Không Tên Phần 1
Bảo vệ: [ Bác Quân Nhất Tiêu] Dâu Tây Và Kem Tươi
Tác giả: sugar
Tên fic gốc: 草莓与奶油
Editor: Tây
Beta: miêu
Strawberry play, cream play.
Tiêu Chiến làm bánh dâu tây tặng sinh nhật Bobo, cuối cùng chính anh biến thành bánh kem.
Bản dịch CHƯA ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
Món quà sinh nhật của chị slythekat dành tặng cho sinh nhật tuổi 17 của em bé miêu.
Chúc em bé tuổi mới thêm xinh đẹp, tự tin về bản thân mình. Năm cuối cấp chăm chỉ cần cù, dù không học Đại học nhưng thiếu gì hướng đi, nhờ =)))
Yêu cưng, nhất cưng được một người chúc sinh nhật tận 2 lần =)))
"Đinh", âm thanh lò nướng vang lên, trong nhà ngập tràn ấm áp.
Lớp phủ kem trứng. Hôm nay là sinh nhật của Điềm Điềm, Tiêu Chiến đặc biệt mua nguyên liệu muốn tự tay làm cho hắn.
Thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong phòng bếp, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau lưng, cọ lỗ tai anh, "Thoải mái chút nào chưa?"
REPORT THIS AD
Tiêu Chiến đỏ mặt, hôm qua ôm anh muốn một đêm là ai? Còn hỏi anh có dễ chịu hay không, biết rõ còn cố hỏi.
Vương Nhất Bác đợi không được đáp án của anh, vẫn đưa tay hướng hạ thể anh sờ soạng. Tháng tám trời nóng nực, lại là trong nhà, Tiêu Chiến chỉ mặc vào một cái quần ở nhà rộng rãi, bị Vương Nhất Bác dễ dàng lột xuống.
Hắn nắm chặt tính khí Tiêu Chiến, không có mấy lần đã cứng rắn. Hắn chịu đựng kiên nhẫn mà vuốt ve, chờ sau khi Tiêu Chiến bắn ra, dùng ngón tay dính tinh dịch, theo đùi trong sờ về phía tiểu huyệt.
Miệng nhỏ mượt mà phấn nộn khép quá chặt, giống như hoàn toàn không nhớ rõ hôm qua đã ngậm tính khí của hắn cả một đêm.
Vương Nhất Bác hướng đến lỗ tai Tiêu Chiến thổi khí, khiến cho anh tê ngứa, tiểu huyệt không chú ý liền bị ngón tay dính tinh dịch của mình xông vào. Vương Nhất Bác kiên nhẫn khuếch trương, một cái tay khác nhàn rỗi từ dưới nách xuyên qua, luồn vào trong quần áo, xoa nắn hạt thù du. Đầu vú bị bóp xong đặc biệt mẫn cảm gắng gượng, quần áo ở nhà ma sát có chút khó chịu, Tiêu Chiến lầm bầm vài câu, Vương Nhất Bác liền đem áo anh cởi bỏ.
Đốt ngón tay rõ ràng chen vào trong nhục huyệt ấm áp chạm phải một điểm lồi nhỏ, Tiêu Chiến toàn thân tê dại, tựa ở trên lồng ngực Vương Nhất Bác. Anh vô thức muốn cự tuyệt, nhưng tay dính đầy trứng gà sống không tiện gạt đi Vương Nhất Bác.
"Đừng làm a, còn muốn ăn bánh gatô hay không?"
"Không ăn, bánh gatô nào có xinh đẹp ngon miệng bằng Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác mạnh miệng*, dùng tính khí đã cứng rắn ma sát lên mông Tiêu Chiến.
Tiêu Chiên còn chưa có phản bác, đã bị Vương Nhất Bác đặt lên bàn, Vương Nhất Bác xử lý đơn giản vật dụng trên bàn, dùng một cái cà vạt không biết tìm từ nơi nào đến, trói lại hai cổ tay Tiêu Chiến, nâng quá đỉnh đầu, lại đẩy ngã nửa người trên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhịp tim như sấm, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Điềm Điềm lại thôi, cứ theo hắn đi, cùng lắm thì dâng lên thân thể lão nam nhân, cún con vui là được rồi.
Khi đồ vật lạnh buốt dán chặt lên tiểu huyệt có chút ướt át, Tiêu Chiến có dự cảm không tốt lắm. Đm Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác cầm piping bag, hướng huyệt nhỏ nhét vào kem nhẵn mịn, rót vào bên trong huyệt đạo tràn đầy kem tươi màu trắng.
"Vương Nhất Bác! Không được!" Tiêu Chiến tay bị trói lại, giãy dụa muốn đứng dậy, Vương Nhất Bác đè anh xuống, ôn nhu cầu anh nói, "Anh, hôm nay là sinh nhật em."
Tiêu Chiến mềm lòng, tóc Vương Nhất Bác hôm nay mềm mại, nhu thuận lại suất khí. Dù sao cũng là một đứa trẻ mới 22 tuổi, chuyện thích đi tìm một loại kích thích nào đó cũng bình thường. . . "Lần sau không được như vậy nữa!"
"Được, anh Chiến của em." Dù sao em cũng sẽ không nghe theo anh đâu ha ha ha không hổ là tui!
Kem vừa nhiều vừa sánh, Tiêu Chiến bị làm đến dính nhơn nhớp, kết quả như này vẫn chưa xong. Vương Nhất Bác cầm lấy quả dâu trên thớt gỗ cắt gọn ước chừng một phần hai miếng, thuận theo kem nhét vào.
REPORT THIS AD
Muốn chết. . . Anh cũng không tiếp tục mềm lòng được nữa! ! ! Không có làm bánh gato gì nữa! Cắt dâu cái gì! ! ! Thời điểm Tiêu Chiến bị cắm thật muốn hối hận.
Vương Nhất Bác đem tính khí đã cương đâm vào, dị vật ma sát vách hang, Tiêu Chiến khó chịu xoay eo, dâu tây bị côn thịt đẩy vào chỗ sâu. Sau mấy lần trừu sáp đâm nát, kem tươi cùng dâu tây tạo thành chất lỏng hỗn hợp. Chỗ giao hợp không có một tia khe hở, tiểu huyệt nhét vào nhiều đồ vật như vậy, bị một cây côn thịt thô to ngăn chặn.
"Muốn không, anh?" Vương Nhất Bác đỉnh lấy anh, dụ hoặc hỏi thăm.
Tiêu Chiến biết hắn là cố ý dừng lại, cực kỳ kiên cường không trả lời. Hôm nay Tiểu Bá Vương thật đúng là không mềm lòng, chịu đựng bất động. Tiêu Chiến vừa ngứa vừa trướng, dục vọng đạt đến đỉnh điểm, lại không có ý lớn tiếng muốn, cắn môi dưới nói: "Bảo bối, anh muốn."
"Hửm? Ca? Em không nghe thấy, anh nói lại lần nữa." Dứt lời lại ý xấu thúc một chút, nhưng lại không cho anh.
Tiêu Chiến nóng nảy, thua trận, "Vương Nhất Bác! Cho anh!"
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh xù lông làm tức cười, không còn nhẫn nhịn, suồng sã rong ruổi.
Động tác thâm sâu nhàn nhạt, tiểu huyệt lầy lội không chịu nổi , mấy giọt kem thuận theo trào ra, bị âm nang va chạm đập cho tạo thành bọt, phát ra âm thanh "Cót két cót két*".
Không chỉ thoả mãn với xỏ xuyên nửa người dưới, Vương Nhất Bác lại cầm lấy piping bag, đối nhũ hoa nhào nặn. Núm vú hồng hồng bị kem tươi tuyết trắng bao trùm, cấu thành cực hạn sắc sai*. Vương Nhất Bác dùng môi bao phủ, đầu lưỡi từng chút từng chút chậm rãi đảo quanh, đem kem trên núm vú mút vào trong miệng. Núm vú bị hút khô "sữa" phát sáng, thủy quang đầm đìa, hai điểm đỏ bừng đứng thẳng ngạo nghễ.
REPORT THIS AD
Tiêu Chiến xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng cũng ngăn không được khoái cảm hạ thể bị trừu sáp, rất nhanh liền kêu lên. Vương Nhất Bác rất thích nghe anh rên, giọng hát vocal dùng để rên rỉ, không khác gì xuân dược. Vì vậy hắn va chạm đến càng nhanh chóng hơn mãnh liệt hơn.
Bắn xong tiểu huyệt bị tinh dịch ái dịch kem dâu nhét phồng lên, cửa huyệt cũng không khép lại được, tí tách chảy ra chất lỏng hỗn tạp.
Tiêu Chiến từ bàn bếp nhảy xuống, huyệt sau rót đầy đồ vật đứng cũng không thẳng, Vương Nhất Bác chậm rãi ung dung giải khai cà vạt, xoa cổ tay đỏ bừng của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác anh ghét em, bánh gatô cũng không cách nào ăn nữa!" Tiêu Chiến thanh âm nghẹn ngào oán trách người đang xoa xoa tay anh, "Anh. . . Anh còn vô cùng bẩn thỉu. . ."
"Không sao, ăn hết Tiêu lão sư cũng đã no rồi." Vương Nhất Bác không sợ chết hối cải.
Tiêu Chiến quả nhiên bị tức giận, nghiêng đầu không để ý tới hắn.
"Được rồi Tiêu lão sư của em, đi tắm đi tắm nào." Vương Nhất Bác nửa ôm nửa kéo, đem Tiêu lão sư sinh khí tẩy rửa sạch sẽ.
Tiêu Chiến lúc tắm còn không ngừng khóc rống, nói là đau, Vương Nhất Bác ăn đập no đủ, cực kỳ vui vẻ, mặc cho Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ, hắn một mực mò lấy tiểu huyệt, lại hừng hực tẩy rửa. Tiêu Chiến không chú ý, đang mắng đột nhiên thở gấp, tiếp đến lại mắng Vương Nhất Bác cầm thú cố ý đẩy nước vào chỗ mẫn cảm của anh, còn chưa mắng xong một câu lại thét lên.
