2
Sau khi bị ném sang một bên, Zhao Yufan vừa mặc lại quần áo vừa xem Martin đánh nhau. Anh đang cố nhớ thằng nhóc ấy là ai vì nhìn nó quen lắm... Thằng nhóc mét chín tưởng chân tay lều khều thôi ai ngờ đánh đấm cũng rất gì và này nọ. Zhao Yufan nhanh chóng thấy được đám biến thái kia vác bạn mình đi chạy mất, chỉ còn lại anh với Martin.
"Không sao chứ?"
Thấy hắn tiến lại gần, Yufan theo phản xạ lùi một bước. Martin nghĩ chắc anh vẫn còn bị dư chấn vừa nãy ảnh hưởng, bị một đám sinh viên cùng giới suýt nữa cưỡng hiếp tập thể đúng thật là ác mộng.
Martin không cố nói chuyện với Zhao Yufan nữa. Hắn lặng lẽ quay lưng đi, định về nhà nghỉ ngơi và tủi thân một mình vì lòng tốt không được đáp lại. Nhưng chưa được bao lâu thì Martin cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại nào đó chạm vào áo mình, hình như đang níu hắn lại một chút có đúng không?
Martin quay qua nhìn Yufan, thấy anh giơ điện thoại lên, trên màn hình là trang cá nhân trên mạng xã hội anh dùng. Ý anh là muốn kết bạn với Martin à?
Vừa mới chấp nhận lời mời không lâu, Martin đã nhận được một tin nhắn từ anh: "Biết ơn cậu, tôi sẽ gửi quà cảm tạ sau."
Martin nhoẻn miệng cười nhẹ, phủi tay: "Đừng khách sáo, hội trưởng, đấy là việc tôi nên làm thôi mà, mà thật ra không cần quà cáp làm gì cho mệt đâu, tôi có ý này hay hơn."
Rồi là không cần quà dữ chưa?
Yufan nghiêng đầu, tò mò không biết Martin muốn gì.
Hắn nhìn làn da hơi ửng hồng của anh, quần áo tuy đã phẳng phiu nhưng nào giấu được phần đũng quần hơi nhô lên cơ chứ. Martin đăm chiêu vào đôi đồng tử ướt át cùng bờ môi sưng đỏ vì chủ nhân của nó cắn, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
"Em đưa anh về nhé?"
Chỉ thế thôi?
Trong đầu Zhao Yufan không thể ngừng suy diễn. Đầu tiên, hai người chẳng thân thiết gì cho cam, có thể coi như Martin muốn giúp đỡ anh đi nhưng lỡ mà hắn cũng có ý đồ không tốt thì sao? Thứ hai, nếu Martin may mắn tốt đẹp như Yufan mong đợi thì không phải là hắn thích anh đó chứ? Dù thế nào thì anh cũng không thoải mái, nhưng lời của ân nhân đã buông ra cộng thêm việc Yufan không chắc nhóm sinh viên biến thái kia đã rời đi hay chưa, anh khó mà từ chối.
Họ chỉ thân thiết đúng ngày hôm đó.
Martin đưa Zhao Yufan về nhà, đợi anh mở cửa vào trong hẳn mới rời đi, chẳng có sự việc quái dị nào xảy ra cả. Anh đúng là lo lắng quá nhiều rồi, Martin thật sự là một người tốt.
Từ hôm ấy trở đi, tuy hai người chẳng nói chuyện qua lại hay thậm chí là chào hỏi, nhưng Zhao Yufan không còn lơ Martin nữa, chuyện hắn làm lộ ra việc anh gay và người yêu cũ Juhoon coi như cũng được xí xóa. Anh sẵn sàng giúp đỡ Martin khi hắn cần, nói chung mọi thứ đã có thể tốt đẹp thêm một chút nếu như Zhao Yufan không phát hiện bản thân hay bị tiếp cận quá mức.
Martin Edwards, thằng nhóc thối này.
Anh cứ tưởng chỉ là vô tình, rằng Martin và anh ở cùng nhau trong thư viện là trùng hợp, rằng khi anh và hắn cùng nhau với tay lấy một cuốn sách là ngẫu nhiên mà thôi.
Zhao Yufan tưởng khi mình bị nhóm sinh viên biến thái bao vây lần nữa và Martin lại xuất hiện giải cứu anh là may mắn, rằng hắn thẳng thừng kéo anh về phía mình, sát và gần gũi đến mức mọi người bắt đầu đồn đoán Martin Edwards là tình mới của Zhao Yufan. Anh đã nghĩ mọi thứ chỉ là những tình huống không ai biết sẽ sảy đến, chỉ là trùng hợp.
