hỗn loạn.
chap ngắn.
-
một đống xấp ảnh chồng chất.
ái phương lấy làm lạ; công việc nhiều lúc đếm không xuể, nay lại thêm một mớ hỗn độn, nàng ta đương bực mình, ngước nhìn người đối diện, vẫn nghiêm nghị nhưng pha chút trìu mến như mọi ngày, chỉ là, người-đó không phải là bùi lan hương.
"có chuyện gì thế!?"
"chị xem đi."
cầm lấy ảnh, soi xét từng chi tiết, đặc thù công việc luôn nhắc nhở nàng không đuợc phép mất đi cảnh giác, tính cách tỉ mỉ và nhẫn nại vốn có, đôi mắt nheo lại vì bất ngờ; kinh hãi; ghê tởm, khung cảnh quá sức chịu đựng của một kẻ bạo lực, huống gì là với người khác.
"bức ảnh về một hiện trường vụ án xảy ra ngày hôm qua, công an vừa khám nghiệm thì đã đưa cho em."
"kinh khủng đến thế sao? nhưng mà sao họ lại đưa cho chúng ta!?"
"chị nhìn cách thức gây án đi, có giống là con người làm không?"
máu tánh tưởi bê bết; nội tạng và đầu gần như vỡ toang, khiến ái phương thất thần mà che miệng, ngăn cho cơn buồn nôn không khỏi trực trào, nàng ta cố mãi mới thốt được một câu, điều chỉnh lại cảm xúc, đương gằn giọng.
"vậy thì ý em là có thế lực nhúng tay vào!?"
"cần gì là suy nghĩ của em, suy nghĩ của tất cả mọi người đấy, và em đoán là chị cũng cảm thấy thế, đúng không?" - cô nàng nhún vai, cười xòa.
"thôi, cho là thế đi, mà còn điều gì nữa không?"
"có, công an còn phát hiện có dấu vết xô xát, va đập rất mạnh, ngoài ra có một sợi tóc của một người phụ nữ."
"sao lại có sợi tóc của phụ nữ?" - ái phương ngỡ ngàng, tiếp lời - "mà sợi tóc có gì bất thường không?"
"hình như không, họ không đưa cho em nên em nghĩ chẳng có gì đáng nói, nhưng mà họ có bảo với em là nó có màu nâu xoăn, và dài, có thể thuộc về một cô gái có mái tóc rất đẹp."
giật mình; tựa như sét đánh ngang tại, nhất thời choáng váng, trong lòng nàng ngập tràn những suy nghĩ rối ren, linh cảm của nàng gần như rất xấu, nàng cố nhắm mắt bình tĩnh, rồi mỉm cười.
"cảm ơn em, em ra ngoài được rồi, em cứ để mấy tấm ảnh ở đây đi, chị sẽ xem lại thật kĩ."
cô nàng kia gật đầu, ý là ngọc minh, một cấp dưới thân cận khác sau bùi lan hương, vốn dĩ trung thành và được việc; nương theo mệnh lệnh, nàng ta cúi chào rồi xoay người. trước khi đi, còn buông thả một câu, nom thận trọng.
"chị à, em nghĩ chị đừng mất cảnh giác nữa, bọn quỷ ngày càng lộng hành, mà bùi lan hương cũng mất dạng, hơi khó cho chúng ta nếu mất đi nguồn sức mạnh đắc lực."
"ý em là?"
"ý gì nữa? em nghĩ chị phải biết rõ chứ ạ, cái ngày mà tất cả chúng ta phải đối mặt với bọn chúng không xa đâu, em chỉ nói thế thôi."
xoay người, đóng cửa rời đi.
để lại ái phương với vô vàn những suy nghĩ, lòng đầy hoài nghĩ, chính nàng cũng nhiều lần tự hỏi, liệu năng lực của bản thân có đủ hay không?
rối ren chồng chất với những cung bậc cảm xúc; khó chịu; tội lỗi; nghi ngờ, nàng chỉ biết gục đầu trên bàn, ôm trong mình nỗi niềm của một người lãnh đạo, nhưng chỉ biết bất lực.
tệ hại làm sao, ái phương lần đầu mất bình tĩnh đến thế này.
nàng mong cầu, không phải người đó.