REPORT THIS AD
Vương Nhất Bác đắc ý, vui vẻ nhìn xem ca ca hắn bị làm đến chật vật không chịu nổi.
Cuối cùng bánh gatô không ăn được, Vương Nhất Bác còn vui vẻ hơn, ban đêm lúc ngủ siết chặt Tiêu Chiến.
"Ư", Tiêu Chiến phát ra khó chịu, hôm qua bị nhét một đêm, buổi chiều lại bị thao một trận như thế, chân anh thật sự không khép lại được nữa.
"Cám ơn Tiêu lão sư đáng yêu nhất nhất nhất trên đời này của em."
"Hừ"
"Kỳ thật em không có thích sinh nhật như vậy, nhưng mà nếu như là Tiêu lão sư, thắp sáng lên sinh nhật lúc đầu tối tăm ảm đảm của em, đã rất thỏa mãn."
"Lẩm bẩm."
"Tiêu lão sư em không biết nói lời tâm tình, vậy thì, lớn hơn một tuổi càng yêu anh hơn một chút."
"Lẩm bà lẩm bẩm*."
Đêm khuya, Tiêu Chiến nắm lấy cái đuôi nhỏ ngày mùng 5 tháng 8, nhẹ nhàng ghé vào bên tai nói: "Cún con yêu sinh nhật vui vẻ."
Cún con giả vờ ngủ ôm chặt anh, hôn môi một chút, hai người ôm nhau say giấc.
Cùng người mình thích ở cùng một chỗ, mãi mãi đều là vui vẻ. Những chuyện đáng ghét kia, đều được một lớp dâu tây ngọt ngào phủ lên.
HOÀN.
*满嘴跑飞机 | mǎnzuǐ pǎo fēijī | mãn thuỷ bào phi cơ | điêu thuyền bốc phét, nói không đáng tin.
*咕吱咕吱 | gū zhī gū zhī | hok biết nên dịch kiểu gì hết
*色差 | sèchà | khác biệt về màu sắc.
*哼哼唧唧 | hēng hēng ji jī.
Bảo vệ: [Bác Quân Nhất Tiêu] Thỏ Con Lẳng Lơ Của Tôi
Tác giả: sugar
Tên fic gốc: 我的小骚兔
Editor: Tây
Beta: miêu
Bản dịch CHƯA ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
Món chính cho thực đơn sinh nhật của em miêu, chúc em dùng bữa ngon miệng =)))))
Vương Nhất Bác quay xong phim trở về đã là khuya, hắn đi vào nhà, phòng khách phòng bếp đều tắt đèn, chỗ cửa trước lại có một tia sáng.
Dĩ nhiên là người nào đó cố ý để lại đèn cho hắn.
Vương Nhất Bác thỏa mãn cười cười, rón rén tiến đến phòng ngủ.
Người trên giường nằm nghiêng ngoan ngoãn nhu thuận, tay chân cuộn thành một đoàn núp bên trong chăn, chỉ có một cái đầu tròn vo lông xù lộ ở bên ngoài.
Rất giống một con thỏ nhỏ.
Thỏ con trở mình, híp mắt, phát hiện ra hắn, "Cún con, em về rồi sao?"
Hắn ngẩng đầu nhìn điều hoà không khí, "22″.
Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉnh chăn mền trước tiên, đem chân anh bỏ vào ổ chăn.
Có lẽ là bởi vì ánh mắt của hắn đột nhiên không bình thường, Tiêu Chiến hắt hơi một cái.
". . ."
"Lạnh?" Cún con đột nhiên nghiêm khắc, Tiêu thỏ con bị dọa đến thanh tỉnh.
"Không có không có, vừa nãy ngủ nóng quá á."
Anh vừa nói vừa bò ra ngoài ôm lấy cún con, thanh âm mơ mơ hồ hồ, miễn cưỡng: "Có mệt không nha, anh đã đun nước ấm cho em rồi."
"Lần sau nhiệt độ mở cao một chút, ngã bệnh thì làm sao bây giờ? Thân thể của mình còn không thương tiếc?" Vương Nhất Bác lờ đi anh nũng nịu, dữ dằn nói.
Móng vuốt thỏ ở trên eo hắn ôm lấy, gãi gãi giống như nịnh nọt, Tiêu Chiến ủy khuất: "Anh biết sai rồi mà, em còn hung dữ với anh."
Vương Nhất Bác thấy đại sự không ổn, thỏ con sắp rơi lệ rồi, hắn xoa xoa đầu Tiêu Chiến, "Được rồi được rồi, lần sau không được như vậy nữa, không phải mỗi lần làm nũng đều có tác dụng."
Tiêu thỏ con thấy hắn không tức giận, cười đắc ý, đem cánh môi đưa lên, "Chụt" hôn một cái.
"Cún con nhỏ hơn sáu tuổi khống chế ham muốn thật mạnh nha." Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác đi tắm rửa bất mãn chẹp miệng.
Vương Nhất Bác lúc đi ra từ phòng tắm đã rạng sáng, bởi vì là ở bên trong nhà vệ sinh, hắn lưu lại một ngọn đèn nhỏ soi gương, bắt đầu dùng khăn mặt xoa tóc. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, sợ đánh thức Tiêu Chiến.
Nam nhân nửa người trên thon gầy không có một chút thịt dư, trật tự cơ bụng rõ ràng. Hắn chưa hề tận lực đi tập thể hình, luyện nhảy nhiều năm, vóc dáng quản lý thoả đáng, trên người cũng không có khí dầu mỡ.
Hắn xoa xoa tóc, thời điểm đang làm dừng lại, lắc lắc đầu, đưa tay tắt đèn.
Mẹ kiếp*, bởi vì muốn tránh paparazi, màn cửa đều là đen tuyền, một chút ánh sáng cũng không xuyên qua được, Vương Nhất Bác sống 22 năm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma sợ tối.
Từ nhà vệ sinh ra đến phòng ngủ năm, sáu bước, chặng đường Vương Nhất Bác đi là năm mươi mét.
Hắn luống cuống vươn tay, hướng trên giường tìm tòi, muốn sờ đến chăn mền, lại chạm đến một con thỏ không an phận.
Tiêu Chiến từ phía sau lưng ôm lấy hắn, hai tay phủ trên ngực hắn, thỏ con nhe răng nhẹ gặm cái cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lưu lại một dấu hôn sâu sắc.
Thấy hắn sững sờ, thỏ con cũng càng tỏ ra lớn mật.
Trong đêm tối, giác quan thể nghiệm bị phóng đại vô số lần.
Tay nhỏ vuốt ve đầu ngực, mềm mềm ngưa ngứa lan tràn ra. Đầu lưỡi ra sức liếm láp hắn, thỉnh thoảng lộ ra răng thỏ gặm gặm, anh làm loạn, đánh đổ một hồ xuân thủy.
Vương Nhất Bác quay đầu lại ôm eo nhỏ của anh, mặc cho thỏ con giở trò lưu manh.
Bé thỏ con kia tên là Tiêu Chiến, từ chính diện mở ra hai chân cuốn lấy eo Vương Nhất Bác, chủ động chụp lên môi của hắn. Mút lấy, chậm rãi nhả ra, trong đêm tối thấy không rõ ánh mắt của nhau, Vương Nhất Bác lại biết cặp mắt đa tình kiều mị kia tràn ngập khát vọng đến cỡ nào.
Tiêu Chiến quấn lấy môi lưỡi của hắn, Vương Nhất Bác chậm rãi đáp lại. Anh ngậm lấy đầu lưỡi hắn, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, ngón tay theo lưng hắn trượt đến vòng quanh cơ bụng, thật là không được tự nhiên.
Vương Nhất Bác chịu đựng không tấn công đáp trả, khăn tắm trượt xuống, gắng gượng dục vọng dưới thân, nhưng Tiêu Chiến chỉ biết hôn hôn hắn, không làm ra chút hành động nào có tính chất có thể giải quyết.
Tiêu Chiến bên này căn bản không biết mình đã thành vật trong bàn tay, tùy theo tính tình gặm cắn hắn. Miệng lưỡi ẩm ướt, anh thuận môi hướng xuống dưới thân.
Là hầu kết. Hầu kết cún con so với người bình thường lớn vô cùng, Tiêu Chiến cũng là lãnh giáo qua. Anh do dự một chút, lại hôn lên.
"Ừm..." Thỏ con nghe thấy cún con kêu rên, nghĩ thầm không ổn, muốn tranh thủ thời gian thu miệng.
Nhưng Vương Nhất Bác làm sao sẽ bỏ qua cho anh, hắn bắt lấy cánh mông bự của thỏ con, nghĩ thầm: Cái thói quen thích ngủ trần truồng này của thỏ con xem ra cũng không tệ, bớt việc.
Bàn tay của hắn so với Tiêu Chiến lớn hơn một vòng, hắn ôm mông anh, hướng khe mông đi tới.
"Ư!" Thỏ con vô thức co rụt lại, phát ra thanh âm cự tuyệt.
"Không muốn?" Vương Nhất Bác trêu chọc nói, "Vừa mới chủ động không phải tốt vô cùng sao?"
Tiêu Chiến lúc đầu chỉ là muốn trước lúc ngủ hôn hôn, cùng lắm thì dùng tay giải quyết một chút, để cho hắn quên chuyện anh bật điều hòa quá lạnh. Nào biết được thả hổ về rừng, mất cả chì lẫn chài. Ở trên giường, lời nói của anh căn bản không có trọng lượng, Vương Nhất Bác đều là dùng hành động thực tế đến trừng phạt anh.
Vương Nhất Bác đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra dầu bôi trơn. Liền hướng bên trong thịt huyệt của anh cắm vào chất lỏng trơn ướt.
"Ưm ~" nguyên nhân là do tư thế, Tiêu Chiến quấn ở trên thân Vương Nhất Bác, dị vật tiến vào khiến anh cảm thấy rất khó chịu, anh cắn một cái ở trên bả vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác buồn bực hừ một tiếng, Tiêu Chiến cho rằng đã cắn đau hắn, liền buông lỏng hàm răng.
