Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Từ sau cái hôm phát hiện Mizuki có thể biến thành người, Ena đến tận bây giờ vẫn đang cố để thích nghi với việc trong nhà có thêm một cái miệng nói cực nhiều. Mỗi khi cô nói, đáp lại cô không còn là tiếng meo meo vô nghĩa nữa mà là giọng nói nhanh nhảu liên hồi của Mizuki, nhưng mà thú thật giọng của em ấy hay thật sự. Còn Mizuki đã tốn mất 5 ngày để thuyết phục Ena đổi cách xưng hô sang "chị-em", em ấy nói rằng như thế sẽ nghe thân thiết hơn. Ena không quá bận tâm về chuyện đó, chỉ là cô cứ thắc mắc tại sao Mizuki lại phải chọn cách xưng hô hạ mình xuống như vậy, cô còn chẳng rõ tuổi của ẻm cơ mà.

Ena ban đầu chỉ khá ngạc nhiên vì cô không nghĩ cô nhặt được con mèo đặc biệt đến thế, với cả hình dáng con người của Mizuki trông cực kì xinh. Ena chưa từng nghĩ mình cong, nhưng mà giờ thì cô cũng bắt đầu suy nghĩ về việc đó rồi. Dù sao thì lý do lớn nhất để Ena tỏ ra cực kì bình thường trước loại chuyện khó tin thế này là do cô đã từng gặp qua một lần. Hơn một năm trước, Kanade nhặt được một con phốc sóc, cậu ấy gọi nó là Mafuyu do tìm thấy nó vào giữa đông. Đến tầm nửa năm sau Kanade lại dắt đến một cô gái với mái tóc tím và gương mặt nom không khác gì con chó phốc kia, rồi bảo đó là Mafuyu. Ena đã mất hơn 1 tháng để tin được chuyện đó kể cả khi đã tận mắt nhìn thấy cậu ta biến từ người thành chó và từ chó về lại người.

Do đó khi nhìn thấy Mizuki ở hình dạng của con người lại trông cực kì giống con mèo đáng lẽ phải đang phè phởn chờ cô ở nhà, Ena chẳng còn nghi ngờ hay thắc mắc gì thêm cả. Dù cho vẫn mất kha khá thời gian để giải thích cho bố mẹ và Akito, nhưng chỉ sau gần 1 tuần thì họ đã làm quen được với sự xuất hiện của nhóc con vui vẻ năng động ấy, bởi đơn giản khi là mèo em ấy cũng đã ồn ào như thế rồi. Nhưng mà ẻm với thằng nhóc Akito thậm chí còn nghịch hơn cả trước, và đúng như Ena nghĩ, Mizuki thật sự đặt Akito ngang hàng với mình và xem nhóc đấy như anh em chí cốt. Đến giờ thì ngoài việc hùa nhau chọc phá cô thì bọn nó thường hay ra ngoài quậy banh làng banh xóm cùng với tụi bạn của Akito.

Ngoài ra sau khi được cô giới thiệu với vài người bạn của mình, Mizuki cực kì thân thiết với tụi Kanade và Mafuyu, ẻm chơi tất từ đánh lẻ với Mafuyu đến lôi cả cô và Kanade đi khắp nơi. Phải nói là Ena rất nể con mèo nhà mình ở khoản này, Kanade thì suốt ngày cắm mặt vào việc làm nhạc và rất hiếm khi ra ngoài, còn Mafuyu lại trông như muốn cạch mặt xã hội đến nơi. Mỗi lần rủ họ đi chơi là Ena phải lôi gần như tất cả vốn từ vựng trong đầu mình ra, nói muốn gãy cả lưỡi mới được đồng ý, thế mà Mizuki lải nhải vài ba câu là họ đã chịu vác mặt ra ngoài, bất công đ** thể chấp nhận được!!!

Vậy là quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ còn có một vấn đề duy nhất, đó là bây giờ nói chuyện với Mizuki khiến Ena thấy ngượng v**, cả hai bây giờ cảm giác có chút... vượt qua cả mối quan hệ ban đầu là chủ tớ, kể cả khi cô xem em ấy như con người thì họ trông cũng chẳng giống bạn bè tí nào. Mizuki cũng đã quen được nhiều bạn mới, nhưng Ena cảm thấy hình như chỉ có đối với một mình cô, em ấy lại có nhiều hành động hơi thân mật quá thể. Mizuki vẫn luôn có thói quen cọ má hay dụi đầu vào người cô, ngoài ra còn hay quấn đuôi vào cổ tay nữa, nhưng mà thứ làm Ena ngượng nhất là ẻm có vẻ rất thích nắm tay và ôm cô. Cứ đến đêm khi Ena đang vẽ hay xem điện thoại, Mizuki đều luôn lượn lờ xung quanh và sẽ lập tức chớp thời cơ nhảy lên ôm chặt cô vào lòng mình, kể cả bị cô đấm thẳng vào bụng cũng chẳng chịu buông ra. Sau vài ba hôm thì cô cũng chịu thua trước sự cứng đầu ấy mà để mặc cho ẻm muốn làm gì thì làm, dù thật lòng là cô ngại chết đi được.

Thế mà cái mối quan hệ bất bình thường như thế lại kéo dài được cả một khoảng thời gian, sau khi Ena cuối cùng cũng nhận ra được câu trả lời vào một đêm đông của 2 tháng sau. Sáng sớm ngày Giáng sinh, Mizuki bỗng gấp rút gọi cô dậy, bảo rằng nhất định cả bọn phải ra ngoài đi chơi vào mấy ngày cuối năm như này. Chẳng biết em ấy hẹn từ bao giờ mà Kanade và Mafuyu đã chờ sẵn dưới nhà, nhưng mà trông Mafuyu như sắp lao vào cắn Mizuki đến nơi vậy, chắc là... không có bị ép đâu nhỉ? Dù sao thì hôm ấy thật sự rất vui, lâu lắm rồi cô mới cười nhiều đến thế, có vẻ là do cô học nhiều quá rồi, phải kiếm cớ đi chơi nhiều hơn thôi.

