Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7.

Trong lớp học vắng người, có một mái đầu nhỏ đang lúi húi dưới gầm bàn trông rất chi là bận rộn.

Cô ta quỳ bằng cả hai chân, làm một cái dáng trốn chui trốn lủi đầy mờ ám.

Adrien cười thầm, anh núp bên ngoài, ló nửa cái mặt nhìn vào bên trong, quan sát con chuột nhỏ đang thực hiện phi vụ gì đó từ đầu chí cuối.

Anh nhìn thấy cô nhai nhai thứ gì đó trong miệng, rồi lưỡng lự - rất lâu - lưỡng lự, đặt nó lên trên ghế ngồi.

Cuối cùng, anh không chờ được nữa, đạp cửa xông vào. "Marinette."

"Á á...oái..". Marinette ré lên thất thanh, theo phản xạ giật bắn người, cộc đầu vào góc bàn một cái đau điếng, xấu hổ ôm đầu lăn một vòng trên đất.

"Cậu đang làm gì..."

"Tớ chả làm gì, tớ vô tội, tớ không dính bã kẹo cao su lên ghế cậu đâu.", Cô khua khoắng tay chân, "Không phải tớ!", rồi đứng phắt dậy, hai tay giơ cao, người duỗi thẳng tưng như con mèo già vươn vai trên bậu cửa sổ.

Adrien phì cười.

Lúc này cô mới biết mình hớ rồi.

"Không không, không phải như cậu nghĩ đâu."

"Có có có, có đứa, nhầm, có người, rất ác ôn, xúi tớ làm thế với cậu."

"Ai thế?"

Anh khoanh tay trước ngực, làm bộ dáng khoan thai dựa vào cửa lớp. Một dáng đứng toát lên cái vẻ 'trò-mèo'.

"Ai? Là sao cơ? À không, đấy là một con mèo chuyên chơi khăm người khác, cậu đừng quan tâm."

Anh nhướng mày, chắc chắn là không có một miếng tin tưởng nào.

Marinette nuốt nước bọt cái ực, lưỡng lự hồi lâu như thể chuẩn bị làm ra một quyết định gì đó rất trọng đại. Giây tiếp theo, cô phóng nước đại đến giật lấy miếng bã kẹo trên ghế, quay đầu chạy về phía cửa.

Adrien vội vàng lao đến, nhưng thật không may, anh đã không đuổi kịp cô.

Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, cứng đờ.

"..."

"Cô gái đó kiểu gì cũng sẽ giận 'cậu' lắm cho mà coi.", Giọng Plagg lè nhè phát ra từ trong áo anh.

"..."

____

Ding dong dang dong...

Tiết học đã kết thúc, giáo viên gấp sách lại, thông báo cho học sinh ra về.

Mọi người lục đục cất sách vở. Marinette quơ tay vơ đại đồ nhét vào cặp sách, vội vàng chạy đến bên bàn anh.

"Adrien."

Anh quay đầu, nhìn thấy cô, anh cười nhẹ. Marinette lên tiếng trước.

"Về chuyện đó... Tớ xin lỗi vì đã dính bã kẹo lên ghế cậu."

Cô lí nhí trong miệng, mắt cũng nhắm lại thật chặt.

"Tớ có thể mời cậu đi ăn một cái gì đó để tạ lỗi được không?"

"Bây giờ à?", Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn mỉm cười, đôi mắt cũng híp lại.

"Bây giờ."

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, bĩu môi. "Không được rồi, lát nữa tớ có lớp đấu kiếm."

"Không kịp đâu.", Anh khẳng định một lần nữa, lắc lắc đầu để đáp lại ánh mắt mong chờ của cô.

Marinette chần chừ. Adrien vuốt vuốt cằm. "Hay là, ngày mai cậu mua bữa sáng cho tớ nhé?"

Anh nháy mắt. "Tớ sẽ coi đó là lời xin lỗi của cậu."

Marinette giật mình. Cô không phòng bị được, nhìn đến ngây cả người. "Ơ... được, được."

"Chào nhé."

Đến khi Adrien đi mất, cô vẫn chưa hoàn hồn.

"Gái, sao thế? Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à?"

Alya huých cô một cái, tiện miệng trêu chọc.

"Có chuyện gì giữa cậu và Adrien vậy, hửm? Tự nhiên cùng nhau đi đâu vậy, còn mua bữa sáng cho nhau nữa."

Marinette cười cười, đẩy cô gái vẫn đang bấu víu lên người mình ra.

"Alya, đừng đùa nữa. Chỉ là tớ thấy, ở cậu ta có gì đó quen lắm thôi."

Cô sờ lên phần áo bên ngực trái, nắm chặt nó lại, giọng nhỏ dần.

"Rất quen."

____

Ding dong...

Adrien đặt cặp sách xuống bàn, điện thoại trong tay cậu hiện lên thông báo có tin nhắn đến. Nhìn thấy người gửi, anh nở một nụ cười.

Marinette: [Cậu muốn ăn món gì?]

Adrien quăng cặp sang một bên, ngồi thụp xuống, tay lia lịa bấm vào màn hình.

Adrien: [Bánh ngọt. Nhà cậu bán bánh ngọt, cậu có món bánh nào ngon muốn giới thiệu cho tớ không?]

Marinette: [Cậu hỏi đúng người rồi đấy.]

Marinette: [Souffle, brioche, macaroon, croissant là mấy loại tớ thấy ngon nhất ở tiệm đó.]