Phía dưới đã đưa vào hai ngón tay, trong nhục huyệt ẩm ướt một mảnh. Vương Nhất Bác một tay cắm thịt huyệt của anh, một tay xoa nắn cái mông thịt. Ngoài miệng cũng không buông tha anh. Đối với thân thể của đối phương đều quá mức quen thuộc. Hắn một bên gặm nốt ruồi nhỏ dưới môi thỏ con, phía dưới ngón tay chậm rãi ra vào.
Tiêu Chiến chỉ chốc lát sau liền mềm thành một bãi bùn nhão, toàn thân đều dựa vào trên người Vương Nhất Bác, căn phòng bật điều hoà không khí 22 độ cứ thế ra toàn thân mồ hôi, giống như búp bê nước.
Vương Nhất Bác trong lòng cân nhắc, khuếch trương đến có thể rồi, liền thu tay lại, đổi thành phân thân thẳng tiến.
"A", Tiêu Chiến nghẹn ngào, tính khí to lớn đột nhiên cắm vào, trong lúc nhất thời không biết là đau đớn hay là thoải mái.
Vương Nhất Bác cũng không dễ chịu, anh siết thật chặt, kém chút kẹp hắn bắn ra. Hắn vuốt ve đầu vú anh, hai ngón tay kẹp lấy trên dưới ma sát, ra hiệu anh buông lỏng. Môi lưỡi giao triền, đem Tiêu Chiến không ngậm được miệng, nước bọt cũng trôi xuống thân.
Anh chậm rãi co rúm, vách trong co bóp đến chặt, hắn cực kỳ khó chịu. Bảo bảo ở trên người anh chờ anh thả lỏng sau đó liền không đợi thêm được nữa. Hung mãnh ra vào.
Tiêu Chiến kịch liệt kêu đi ra, cùng tần suất hắn ra vào đồng đều, thanh tuyến sạch sẽ ngay cả kêu lên cũng dễ nghe. Anh đem đầu đặt ở trên vai Vương Nhất Bác, hai tay ở trên eo gầy gò của hắn cũng ôm không nổi, vô lực đẩy hắn.
Theo Vương Nhất Bác không ngừng ra vào, hạ thể cảm giác sưng trướng làm hắn ngạt thở, tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến ngay cả rên rỉ cũng không ra tiếng.
Tình yêu là trực tiếp, nhiệt liệt, tất cả nồng tình mật ý đều giấu ở bên trong tình dục, ngay thẳng biểu đạt "Em thích anh" "Em yêu anh".
Lại một hồi lâu, Vương Nhất Bác nới lỏng tinh quan, một dòng nước nóng tràn vào nhục huyệt, nhục huyệt xuất ra nước, hòa làm một thể. Tiêu Chiến phía trước cũng bắn ra, thấm ướt cơ bụng Vương Nhất Bác.
Thỏ con đơn thuần cho rằng cún con đã buông tha mình, đổ nhào lên giường. Nhắm mắt muốn ngủ.
Vương Nhất Bác đâu có buông tha anh, hắn mở đèn ngủ. Quay người lại tách ra hai chân anh, hướng về nhục huyệt bị tinh dịch làm ướt, lại một lần nữa đâm vào.
"Đừng mà ~" Tiêu Chiến vô thức cự tuyệt, trong thanh âm lại mang theo mấy phần đáng yêu.
"Em muốn thấy nhìn thỏ con ca ca này có bao nhiêu lẳng lơ? Cũng dâm đãng chảy nước." Vương Nhất Bác ngang bướng nói, cười hì hì.
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, Vương Nhất Bác trên giường chính là bạo chúa, còn không sợ cái loại tinh tẫn nhân vong* kia, hoàn toàn mặc kệ người yêu già của hắn chịu được hay không. Cả đêm một lần lại một lần muốn anh, ngủ cũng đừng hòng ngủ.
Anh ra vô cùng nhiều mồ hôi, mồ hôi cùng dịch thể thấm ướt cả giường, anh cực kỳ ghét bỏ bản thân bẩn thỉu, nhưng cún con căn bản không quan tâm, hùng hục thao chết anh.
Những nụ hôn rải rác rơi xuống từ một bé cún con nào đó, Vương Nhất Bác ngậm lấy núm vú của anh, đè lấy thắt lưng anh, hạ thân lại co rút.
Tiêu Chiến trong đầu lướt qua đầy chữ "Muốn chết", hắn một mực* đâm vào hõm Venus* của anh, nước mắt sinh lý tính đầm đìa chảy ra, người trẻ tuổi, không thể trêu vào.
22 tuổi chính là huyết khí phương cương, vừa mới bắn qua một lần lại có thể lập tức tiến vào, Tiêu Chiến mệt mỏi quá.
"Bên trong ca ca giống như lò lửa vậy, kẹp đến em cảm thấy ấm áp." Vương Nhất Bác dùng thanh âm non nớt nói dâm ngữ, tóc ngắn màu nâu theo thân thể huênh hoang lay động.
Tiêu Chiến chưa đầy một lát lại đạt cao trào, hạ thể run rẩy, hai núm vú trước ngực sưng đỏ, giống quả anh đào nhỏ chờ người ngắt xuống. Hai cánh môi đỏ bừng, trên môi còn có nước bọt của hai người. Con mắt ẩn tình rơi xuống nước mắt, vừa thuần khiết vừa sắc tình. Trong khe mông không biết là chất lỏng gì ẩm ướt một mảnh, Vương Nhất Bác nhìn thỏ con lẳng lơ của hắn bị thao đến khóc, thật muốn cả một đời đem anh giấu ở bên cạnh mình, mỗi ngày đều thao, chỉ cho một mình hắn thao đến cao trào.
"Chiến ca, anh giỏi thật. . . Dụ người phạm tội hả." Dứt lời Vương Nhất Bác chạy nước rút xông vọt vào, từng lần một đâm vào lại rút ra, ước chừng sau trăm lần rốt cục bắn ra tinh dịch.
Trong huyệt Tiêu Chiến phồng lên trướng đầy, anh run rẩy cao trào, nghênh đón dịch nóng.
"A ~ Ư ~~" Tiêu Chiến rên rỉ đến đỉnh điểm.
"Anh yêu, thoải mái không?" Vương Nhất Bác không vội mà bắn ra, ghé vào bên cạnh lỗ tai anh, dục vọng qua đi thanh âm khàn khàn, thổi nhiệt khí vào tai Tiêu Chiến.
". . . Im miệng."
"Xem ra anh không hài lòng rồi, muốn thêm lần nữa?" Vương Nhất Bác cười xấu xa.
Côn thịt trong cơ thể lần nữa có dấu hiệu dục vọng ngẩng đầu, Tiêu Chiến lập tức kinh sợ, thế nhưng vẫn là không kịp.
Em nha Vương Nhất Bác, làm anh đến chết em mới hài lòng? ? ? Tiêu Chiến lời này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, dù sao anh ngay cả rên rỉ cũng rên không nổi.
Không biết mấy lần về sau, Tiêu Chiến có lim dim mở mắt, nắng mai từ trong khe hở màn cửa màu đen chui vào. Vương Nhất Bác rốt cục yên tĩnh, đem anh tắm rửa về phòng khách ngủ. Đương nhiên thời điểm đang tắm cũng ăn trộm một chút đậu hũ. Phòng ngủ chính tất cả ga giường đều là dịch lỏng ám muội, ngủ không được.
"Anh yêu, ngậm lấy em ngủ có được hay không?"
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng dạ một tiếng. Vương Nhất Bác cắm vào, ôm thỏ con chìm vào giấc ngủ.
—— —— —— —— —— —-
Ngày hôm sau
"Anh đệt mẹ em* Vương Nhất Bác!"
HOÀN.
*喵了个咪 | miāole gè mī | thuật ngữ mạng, tỏ ý nguyền rủa hoặc ngạc nhiên.
*精尽人亡 | jīng jìn rén wáng | chịch đến chết đó cả nhà =)))
*好死不死 | hǎo sǐ bùsǐ | người Đài Loan, Tứ Xuyên thường nói. Ở Tứ Xuyên đại khái là ý tứ "hết lần này tới lần khác", nhưng cũng có ngữ khí cường liệt hơn một chút là "ảo não" "bực bội". Người Đài Loan nói câu này trong tình huống xảy ra với ý tứ là "nguy hiểm thật" hoặc "chết rồi".
*腰窝 | yāo wō | lúm đồng tiền sau lưng.
*我去你大家的 | wǒ qù nǐ dàjiā de.
Bảo vệ: [Bác Quân Nhất Tiêu] Đêm Khoái Bản
Tác giả: 一博的蛋
Tên fic gốc: kb夜
Editor: Tây
Beta: miêu
Say rượu ăn giấm | R18
Bản dịch CHƯA ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
"Chiến ca, buổi tối đến phòng em nha."
REPORT THIS AD
Tiêu Chiến ăn cơm tối xong trở về phòng, vừa cởi áo khoác, nghe được nhạc chuông dành riêng cho Vương Nhất Bác. Nhìn giao diện Wechat, thở dài, lại nhìn hình nền chụp chung với cún con trong khung chat.
"Ai nói Vương Nhất Bác cao lãnh? Ai còn nói Vương Nhất Bác cao lãnh mình liền vặt cổ người đó xuống, tên cún con này, cho một chút ánh nắng liền xán lạn, haiz." Tiêu Chiến cười thầm, nhưng lại nhớ tới lúc ghi hình Khoái Bản hôm nay, ngoại trừ Vương Nhất Bác cũng có cùng người khác tiếp xúc thân thể.
Cái này có thể trách anh sao? "Chui qua lỗ, cũng biết là qua chui lỗ đi, anh thấy Vương Nhất Bác em thật đúng là không biết nhi nữ tình trường, chỉ biết là giả thua sưởi ấm giường đúng không. Cũng không biết che chở cho Chiến ca của em một chút." Tiêu Chiến vừa nghĩ, một bên xoa xoa eo mình.