Tối hôm đấy, Ena ở trên giường im lặng để cho Mizuki ôm mình. Cô đã luôn suy nghĩ về lý do tại sao Mizuki luôn tỏ ra thân mật với cô không chút ngại ngùng, còn cô dù ngại nhưng không bao giờ từ chối được khi nhìn vào đôi mắt của em ấy. Đôi mắt hồng lấp lánh như đá quý ấy, Ena đã luôn bị nó thu hút kể từ cái hôm cô nhặt con mèo trắng đó về nhà.... Có vẻ cô hiểu được rồi, cô thích Mizuki, càng nhớ lại khoảng thời gian cả hai ở bên nhau Ena càng nhận ra mình thích em ấy nhiều đến nhường nào. Có lẽ đó là lý do cô luôn dung túng cho nhóc con quậy phá này. Chỉ là, cô không rõ em ấy có thích mình hay không, bởi Mizuki là đứa luôn biết cách lảng tránh vấn đề rất xuất sắc, kể cả ẩn ý hay hỏi thẳng chắc cũng chẳng được gì đâu. Vậy là Ena quyết định đánh liều, hít vào một hơi thật sâu, cô dứt khoát quay ra sau, nhìn thẳng vào mắt Mizuki, rồi rướn người lên hôn em.

Mizuki đang mơ màng ngủ bỗng giật mình khi thấy gương mặt Ena gần sát mặt mình, chị ấy đang.... hôn em à? Em có đang mơ ngủ không vậy? Ena sẽ có ngày chủ động làm chuyện này à?? Đến khi tách ra, Ena hoảng hồn khi thấy Mizuki nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ. Bao nhiêu can đảm của cô bỗng bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại cô với gương mặt đỏ như sắp bốc cháy.

"G-gì thế, sao lại nhìn chị như vậy? Hm- lạ lắm đúng không, tự dưng lại hôn em như thế..."

"A, không, không có, em không ghét nó mà! Nó... ngọt."

Giờ thì trông mặt Mizuki còn đỏ hơn cả Ena, hình như đây là lần đầu cô thấy em ngại thì phải, trông đáng yêu đó chứ.

"Mizuki biết tại sao chị làm vậy mà, đúng không?"

"Chị thích em. Không phải thích như một đứa em, cũng không phải như một người bạn. Chính là như cái tình yêu mà em hay hỏi chị ấy. Chị thật sự thích em, Mizuki."

Ena không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa rồi, cô chỉ dám úp mặt vào lòng em mà nói hết lòng mình ra. Thú thật khi ấy cô chẳng nghĩ gì về việc mình sẽ làm gì tiếp theo sau khi thổ lộ nữa, thôi thì lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi...

Bỗng cô cảm nhận được vòng tay quanh người mình siết lại, ôm cô chặt hơn nữa. Rồi giọng nói của Mizuki nhè nhẹ vang lên phía trên đỉnh đầu cô.

"Aaaa~ Thật là, em không nghĩ Ena sẽ nói như thế đấy. Chắc là chị cũng nhận ra suốt thời gian qua em đối với chị đặc biệt như nào rồi hửm? Em đã cố không thể hiện ra quá nhiều, nhưng bản thân em lại không tự chủ được mà càng ngày càng thích chị. Ban đầu em không hiểu lắm về mấy thứ tình cảm đó của con người, em nghĩ nó không giống cái em thấy ở mấy con mèo trên đường phố. Nhưng mà qua mấy tháng ở cùng mọi người, em nhận ra nó đều giống nhau, đều tuyệt vời như thế thôi á. Kể cả là mèo hay là người, em cũng đều thích Ena như thế cả, kể từ ngày chị mang em về, chị đã luôn là người quan trọng nhất đối với em rồi. Ena, em yêu chị, rất rất yêu chị."

C** m* n*. Giọng Mizuki thật sự, thật sự rất êm, cô nghe đến nghiện mất rồi. Chỉ là bây giờ Ena quá ngại để có thể nói thêm nữa. Cô không nghĩ Mizuki sẽ đáp lại mình như thế, mà còn là một tràng dài gấp ba lần của cô. Nhưng mà, cả hai đều nói thích nhau cả rồi, vậy có tính là tỏ tình không?

"V-vậy là tụi mình, bây giờ là n-người yêu, đúng không?"

"Dạ!? Ơ, c-chắc là thế á. Hì hì hì."

"Cười vậy là sao chứ? Nghe ngốc chết đi được."

"Hehe, chỉ là, em thật sự rất vui đó. Ena bây giờ đã là người yêu của em rồi~"

"Aaaaa em thật là, nói thế không thấy ngại hả! Đi ngủ đi!"

"Vâng~ Ngủ ngon nhé chị người yêu của em :3"

Nói đi cũng phải nói lại, Ena phải thừa nhận rằng Mizuki rất rất đáng yêu, cô nghiện nhóc con này chết mất thôi. Và thế là, nửa năm trước Ena nhặt được một con mèo tinh nghịch, nửa năm sau nó trở thành nhóc người yêu siêu dễ thương của cô. Cái loại chuyện này cô chứng kiến một lần rồi, nhưng tự mình trải qua cũng khó tin thật đấy. Dù sao thì, sau này có lẽ sẽ phải trông cậy vào bé con của cô nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com