1. Sơ kiến
Trên ngọn đồi xanh mướt phía sau nhà nàng có cây anh đào cổ thụ rất to.
Từ khi trí não non nớt của nàng bắt đầu lưu giữ được mọi chuyện xung quanh, anh đào đã luôn ở bên nàng rồi. Ngày xuân, nàng đứng dưới tán cây hồng rực rỡ say mê ngắm nhìn những cánh hoa tung bay lả tả theo làn gió mát. Đêm hè, vầng bán nguyệt lặng yên giữa trời sao soi sáng vòm cây, tựa như ánh đèn sân khấu để nàng tha hồ hát ca nhảy múa với đôi chân trần trên thảm cỏ. Sớm thu, trời se lạnh, nàng ngồi dưới bóng cây, chăm chú đếm xem còn bao nhiêu chiếc lá sót lại trên cành. Chiều đông, nàng xăm xăm lội chân qua lớp tuyết trắng dày trên mặt đất, chỉ để nhìn thấy màu trắng toát phủ đầy khắp các cành cây.
Nàng dành tặng cây những nụ cười khi có tin vui, và tưới cây bằng những giọt nước mắt mỗi khi bị cha mẹ trách mắng.
Cha mẹ thấy nàng hay chuyện trò sôi nổi với một vật thể vô tri vô giác, đâm ra lo lắng trong lòng. Rõ ràng cái cây đó không biết nói cũng chẳng biết đi lại, vậy thì con gái họ đang nói cho ai nghe? Cứ như thể con bé bị câu mất hồn vía vậy. Những tiếng xì xào lẩn khuất quanh căn biệt thự của các gia nhân càng thổi bùng lên ngọn lửa bất an trong lòng họ. Họ đăm chiêu nghĩ "phải chăng con bé sinh ra đã không bình thường?"
Đã mấy lần cha định chặt cây anh đào đi, nhưng bà nội lúc nào cũng ngăn cản. Bà nói, trong cây có linh hồn trú ngụ để bảo vệ vùng đất này. Nếu như cây bị phá hủy, vậy thì chẳng khác gì đắc tội với thần linh, lúc đó tai ương chắc chắn sẽ giáng xuống cả gia đình.
Lời bà nói, cha mẹ đều hồ nghi. Họ là những con người luôn nhìn vào những chuyện trước mắt. Cha chỉ quan tâm đến ngôi nhà nguy nga nơi họ ở, mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối trong bếp, lúi húi quanh củi gạo dầu muối tương dấm trà. Nhưng cả hai đều không dám cãi lời bề trên, nên cây vẫn đứng lặng im ở đó đến tận bây giờ.
Kể cả như thế thì họ vẫn mong một ngày nào đó cô con gái kỳ lạ của họ sẽ quên đi cái cây kia để bắt đầu có những mối bận tâm bình thường như những người đồng trang lứa khác. Nàng biết điều đó, nên nàng cũng không mong cha mẹ sẽ thấu hiểu mình. Chỉ có bà nội mới thực sự là đồng minh của nàng thôi. Bà là người duy nhất uống trà thưởng hoa cùng nàng, cũng là người đã kể cho nàng nghe câu chuyện về tinh linh đang ngủ say bên trong lớp gỗ.
"Bà ơi, tinh linh anh đào trông như thế nào ạ? Bà đã bao giờ nhìn thấy người đó chưa?"
"Bà chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng bà luôn cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy quanh đây."
"Tại sao bà không thể nói chuyện với cô ta? Cháu tưởng bà phải có phép thuật siêu nhiên chứ, bà là bà đồng cơ mà?"
Bà mỉm cười hiền hậu rồi luồn tay vào tóc đứa cháu gái bé bỏng:
"Có lẽ bà không phải là người phù hợp, nên cô ấy đã không để lộ bản thân cho bà. Cũng có thể bà chưa đủ mạnh để nhìn thấy linh hồn kia. Nhưng cháu thì khác, cháu yêu của bà. Bà tin rằng một ngày nào đó, nhất định cháu sẽ nhìn thấy tinh linh anh đào thôi."
"Tại sao lại là cháu?"
"Hồi bé, bà đã từng tự ý hái hoa chỉ để cài lên mái tóc, cũng từng vô tình bẻ cành cây để chơi đánh trận giả. Lúc đó bà chỉ nghĩ đến việc làm vui bản thân mình. Nhưng cháu thì khác. Cháu lúc nào cũng lo sợ cây sẽ bị đau. Trong nhà này, cháu là người quan tâm đến cây nhiều nhất. Khi trái tim của cháu tràn đầy yêu thương, tình yêu đó sẽ đủ sức lay động tinh linh anh đào."