Hôm nay ghi hình Khoái Bản đúng là có hơi thái quá. Tiêu Chiến cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trước kia cũng không có muốn thắng bại mạnh mẽ như vậy a, chẳng lẽ là ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu quá, nhưng mà cùng Ngụy Đại Huân, Duy Gia ca còn có tiếp xúc thân thể với những người khác, cũng không phải là chuyện Tiêu Chiến có thể khống chế a. Một đám con trai chơi đến điên rồi, ai sẽ còn chú ý những cái kia nữa? Va va chạm chạm cũng là khó tránh khỏi, chơi đến hăng say rồi, quay đầu đã nhìn thấy đứa nhóc nhà mình dùng mắt thường cũng nhìn thấy được khóe miệng xụ xuống, sắc mặt đen lại. Trò chơi về sau, một mạch xông về phía trước, giống như chuột đất chui vào lỗ, chơi đến đầu rơi máu chảy, được bao nhiêu điểm ấy nhỉ?
Chờ đem hành lý trong phòng mình thu xếp xong, Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra thẻ phòng trợ lý Vương Nhất Bác đưa cho, đội mũ cùng khẩu trang, meo meo linh hoạt đem đầu thò ra ngoài cửa, bảo đảm an toàn trước sau, đóng cửa lại.
REPORT THIS AD
"Tích ―――" cửa phòng mở ra, đèn trong phòng sáng choang. Tên nhóc này đem tất cả đèn trong phòng đều bật lên hả? TV cũng bật, vẫn là kênh trung ương 5. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đổi dép lê, đảo mắt nhìn phòng một vòng, không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Đi vào trong, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.
"Lão Vương " Tiêu Chiến gõ gõ cửa phòng tắm, "Em đang tắm sao?" Chỉ nghe tiếng nước đột nhiên ngừng, trong phòng tắm thanh âm ma sát, mấy giây sau, cửa phòng tắm bị mở ra, Vương Nhất Bác tuỳ tiện để trần thân trên từ trong phòng tắm đi ra.
"Ừ, tắm xong rồi." Đứa nhóc thanh âm buồn buồn, so với bình thường trầm thấp rất nhiều, "Chiến ca, anh đi tắm trước đi, áo ngủ của anh em ở đây chuẩn bị. Đợi lát nữa để bên ngoài cho anh."
Vương Nhất Bác không mặc quần áo, còn có một số giọt nước đọng ở trên thân thể trắng trẻo của hắn. Dáng người hắn rất đẹp, đây là chuyện fan hâm mộ đều biết, dù sao cũng là thiếu niên ăn chay, đối với dáng người của bản thân quản lý đến mười phần nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả Tiêu Chiến cũng đau lòng hắn, nói cho cùng dạng mỹ vị như phô mai đứa nhóc này đều ăn không được, chậc chậc chậc, quá đáng thương rồi.
Tiêu Chiến trợn to mắt lẩm bà lẩm bẩm đánh giá bạn trai nhà mình khoả thân, đầu nhỏ nhanh chóng xoay vòng vòng. Hắn sao vậy? Vẫn tức giận ư? Mình không phải kết thúc thu hình đã dỗ dành hắn rồi sao? Đã nắm tay đâu, sao vẫn còn buồn phiền? Mình phải làm thế nào đây? Tắm rửa sao? Tắm rửa xong ở lại chỗ này? Ngày mai còn có ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, thắt lưng đau làm sao xử lý a a a a a ——
"Chiến ca, tắm rửa trước, đừng ngây người nữa." Vương Nhất Bác đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Chiến, đem khăn tắm đưa cho Tiêu Chiến, sắc mặt vẫn là không tốt lắm. "Được rồi được rồi được rồi, bé con." Tiêu Chiến ôm chầm Vương Nhất Bác, ở trên khuôn mặt của hắn hôn một cái, "Đừng tức giận nữa được không? Chờ anh đi ra nha." Đôi mắt Tiêu Chiến đặc biệt mê người. Hôm nay thời gian thu hình hơi dài, kính sát tròng đeo lâu, Tiêu Chiến con mắt đỏ ngầu, dưới ánh đèn tựa như còn có ít hơi nước, dáng vẻ đáng yêu. Vương Nhất Bác sững sờ, đêm nay thật vất vả mới dựng lên dáng vẻ kiêu ngạo, xém chút thì đổ bể, thân thể cũng chầm chậm nóng lên, "Chiến ca, nhanh đi tắm đi."
"Ok ok, anh tốc chiến tốc thắng." Tiêu Chiến giống như thỏ con tiến vào phòng tắm, cũng không biết là hoảng hốt hay là kích động. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Chiến ca nhà mình, lắc đầu, đem áo ngủ của Tiêu Chiến đặt ở trên ghế ngoài cửa, lại nâng quai hàm suy tư một chút, lặng lẽ đem áo ngủ giấu đi.
Chờ Vương Nhất Bác thu xếp xong, nằm lên giường, trong phòng tắm truyền đến tiếng Tiêu Chiến: "Lão Vương, áo ngủ đâu đưa cho anh." Vương Nhất Bác tay cầm bia dừng lại, mở miệng: "Chiến ca, trực tiếp đi ra đi." "Hả?" Tiêu Chiến kêu một tiếng, nhưng về sau cũng không có lên tiếng phản bác.
"He he." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười xấu xa, đem bia uống xong, ném vào trong thùng rác, lập tức đem biểu tình chỉnh thành bộ dáng "người sống chớ tới gần", chờ đợi Chiến ca của hắn lên giường.
"Được rồi được rồi được rồi, quấn thành bộ dáng em bé." Tiêu Chiến lau người sạch sẽ xong, bọc mình trong khăn tắm, mở ra cửa phòng, lại trông thấy trong thùng rác cạnh giường Vương Nhất Bác có mấy lon bia rỗng.
"Em vừa uống bia? " Tiêu Chiến bưng lên một cốc nước ấm, vừa uống vừa hỏi. "Ừ." Vương Nhất Bác tiếp tục buồn bã." Thế nào? Vẫn không vui sao? Anh cũng không phải là ở phía sau sân khấu bắt tay ôm ấp nha." Tiêu Chiến hạ mềm thanh âm, hỏi như nũng nịu.
". . . . . ." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, ngón tay có chút cong lên giống như là đang ẩn nhẫn cái gì, Tiêu Chiến cũng không có chú ý tới động tác nhỏ của hắn, vừa tới gần hắn, ngoài miệng tiếp tục nhõng nhẽo: "Nhất Bác? Vương Nhất Bác? Vương Nhất – bao*? Cún con ngoan, được rồi, đừng tức giận nữa, anh quần áo cũng không mặc liền đi ra, em cứ phơi anh thế này sao? Em còn là người không? Em tự hỏi lòng. . . . . . Ưm. . . . . ."
Vương Nhất Bác rốt cục không thể nhịn được nữa, vén chăn lên nhảy xuống giường, không đợi Tiêu Chiến nói xong, lấy tay ép anh lên giường, dùng miệng ngăn chặn đôi môi hồng nhuận mê người của ca ca hắn.
Kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác ban đầu không có tốt như vậy, là dùng miệng người dưới thân từng chút từng chút luyện tập tiến bộ. Nụ hôn này oanh oanh liệt liệt, mang theo một chút mùi bia, còn có Tiêu Chiến nhàn nhạt mùi sữa, càng ngày càng khiến người ta say mê. Vương Nhất Bác đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng Tiêu Chiến, ở trong miệng Tiêu Chiến xâm lược, điệu bộ hận không thể khiến người dưới thân đều nhiễm mùi vị của mình đem giấu đi. Đầu lưỡi quấn đầu lưỡi giao nhau càng ngày càng kịch liệt, âm thanh hô hấp của hai người tăng lên, Vương Nhất Bác một bên hôn lấy, một bên đem khăn tắm cùng đồ lót trên người Tiêu Chiến trút bỏ. Tiêu Chiến thân trần như nhộng, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, tay dời hướng xuống dưới thân Vương Nhất Bác, lại bị cái côn thịt nóng bỏng làm kinh hãi.
"Ưm. . . Vương Nhất Bác? ! Em vậy mà không mặc quần lót? !" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, một bên thở phì phò, một bên nhìn tên nhóc càn rỡ này.
"Ừ, em không mặc. Em không mặc thì sao? Dù sao cũng chỉ có anh mới có thể nhìn thấy. " Vương Nhất Bác chậm rãi tới gần Tiêu Chiến, con mắt đỏ ngầu. Không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút không đúng lắm, "Anh nào giống Chiến ca của em, chơi trò chơi còn có thể để người khác bóp lấy eo, quần áo đều bị người xé qua xé lại, ca ca anh có phải đã quên rồi, bạn trai anh vẫn còn đang ở bên cạnh anh đó."
Tiêu Chiến hai mắt trợn to, "Lão Vương, Vương lão sư, Nhất Bác, anh sai rồi, anh sai rồi còn không được sao, về sau anh nhất định sẽ chú ý, chỉ cho em thấy có được không, em hoà nhã một chút, ngày mai còn có. . . . . . a! " Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lên, hai tay đè xuống bả vai Tiêu Chiến, đem anh áp đảo trên giường, từ dưới gối đầu giống như ảo thuật móc ra một cái cà vạt, nhanh chóng đem hai tay Chiến ca của hắn trói vào một chỗ.
"Vậy Chiến ca có phải là nên đền bù em không, hửm?" Vương Nhất Bác hoàn thành động tác dưới tay, ghé vào trên thân Tiêu Chiến, hung hăng nói. Tiêu Chiến lúc này mới kịp phản ứng, khốn thật, lão tử bị trói rồi!
"Vương Nhất Bác! Em thả anh ra! Không. . . Không phải. . . Lão Vương. . . Nhất Bác. . . Có chuyện thì từ từ nói nha. . . Để cho anh ôm em có được không. . . Ôm em. . ." Tiêu Chiến hạ mềm thanh âm, dễ nói tốt xấu khuyên. Một chiêu này đối phó với cún con là hữu hiệu nhất. Nhưng ai biết đêm nay cún con thế mà không cảm kích, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Tiêu Chiến kịp phản ứng: "Chờ một chút, lão Vương, em uống say rồi? !"
"Không có, không uống say." Vương Nhất Bác hồi đáp. Tiêu Chiến trong lòng thì thầm: Nói nhảm, người say đều nói mình không say. Đêm nay Vương Nhất Bác phá lệ nóng nảy, đây là uống thì ít buồn thì nhiều. . . . . . "A. . . ! Vương Nhất Bác!" Không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đẩy hai chân Tiêu Chiến ra, một ngụm ngậm lấy vật dưới thân Tiêu Chiến.
