1
Hôm nay thật sự là một ngày kì cục, ít nhất với Ena là vậy. Chuông tan học vừa vang lên thì sấm bỗng ầm một cái và trời tự dưng đổ mưa, mà mưa lớn v** c* đ**.
Ena ghét mưa cực. Nó ồn ào và nó sẽ làm ướt cả người cô mất. Cô không thích bị ướt.
Bước ra sảnh, có lẽ cô sẽ chẳng ở lại trường trú mưa được rồi. Cô học ca đêm mà, ai lại muốn ở lại trường lúc 9 giờ trong một đêm mưa như này chứ? Sợ chết khiếp đấy! Đám học sinh đã về gần hết và trường cũng sắp tắt đèn, rùng mình một cái khi cô vô tình nhìn vào mấy dãy hành lang tối om kia, may là cô có mang theo ô. Dù thật sự là phiền phức v** c*t khi phải lao vào cơn mưa lớn như thế, nhưng cô phải về nhà thôi, chịu ướt một hôm vậy. Nghĩ rồi Ena mở ô ra, chạy một mạch ra khỏi trường trước khi bác bảo vệ thật sự nhốt cô ở lại đó.
"Thế quái nào ngay hôm có tiết thì trời lại mưa lớn thế chứ, còn đúng vào giờ về nữa! Aaa ngày hôm nay tệ v**!" - Vừa bước trên đường vừa lầm bầm cau có, tâm trạng của Ena hôm nay có vẻ không tốt lắm.
"Meow"
Giữa âm thanh ồn ào đến chói tai của mấy hạt mưa rơi xuống, Ena bỗng thoáng nghe thấy một tiếng kêu. Nghe giống... mèo? Cô cố lắng tai nghe thêm một lần nữa, giờ thì chắc chắn rồi, hình như là mèo hoang. Cô muốn mặc kệ nó rồi mau chóng về nhà, nhưng mà có cái gì đó cứ giữ cô đứng lại và ngó nghiêng xem con mèo đấy ở đâu, cơ thể cô không chịu nghe lời nữa hả?? Cái q*** q** gì vậy??? Hít vào một hơi rồi thở mạnh ra, bình tĩnh lại nào. Lại thở dài thêm một cái. Thôi thì... chắc là mình phải mang nó về rồi.
"Soạt", "Bộp", "Kétt".
"Nyan~"
"Ra là mày ở đây à? Làm thế nào mà tao vẫn nghe thấy mày kêu trong khi mày ở sau cả đống thùng giấy vậy, tiếng mưa cũng lớn đến thế mà?"
"Nya~?"
"Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt như thể mày vô tội đó đi, vì tìm mày mà tao ướt thêm cả cái cặp rồi này, chả biết sách vở như nào rồi nữa."
"Mà, kệ đi, lỡ tìm thấy rồi, tao mang mày về nhà nhé? Yên tí coi nào, để tao bọc mày lại! Rồi, như này thì không sợ lạnh đâu nhé, cái áo đồng phục này dày cui đấy."
"Được rồi, giờ tao mang mày về đây, đừng có liếm nữa, lưỡi mày không thấy lạnh hay gì!?"
Thế là Ena tay cầm ô, tay ôm cục bông được bọc lại bằng áo khoác đồng phục hì hục chạy về nhà. Nãy giờ mắng thế thôi chứ cô chẳng muốn con mèo này bị cảm đâu. Mà, sau tối nay chắc người bệnh phải là cô trước nhỉ?
;;
Về đến nhà rồi, nhưng Ena vẫn chưa bước vào, cô đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để giải thích với bố mẹ về con mèo này sao cho thoả đáng nhất. Bố mẹ cô không phải người khó tính hay ghét thú cưng, chỉ là bỗng dưng cô mang về một con mèo và nói là do thấy nó đáng thương hay gì đó tương tự, chắc họ không tin đâu... họ lạ gì cái tính của cô nữa. Thôi thì cứ nói thẳng ra, vậy còn đỡ gây sốc cho phụ huynh nhà mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com