baby
kim woonhak muốn dỗi lắm, thật sự.
lí do là vì leader của boynextdoor không thể ngừng gọi em là em bé, dù em có phản đối hàng tỉ lần đi chăng nữa.
người ta rõ là sinh năm hai ngàn lẻ sáu, năm nay là sang tuổi mười tám rồi, sắp thành người lớn rồi, thậm chí còn cao hơn cả myung jaehyun. vậy mà họ myung kia vẫn quen miệng gọi người ta là em bé, tức không cơ!
woonhak không biết đã bao nhiêu lần phồng má giận dỗi vì jaehyun gọi em là em bé rồi.
vậy mà tên kia vẫn chưa chừa!
woonhak sẽ không thừa nhận đâu, rằng mỗi khi hai chữ 'em bé' thoát ra từ miệng của họ myung kia, em giận dỗi cũng chỉ là mong cho hai vệt ửng hồng bên má nhạt bớt, hoặc ít nhất cũng mong không ai để ý đến chúng. sẽ xấu hổ lắm, nếu các anh lớn nhận ra em út của boynextdoor dù sắp sửa mười tám nhưng vẫn thích được gọi là em bé.
à không, thích được myung jaehyun gọi là em bé mới phải.
woonhak thích anh lắm. thích tới độ dù ghét skinship nhưng vẫn để anh vòng tay ôm chặt vào lòng (và hôn nữa), ghim đoạn tin nhắn với anh lên đầu (dĩ nhiên là ghim cả đoạn tin nhắn chung của cả nhóm nữa), thậm chí là lưu tên của anh trong danh bạ với cái hình trái tim bé tí ở cuối góc (mà ai nhìn không kĩ sẽ tưởng là dấu chấm hết câu). và mặc dù em có phản đối bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự thật là em vẫn muốn myung jaehyun gọi em là em bé chết đi được.
chỉ là, kim woonhak không muốn anh biết em thích anh tới nhường nào thôi.
myung jaehyun tự hào nhận mình là kẻ simp em út của boynextdoor nhất trong năm người. và đó hoàn toàn là sự thật. sungho, sanghyeok, dongmin, donghyun, không ai bám woonhak nhiều như jaehyun cả.
nói thẳng ra thì, sự bám dính của jaehyun đối với em út hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
đơn giản thì jaehyun thích em, thế thôi.
jaehyun không biết mình thích em từ bao giờ. có lẽ chỉ là một giây phút nào đó khi hai anh em đùa nghịch với nhau, và nụ cười của woonhak khiến jaehyun thấy tim mình đánh 'thịch' một cái thật mạnh.
thực ra thì, jaehyun nghĩ, nó giống như ngâm một miếng bông vào nước vậy (dù nghe chẳng lãng mạn chút nào). là vì càng ngày anh càng thích em nhiều hơn, và đến một lúc nào đó, jaehyun nhận ra mình không thể trải qua một ngày mà không nhìn thấy woonhak, hay không được ôm woonhak, hay không được hôn woonhak (dù em luôn tránh né chúng).
và jaehyun đặc biệt thích chọc em. điển hình như việc gọi em là em bé, để anh có thể thấy những vệt hồng lan ra trên gò má của em. dù em có giận dỗi bao nhiêu đi chăng nữa, jaehyun biết em thích được anh gọi vậy. và cũng chỉ có jaehyun là để ý đến những lần em đỏ mặt vì hai tiếng 'em bé' của anh.
chỉ là, myung jaehyun không biết đến bao giờ woonhak mới chịu thú nhận thôi.
"a!" kim woonhak thét lên một tiếng đau đớn (không to lắm, nếu không các anh sẽ thức dậy mất) khi myung jaehyun nhảy vào giường của em, tay chân gác qua người em, ghim chặt em vào lòng và chiếc điện thoại em đang cầm rơi 'bụp' một cái. "myung jaehyun, anh điên rồi."
"hm." jaehyun lầm bầm một tiếng kêu thoả mãn khi woonhak không giãy giụa đòi thoát ra khỏi cái ôm của anh như mọi ngày. "em bé chưa ngủ hả?"
"kể cả em đang ngủ thì anh cũng vừa làm phiền em đấy thôi!" woonhak đè giọng xuống, giận dỗi nói. trong bóng tối, jaehyun không nhìn rõ mặt em, nhưng anh cũng thừa biết em đã đỏ mặt rồi.
một nụ hôn rơi xuống bên má của woonhak. "nếu anh ở đây chỉ đên hôn hít thì làm ơn quay lại giường của anh đi." em lầm bầm.
"anh đâu có định chỉ làm mỗi vậy." jaehyun phản đối. "anh không ngủ được, nến anh cần đến em bé dễ thương của chúng ta để mang cơn buồn ngủ đến cho anh. mà," anh dịch người lên một chút, mặt đối mặt với woonhak, "anh đâu có định hôn em như bình thường."
"anh thì có bao giờ hôn bình thường hả?" woonhak nhăn mặt (dù em biết anh sẽ không thấy được), cố đẩy jaehyun ra xa. chỉ tiếc là jaehyun nhanh hơn em một chút, kéo gần khoảng cách của hai người lại.
môi chạm môi.
woonhak mở to mắt. có chết em cũng không ngờ được jaehyun sẽ làm thế này. woonhak muốn lùi lại một chút, ngay sau đó liền phát hiện ra bản thân đang nằm sát tường, hoàn toàn không có đường lui.
mười giây. mười giây chạm môi đó khiến đầu óc woonhak trống rỗng. và trái tim đang đập nhanh bất thường cho thấy em không ổn. woonhak thậm chí còn nghĩ mình sắp bốc cháy đến nơi.
jaehyun lùi lại, bật cười. "anh thấy em trở thành cái túi sưởi di động rồi đấy, em bé ạ."
"còn em thấy anh nên giải thích về cái hành động vừa nãy đi." woonhak quay đi, lầm bầm.
"anh nghĩ nó khá rõ ràng rồi mà."
"rõ cái đầu anh ý!"
một lần nữa, woonhak lại bị anh kéo vào lòng. "em bé có thích anh không?"
"hả-?" woonhak mờ mịt quay lại nhìn jaehyun, liền bị họ myung kia hôn 'chụt' thêm cái nữa vào môi.
"anh biết woonhak thích anh, nhưng mà anh muốn woonhak tự nói ra cơ." jaehyun nhõng nhẽo, bày ra vẻ cún con bám người hàng ngày khiến woonhak dù đang đỏ lựng cả mặt cũng muốn khinh bỉ chê bai.
trước khi woonhak kịp trả lời, jaehyun leo lên người em, kéo em vào một nụ hôn khác dài hơn.
"anh thích em. anh thích woonhak của anh lắm."
giữa những nụ hôn vụn vặt rơi xuống khắp gương mặt đỏ lựng của woonhak, jaehyun nghe đâu đó bốn tiếng 'em cũng thích anh' nhỏ xíu của em. chỉ bốn tiếng đấy thôi cũng khiến jaehyun cười toe toét. ôm em chặt vào lòng, anh thủ thỉ.
"mình ngủ thôi nhé, em bé của anh ơi."
sáng hôm sau, bốn người còn lại của boynextdoor đứng nhìn leader và em út ôm nhau ngủ ngon lành với một vẻ mù mịt trên mặt.
"đêm hôm qua có chuyện gì đã xảy ra à?" dongmin hỏi.
"ai mà biết được. nhưng nếu mà sáng dậy chúng nó bế nhau ra khỏi giường thì anh cũng không thắc mắc đâu." sungho nhún vai. "xem ra có kẻ nào đó đã tỏ tình thành công rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com