"Ư. . . . . . Ưm. . . . . . Nhất Bác. . . . . . Chậm một chút. . . . . . Chậm một chút. . . . . . Ưm. . . . . . A" Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác hầu hạ đến có cảm giác, tính khí cứng đến nỗi căng kín khoang miệng Vương Nhất Bác.
Dù sao cũng là bạn trai nhà mình, Tiêu Chiến chỗ mẫn cảm được Vương Nhất Bác chiếu cố thoải mái. Nhiệt độ tính khí tăng cao, Vương Nhất Bác ở trên miệng tính khí Tiêu Chiến liếm mấy lần, đảo qua mã nhãn mẫn cảm, sau đó mút mát, lại một mực hướng xuống, đầu lưỡi ở trên lút cán xoay một vòng, sau đó lại từ phía trên hướng xuống ngậm nuốt, cố gắng ngăn hàm răng của mình đụng phải. Vương Nhất Bác biết tính khí ở dưới trạng thái chân không Tiêu Chiến sẽ thoải mái hơn, liền cố gắng hóp chặt gò má. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiết ra dịch thể lỏng trong suốt hỗn tạp, nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt thanh thuần lại tràn ngập tình dục, Vương Nhất Bác miệng tăng nhanh tốc độ cùng chiều sâu.
Tiêu Chiến toàn thân đột nhiên bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt, đầu ngửa về đằng sau, lộ ra hầu kết gợi cảm, "A. . . Sắp ra rồi. . . Nhất Bác. . . Anh sắp ra rồi. . . Nhất Bác. . . A a a a a a a a!" Chất lỏng đậm đặc màu trắng từ tính khí Tiêu Chiến bắn vào trong miệng Vương Nhất Bác.
Khoái cảm cao trào kích thích mà triền miên, Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng, hai mắt mông lung. Vương Nhất Bác ngậm lấy tính khí đã bắn của Tiêu Chiến, đem chất lỏng trong miệng chậm rãi nuốt xuống, đợi nó mềm một chút, liền đem vật thể trong miệng nhả ra.
Bắn xong một phát, Tiêu Chiến tay chân như nhũn ra, Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến thanh tỉnh, đem hai tay trói bằng cà vạt tháo ra, xoa xoa cái eo thon của Tiêu Chiến, một tay lật người anh lên. Tiêu Chiến bị một loạt động tác này làm cho mê muội , chờ anh tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác đã mở nắp dầu bôi trơn, lấy ra một lượng lớn, dò xét tiểu huyệt phấn nộn kia.
"Hửm? Sao lại ẩm ướt thế này? Chiến ca chính anh trong phòng tắm khuếch trương qua rồi?" Ngón tay Vương Nhất Bác ở cửa huyệt đảo xung quanh, làm cho Tiêu Chiến run nhè nhẹ, "Ưm. . . . . . Anh đây không phải là. . . . . . để nhận lỗi sao. . . . . . Xin lỗi mà Nhất Bác, em thả anh ra, anh quay lại, để cho anh nhìn em, yêu anh hôn anh có được không. . ." Tiêu Chiến quay đầu, híp mắt, liếc qua hạ thể cứng rắn của Vương Nhất Bác, khóe miệng bởi vì sau khi cao trào thoải mái dễ chịu có chút câu lên. Lúc này Tiêu Chiến không giống một bé thỏ con, trái lại như một con mèo hoang tinh nghịch, meow một cái cười một tiếng đều câu mất hồn Vương Nhất Bác.
Không bị Tiêu Chiến lời ngon tiếng mật* thuyết phục, Tiêu Chiến vẫn là bị trói tay, Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, trực tiếp đem hai ngón tay đút vào cửa huyệt màu hồng phấn.
"Ưm. . . . . . Nhẹ một chút cún con. . . . . . Đã lâu rồi không bị em làm qua. . . . . . " Tiêu Chiến rên nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác nghe được rên rỉ như có như không, tính khí giật giật, cứng đến dọa người, nổi gân xanh, cau mày, lại lấp vào bên trong cửa huyệt một ngón tay.
Vương Nhất Bác chậm rãi khuếch trương, dù sao cũng là người mình thương yêu nhất, dù cho tức giận cũng làm sao có thể làm đau anh. Chất lỏng bên trong tiểu huyệt theo ngón tay trừu sáp chảy ra ngoài. "Bảo bối. . . . . . Có thể. . . . . . Đi vào rồi. . . . . . ." Tiêu Chiến quay đầu, tình dục trong mắt giống như là sắp tràn ra "Nhất Bác vào đi, anh muốn em."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên vung tay, đem tính khí nóng hổi của mình hướng cửa huyệt đưa vào. "A. . . . . . Thật lớn. . . . . . Thật cứng. . . . . ." Tiêu Chiến bị kích thích đến cuộn tròn ngón chân, thời gian dài không gặp mặt dẫn đến huyệt sau Tiêu Chiến khác thường cực kỳ, Vương Nhất Bác mới đưa vào đầu mút, Tiêu Chiến đã khẩn trương đến run nhè nhẹ. "Chiến ca, anh thả lỏng đi." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, trấn an anh. "Em nói đơn giản dễ dàng lắm! Em lại không có mỗi ngày thao anh! Em có bản lĩnh thì mỗi ngày đều thao anh đi Vương Nhất Bác!" Người Trùng Khánh nhanh mồm nhanh miệng, ngoài miệng quyết không nhượng bộ, gào xong mới phản ứng được mình nói cái gì, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.
Vương Nhất Bác cũng ngây ngẩn cả người, Tiêu Chiến thậm chí cảm giác được tính khí nóng hổi trong cơ thể mình lại nóng bỏng mấy phần. "Anh. . . Anh không phải có ý đó. . . Lão Vương. . . Nhất Bác. . ." Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp, ý đồ vãn hồi, Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội lui ra chỗ trống phía sau, eo cường tráng bỗng nhiên thúc một cái ――――
"A a a a a a a a ―――― Vương Nhất Bác! ! !" Tiêu Chiến bị động tác thô lỗ của Vương Nhất Bác kích thích không nhẹ, "Con mẹ nó em còn là người không! Em tự hỏi lòng mình xem em là người sao! Mẹ em nhẹ. . . Ưm. . ." Vương Nhất Bác cũng biết mình lỗ mãng rồi, tiến đến hôn môi người yêu nhà mình, hai cánh môi quấn lấy nhau, tạo ra tiếng nước dâm mỹ.
"Ah . . Ca ca. . . Ca ca. . . Ca ca bên trong anh thật thoải mái. . . Ah. . . Thả lỏng một chút có được không. . ." Vương Nhất Bác một bên đẩy hông nói. Tiêu Chiến không nhịn được nhất chính là bộ dáng Vương Nhất Bác nũng nịu, rõ ràng cái đồ chơi kia còn đang cắm ở đằng sau, lại không biết xấu hổ nũng nịu, không có cách nào a, Tiêu Chiến thật sự đúng là ăn một màn này.
"Được. . . A . . . Được. . . Anh thả lỏng, ưm, anh thả lỏng. . . Em em em từ từ động. . ." Tiêu Chiến run rẩy nhìn phụ họa nói. Kỳ thật Vương Nhất Bác khuếch trương rất đúng chỗ, chỉ là quá lâu không có làm, trên thân thể quả thực có một ít lạnh nhạt.
Vương Nhất Bác eo bắt đầu chậm rãi chuyển động, "Chiến ca, ca ca, ca ca bên trong anh thật thoải mái, em thao anh thoải mái không, ca ca?" Tiêu Chiến bị vài tiếng ca ca này của Vương Nhất Bác gọi đến đau đầu; "Con mẹ nó em làm cho tốt đi, em ngoài miệng gọi anh là ca ca, trên hành động có chỗ nào coi anh là ca ca không ――― con mẹ em Vương Nhất Bác em nhẹ một chút!"
Vương Nhất Bác eo bỗng nhiên đẩy, Tiêu Chiến bị đỉnh đến thần hồn điên đảo, mặc dù thật lâu không gặp mặt, nhưng mà làm thế nào để người dưới thân dễ chịu đương nhiên sẽ không quên. Tính khí Vương Nhất Bác ở bên trong tiểu huyệt mềm mại của Tiêu Chiến đút vào, tàn phá bừa bãi, chín nông một sâu, chiếu cố đến mỗi một tấc trong vách.
"A. . . . . . Quá sâu rồi. . . . . . Thật to. . . Thật thoải mái. . . . . . A!" Tiêu Chiến đột nhiên run lên, vách trong bỗng nhiên co lại một đợt, Vương Nhất Bác phút chốc xém chút đã bị kẹp bắn, ổn định tinh quan, cũng biết tìm đúng địa phương, bắt đầu hướng vị trí kia bắt đầu tiến công.
"A a a a a a Nhất Bác! Sảng khoái. . . . . . A. . . . . . Nhất Bác em đâm đến rồi. . . . . Nhẹ một chút. . . . . . Thao anh. . . . . . A. . . . . . Thao chết anh. . . . . . Nhất Bác em đâm vào anh thật thoải mái. . . . . . " Tiêu Chiến bị thao dâm ngữ đều nói ra hết, Vương Nhất Bác trong lòng cũng biết, là bởi vì Tiêu Chiến nhìn ra hắn hôm nay thật sự tức giận, cho nên chuyện giường chiếu như thế nào đều chiều theo ý Vương Nhất Bác.
"Ca ca, em yêu anh." Vương Nhất Bác một bên trừu động eo, một bên đem cà vạt trói hai tay Tiêu Chiến tháo ra, nhưng vẫn là đem hai tay Tiêu Chiến ra sau lưng, bắt lấy.
"Bé con. . . . . . Nhất Bác. . . . . . Em buông tay. . . . . . Phía trước. . . . . . Sờ sờ, giúp anh sờ sờ có được không. . . . . . " Tiêu Chiến phía sau sướng đến không chịu được, tính khí trước mặt lại cứng rắn, phía trước trào ra chất lỏng trong suốt, hai tay bởi vì bị trói chặt không thể an ủi phía trước mình, bị kích thích đến muốn khóc lên.
