Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5.

Cánh bướm đen khẽ vẫy nhẹ, lướt qua gương mặt xinh đẹp lấm đất và máu của người con trai.

Chat Noir quỳ thụp xuống bên cạnh Marinette đang mê man, đằng sau lưng là Chat Blanc vừa hứng trọn một chiêu của anh, cơ thể nát bấy, nằm giữa một vũng máu lớn.

Tên mèo trắng dường như không còn hơi thở, thân thể hắn đang dần rã ra thành tro tàn bay vào gió, trả hắn về với thế giới mà hắn tồn tại.

Ác nhân đã được diệt trừ, thế nhưng ai sẽ là người thực hiện bước cuối cùng để cứu lấy thế giới này đây?

Chat Noir cúi xuống, cẩn thận nâng người Marinette lên, siết chặt cô vào trong lòng mình, nước mắt anh lăn dài trên hai gò má, rơi xuống vai cô.

Chat Noir cắn chặt môi, giọng anh nghẹn ứ lại vì cảm xúc.

"Tikki, chuyện còn lại...nhờ cậu vậy."

Tikki khẽ gật đầu. Là một kwami, Tikki không hề có cảm xúc, nhưng bản thân cô kwami bé nhỏ ấy biết, nếu như đánh mất một Hộ Vệ như Marinette, thì đó sẽ là nỗi tiếc nuối lớn nhất của lịch sử.

Tiếc nuối...

"Đừng khóc mà, mèo con."

Marinette khẽ chớp hàng mi, cười cười.

"Bây giờ, Shadow Moth chắc đã biết thân phận của tôi rồi, tôi sẽ không thể nào tiếp tục vai trò này được nữa."

Chat Noir nghe vậy liền cảm thấy sợ hãi, mở to mắt nhìn cô, ánh mắt đau khổ van xin.

"Em- Đừng mà, tôi xin em đừng..."

Anh siết chặt lấy tay cô, giọng nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, không thoát nổi thành lời.

"Sau khi tôi đi, tôi mong anh sẽ tiếp tục sứ mệnh của chúng ta, bảo vệ an toàn cho thành phố này."

"M'lady, em đừng có nói như vậy..."

Chat Noir ghì chặt cơ thể mềm oặt của cô, đôi vai run rẩy.

"Thôi nào, Mèo Con, đừng khóc."

Cô lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh.

"Lần này tôi đã mắc sai lầm. Là một Hộ Vệ, tôi không còn tư cách gì nữa."

"Tôi mong anh sẽ tiếp tục sứ mệnh của chúng ta."

Chat Noir cắn môi dưới tới bật máu, lắng tai nghe cô nói, mặc dù rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ phát ra vô cùng thanh thoát.

"Nhân danh Hộ Vệ, ta, Marinette Dupain-Cheng, xin từ bỏ chức danh và chuyển giao quyền sở hữu chiếc hộp Miracle Box cho Su Han, cựu Hộ Vệ canh giữ."

Vừa dứt lời, một cột sáng từ trên trời đâm xuống, chiếu thẳng vào cơ thể Marinette.

Chat Noir bất lực nhìn, tay đan chặt tay cô, nói lớn trong nước mắt.

"Marinette, em sẽ không thoát được đâu, giờ tôi đã biết danh tính em rồi, tôi sẽ tới tìm em, đợi tôi!!!"

"Đợi tôi..."

Quá trình chuyển giao kết thúc, Marinette kiệt sức ngất lịm đi trong lòng anh, tuy nhiên tay vẫn nắm chặt tay, không rời.
___________

Sáng hôm sau.

Cả thế giới vừa được khôi phục lại trạng thái vốn có của nó nhờ sức mạnh của phép thuật, cuộc sống lại diễn ra bình thường như mọi ngày theo một lẽ dĩ nhiên.

Ít nhất là với tất cả mọi người.

Trong căn biệt thự xa hoa, Adrien vẫn đang ôm đầu đau khổ về chuyện tối hôm qua.

Chỉ trong một đêm, anh biết được danh tính của cô gái anh yêu, không bảo vệ được và đánh mất cô ấy, đã nâng cấp được sức mạnh của mình và đã...giết người.