-
ái phương cố lê cái thân xác mệt mỏi mà về nhà.
vẫn vậy, khu chung cư vẫn mang một màu sắc u tối như ngày nào, giờ lại tô điểm thêm lạnh lẽo, hệt như tâm trạng nàng.
nhưng đã có sự thay đổi, nàng không ở một mình, nàng đã mở lòng, dùng sự tốt bụng; nhân ái của mình mà đón thêm hai thành viên mới, đã hơn cách đây một tuần.
nhưng hiện tại thì minh tuyết đã biến mất, nàng biết, nàng hoài nghi. và bây giờ chỉ còn lại một người.
mỹ linh, ả vẫn đang ngôi trên ghế sofa, bên cạnh là một ly rượu đã được rót đầy từ thuở nào, cái dáng vẻ kiêu ngạo chẳng còn nữa, ả dường chỉ biết câm lặng.
tiếng đóng cửa vang lên giữa không gian tĩnh mịch, làm người đàn bà để tâm, quay sang nhanh chóng, rồi lại để ánh mắt mình lụi tàn trong thất vọng, khi có vẻ điều mong đợi của ả không xuất hiện.
"phương, em về rồi à."- chất giọng dưng dửng, pha chút cứng cỏi.
"vâng, chị sao đấy?"
"không có gì, chỉ là chị hơi mệt."
"mệt sao lại uống rượu? chị đừng nói dối nữa, có điều gì làm chị phiền lòng hả?" - ái phương vờ ngây ngốc, vì ả thừa biết mỹ linh đang phiền lòng về điều gì.
".."
mỹ linh chẳng ngăn được cảm xúc, im lặng; ả bật khóc, ả chịu để vẻ mềm yếu của ả bộc lộ ra bên ngoài rồi, từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi, lăn dài bên hai gò má, thấm đẫm hai bờ vai. ả thấy mình cứ chới với, bấp bênh quá, ả muốn lịm đi cho vơi những ngày tháng mệt nhọc, dù hành động chẳng hề cho phép.
"chị không biết, bản thân mình đã gây ra điều gì.. mà lại như thế này." - mỹ linh nói, giọng nấc lên.
"sao chị lại nghĩ vậy?"
"minh tuyết, kể từ cái ngày em ấy đòi rời xa chị, khó khăn lắm mới về lại bên nhau, rồi hiện tại cứ bao nhiêu ưu phiền bủa vây, chị mệt lắm rồi."
"thế, chị tuyết đâu?" - nàng lại để lòng mình nói dối, bình tĩnh mà hỏi han.
"cô ấy mới đây, đã đi đâu mất rồi, chị không thấy tung tích, chị cũng đến nơi mà em hay lui tới, nhưng tuyệt nhiên cũng không có."
ái phương dần mở to mắt; nếu như không có sự xuất hiện của mỹ linh, ắt hẳn nàng đã ngã quay với cú sốc, xem ra linh cảm nàng chẳng hề sai; dẫu vậy, nàng cố gắng mà hỏi lại một lần nữa, nàng tin, nàng tin mọi chuyện sẽ không tệ như nàng nghĩ, ít nhất là trong thâm tâm nàng.
"chà, có lẽ chị ấy đi la cà đâu đó rồi quên lối về?!"
"nếu như thế thì phải để lại cho chị một dòng tin nhắn nào đó chứ? đằng này.."
mỹ linh sao lúc này trông tã tượi quá, ánh mắt sâu hun hút nhưng lại đẫm nước, lòng ả chắc chỉ còn lại những vết gai đâm, rỉ máu, nhuốm đầy chất lỏng của tiêu cực, mãi chẳng thể nào lần ra phương hướng mà ráo hoảnh.
dẫu vậy, ả lại toan với lấy tay của nàng, cầu xin, đầy thiết khẩn. ánh mắt đã ngập tràn tầng nước, nhòe đi lòng tự tôn của một ả đàn bà.
"phương ơi, có phải tuyết giấu chị điều gì đúng không? em có nghĩ như chị không, chị không muốn mất em ấy, chị yêu em ấy, thật đấy...."
".."
"chị chỉ mong, đừng ai làm tổn thương em ấy, em ấy là điểm yếu của chị."
ái phương cũng chẳng thấm khá hơn là bao, nàng chỉ biết câm lặng; bao nhiêu lời thanh minh bây giờ đâu còn tác dụng nào nữa?
nàng chỉ nhẹ lau nước mắt, nhìn mỹ linh với ánh mắt nhẹ nhàng; dịu dàng thương xót, nhưng lại có một chút nghiêm trọng, nàng chợt hắng giọng, như chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, nàng biết, nàng cần nói sự thật.
"sao, e-.." - mỹ linh bị cái dáng vẻ đấy làm cho bất ngờ.
"đỗ mỹ linh, nghe em nói đây! nhưng nhớ hứa với em là đừng mất bình tĩnh, được chứ!?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com