"Ca ca, không ngoan, đây là trừng phạt." Vương Nhất Bác cười xấu xa, lại tăng nhanh động tác dưới thân." Ách . . . . . A. . . . . . Vương Nhất Bác. . . . . . Em đứa nhóc này. . . . . . Anh không phải đã nói xin lỗi rồi sao. . . . . . A. . . . . . Đâm đến. . . . . . Sâu quá. . . . . . Thoải mái. . . . . . Chính là chỗ ấy. . . . . ." Tiêu Chiến bị đâm đến rên rỉ liên tục, "A. . . . . . . Anh lại muốn bắn. . . . . . Vương Nhất Bác em thả anh ra. . . . . . "
"Không được! Ca ca cùng em!" Vương Nhất Bác hung ác quyết tâm, lại đem cà vạt một lần nữa lấy tới, vậy mà trói lên trên tính khí Tiêu Chiến, "Con mẹ nó em điên rồi sao! Vương Nhất Bác, em làm gì thế! Con mẹ nó em đi chỗ nào học những thứ bậy bạ này hả. . . A a a a a a chậm một chút a a a. . . . . . " Tiêu Chiến bị trói chặt, không chiếm được an ủi, khoái cảm sau huyệt sắp đem anh bao phủ.
"Ca ca, về sau còn dám để người khác sờ eo không, còn dám để người khác ôm anh không, còn dám ở trước mặt nhiều người như vậy lộ da thịt không?" Vương Nhất Bác ngoài miệng nói lời độc ác, dưới thân động tác còn muốn hung ác hơn "Không. . . . . . Không dám nữa. . . . . . Nhất Bác. . . . . . Tha cho anh. . . . . . Xin em đấy có được không. . . . . . Tha cho anh. . . . . ." Vương Nhất Bác nhìn ca ca mình yêu thương bị thao thư thái như vậy, thế là càng thêm ra sức, thậm chí đem Tiêu Chiến mềm nhũn lật lên, giống như máy đóng cọc vừa nhanh vừa tàn nhẫn mà đối với điểm mẫn cảm kia va chạm.
"Ca ca, em sắp tới rồi, chúng ta ra cùng nhau được không?" Vương Nhất Bác cảm giác được mình cũng sắp ra, Tiêu Chiến vẫn luôn ở biên giới cao trào, huyệt sau không ngừng co rút, kẹp chặt Vương Nhất Bác đến sắp điên rồi. "A. . . . . . Được. . . . . . Em yêu. . . . . . Cởi ra. . . . . . Cởi ra. . . . . . Chúng ta cùng nhau bắn. . . . . . " Tiêu Chiến ánh mắt mê ly, tính khí cứng đến nỗi rịn ra thật nhiều chất lỏng.
Vương Nhất Bác tháo cà vạt buộc chặt tính khí Tiêu Chiến ra, tiếp tục trừu động eo. "Ca ca, em muốn bắn, em toàn bộ đều bắn cho anh, nhận lấy tinh dịch của em đi, ca ca." Vừa nói vừa đối điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến hung hăng đỉnh một cái, đem tinh dịch nóng hổi của mình bắn ra.
"A a a a a a. . . Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bị một cái đâm này kích thích, vốn đang ở biên giới cao trào cũng theo hắn bắn ra tinh dịch, bắn ở bên trên cơ bụng Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác thời điểm vừa xuất tinh còn vừa đút vào, không biết có phải là bởi vì nhịn thật lâu, lần này bắn ra vừa lâu vừa nhiều, mà Tiêu Chiến lại rỉ ra, bởi vì tính khí bị trói quá lâu, sau khi cao trào lại đột nhiên cường liệt mắc tiểu.
"A a. . . Nhất Bác em đừng đâm nữa. . . . . . Anh muốn đi tiểu. . . . . ." Tiêu Chiến hạ thân mắc tiểu quá mức cường liệt, anh muốn đẩy Vương Nhất Bác ra đi nhà vệ sinh, làm thế nào cũng đẩy không ra. Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến muốn đi tiểu, chẳng những không có dừng lại, còn đỉnh nhanh thêm mấy lần. "Ca ca, không sao, cứ đi đi." Tiêu Chiến sắp điên rồi, "A! Không được. . . . . . Không muốn. . . . . Nhiều quá rồi. . . . . . A a a. . . . . . " Tiêu Chiến ngay ở trên người Vương Nhất Bác toàn bộ bắn xong trong nháy mắt không kiềm chế được bài tiết, chất lỏng màu vàng làm bẩn hạ thể hai người.
Tiêu Chiến trước mắt trống rỗng, thẳng đến khi Vương Nhất Bác đem anh ôm đi vào nhà vệ sinh. "Vương Nhất Bác. . . . . . Con mẹ nó em. . . . . . Em nhớ lão tử cho kỹ. . . . . ." Tiêu Chiến đỏ ngầu cả mắt, một bộ dáng sắp khóc lộ rõ, hai tay che mặt mình. "Ca ca, Chiến ca, Chiến ca tình yêu của em, em sai rồi, em không phải là muốn hạ nhục anh, em yêu anh mà." Vương Nhất Bác hề hề nói: ". . . . . . Được rồi, chỉ một lần này, lần sau không thể như vậy nữa. Anh muốn đi tắm." Tiêu Chiến giữa ngón tay lộ ra một khe nhỏ, nhìn cún con nhà mình ánh mắt ủy khuất, mềm lòng. "Được rồi Chiến ca", Vương Nhất Bác hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Ôm Chiến ca của hắn tiến vào phòng tắm.
"Vương Nhất Bác! ! ! Con mẹ nó em cút ra ngoài cho anh! ! ! Vẫn muốn làm! ! ! Không thể được! ! ! !"
"Chiến ca! ! ! Chiến ca anh yêu của em! ! ! Em yêu anh lắm! ! !"
HOÀN.
*王一 bao
*花言巧语 | huāyánqiǎoyǔ | hoa ngôn xảo ngữ.
Bảo vệ: [Bác Quân Nhất Tiêu] Sau Tiệc Ăn Mừng
Tác giả: 你与月光为邻
Tên fic gốc: 庆功宴后
Editor: Tây
Beta: miêu
Bản dịch CHƯA ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không ngừng xoa mặt kêu nóng, mọi người bên cạnh nói cười vui vẻ mắt điếc tai ngơ.
Tiêu Chiến hình như gầy đi rồi, nhưng mà mặt đỏ bừng, núng nính mềm mềm, bị đầu ngón tay chọc nhẹ lúc sau liền lõm xuống, anh y y a a không biết đang lầm bầm cái gì, đôi mắt nhìn ly rượu trước mặt phát ra ánh sáng, quản lý đứng bên cạnh ngăn anh đừng uống, anh lại chu mỏ, "Uống thêm một tí thôi, tôi hôm nay vô cùng cao hứng."
Vì sao lại cao hứng?
Bởi vì mùa hè thứ hai kết thúc, lại cùng mọi người gặp mặt tụ họp, bọn họ nâng cốc ngôn hoan, tốp năm tốp ba tập hợp một chỗ nói tình hình gần đây, sau đó gió mùa hè thổi qua. Mà anh rốt cục có thể buông xuống một chút phòng bị, ở trước mặt bạn bè quen thuộc nũng nịu khóc lóc om sòm.
Cao hứng, vì cuối cùng cũng gặp lại người mình muốn gặp nha.
Tiêu Chiến cười híp mắt cầm ly rượu, thừa dịp người ngồi giữa hai người bọn họ đứng dậy mời rượu, anh liền di chuyển vị trí, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đôi mắt nhấp nháy, tiếng nói dinh dính: "Nhất ~ Bác!"
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu Chiến, biết rất rõ tửu lượng của mình không tốt nhưng vẫn ôm ly rượu không chịu buông tay, hắn dùng khăn giấy ướt nước, lau đi vết rượu trên khoé miệng Tiêu Chiến, ngón tay cái lơ đãng lướt qua da thịt mềm mại, lại lưu luyến vuốt nhẹ mấy lần.
Tiêu Chiến đem đầu dựa lên bờ vai Vương Nhất Bác, ngửi được hương vị quen thuộc khiến anh an tâm dễ chịu mà cọ cọ, "Nhất Bác ơi, anh. . . anh nhớ em lắm."
". . . Ừ."
Thì thầm nhẹ nhàng chui vào lỗ tai bao lấy nhớ nhung, lại nặng nề đè ép ở trong lòng, Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, thở dài một hơi không thể nghe thấy.
Quản lý đi tới vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, ra hiệu anh có thể đi rồi, ý cười trên khoé miệng Vương Nhất Bác lập tức biến mất, giúp Tiêu Chiến đứng dậy, Tiêu Chiến bất mãn nhìn động tác hắn thay mình chỉnh sửa quần áo, ủy khuất giật giật tay áo Vương Nhất Bác.
"Không đủ. . ."
"Cái gì không đủ?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Tiêu Chiến cũng đã xoay người theo quản lý rời đi, còn lại một mình hắn đứng tại chỗ suy tư, đến cùng là không đủ cái gì.
"Cậu cẩn thận một chút."
"Ừ."
Vương Nhất Bác cầm thẻ phòng quản lý của Tiêu Chiến đưa cho hắn, tránh thoát camera cuối hành lang, đẩy mở cửa phòng khách sạn. Trong phòng truyền đến tiếng thở gấp trầm thấp, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lo lắng Tiêu Chiến thân thể khó chịu, liền bước nhanh vào.
"Ha a. . . Ư. . . Nhất. . . Nhất Bác"
"Không đủ. . . ư. . . thật là khó chịu. . ."
Tiêu Chiến nằm nghiêng, đôi mắt bởi vì khó nhịn động tác gấp gáp dưới thân đóng chặt lại, tay một chút lại một chút vuốt tính khí dưới thân, nhưng vẫn luôn không bắt được trọng điểm, dục vọng tận sâu trong thân thể lăn lộn đem anh bao phủ, anh giống như cá sau thuỷ triều bị cuốn lên bờ cát khao khát trở về biển cả.
