hồi ức (2)
thô tục.
-
tôi bây giờ như một kẻ đầu đường xó chợ.
chính xác, tôi lại bị lừa một lần nữa, bị cái dáng dấp đương đường hoàng của gã mà trúng bẫy một vố thật đau.
hắn chỉ xem bọn trẻ chúng tôi là cần câu cơm, không hơn không kém.
nhục nhã, ê chề, tôi thoáng mang trong mình nét tội lỗi, ẩn hiện trên khuôn mặt lẫn thể xác, đôi bàn tay nhẵn nhụi đã nhuốm một màu đen; dơ bẩn, kinh tởm, khốn nạn thay, tôi ghê sợ chính mình.
chúng tôi sống bằng nghề cướp bóc.
mưu kế hèn hạ, nó không đơn thuần gọi là cái nghề, chỉ là một phút nông nổi mà sinh ra cái tư tưởng thối nát; rồi mỉm cười mãn nguyện khi đạt được mong cầu, tiền đếm tận tay, của trao tận mắt, đời người có mấy lần được hưởng thụ như thế, biết điều, tôi đành cắn răng chịu đựng, nhắm mắt làm ngơ, hèn hạ làm sao.
mọi thứ cứ tiếp diễn, nếu như không có cái ngày, thay đổi cả số phận tôi, đến đột ngột.
-
"bọn kia, nay có việc cho chúng mày đấy, liệu mà làm cho tốt."
gã quăng một câu không rõ đầu đuôi, phủi bụi, cười khinh khỉnh trong ánh mắt xảo trá, thanh âm phát từ vòm họng gã khiến tôi buồn nôn.
"chú ơi, hay là mình để khi khác được không ạ? hôm nay chúng cháu mệt quá..."
một đứa trẻ cả gan, gan dạ, bật lại lời đề nghị khốn kiếp của gã, giọng mềm yếu thoáng nét rưng rưng, tôi liếc tới nó, thương hại trong lòng mà ngậm ngùi, chẳng phải là vì bị cái dáng vẻ hèn mọn làm cho động lòng, mà chỉ vì tôi thương lấy cái cảm xúc quá thể của nó; nó lại sắp sửa bị gã cho ra rìa, chịu đựng mắng nhiếc không nguôi.
"cái gì? mày mệt à, mệt thì tối nay nhịn đói đi, tao nuôi chúng mày để chúng mày đem thành quả về cho tao, nếu không, tao lôi chúng mày về làm cái đéo gì!?"
khổ thân, đúng như tôi nghĩ, hắn quát lớn, tức giận, tia mắt đục ngầu, làm đứa trẻ kia bất giác ngập ngừng, rụt đầu vì e sợ, cảm như hến, nín thin thít. cả đám trẻ chúng tôi chẳng dám nói gì, chỉ im lặng mà cam chịu, chịu đựng cho qua ngày. nói đúng hơn là chúng tôi đã quá quen thuộc, đến mức chai sạn xúc cảm.
cả bọn nhìn nhau, ngụ ý sâu xa; rồi lắc đầu.
lết cái thân xác mệt mỏi, chúng tôi nấp sau một tán cây lớn, chờ đợi thời cơ.
chiếc xe ô tô nom chói mắt, bóng lòa giữa thành thị hoài cổ; thứ mà chỉ có những kẻ tự cao tự đại, quyền vị, của cải không xuể, ưa thói phỉnh nịnh, chuộc lợi để đưa bản thân vào hạng cao sang, nhưng thực chất cũng chỉ là một cái hồn trống rỗng với nhân cách rữa nát, chỉ biết khoe khoang cho thỏa lòng.
nín thở; tôi đương chìm vào cảm giác sợ sệt, tim đập không nguôi, khi thấy người đàn ông kia đã rời khỏi xe, bên cạnh gã là phu nhân mà gã có lẽ hết lòng cưng phụng; yêu kiều, sắc sảo, gợi cảm, ả đung đưa chiếc túi hàng hiệu mà tay vẫn nâng niu, miệng cười khinh khỉnh, lả lướt.
tham vọng tột bậc, tôi lao đến như một con thú hoang đói khát, mất hết lý trí, trước sự ngỡ ngàng của đám trẻ.
