Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cháy chậm

"cô gì đó ơi, cô ổn không?"

minh tuyết ngó ngàng người bên cạnh mình, bộ dạng thảm thương của cô làm nàng lo lắng; trong nàng có vẻ tả quá, quần áo xộ xệch đầy mùi máu tanh nồng, nàng hơi chút gì đấy cảm kích lắm, bởi cô có ý muốn giúp nàng đến nỗi thảm thương.

"bộ bị mù hay gì mà còn hỏi!?"

"..."

lại thêm một kẻ khó chiều.

"tôi chỉ hỏi thăm thôi mà nhỉ? sao cô nặng lời thế!?"

"lo cho mình trước đi, nhìn lại cô xem có khá hơn chỗ nào không?" - bùi lan hương tặc lưỡi.

minh tuyết chững lại khi màu váy của nàng đã sạm lại thành màu đục ngầu, giống máu, trải dài khắp nơi quanh tay áo và cả dưới chân váy. đó không phải máu của nàng, nàng chỉ bị thương ở chút đỉnh ở trên tay, nhưng đã hồi phục rồi, không nặng lắm, vệt máu dính trên váy nàng là từ cuộc ẩu đả của hai người, phàm nghiên và bùi lan hương, nhưng cuối cùng thì phàm nghiên vẫn thắng khi tọng cho lan hương một mớ thứ kinh khủng.

"đây là máu của cô mà, vậy xem ra tôi vẫn ổn, chỉ có cô là không sao thôi à."

"lắm chuyện quá, tôi không quan tâm."

bùi lan hương thở hắt, mệt, nó mệt, nó chỉ làm điều lệnh của ái phương khi nàng ép nó, đây là mệnh lệnh từ cấp trên nên nó không cãi được, e rằng nếu dám làm trái lời thì cái đầu của bùi lan hương sẽ bay khỏi chiếc cổ của nó mất, lúc ấy bùi lan hương sẽ chẳng được tận hưởng cuộc sống mà trước đây nó chưa từng cảm nhận, cuộc đời nó bung bét, phiền phức lắm rồi, nó đâu rảnh mà phá nát để làm cái quái quỷ gì?

"sao cô lại cứu tôi?"

minh tuyết hỏi nó một câu bất chợt, không rõ đầu hay đuôi; bùi lan hương trố mắt nhìn nàng.

"hay nhỉ? cứu người mà còn cânf lý do cơ đấy?"

"sao lại không? không có lý do thì sao cô cứu tôi?"

"thấy cô sắp chết nên cứu, vậy cũng hỏi à?"

"nhưng m-..."

rầm

bùi lan hương ngã lăn quay, sõng soài trên nền đất.

"lải nhải nhiều quá, điếc hết cả tai." - phàm nghiên đứng sừng sững, đã tự bao giờ.

minh tuyết đứng khựng, phàm nghiên có vẻ thích thú lắm, nó nhăn mặt tỏ ý che bai mùi tanh của máu hôi nồng trên áo quần của minh tuyết, rồi liếc mắt sang bùi lan hương đang chỉ còn lại cái thân trơ trọi giữa đất, hoàn toàn run rẩy, không phải vì sợ nó, mà để che đi cái vẻ tức giận trào phúng ẩn hiện.

"cô làm cái gì thế hả?" - minh tuyết đương bực mình, mở to mắt.

"thôi, được rồi." - bùi lan hương tặc lưỡi, nó chẳng muốn đôi co thêm điều gì cho bực dọc.

phàm nghiên cười, cười hệt như tính nết của nó, ánh mắt nó ánh lên tia khôi hài, cũng phải, đời nó đến bây giờ mới bớt nát, nên nó cũng muốn người khác phải gấp đôi nó, gấp ba hay gấp năm chẳng hạn? còn hơn cả thế nữa, đời tệ, nõ cũng sẽ tệ, hơn tất cả những gì người đời quăng cho nó cả mớ rồi cười ngặt nghẽo, giống như nó bây giờ.

nó cúi xuống nắm lấy một lọn tóc nhỏ, nhìn bùi lan hương rồi lại tắt đi nụ cười, gương mặt nó đanh lại, ngượng ngịu và khó chịu hệt như tính khí khắc khẩu của nó, ngắm nghía người đẹp cho thoả cái nư, rồi nó buông tay, thỏng lọng.

nó lấy trong túi một cái bật lửa.

"bùi lan hương là tên mày đúng không nhỉ!? tao nhớ tên mày rồi đấy nhé." - khúc khích, có cái gì đó cợt nhả sau ngữ điệu.

".."

"sao thế, mệt đến mức chẳng nói câu nào à?"

".."

"ôi, câm như hến thế này thì phải xử đấy."

phàm nghiên tiến lại gần, trên tay ả nó đã lăm lăm cầm cái bật lửa, khi mà từng ngọn lứa tí tách, rợn người, phàm nghiên không cần gì, nó muốn giết bùi lan hương đấy, nhưng nó cũng sợ bọn cớm sẽ đánh hơi được, đánh hơi ra được cái mùi hôi thối và cháy khét của da thịt, nó đax giết chết một người rồi, nên làm gì cũng phải kín đáo.

ngay lúc lửa gần bén đến da, bùi lan hương cũng đang nghĩ đời nó sắp chấm hết.

cháy chậm, tí tách.

rầm.

bịch.

ồ, gì đấy?

minh tuyết đã đứng dậy từ đời nào, khi phàm nghiên đang lăn quay giữa nền đất, cái bật lửa văn khỏi tay nó đã bị nàng dẫm cho nát bét, tầy quầy, không còn một chút nguyên vẹn nào.

"tao quyết sống chết với mày, đừng động vào cô ta."

"hay quá nhỉ, vậy thì tao cũng sẽ cho mày chết cùng với nó."

bùi lan hương nhìn minh tuyết sững sờ lắm, nó cười loáng thoáng qua nét mặt ủ rũ đang sắp chết kia kìa.

hoá ra không phải ác quỷ nào cũng là mối đe doạ.

;;

ái phương vẫn còn ngồi ở văn phòng sáng đèn, tay nó vẫn cầm cái điện thoại đầy nghi hoặc, ánh mắt chẳng rời đến dãy số, tên "bùi lan hương". đã hơn mấy ngày nay bùi lan hương chẳng thèm ra ngoài, à không, phải gọi là mất đi tung tích, làm lòng ái phương đang hoang mang.

cộc cộc

"ai đấy?" - nó giương đôi mắt ráo hoảng nhìn ngoài cửa

chân nó đứng dậy, lừng thững bước tới tiếng động, không cần kịp để lắng nghe ai, ái phương đã bước tới, toan vội mở cửa.

"chị mỹ linh đây, em mở cửa cho chị đi."

"dạ?"

"chị có chuyện cần nói."

;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com