bại-lộ?
"chị còn đứng đó để làm gì?! mau tới cứu chị ấy đi."
như choàng tỉnh khỏi cơn mê, mỹ linh liền lao vào căn phòng đến mức điện thoại rơi xuống nền đất, mặc cho từng ngọn lửa đang cố bấu víu và rụi thiêu từng da non; ả chẳng hề hoàn toàn để tâm với những thứ xung quanh, như thể mọi thứ chỉ là phù phiếm và vô hình trong mắt ả.
ái phương dường cũng hiểu rõ lý do tại sao nàng ta có mặt tại đây, nàng cầm lấy chiếc áo khoác của mình dập từng ngọn lửa nhỏ; tất nhiên là không ăn thua, ái phương dần trở nên luống cuống hơn, quay ngoắt đi để tìm kiếm nước, chấm dứt cái thứ làm phiền nàng khi bản thân còn chưa hết bạo bệnh.
vô vọng; yếu đuối, đôi mắt của ái phương liền hướng tới chiếc điện thoại đang nằm hoàn toàn trên sàn nhà vẫn còn mấp máy, nàng ta liền nhanh chóng chộp lấy; quả nhiên, đầu dây bên kia vẫn còn liên lạc được.
"làm ơn, mau tới đây liền đi, ở đây đang có cháy."
"vui lòng nói rõ địa chỉ." - người đàn ông với giọng nói bình tĩnh, cố gắng trấn an
ái phương đành cố gắng đọc từng địa chỉ, với ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của hai người phụ nữ bên trong; lòng tràn ngập những cảm xúc kì lạ, chính bản thân nàng ta còn chẳng hiểu.
mỹ linh liền cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng cả thân thể em, mỹ linh gắng gượng ôm chầm lấy người thương trước mắt, khi mà minh tuyết vẫn còn nửa tỉnh, nửa mê chẳng rõ thực hay hư.
minh tuyết khẽ mở mắt, hình bóng lờ mờ trước mặt nàng bé hiện ra, thực thể mờ nhạt nhưng có thể thấy được bóng dáng của người phụ nữ, vẫn là gương mặt xinh đẹp đấy, làm sao mà em có thể quên được.
"mỹ linh...-" - minh tuyết thều thào, vùi đầu vào ngực ả.
"ơi, chị đây, chịu đau một chút thôi, nhé em.."
mỹ linh vẫn cứ giữ mãi một tư thế, ả cố gắng dìu em và đưa em ra ngoài, cả người ả dường như nhem nhuốc bởi khói lửa, một chút lửa đã bén vào vai áo ả, xuyên qua cả lớp da, rướm vài giọt máu bỏng rát, mỹ linh nhăn mặt lại vì đau, nhưng khi nhìn lại dấu-yêu đang vật vã; chịu đựng, trong lòng ả còn xót xa đến bội phần, quên đi cả vết thương.
-
không bao lâu thì đội cứu hoả cũng đã đến, nhưng cũng quá muộn khi ngọn lửa đã bén lan rộng hết cả căn nhà, mọi thứ dường như đã hoá thành tro tàn, xem ra có vẻ mỹ linh phải tạm thời tìm một nơi nào đó làm chỗ dừng chân, điều đó cũng không quá khó khăn. nhất là đối với người giàu sang như ả.
bẵng đi vài phút, ngọn lửa cũng dần chìm xuống; vụt tắt hoàn toàn; mỹ linh khẽ đặt người thương vào một góc tường, đôi mắt bồ câu ngập tràn chua xót, vương vài giọt lệ đẫm; sao mà ả thương em quá, mỹ linh cảm thấy hối hận, có lẽ nói ngàn lần lời xin lỗi, cũng chẳng khiến ả mất đi những vấn vương trong lòng.
mình tuyết yếu ớt, bờ lưng dựa vào tường như phụ thuộc; hoàn toàn không có một chút động đậy mạnh mẽ nào, nhưng ý thức thì vẫn rất rõ; thật may khi em không bị quá nặng; à không, nói chính xác hơn là nhờ cơ thể vượt-trội em đang sở hữu, giúp vơi bớt đi một phần nào.