Lại một ngày mới đến.
Sua ngồi trước bàn trang điểm, để mặc những cô hầu gái sửa soạn cho nàng. Nhìn vào trong gương, nàng thấy một khuôn mặt kiều diễm được bao bọc bởi mái tóc ngắn đen tuyền. Nàng sống trên đời được 16 năm, đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của một người con gái. Kha khá các thanh niên trong vùng đã bày tỏ tình yêu dành cho nhan sắc của nàng. Một số còn đi xa hơn, quyết liệt xin nàng về làm dâu bằng được.
Nhưng nếu như những kẻ đó chịu nhìn thẳng vào mặt nàng lâu hơn một chút, họ sẽ nhận ra rằng ngự trị trên vẻ đẹp kia là một đôi mắt mang vẻ thờ ơ, vô hồn, tựa như con búp bê bày trong tủ kính.
- Tiểu thư Sua lúc nào cũng xinh đẹp nhỉ? Không biết chàng trai nào sẽ may mắn được kết duyên cùng tiểu thư đây?
Nàng lơ đãng vầy vò vạt áo của bộ hanbok tím nhạt đang mặc trên người:
- Ta không biết.
- Nhưng tiểu thư chắc cũng phải chấm trước một ai đó rồi chứ?
- Ta chẳng quan tâm. Sao ta cứ nhất định phải lập gia đình?
Nói ra câu đó khiến nàng cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Cứ như thể mục đích duy nhất để nàng tồn tại trên đời này chỉ là lấy chồng sinh con vậy. Từ nhiều tháng nay, mẹ đã liên tục thúc giục nàng về chuyện tìm kiếm ý trung nhân. Cha thậm chí còn gặp gỡ và hỏi chuyện những gia đình tiếng tăm khác, mong nàng có được một mối duyên đủ tốt để gả đi. Giờ đây ngay cả người làm cũng bàn tán về chuyện hôn nhân của nàng.
Nàng thực muốn hỏi họ, việc này có gì hay ho? Có gì tuyệt vời đến mức ai cũng mong nàng có tấm chồng rồi yên phận làm mẹ hiền dâu thảo? Dù cha chưa bao giờ đối xử không tốt với mẹ, nàng cũng không thích thú gì cái cảnh phải suốt ngày gắn chặt bản thân mình với một người đàn ông. Cả ngày quẩn quanh trong nhà. Lầm lũi dưới bếp nấu ăn, ăn xong thì phải vất vả rửa một chồng bát to tướng trong tiết trời giá lạnh. Muốn làm việc gì cũng phải thông qua ý chồng trước tiên. Còn chuyện sinh nở nữa: may mắn thì chỉ phải trải qua một lần, xui xẻo thì nhiều hơn, cốt để có đứa con trai cho huyết mạch được nối dài. Mà đây nào đâu phải chuyện dễ dàng! Ngày xưa mẹ đã suýt chết để sinh ra nàng, lẽ nào nàng lại không nhận ra!
Nàng khẽ thở dài rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm một giây nào nữa.
Đột nhiên, các gia nhân chợt nhận ra một sự thay đổi đáng kinh ngạc nơi vị tiểu thư đài các. Chỉ vừa mấy phút trước thôi, đôi mắt mang màu tử đinh hương kia còn mang vẻ lạnh lùng xa cách, cái dáng vẻ đã khiến cho cả gia đình lo lắng từ bấy lâu nay. Nhưng một sức mạnh kì diệu nào đó bên ngoài khung cửa đã thắp lên ngọn lửa mãnh liệt trong đáy mắt nàng. Giờ đây, nàng mới thực sự khoác lên dáng vẻ mà một thiếu nữ đang phơi phới tuổi thanh xuân nên sở hữu.
Những lần hiếm hoi ánh mắt nàng trở nên đầy sức sống như vậy là khi nàng vui chơi bên cạnh cây anh đào.
Không ai bảo ai, các cô hầu cũng đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lọt vào mắt họ là sắc hồng bạt ngàn cả một vùng trời của muôn đóa hoa anh đào lộng lẫy. Đã vào đầu tháng tư, ngay giữa mùa anh đào nở hoa, nên quang cảnh trước mặt càng trở nên rung động lòng người hơn bao giờ hết. Những tiếng trầm trồ xuýt xoa làm xao động cả căn phòng:
- Ôi, đẹp chưa kìa! Thì ra tiểu thư đang ngắm hoa sao?
