ả và em.
cái lạnh của mùa đông se buốt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng vừa mới sáng sớm tinh mơ, đã thấy mỹ linh khoác phục trang tươm tất; một chiếc đầm dạ hội màu đen bóng bẩy, trang sức lấp lánh toả đầy mùi tiền; nom trong thật nổi bật, đắp lên mình những bộ cánh diễm lệ, kiêu sa của một ả đàn bà giàu sang, cả đời hưởng phúc lắm của cải.
mỹ linh dùng keo vuốt mái tóc ngắn cũn của ả cho thật gọn gàng, ngắm nghía bản thân trong gương lặng một hồi lâu. lại giở cái giọng cảm thán, tự cao tự đại về gương mặt đẹp của ả, đã không biết bao nhiêu lần. làm minh tuyết đứng cạnh kế bên, cũng đành lắc đầu ngán ngẩm.
đây là nhà của ái phương, nếu như nàng ta chưa rời khỏi vì bận bịu, chắc phải ngao ngán bởi chứa chấp một kẻ từ trại tâm thần về.
"chị à, đây không phải nhà của chúng ta đâu, làm ơn hãy giữ lòng tự trọng một chút đi chị."
"chà chà, chẳng mấy khi có dịp hay ho thế này, tự tin cũng là một điều tốt mà?"
"này là tự luyến chứ tự tin gì mẹ?" - minh tuyết bĩu môi.
"đừng có đứng ở đấy nói nhảm, lo mà đi thay đồ đi." - mỹ linh tự nhiên bực dọc.
"thay đồ gì ạ?"
"thay đồ, đi với chị."
minh tuyết mở đôi mắt to tròn của mình, bỗng dưng hôm nay mỹ linh lại ngỏ lời mời nàng đi chung với ả đấy, từ trước đến giờ, đi đâu hay làm gì, mỹ linh hầu như chỉ dám đi một mình để tránh những lời xỏ xiên, phiền toái, làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của ả, rằng, ả yêu phụ nữ. chứ chẳng phải là gã đàn ông xứng đôi vừa lứa, con nhà học thức, bí ẩn như người đời đồn đoán.
"chị nói thật không đấy?"
"thật, em nghĩ là chị lại đi nói dối em?"
"không, chỉ là, em thấy bản thân mình xuất hiện cũng không phải phép."
minh tuyết vẫn thoáng chút rụt rè, mặt mày lấm lét, trông như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng, nàng chỉ sợ những lời nói phóng đại không có căn cứ, đeo bám vào mối quan hệ tuyệt nhiên không ai rõ của hai người, tóm lại, em sợ lời ra tiếng vào của những kẻ bao đồng, cùng nỗi lo âu mang tên dối-trá.
"sao thế? có gì mà không phải phép?"
"người ta sẽ nói gì về mình đây, thôi.."
"em sợ à? chị không còn làm nghệ thuật nữa, phu nhân họ đỗ không được sợ một ai."
"không, nếu thế thì có gì đáng nói, nhân viên công ty sẽ nghi ngờ ngay, mấy đứa trẻ bây giờ, nó nhạy cảm."
"chị sẽ tìm đại một lý do để nói, đi thay đồ đi, nhanh lên."
lưỡng lự, thấp thỏm nhưng rồi nàng cũng đi vào trong, khoác lên mình phục trang tuyệt diệu, nhưng lòng thì vẫn không được vui, nàng ít khi nào điệu đà, phấn son loè loẹt, ăn diện một cách lố bịch, mặc cho mỹ linh cũng ra sức khuyên nhủ, phụ nữ là phải biết chăm sóc bản thân, xinh đẹp là đặc quyền của phái nữ, song, nàng không để tâm.
nàng vốn là người của chốn gió tanh mưa máu, địa ngục đại thế, thời giờ đâu mà săm soi bản thân. quỷ vốn bất tử, đâu có mất đi tuổi xuân sẵn có.
tiếng thở dài thoang thoảng phát ra khi minh tuyết đặt trước mắt mình đôi giày thuỷ tinh, xỏ đôi chân mềm mại một cách thanh thoát, chầm chầm mà đứng lên, cảm giác này lạ quá. bình thường khi ở nhà, quá lắm nàng mới thưởng cho mình một chiếc váy đơn thuần, không cầu kì hoạ tiết, mới lạ thế này, nàng không quen.
"người yêu nhà ai mà xinh quá nhể?"
mỹ linh thốt lên câu khen ngợi, làm minh tuyết ngượng ngùng hết cả mặt, lộ vẻ cau có trên gương mặt xinh đẹp.
"chị đừng làm như lần đầu thấy em trang điểm như thế, thật là."
đưa đôi bàn tay của mình trượt dài lên gương mặt vẫn còn vương vài vết bỏng nhẹ, đã được che phủ bởi lớp phấn, dừng lại ở đôi môi hồng hào tràn trề sức sống, ả dường không kiềm nổi xúc cảm đang rạo rực, khéo léo đặt một nụ hôn nhẹ.
"đúng là không phải lần đầu, nhưng nhìn em mới chịu chăm sóc mình một cách tử tế thế này, thì lại làm chị mê muội em hơn."