"nghiên, khoan đã."
tiếng kêu không làm tôi lung lay, vừa tới nơi, tôi với tay chộp lấy chiếc túi dâng tận, cố bán sống bán chết mà chạy nhanh, gạt bỏ đi mọi ý thức thuộc về đạo đức.
nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, cố di chuyển đôi chân nặng nề, mà lòng không thôi suy nghĩ, một nửa mặc cảm, một phần sung sướng; chồng chéo, đan xen càng khiến tôi đau nhói, khổ sở, tôi đã là một con người khác, chẳng còn như trước kia.
mãi suy nghĩ, nên,
không may cho tôi.
tôi bị ai đó nắm chặt cổ áo, khiến tôi giật mình, xoay người ra sau, một lực mạnh khiến tôi loạng choạng, ngã quỵ xuống nền đất. tì đè xuống một cách bao liệt, thân thể nhỏ bé, gầy mọn của tôi chỉ biết ú ớ vô vọng. chiếc túi xách theo lực mà rơi khỏi tay tôi, mắt tôi nhòe đi, chỉ thấy một bóng dáng loáng thoáng, lảng vảng.
"vệ sĩ, đánh con nhỏ đó cho tao, đừng nương tay." - giọng người phụ nữ khàn, la lớn.
tôi chịu đựng, từng những cú đấm đè nặng lên thân thể tôi, tôi đau quá, cảm giác cổ họng giằng xé trong thống khổ; đương chìm vào những cảm xúc khó nói, đau rát, nóng ran, máu tôi tứa ra, bám quanh da thịt trắng bệch, lã chã rơi xuống mặt đất, tanh tưởi hôi nồng.
tôi cố gắng chống cự, nhưng bất thành.
tôi cố đưa ánh mắt cầu cứu, nhưng chẳng một ai trả lời, đám trẻ thấp hèn kia vẫn chỉ giữ mãi một tư thế; nấp sau và run rẩy, chúng làm gì dám đắc tội với bất kì ai, những thực thể nhỏ bé bị đưa vào đời khốn khổ quá sớm, giọt nước tràn ly, chúng khô-ráo hoàn toàn về kĩ năng sinh tồn đơn thuần, và ngay cả bây giờ, chúng, cũng dần cạn-kiệt đi tình-người.
đầu tôi dần choáng váng, tôi sắp không thở nổi; mệt mỏi, tôi đành buông xuôi, chấp nhận rằng số phận mình đã hết; chấm dứt cái ngày tháng tội lỗi, sống trong mặc cảm và ám ảnh.
tôi kiệt sức.
tai tôi ù đi, nhưng vẫn nghe được giọng cười thỏa mãn, mãn nguyện. chúng thấy hài lòng khi nhẫn tâm cướp đoạt mạng sống của người khác?
tôi nhắm mắt, kết thúc cuộc đời mình
tôi hận.
;
-
tỉnh dậy.
đầu óc mông lung, không biết thực hay hư, tôi chếch choáng mà ôm đầu, tôi khẽ liếc xuống, cơ thể tôi chẳng còn chằng chịt những vết rát máu, tôi nhăn mặt, quái lạ; mơ hồ, tôi thật sự đang mơ?
"cô tỉnh rồi sao?"
tôi ngó, một cô gái tóc nâu xoăn, dáng dấp nhỏ bé, đầy đặn sức sống; gọi là cô-gái thế thôi, nhưng trong cô ấy có vẻ chững chạc, trưởng thành hơn tôi, một con bé đương tuổi mười bảy.
"vâng, tôi đang ở đâu?" - tôi thều thào.
