậu.
- Eijun...
Là mẹ.
Lần này, khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy mẹ đang dang rộng vòng tay giữa một khoảng không tối mịt, như chỉ chờ cậu bước đến. Ngực cậu như nghẹn lại, cảm xúc dồn dập khiến đôi chân tự động nhích lên phía trước.
...Cậu đang đi được?
Chân cậu...
Không đau.
Không tê.
Không nặng nề.
Không thể nào...
Đây là mơ sao?
Không thể nào!
Cậu chưa kịp chạm vào vòng tay ấy thì-
- EIJUN!!!
- CON KHÔNG TÍNH DẬY ĐI HỌC HẢ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com