Marinette: [À, cả bánh gạo dâu nữa.]

Marinette: [ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ]

Nhìn mấy dòng tin nhắn dài dằng dặc, nụ cười trên môi anh bất giác nở to hơn.

Thấy Adrien vừa bấm điện thoại vừa cười, Nino tưởng có chuyện gì hay nên liền ló cái đầu vào, bị anh dúi cho nằm ườn ra bàn.

"Làm cái gì thế?", Anh liếc thằng bạn, giấu chiếc điện thoại ra sau lưng

Cu cậu gãi đầu. "Ai biết, tớ thấy cậu cười kinh quá, ngó xem cái mà cậu dúi đầu tớ vậy đấy à."

Anh chạm tay lên má, vẻ không tin.

"Tớ đâu có cười."

"Cậu có mà."

"Tớ không có."

"Cậu có."

"Nino, đồ nói dối."

"Adrien! Đồ..."

Trên màn hình điện thoại, đoạn chat nhảy lên tin nhắn đến.

Adrien: [Mua cho tớ món cậu thích nhất đi.]

Marinette: [ (⁠☉.☉⁠)⁠! ]

Marinette: [Được thôi.]

___

Cái nắng gắt thiêu đốt da thịt con người ta dần dần hạ xuống, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo lên ngôi.

Từ sau khi sự kiện Cat Blanc xảy đến với Paris, mẹ thiên nhiên dường như nổi giận.

Thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Ban ngày, mặt trời chiếu sáng, gắt gỏng, mặt đường nhựa còn có thể chiên được trứng. Ban đêm, gió buốt rít gào cùng sự lạnh lẽo vô cùng tận như sẵn sàng bóp nát bất kì sinh vật nào lang thang bên ngoài.

Thế nhưng, con người đã chứng minh được sự sinh tồn mãnh liệt của họ.

Dưới sự giám sát của Chat Noir, thành phố Paris chưa khi nào xảy ra tai nạn gì quá đỗi thương tâm. Người dân vẫn vui vẻ với bộ quần đùi áo cộc vào buổi sáng và áo lông cừu, khăn len cùng găng tay vào ban tối.

Chỉ có điều, sức lực của chàng trai trẻ dần dần cạn kiệt.

Ba mặt trăng sáng rực trên bầu trời tựa như chùm đèn lồng với ba chiếc bóng đèn khổng lồ, soi sáng cả mặt đường vắng tanh không bóng người.

Chat Noir biến hình với chiếc hoodie zip có lông, trên đuôi cũng được trang trí thêm một cục lông trắng trông rất đáng yêu. Anh nhảy qua lại trên những mái nhà, cứu chú chó bị rớt xuống sông lạnh cóng, dắt những người lang thang đi tìm nơi trú ẩn, và anh dừng lại trên ban công phòng Marinette để nghỉ ngơi như một thói quen.

Marinette không biết lí do tại sao, nhưng anh mèo mun đặc biệt thích cái ban công này, anh ta đến đây thường xuyên đến nỗi, anh coi nơi này như thể một nơi trú ẩn của riêng mình anh.

Ngoài những món đồ trang trí, Marinette đã tự tay làm một chiếc ghế ổ lót bông chỉ để anh có thể nghỉ ngơi thoải mái.

"Lâu lắm rồi không gặp em."

Chat Noir vươn vai trên chiếc ghế của mình. "Phi vụ của em thành công chứ?"

"Thành công cái đầu anh!", Marinette vẫn chưa hết giận, lè lưỡi phì vào mặt anh một cái. "Tôi bị người ta phát hiện, phải đền bù một bữa ăn sáng đấy."

Chat Noir quay đầu né mưa xuân tới tấp của cô ban tặng, cười cợt.

"Nào nào, cả tuần rồi không gặp, em nỡ chào hỏi tôi như thế sao."

"Tôi đã làm theo lời anh nói.", Marinette khoanh tay trước ngực, "Nhưng tuần vừa rồi ác nhân xuất hiện tận 2 lần. Tại sao anh không tới đón tôi?"

Cô dí hai ngón tay hình chữ V lên má anh, vừa chất vấn vừa vỗ vỗ vào mặt Chat Noir.

"Anh mà dám lừa tôi, thì chúng ta nghỉ chơi đi."

"Haha, tiểu thư, em đừng nóng tính thế mà."

Chat Noir bị nhột, rụt đầu vào trong cổ áo lông, cười khúc khích. Anh khua khoắng tay, cố gắng bắt lấy bàn tay đang chọc lên mặt mình.

"Dừng, tôi có máu nhột."

Đùng!!

"..."

Một cột khói đen bốc lên phía xa. Hai con người đang trêu đùa ngả ngớn trên ghế ngay lập tức dừng hình, bốn mắt nhìn về cùng một hướng.

"Tôi mong đó không phải một con akuma khác.", Marinette thì thầm.

"Ồ, tôi thì dám chắc đấy."

Chat Noir đẩy cô ra, đứng dậy toan rời đi. Đột nhiên Marinette nhảy lên, víu hai cánh tay vào cổ anh.

"Đừng có hòng trốn, tôi bắt được anh rồi, hôm nay nhất định tôi phải tham gia."

"Được, được."

Chat Noir bật cười, giữ chặt lấy hai cánh tay trên cổ, và rồi tung mình nhảy vào màn đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com