"ở địa ngục, cô chết rồi."
sét đánh ngang tai; tôi cố hỏi thêm một lần nữa, thuở đời nay, địa ngục chỉ là hư cấu; mà người người rỉ tai nhau để mãn nguyện cái thú vui hiếu kì, để lừa gạt, dối lòng những kẻ nhẹ dạ cả tin mà ngoan ngoãn sống cho tử tế, tôi vốn dĩ không tin vào tâm linh, cho rằng là thứ nhảm nhí, phiền phức; ngu ngốc và ngờ nghệch, tôi như bị tát một vố thật đau điếng, đúng là trần đời, điều gì cũng có thể xảy ra.
"địa ngục? thế khác đéo nào cô bảo cô không phải con người!?"
"này cô? tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy." - bị cái vẻ nghiêm trọng làm cho sợ hãi, tôi đành trôi tuột đi cái vẻ bất cần ban đầu.
"tôi xin lỗi, tôi hơi.."
"thôi kệ, bỏ qua đi, cô tên gì? tôi cần biết tên cho dễ nói chuyện."
"tôi á!?" - tôi gặng hỏi.
"chứ ai vào đây, cô bị dở hơi à?"
"phàm nghiên."
"còn tôi là minh tuyết, nhớ tên tôi đấy nhé!"
minh tuyết.
cái tên thứ hai mà tôi ghi nhớ, tôi nhớ lại khoảnh khắc ân cần, dịu nhẹ; ôn nhu đầy yểu điệu; cô ta là con gái độc nhất của chúa quỷ, giàu sang, từ thuở bé đã được cưng chiều, lá ngọc cành vàng; trâm anh thế phiệt; vàng son thịnh thế, phúc phần hơn người, một phiên-bản đối lập, hoàn toàn khác biệt
cớ vậy, tôi lại thấy được dáng vẻ của quỳnh anh ẩn sâu trong minh tuyết.
quái lạ thay,
tôi yêu minh tuyết, ngay từ lần đầu gặp mặt, thật trớ trêu.
qua vài lần nói chuyện, tôi dần để mình chết chìm vào thứ mà tôi cho rằng là tình-yêu; nỗi lòng mong cầu, tôi đắm mình vào thứ cảm xúc rộn rạo mà vốn dĩ đã mất từ lâu; thỉnh thoảng lại để tìm mình hẫng một nhịp khi thấy nàng mỉm cười.
tôi không để bản thân mình thấp hèn, cố leo lên từ vực khó, tôi trở thành một vị thẩm phán tối cao, người đời kính nể; một cảm-giác khó tả, đến mức sướng rơn.
nhưng nàng chẳng để ý gì tới tôi, nàng chỉ đơn thuần xem tôi như một xã giao, buông vài câu bông đùa. lòng tôi càng đau đớn hơn, khi nàng chấp nhận đánh đổi, để được ở bên ả đàn-bà mà nàng yêu. mặc cho tôi làm gì đi chăng nữa; kể cả đê hàng, bẩn thỉu, cũng chẳng kéo nàng về bên.
"tôi nghĩ chắc mình sẽ sống luôn trên trần gian, lâu lâu tôi sẽ về, có gì cô giúp bố tôi quán xuyến việc nhé?"
"ừ, cô đi đi, có gì bất trắc hãy nói với tôi." - tôi cố nén nỗi đau trong lòng, trả lời không đâu vào đâu.
tôi tự hỏi, sao tôi lại đau thế này, tôi yêu nàng chỉ vì dáng vẻ người bạn thơ ấu của tôi, nàng vì một con người mà ruồng bỏ đi tôi.
giọt nước tràn ly.
sững sờ; mệt mỏi và khinh miệt, khi tôi biết được, người yêu-nàng là con gái của kẻ đã từng giết chết tôi năm xưa, kẻ đã gây ra bao kinh hoàng cho tôi, để tôi bây giờ phải thấp bé, sống trong cảnh địa ngục lầm than.
con giun xéo lắm cũng quần, tôi chẳng thể chịu nổi thêm một lần nữa, tôi bị cướp hết tất cả, tôi đã mất hết rồi.
tôi tự thề nguyện với lòng mình.
tôi phải lấy lại tất cả.
tôi sẽ khiến em và cả ả,
sống, không bằng chết.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com