Chăn bông trắng xoá dưới điều hoà không khí bị thổi lạnh buốt, Tiêu Chiến nằm phía trên cọ cọ ý đồ thư giải thân thể nóng bức, vừa định thay đổi tư thế lại đột nhiên bị một thân thể nóng hổi khác đè ép, hung ác hôn vào môi anh, đầu lưỡi không kịp chờ đợi đẩy ra hàm răng thẳng tiến xâm nhập.
Tiêu Chiến bị dọa đến vùng vẫy mấy lần, lại được nụ hôn quen thuộc trấn an, sau đó đưa tay vòng lên bả vai người bên trên, cánh môi bị hôn đến run lên, anh cười liếm liếm khóe miệng.
"Nhất Bác . . ."
Vương Nhất Bác trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn khi bắt được con mồi, "Thì ra Tiêu lão sư nói không đủ, chính là ý này."
Nhiều ngày không gặp hai người không chỉ một nụ hôn là có thể thoả mãn. Chỉ gặp như vậy một lúc thôi không đủ, chỉ nắm tay thôi không đủ, chỉ nói một câu "Nhớ em" cũng không đủ. Hắn lòng tràn đầy chờ mong hôm nay cùng anh gặp mặt, từ đêm qua đã bắt đầu khẩn trương, sợ rằng yêu thích cùng nhớ nhung kia sẽ vụng trộm hiện đầy trong mắt.
"Em cũng rất nhớ anh."
Sàn nhà tràn ngập mùi rượu tiêu tán giờ phút này phủ kín gian phòng, Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác đem anh đè xuống giường, bàn tay dày rộng vuốt ve eo anh, lòng bàn tay nóng hổi. Sau đó Vương Nhất Bác đem những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống thân thể phấn hồng giờ phút này lộ ra, ở những nơi có thể được quần áo che đi ác liệt lưu lại mấy cái dấu hôn đỏ ửng.
Huyệt sau nhiều ngày chưa khai phá đối với xâm phạm đột nhiên phi thường không thích ứng, Tiêu Chiến cắn môi dùng tay làm nắm đấm đập lên bả vai Vương Nhất Bác, "Em nhẹ một chút. . . Anh khó chịu!"
Vương Nhất Bác đầu ngón tay khó khăn ở vách tràng chặt chẽ vuốt ve, hắn không kiên nhẫn hô vài tiếng, dư quang mắt lại kiếm được vật màu trắng trên bàn cạnh giường, thế là hắn đưa tay cầm lấy.
"Ưm. . . Thật dính, thứ gì tiến vào. . ." Tiêu Chiến bị đồ vật giống như bôi trơn doạ sợ dừng lại động tác, nghi hoặc hỏi.
Vương Nhất Bác cười đến không có ý tốt: " Bánh kem trên bàn a, giống Tiêu lão sư, ngọt."
Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt, bánh kem trên bàn là bánh kem buổi tiệc quản lý đưa cho anh lúc rời đi.
Vẫn là anh cùng Vương Nhất Bác cắt cùng nhau.
Vương Nhất Bác tránh thoát Tiêu Chiến muốn đánh tay hắn, bắt lấy hai cổ tay anh ép lên đỉnh đầu, thịt huyệt chặt chẽ bắt đầu trở nên mềm mại, Vương Nhất Bác thay đổi góc độ cọ xát, quen việc dễ làm tìm tới điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, ý đồ xấu xa ở xung quanh kìm nén, vẫn không chịu cho một chút thống khoái.
Tiêu Chiến xoay eo giãy dụa, ngứa ngáy ăn mòn thần chí anh, anh ư ư kêu, thịt mềm không chiếm được thỏa mãn gắt gao cắn lấy ngón tay Vương Nhất Bác, anh ủy khuất mở miệng: "Vương Nhất Bác em, ỷ khí lực lớn, liền khi dễ anh."
"Hửm, sao em lại khi dễ anh rồi?"
"Người bạn nhỏ Vương Nhất Bác, ư, em mỗi ngày chỉ biết bắt nạt anh."
Vương Nhất Bác đem ngón tay rút ra, súng thịt dưới thân nhắm ngay vào miệng huyệt còn chưa kịp khép kín, ở bên tai Tiêu Chiến thổi vào khí nóng:
"Hửm, ca ca anh thử một chút xem em nhỏ hay không."
Tiêu Chiến trước kia đối với tình dục có chút khịt mũi coi thường, không rõ vì sao nhiều người mê mệt như vậy. Về sau gặp được Vương Nhất Bác anh mới biết, loại khoái cảm giao hợp làm một thể này, giống như kẹo đường ẩm ướt ngượng ngùng, vừa ngọt vừa dính, thời điểm bị cự vật không thuộc về mình tiến vào lấp kín thân thể Tiêu Chiến vừa đau vừa thoả mãn, sau đó rung động ma sát nhục bích ngưa ngứa, anh cứ như vậy từng chút từng chút bị Vương Nhất Bác thao khóc thành tiếng.
Anh bám lấy bả vai Vương Nhất Bác, tiếng thở dốc là mùi rượu, hoà vào trong không khí khiến hai người đều say đến lợi hại hơn, cường độ vuốt ve lẫn nhau cũng tăng lên, dấu tay loang lổ ở trên da thịt non mềm, gia tăng khoái cảm lăng nhục anh không hiểu thấu.
"Nhất Bác, Nhất Bác."
Vách tràng thịt huyệt non nớt bị quy đầu nóng hổi từng chút nới ra thao lộng, khoái cảm tràn ngập toàn thân khiến Tiêu Chiến vừa yêu vừa sợ, anh thật vất vả mới nhìn rõ đôi mắt Vương Nhất Bác.
Ở bên trong là yêu thương kinh hãi điên cuồng thao anh, Vương Nhất Bác rõ ràng không hề nói gì, thế nhưng Tiêu Chiến lại thấy được hắn giấu ở trong mắt một câu "Em yêu anh."
Một giây sau anh lại bị đâm đến mất khống chế, trước mắt bắt đầu mơ hồ, khóe mắt bị nước mắt động tình ẩm ướt, vô cùng tội nghiệp trượt qua bên cạnh gò má, anh lại một mực hô "Nhất Bác, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác dùng tay bóp lấy khuôn mặt Tiêu Chiến, hơi dùng sức khiến cho anh hé miệng, nhưng sau đó cúi đầu cắn môi anh, đầu lưỡi không chút vật cản luồn vào trong cổ họng dùng sức quấy loạn, đến mức cổ họng Tiêu Chiến toàn là mùi rượu, làm nũng nói không thở được, bảo hắn buông ra.
Tiêu Chiến hai chân quấn lấy eo Vương Nhất Bác, dùng bắp chân mềm mềm đạp lên lưng hắn, nảy lên theo biên độ nhỏ Vương Nhất Bác trừu sáp dưới thân. Giường chiếu khách sạn thật êm, anh bị Vương Nhất Bác đâm đến toàn thân chìm sâu xuống, cho nên càng dùng sức ôm chặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dùng tay lau đi mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, anh hình như đặc biệt ra nhiều mồ hôi, lúc quay phim cũng luôn luôn cầm một cái quạt điện nhỏ, chung quy là yêu thích dính vào người Vương Nhất Bác nói "Nhất Bác người em mát thật nha", nhưng lại không biết Vương Nhất Bác bị động tác của anh làm cho thân thể phát hoả, đành phải mặt lạnh đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh, "Đừng dựa gần như vậy."
Sau đó Tiêu Chiến mặt dày mày dạn dựa lại gần, "Anh không muốn anh không muốn, anh nóng quá."
Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay chảy mồ hôi ròng ròng ở trên cổ hắn xoa xoa, cười đến như một đứa trẻ thành công đùa ác, Vương Nhất Bác nhíu mày đem tay Tiêu Chiến kéo về phía sau, để cả người anh nhào về phía mình, "Chiến Chiến, lại cọ như thế, em liền ở trước mặt mọi người hôn anh."
Rõ ràng là ca ca, Tiêu Chiến lại luôn ở trước mặt Vương Nhất Bác biểu lộ ra tính tình trẻ con, "Muốn được hắn sủng, quẹt miệng vươn tay ra, muốn Vương Nhất Bác ôm, muốn Vương Nhất Bác hôn, anh được sủng mà kiêu, muốn Vương Nhất Bác không thể tránh được.
Mùa hè ấy thật sự rất nóng, nhưng cũng vô cùng vui vẻ.
Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy eo Tiêu Chiến, cau mày sờ lên bụng anh, "Lại gầy đi."
Hạ thân đồng thời đỉnh một cái thật sâu, chuẩn xác không sai đâm vào chỗ gồ lên, Tiêu Chiến rên lên nghẹn ngào, đáng thương ôm chặt Vương Nhất Bác, "Nặng quá rồi, đệ đệ thối."
"Vì sao không chăm sóc mình thật tốt?"
"Anh không muốn."
Tiêu Chiến khóe mắt cong cong, giống như được kẹo ngọt, anh nói: "Anh chính là như vậy, thích em nói anh không ngoan, thích em lo lắng anh, em rõ ràng rất tức giận nhưng lại không có cách nào bắt ép anh, em sủng ái anh một lần lại một lần nói với anh "Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Vương Nhất Bác, anh thích nhìn thấy dáng vẻ em lúc thích anh."
Bọn họ đều nói Vương Nhất Bác nói ít lạnh lùng, mà Tiêu Chiến lại thấy được Vương Nhất Bác bọn họ không thấy được, những sự ôn nhu quan tâm kia, lo lắng mất khống chế đều bởi vì một mình anh. Anh chuẩn xác bắt được bảy tấc Vương Nhất Bác, anh chính là điểm yếu của Vương Nhất Bác.
"Xem ra Tiêu lão sư thật sự đúng là nhớ em."
Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến cười, hắn dùng tư thế khó chịu đưa tay ngả vào phía sau Tiêu Chiến, nhưng sau đó đem người ôm lấy, Tiêu Chiến cứ như vậy bị đâm vào càng sâu, anh khóc hô quá sâu rồi Vương Nhất Bác em lại bắt nạt anh, xương con bướm đáng thương nhấp nhô, Vương Nhất Bác nắm lấy cằm anh cùng anh hôn môi, đem mấy phần không khí còn thừa trong miệng pha loãng.