- Còn phải hỏi, tiểu thư vốn dĩ rất yêu hoa anh đào mà. Năm nào đến mùa khai hoa cô ấy cũng say mê thưởng hoa đến quên trời quên đất, đến mức ông bà chủ toàn phải ra gọi về. Những lúc như này, nếu ai đó lên tiếng làm phiền thì tiểu thư cũng không thèm để ý đâu.
Cô người làm lên tiếng hỏi về chuyện thành thân của nàng lúc nãy tỏ vẻ bán tín bán nghi. Từ trước đến nay cô chưa từng được chứng kiến những khoảnh khắc đó, vì cô chỉ mới phục vụ cho gia đình này một thời gian ngắn mà thôi. Thực sự trên đời có người có thể tập trung cao độ đến như vậy sao?
Cô thử lên tiếng gọi nàng:
- Tiểu thư Sua!
Không có tiếng trả lời.
Cô người hầu lại thử một lần nữa, lần này còn đưa tay vỗ vai nàng:
- Tiểu thư Sua, đi gặp bà chủ thôi!
Lần này nàng mới bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, nhưng thay vì đáp lại cô hầu gái kia thì nàng lại chạy băng băng ra khỏi phòng.
- Tiểu thư, cô đi đâu thế? Tiểu thư ơi?
Các gia nhân vẫn đang lên tiếng gọi, một số thậm chí còn đuổi theo, nhưng nàng mặc kệ tất cả, cứ một mạch chạy ra khỏi nhà, hướng đến ngọn đồi mà lao đi.
Nàng phải đến tận nơi mà nhìn cho kỹ. Vừa nãy thôi, chính mắt nàng đã nhìn thấy điều nàng vẫn luôn chờ đợi bấy lâu nay. Chính trí óc của nàng đã khắc ghi vào lòng hình bóng đó. Không thể nào có chuyện nhầm lẫn được!
Đến dưới chân đồi, nàng mới chịu dừng lại, mệt đến mức thở không ra hơi. Nhưng nếu được thu dáng vẻ kia vào trong tầm mắt thì như vậy cũng đáng thôi.
Nàng ngước mắt lên nhìn cây anh đào.
Ở đó có một người con gái đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Mái tóc màu hoa anh đào xõa ngang lưng, vài lọn tóc mượt mà phất phơ trong gió. Đôi mắt vàng hổ phách lãng đãng nhìn về chốn xa xăm, chiếc váy lụa mềm mại tiệp với sắc hoa tuôn dài xuống đất. Khuôn mặt xinh tươi của cô được dát vàng trong ánh ban mai sáng chói, mang đến cho nàng cảm giác như thể cô là tiên nữ giáng trần được bao bọc bởi vầng hào quang.
Nàng đã ngắm cô gái kia qua khung cửa sổ khi đang ở trong phòng, nhưng ngoại trừ nàng ra, không có một gia nhân nào nhận thấy sự hiện diện của cô. Chỉ duy nhất nàng nhìn thấy cô và ngay lập tức mê hồn trước vẻ đẹp ngàn năm có một ấy.
Nàng chầm chậm bước từng bước một về phía cô, rón rén như thể đang mạo phạm đến nơi linh thiêng nào đó. Nhưng trước khi nàng có thể âm thầm tiếp cận, cô bỗng nhiên quay đầu xuống phía chân đồi, bốn mắt họ chạm nhau.
Hoảng sợ, nàng cứng đơ người ra, trong đầu thoảng qua ý định chạy trốn.
Trước khi nàng kịp thực hiện ý tưởng của mình, sự im lặng giữa hai bên đã bị phá vỡ bởi giọng nói ngọt ngào như mật và nụ cười đẹp hơn ngàn đóa hoa của cô:
- Xin chào!
Từ trước đến nay, Sua chưa bao giờ rung động trước một chàng trai. Dù cánh đàn ông trong vùng cố gắng nói với nàng vô vàn lời hoa mỹ và tặng nàng vô số món quà đắt tiền thì nàng vẫn chẳng mảy may xiêu lòng. Nhưng cô gái trước mặt mới chỉ nói một câu thôi mà hơi thở nàng đã rối loạn, nhịp tim trở nên gấp gáp hơn, gò má được điểm thêm gam màu của cánh hoa đào tươi thắm.
"Bà tin rằng một ngày nào đó, nhất định cháu sẽ nhìn thấy tinh linh anh đào thôi."
Bà nội đã không còn nữa, nhưng Sua rất muốn nói cho bà biết rằng ngày đó đã tới rồi, chính là ngày hôm nay.
Sau mười năm chờ đợi, cuối cùng nàng đã thấy tinh linh anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com