Tất cả chỉ là ngẫu nhiên... không phải.
Zhao Yufan không còn lạ gì những ánh mắt thèm muốn của người khác trao cho mình, màu nhục dục của họ không thể giấu được cái nhìn của anh. Điều anh thất vọng nhất cuối cùng cũng đến, Martin cũng dùng chính ánh mắt ấy để nhìn anh mỗi ngày.
Khi hắn cúi xuống, đồng tử chỉ hướng đúng về phía Zhao Yufan. Hơi thở của hắn bỗng chốc tăng nhiệt, phà thẳng vào sống mũi cao vút của anh. Bàn tay rắn chắc lại to lớn của Martin dường như lúc nào cũng có thể ở trên eo của Yufan, có vẻ như anh bị hắn chạm nhiều đến mức sinh ra ảo giác ấy nên anh không thể phủ nhận được. Rằng những ngón tay thon dài của Martin sẽ cố ý miết lấy da thịt anh, siết chặt trong vô thức để anh áp sát cơ thể hắn hơn, để cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Zhao Yufan ghét điều đó. Anh ghét sự tự tiện một cách ngẫu nhiên của Martin, ghét cái cách bản thân không phản kháng hay chối bỏ thẳng thừng những hành động quá phận của hắn. Rốt cuộc anh bị sao vậy!?
... Và rồi Zhao Yufan một lần nữa chọn cách đối xử lần đầu của anh với Martin.
Ghét bỏ, bơ đẹp.
"James hyung! Có bài luận này cần anh giúp em bổ sung ý tưởng, em cần nó đặc sắc-" - Martin đứng đó, tay dơ đống giấy tờ lên đồng thời vẫy tay với Zhao Yufan. Nhưng anh đã thấy và thản nhiẻn lướt qua hắn.
Rõ ràng anh thấy, anh biết và anh rời đi.
Cảm giác này thật quen thuộc.
Tại sao?
...
Hôm ấy, khi Martin thức dậy giữa đêm, việc đầu tiên là mở cửa sổ ra như mọi lần để hít thở không khí. Và khi mắt hắn nhìn xuống phía dưới một cách vô tình, là hình ảnh Zhao Yufan cùng Kim Juhoon đang nói chuyện gì đó với nhau đập vào.
Martin tỉnh ngay tức khắc, tay hắn siết chặt mép cửa, hắn cảm thấy máu nóng trong người đang sôi sùng sục. Nói chuyện thôi, có cần nắm tay động chạm thế không?
Martin không phải người dễ ghen tuông, các mối tình trước đây chẳng ai lôi cái tính đó của hắn ra để chê trách, ngược lại còn khen ngợi vì hắn cho họ không gian riêng thoải mái.
Nhưng để mà ghen lồng lộn, ghen vì người chả có danh phận gì dưới kia thì đây là lần đầu tiên.
Kim Juhoon, sao nói là không quan tâm kia mà?
Đợi khi Juhoon rời đi đâu đó và có vẻ Zhao Yufan đang đợi nó. Martin chạy thẳng ra phía cửa chính, mở bung ra rồi tiến một mạch đến chỗ anh.
Zhao Yufan thấy Martin bất ngờ xuất hiện thì có hơi giật mình, không nghĩ nửa đêm rồi mà hắn còn thức rình bạn của mình nói chuyện với người khác. Nhưng chưa kịp lờ đi như mọi khi, cổ tay mảnh khảnh của anh đã bị Martin bắt lấy, kéo cả người vào trong phòng kí túc xá của hắn. Zhao Yufan không thể tin nổi cái cơ thể từng có đai đỏ Taekwondo của mình này lại không bì nổi một thằng năm hai, giãy dụa mãi mà không ra cho đến khi bờ lưng bé nhỏ bị va mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh, kêu một tiếng "rầm" rõ to.
Martin chốt cửa lại, giam anh giữa hai cánh tay của hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, Zhao Yufan thì vừa hoang mang vừa bực bội. Còn Martin thì anh chắc chắn là hắn đang cực kì tức giận, đôi mắt bình thường nhìn anh với vẻ trêu chọc giờ lại nhuốm đầy tia máu, gân xanh trên trán nổi rõ mồn một, hiện rõ rành hai bên thái dương. Miệng Martin khi này mới hé ra nhưng tông giọng chẳng có gì là dịu dàng: "Bé cưng, anh lơ tôi là vì Kim Juhoon sao? Hay là lại nhớ con c*c ngày xưa rồi?"
Yufan cau mày, anh vốn đã nghe những lời nhục mạ về mình như vậy quá nhiều. Linh cảm mách bảo điều chẳng lành sắp ập tới, anh vội vã sờ đến chốt cửa, tìm cách gỡ ra.