"minh tuyết." - mỹ linh nghiến chặt răng, tay sờ nhẹ lên từng vết bỏng trên tay em, nó không quá nặng, nhưng lòng ả cứ như ai đó xé từng mảnh nhỏ; đau đớn không nguôi. em vừa mới khỏi vết thương chân chưa bao lâu, bây giờ lại đến việc này.
ả cảm thấy bản thân mình thật tệ.
ái phương nhanh chóng lấy hộp y tế, đặt nhẹ lên sàn; nàng ta lên tiếng, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại điểm chút khàn đặc, vì ốm.
"chị mỹ linh, để em sơ cứu cho hai người nhé."
"thôi, để chị tự làm, còn làm cho tuyết nữa chứ."
"chị nhìn xem, vai của chị có một vết bỏng trên đó, cứ để em."
"em vất vả rồi, nhưng em băng bó lại kĩ càng cho tuyết nhé, còn chị, chị tự làm được."
ái phương khẽ gật đầu, nàng ta bắt đầu việc cứu chữa, động tác thuần thục và nhanh gọn; cẩn thận và đầy tỉ mỉ, ái phương vừa chăm chú, vừa nói.
"em nghĩ vết thương của chị tuyết sẽ không đến nỗi phải nằm viện."
"thật sao!?" - một tia sáng hi vọng rực lên trong ánh mắt của mỹ linh.
"nhưng cần phải nằm nghỉ ngơi, rửa vết thương thường xuyên để tránh nhiễm trùng, có khi sẽ để lại sẹo đấy." - giọng ái phương nghiêm túc.
"em hiểu rõ nhỉ?"
"dạ, nhưng em lại nghĩ cái này là kiến thức cơ bản để xây dựng cho mình một kỹ năng đấy chứ?"
"tiếc quá, chị lại không có kĩ năng như em, hay em bày chị nhé?!" - mỹ linh tiếp lời - "để chị không phải làm khổ tuyết thêm một lần nào nữa, chị đã quá vô tâm."
câu nói của mỹ linh khiến ái phương bất giác cười, dù nhàn nhạt trên môi. nàng cảm thấy thương cho mỹ linh; và cả em.
"aa.." - minh tuyết khẽ kêu lên.
mỹ linh chợt hoảng hốt, ả liền lại gần tới, khẽ khàng nói.
"tuyết!? minh tuyết!?"
minh tuyết ngờ ngợ, đôi mắt nâu mở nhẹ, ngước nhìn mọi cảnh vật xung quanh một cách rõ ràng.
"tôi còn sống sao?"
"phải, em có sao không!?" - mỹ linh nghẹn ngào, xúc động.
"em không sao hết.."
"chị xin lỗi, chị vô tâm quá, đáng lý ra nếu chị về sớm, em đã không thành ra như thế này."
minh tuyết cười nhẹ, dù bản thân em vẫn chẳng nhúc nhích được, dù chỉ một chút; nhìn thấy nụ cười em, lòng mỹ linh bỗng dịu nhẹ đi hẵn, nụ cười cũng dần xuất hiện trên môi ả.
ring ring
một tiếng động kì lạ, tựa như tiếng báo thức cất lên, cả ba người đều sững sờ chăm chú, hóa ra, nó bắt nguồn từ chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ; vẫn ở dưới sàn đất lạnh như ban đầu, mỹ linh liền tiến gần để kiểm tra thật kĩ; rõ ràng là điện thoại của ả mà.
vừa cầm lên, đã để tên người gọi, nhận thấy bản thân mình nghe máy lúc này là không phải phép, mỹ linh quay sang nhìn cả hai người đang ngơ ngác, mỉm cười.
"chà, tiếc quá, chị đang có điện thoại, hai người cứ ở yên đấy nhé, chị sẽ trở lại ngay."
nói rồi, mỹ linh cũng vội vã rời đi. không gian bỗng chợt im lặng, chìm vào tĩnh lặng.
thái độ của ái phương dường như đã thay đổi; không còn vẻ dịu dàng như bạn đầu, nghiêm túc, uy quyền; nàng khẽ hắng giọng.
"minh tuyết, em có chuyện này muốn nói."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com