Tikki trán đặt một miếng dán lạnh, rên hừ hừ vì phát sốt lên.

"Ladybug đi mất rồi, giờ tớ sẽ không thể gặp cô ấy nữa, không được trò chuyện cùng cô ấy nữa, không thể làm nhiệm vụ cùng cô ấy nữa!!!!"

Tikki rầu rĩ la ó.

"Chúng ta không biết Su Han ở đâu, làm sao có thể kiếm một "Ladybug" thay thế cho nhiệm vụ tiếp theo đây? Ta không thể làm nhiệm vụ mà thiếu đi Tikki được."

Plagg vừa thay miếng dán cho Tikki, vừa lầm bầm.

"Đủ rồi Plagg, tự tớ có thể làm được."

Hiện giờ tớ không muốn ai thay thế vị trí của cô ấy.

Ít nhất là vậy.

Adrien đóng cặp lại, đeo lên vai rồi bước xuống nhà.

___

Trong khi đó, Marinette vẫn đang ngồi trên bàn ăn, thong thả nhấm nháp bánh kẹp sốt hoa quả cho bữa sáng.

Tivi phát ra âm thanh quen thuộc.

"Sau đây là bản tin thời sự của thành phố Paris. Ngày hôm qua Shadow Moth đã thực hiện một vụ tấn công quy mô lớn, thành phố Paris gần như bị thiệt hại hoàn toàn... Thật may, Chat Noir và Ladybug vẫn có thể giải quyết được chuyện này..."

Marinette cắn một miếng bánh thật to, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi.

Shadow Moth? Chat Noir? Ladybug? Thành phố bị tấn công và bị phá hủy ư? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy??

"Cái thành phố này đang diễn phim siêu anh hùng hay sao vậy trời."

Marinette lầm bầm trong cổ họng, khoác cặp sách lên vai rồi chạy ra khỏi nhà.

"Mẹ ơi con đi học đây."

"Đi cẩn thận nhé, con gái."

Băng qua dải phân cách cho người đi đường, Marinette đã nhìn thấy chiếc ô tô của nhà Agreste.

Adrien bước xuống xe, ánh nắng chiếu xuống làm mái tóc vàng óng của anh như phát sáng, ánh mắt xanh lục như mắt mèo khẽ cụp xuống, vẻ điển trai trên từng ngũ quan gương mặt như đốt mắt người nhìn.

"Ai vậy? Alya."

Marinette thì thầm vào tai cô bạn thân.

"Học sinh mới chuyển đến sao?"

"Cái gì vậy Marinette? Đó là Adrien, bạn học của tụi mình đó!"

"Bạn học? Đẹp trai vậy sao, tớ không nhớ trong lớp mình có người đẹp vậy."

"Cậu ấy chuyển tới lớp mình từ đầu năm học rồi, gái à! Hôm nay não cậu lại bị chập mạch chỗ nào sao?"

Marinette gãi đầu. Rõ ràng cô nhớ lớp mình làm gì có ai như vậy nhỉ.

Phía bên này, Adrien đã nhìn thấy nàng bọ nhỏ. Đôi mắt chàng mèo như sáng rực lên, hớn ha hớn hở chạy tới.

"Chào buổi sáng Alya, Marinette."

"Ch-ch-chào! Sao cậu ta biết tên tớ!?"

Marinette hoảng hồn, nói vào tai Alya.

Alya huých vào eo cô nàng, lông mày nhướng cao.

"Ây da, cái đồ ngốc này, cậu bị sao vậy hả?"

Ánh mắt của Adrien từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm vào Marinette khiến cô có chút chột dạ. Cô nàng gãi đầu gãi tai.

"Hahaha, ờ, tớ có việc phải đi rồi, hahaha, hẹn gặp 2 cậu sau. Nino! Chờ tớ!"

Cô nàng ba chân bốn cẳng chạy theo cậu bạn, bỏ lại Alya và Adrien đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đằng sau.

"Này, trai đẹp, Marinette bị làm sao thế nhỉ, cậu ta làm như quên mất cậu là ai rồi ý."

Adrien nghe vậy, khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài run run.

"Ừm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com