Martin mạnh mẽ bóp lấy cằm anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt hắn áp sát Yufan hơn, bờ môi cả hai chỉ cách nhau đúng vài mi li mét. Yufan mím môi lại, hơi thở có phần nặng nề hơn vì căng thẳng.
"Cưng à, chắc anh cũng phải rõ ý đồ của tôi rồi chứ nhỉ? Nhưng tôi nhịn từ đó đến giờ, không phải để anh có cơ hội đi tìm người khác, có hiểu không?" - Martin càng về sau càng siết chặt tay hơn, Yufan cảm giác như cái cằm nhỏ bé của mình sắp bị hắn bóp vỡ trong tay. Anh biết, m* kiếp anh biết chứ! Có thằng nào đến với anh mà không muốn ch*ch chết anh không!? Điều nhục nhã nhất trong đời Zhao Yufan chính là bị người khác đối xử như vậy. Anh ghét cái cơ thể này, ghét những ánh mắt dâm dục hướng về phía mình, ghét cái cách miệng đời biến anh thành một con người không ra gì như vậy.
Zhao Yufan là một con điếm cực phẩm.
Zhao Yufan là quả đào mọng nước, ai cũng muốn cắn thử.
Zhao Yufan, đồ dâm đãng, chỉ biết đi quyến rũ người khác.
Nếu còn có cái miệng này nữa thì ai cũng chết vì mày mất, phải giết, phải giết!
Anh chỉ đứng yên một chỗ cũng có lỗi. Anh chỉ sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, như vậy cũng có lỗi.
Nghĩ đến những uất ức của mình ngay lúc này, Zhao Yufan không tự chủ được mà rơi nước mắt. Martin thấy trong ánh nhìn quật cường của anh ngập một tầng nước dày đặc, chúng bắt đầu tràn xuống gò má rồi đến bàn tay hắn đang đặt dưới cằm anh.
"Khóc cái gì? Để dành nước mắt cho việc khác đi."
Nói rồi, Martin xốc cả người Yufan lên, để thân mình chèn giữa hai chân anh, dán cơ thể anh vào cánh cửa lạnh lẽo. Hắn vén áo Yufan lên cao, để lộ vùng ngực trắng trẻo mà trên đó có hai hạt đậu hồng hào. Martin nhìn đến nỗi đỏ cả mắt, trực tiếp ngậm lấy một bên không báo trước.
Lưỡi hắn mân mê đến khi núm t* anh cứng lại, Yufan giật người, phản xạ mà vươn tay lên túm lấy tóc Martin, vừa muốn kéo ra vì nhột, vừa muốn ấn chặt hắn in hằn vào ngực mình vì khoái cảm. Cuối cùng chỉ biết giữ một chỏm trên đầu Martin mà siết, nhưng điều đoa chỉ khiến hắn thêm kích thích mà thôi. Răng nanh sắc nhọn của Martin cà nhẹ qua đầu t*, ban đầu là thế nhưng sau đó Yufan cảm nhận rõ sự đau rát truyền đến, như thể Martin muốn cắn nát chỗ đó của anh vậy. Và không để cho bên còn lại chỉ biết cương cứng, Martin nhả đầu t* đỏ au kia ra rồi chuyển mục tiêu làm điều tương tự. Yufan muốn hét lên vì đau mà chẳng nổi, yết hầu di chuyển lên xuống trên cổ, âm điệu yếu đuối bị tắc nghẽn nơi thanh quản khiến tiếng rên ép ra không rõ ràng, nói đúng thì giống tiếng thở hơn.
Lồng ngực Yufan phập phồng, Martin dụi đầu bên trong một lúc mới chịu tách ra. Hắn ngước lên, đồng thời chạm mắt Yufan, anh nhìn hắn đầy ghét bỏ, bực tức nhưng bất lực không thể làm gì ngoài việc cam chịu. Martin thấy mình thật xấu xa nhưng lần đầu bản thân hắn cho phép mình tiếp tục điều đó.
"Không có gel nên cưng cố chịu đau chút nhé, hội trưởng rất giỏi mà phải không? Sẽ nhanh và mau sướng thôi."
Yufan lắc đầu lia lịa sau khi Martin dứt lời. Anh bám chặt áo phông của hắn cùng với ánh mắt đáng thương mà hắn hiếm thấy từ anh, như sự van xin yếu ớt mà anh cầu có được ngay bây giờ. Nhưng làm sao đây, khi mà dục vọng của Martin đã đánh bại hoàn toàn lý trí của hắn rồi.
Cơ mà ban đầu, lí trí của hắn cũng âm mưu việc "thịt" hội trưởng kia mà?
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com