"chị học đâu ra mấy câu sến sẩm này thế hả?"
minh tuyết toan gạt tay khỏi mỹ linh, không phải nàng thấy mệt mỏi, mà chỉ vì cả khắp người nàng run lên vì sướng rơn, giả vờ để che đậy đi sự xấu hổ trực trào trong tâm trí.
mỹ linh cười xoà, ả thừa biết minh tuyết muốn trốn tránh vì sự bạo dạn mà ả lúc nào cũng tự tin, cho rằng vì nó mà nàng mới si mê ả thế, mặc dù điều đó chỉ là theo suy nghĩ tàm phào của ả mà thôi.
-
khoác lấy tay của ả, minh tuyết nhẹ di chuyển từng nấc thang, có đôi chút khó khắn vì đôi giày quá cao, không khéo thì nàng sẽ ngã mất. mỹ linh quay lại nhìn cô mèo nhỏ chật vật, buồn cười thương tình, nên cũng gắng mà đi chậm lại.
vừa đi tới cửa, minh tuyết đã nhanh chóng gỡ lấy tay mình, miễn cưỡng hắng giọng mà đứng cách xa mỹ linh, như hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau. mỹ linh cũng chẳng nói chẳng rằng, ả thừa biết vì sao nàng có hành động như thế, đẩy cửa, tác phong quyền lực trở lại, chẳng còn thái độ cợt nhả như khi nãy.
buổi tiệc thịnh soạn, tiếp đãi và trân trọng những gương mặt thuộc giới tài phiệt, lắm tiền nhiều tật, thông minh đa trí. thích hợp để đưa đẩy địa vị của mỹ linh lên một tầm khác. ngang hàng với những kẻ ỷ thế còn lại, cười nhạo lên công sức của người khác.
"chị linh." - minh tuyết chợt ngó nghiêng xung quanh, lạ lẫm.
"sao thế?"
"bình thường, em thấy sẽ có trợ lý đi theo chị, ý em là bảo hân ấy, con bé đâu rồi ạ?"
"chị, cũng không biết." - mỹ linh suy tư, trầm lặng rồi chốt một câu chẳng đâu vào đâu.
"con bé biến mất mấy hôm rồi ạ?"
"tầm hơn hai tuần rồi, chị cũng cố liên lạc mãi, nhưng không được cái gì hết." - mỹ linh nghỉ lấy giọng, tiếp lời. - "chị cũng nhờ vả ái phương và vài người xung quanh, nhưng chẳng thu về kết quả gì đáng kể, chị thấy hơi lo."
minh tuyết gật đầu cho qua, kể từ lúc ngôi nhà bị thiêu rụi, lòng nàng vẫn tràn ngập cảm giác lạ kì in hằn, nàng cố dặn lòng của mình rằng không phải, trực giác của loài quỷ khi nào cũng chính xác, nàng nghĩ thầm, nàng chưa bao giờ muốn bản thân mình sai đến nhường này.
"giám đốc đỗ."
giọng nói rôm rả cắt ngang mạch suy nghĩ mông lung, quay phắt lại, nàng đã thấy mỹ linh đi đến, đón lấy ly rượu nồng trên tay mà cười tươi.
"thật quý hoá cho tôi, ngài đến đây là niềm vinh dự của công ty chúng tôi."
"không có gì, mà cô gái xinh đẹp đằng sau cô, là ai thế kia?"
mỹ linh nương theo cái chỉ tay mà nhìn đằng sau, minh tuyết vẫn đứng đó, tựa như trời trồng, câu hỏi không phải là không nằm trong dự tính của nàng, nhưng nó đột ngột quá, khiến bao nhiêu câu từ chuẩn bị đối phó, nàng quên hết sạch.
thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt nàng nhỏ, mỹ linh chợt hiểu ra, lên tiếng cứu trợ.
"là em gái của tôi, du học sinh bên mỹ về, nó muốn tới công ty tôi chơi."
"à, ra thế." - gã đàn ông cười.
minh tuyết thở hắt, như trút bỏ đi bao nhiêu phiền muộn trong lòng, nàng dần cảm thán và khâm phục mỹ linh khốn xiết, nói dối một cách không chớp mắt, du học sinh bên mỹ về? nàng còn chưa đi hết cái đất nước này, đừng nói gì là nơi xa lạ và đầy rẫy phiền nhiễu kia. nàng nghĩ thế thôi, thoát nạn là được rồi.
minh tuyết chộn rộn, nàng nhanh chóng đi tới, đi lui ngay khi mỹ linh hoàn toàn không để ý gì tới em, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì, tranh thử tìm thứ gì lót dạ. một bữa tiệc lớn như thế này, đồ ăn ngon chắc hẵn là có nhiều.
vội vàng; vội vã, nàng vẫn cố di chuyển đôi chân trên chiếc giày cao gót cao khều, nếu không có dòng người ở đây, nàng đã cởi nó và vứt sang một bên cho rảnh nợ, cái thứ khó đi này là điều tôn lên vẻ đẹp của đàn bà cao sang? kì lạ làm sao. bỗng; một bàn tay chạm nhẹ, động vào từng mảnh da thịt mềm mại của em, minh tuyết quay người lại, nhanh chóng lướt sang bóng hình sừng sững.
người đàn ông phong độ, nét mặt thư sinh, bộ phục trang lịch lãm, bóng bẩy nom thật chói mắt. hắn mỉm cười, lịch sự nhã nhặn nở một nụ cười tươi rói.
"quý cô có phiền nếu tôi mời một ly rượu đáp lễ?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com