Bọn họ giống hai con vật ôm lấy nhau sưởi ấm, nhưng không cô độc.
Tiêu Chiến hét to, khàn giọng nghẹn ngào, cao trào đến không kịp làm ra phòng ngự, âm hành phía trước lay động, bắn ra dịch đục đậm đặc, rơi vào bên trên cơ bụng Vương Nhất Bác sền sệt một dòng, Vương Nhất Bác cười anh, "Tiêu lão sư có phải đã thật lâu rồi không phát tiết không?"
"Em im miệng nha!" Tiêu Chiến vừa thẹn vừa hận cắn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nắm lấy khe mông kéo theo anh điên cuồng thao làm, địa phương giao hợp vừa ướt vừa nóng, sau khi cao trào vách tràng khá căng, co rút, lúc trước bôi kem được xem như dung hợp dịch ruột non bài tiết, bị nhục hành mài thành bọt biển bạch sắc, bị đút vào phát ra tiếng nước sền sệt, ẩm ướt ngượng ngùng chảy từ cửa huyệt xuống bắp đùi.
"Sao em vẫn chưa xong." Tiêu Chiến cả người vô lực tựa ở trên thân Vương Nhất Bác, mệt mỏi híp mắt bị Vương Nhất Bác xoa vuốt eo, làm chuyện này thật là sung sướng, nhưng cũng thật mệt mỏi, nhưng Vương Nhất Bác niên thiếu khí thịnh, luôn luôn muốn thật lâu, phải chờ tới khi Tiêu Chiến khóc van xin hắn, chờ đến khi Tiêu Chiến đáng thương gọi hắn là anh, mới rốt cục bắn ra.
"Anh. . . Ư. . ."
Ánh mắt của hắn đan xen dục vọng, lưới tình dục rả rích ùn ùn kéo đến, không chút khe hở đem hai người bọn họ giam ở trong đó, Tiêu Chiến cứ vậy bị chiếm hữu tìm tòi, sau đó bị Vương Nhất Bác dùng yêu thương lấp đầy, anh vì vui sướng mà mệt lả, cũng vì vui sướng mà mờ mịt.
Dục vọng thân thể mất đi khống chế khiến Tiêu Chiến chân tay luống cuống, Vương Nhất Bác nắm đau eo anh, đoán chừng muốn lưu lại dấu tay. Nhiệt độ dục vọng trong cơ thể ma sát ép qua mỗi một tấc thịt mềm, Vương Nhất Bác trầm giọng thở gấp, ôm Tiêu Chiến chập trùng thao làm, đem mông thịt trắng nõn va chạm đến đỏ lên.
Tiêu Chiến cảm giác mình giống như từ không trung rơi xuống, sau đó rơi vào biển lửa, Vương Nhất Bác bắn vào trong cơ thể anh dịch đục nóng hổi, Vương Nhất Bác hạ xuống xương quai xanh anh mấy nụ hôn, anh cứ như vậy từ bên ngoài đến bên trong đều tràn đầy hương vị của Vương Nhất Bác, bị in lên dấu vết của hắn.
Sau khi thanh tẩy qua Tiêu Chiến đã mệt không chịu được, mơ mơ màng màng nằm trong ngực Vương Nhất Bác, nắm lấy tay hắn siết chặt, chu môi ngâm nga không biết đang nói cái gì. Vương Nhất Bác đem câu ngủ ngon hôn lên trán anh, sau đó xích lại gần nghe.
"Nhất Bác. . . thích. . . anh yêu em."
Em cũng yêu anh.
Một đoạn kết nữa (x):
Sau khi Tiêu Chiến tỉnh ngủ một mặt mờ mịt nhìn thấy bánh gato tiệc ăn mừng trên tủ đầu giường đã mất đi hình dạng ban đầu, thảm đến không đành lòng nhìn, chữ "Tình" phía trên vẫn như cũ chướng mắt vô cùng, trách không được mọi người trêu ghẹo bọn họ đây là tiệc cưới.
Rửa mặt xong Tiêu Chiến ở trên giường lăn lộn một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền đem Vương Nhất Bác vẫn đang trong mộng lay tỉnh: "Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác, cho anh xem bằng lái của em một chút!"
Vương Nhất Bác giãy dụa mở to mắt, ho một tiếng đem Tiêu Chiếm ôm vào trong ngực:
"Nhìn cái gì? Tài lái xe của em như thế nào Tiêu lão sư không phải lĩnh giáo qua rồi sao?"
Tiêu Chiến: ". . . Hả?"
HOÀN.
Bảo vệ: [Bác Quân Nhất Tiêu] Băng Bồ Đào
Tác giả: sugar
Tên fic gốc: 冰葡萄
Editor: Tây
Beta: miêu
SM | Quy tắc ngầm play
Minh tinh hạng A X Người mới*
*小透明 | xiǎo tòumíng | tiểu thấu minh | thuật ngữ mạng, chỉ nhân vật nhỏ bé không có tiếng nói trên mxh.
Băng bồ đào nghĩa là nho ướp lạnh, nhưng tên Hán Việt hay hơn nên. . . =)))
Bản dịch CHƯA ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
Tiêu Chiến nằm ở trên giường, thân thể trần truồng chân tay bị trói trên dây thừng nối lấy bốn góc, đôi mắt bị vải đen bịt kín.
Đã lâu không thấy có người đến, anh liều mạng phát ra âm thanh, tiếc rằng trong miệng đều bị nhét đầy, tất cả lời kêu cứu đều biến thành "Ưm ưm" .
"Em không ngoan." Đột nhiên trong bóng tối có thanh âm của nam nhân truyền đến, gợi cảm thuần hậu, nhưng Tiêu Chiến lại sợ run.
Ông chủ nói cho anh biết, chỉ cần lần này nhân vật lớn thượng anh, tương lai nhất định thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì có cái đó. Anh từng cự tuyệt, ông chủ một mặt khinh miệt "Có người mới nào không bị ngủ qua? Cậu ra vẻ thuần khiết thanh cao làm gì!"
REPORT THIS AD
Cũng phải, đều tiến vào cái giới này, còn giả thanh cao cái gì. Nhưng điều này vẫn như cũ khiến Tiêu Chiến sợ hãi.
"Em biết tôi là ai không?" Nam nhân ngồi bên cạnh anh lên tiếng.
". . ." Anh nói không lên lời, nhưng cũng thật sự không biết.
"Không sao, đêm nay đủ để em nhớ kỹ tôi." Ngay khi Tiêu Chiến còn không hiểu lời nam nhân kia nói có ý gì, hạ thân đã bị quấn dây lụa.
Nam nhân hiểu nam nhân, đối phương khiêu khích mấy lần Tiêu Chiến liền cương, dây lụa bịt kín mã nhãn, dục vọng không được thư giải.
Tay của nam nhân rất lớn, hướng bờ mông sờ soạng, Tiêu Chiến không được tự nhiên vặn vẹo eo, lập tức bị tay to đánh vào bên cạnh mông.
Một tiếng "ba" thanh thúy, cảm giác nóng bỏng lan tràn toàn thân, tay chạm vào mang theo một trận mềm mại ngứa ngáy, Tiêu Chiến khó lòng kiềm chế, yết hầu lên xuống. Nam nhân kia giải khai dây thừng trói trên chân anh, đem hai chân bày thành hình chữ M, thẳng đến khi—-
Đối phương đút vào một đốt ngón tay.
Tiểu huyệt chưa hề bị xâm phạm điên cuồng co rút dị vật muốn chen chúc tiến vào, cảm giác đau đớn xông lên đại não Tiêu Chiến. Đốt ngón tay hơi lạnh đâm chọc, bôi lên chất nhầy, đụng chạm thịt huyệt cực nóng, lập tức tan rã, lan tràn.
Hơi nóng kỳ dị phun lên thân thể, chậm rãi biến thành trống rỗng cùng khát vọng, Tiêu Chiến mơ màng biết kia là xuân dược, thống khổ đạp chân.
Hắn một nắm bắt được chân đạp loạn tránh đi, lại che ở trên tính khí Tiêu Chiến, động lên, tiền hậu giáp kích khiến phân thân Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào, một hồi liền muốn phát tiết dục vọng. Nhưng dây lụa chặn lấy mã nhãn, Tiêu Chiến "Ô ô" cầu xin tha thứ, đối phương lúc này mới giải khai, dịch trắng đục dâng lên bắn ra.
Sau huyệt một trận ngứa ngáy cùng trống rỗng, kẹp chặt một ngón tay, ấp a ấp úng.
"Muốn?" Đối phương nhẹ hỏi.
"Ừ ư." Anh thật sự rất khát vọng có cái gì có thể nhồi vào anh, lại chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.
"A hô hô" Miệng nhét đầy được ôn nhu cởi xuống, Tiêu Chiến thở gấp.
"Muốn cái gì?" Hắn hỏi.
Tiểu huyệt bắt đầu chảy nước, ẩm ướt ngón tay. Vương Nhất Bác lấy ra ngón tay, ở cửa huyệt vẽ vòng đảo quanh.
"Muốn. . . . Có thứ gì giúp tôi hết ngứa."
"Em hi vọng là cái gì đây?"
"Tôi. . . . Ư . . . Tôi không biết, a!" Xuân dược dược hiệu mạnh mẽ, Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, bụng dưới nâng lên hạ xuống.
"Tôi van xin anh, đi vào, tôi ngứa quá ô ô ô. . . .
"Tôi không có đồ gì khác, chỉ có. . . ." Một cây gậy dán lên huyệt khẩu, tiểu huyệt lập tức lúc mở lúc đóng, muốn nghênh đón tiến đến.
REPORT THIS AD
Vương Nhất Bác cố ý ma sát lại không cho anh, Tiêu Chiến khó chịu cọ cọ.
"Cho tôi. . . Của anh. . ."
"Cái gì của tôi?" Đối phương biết rõ còn cố hỏi, rất có kiên nhẫn dụ dỗ anh nói ra dâm ngữ.
"Tôi muốn, vật cương của anh."
"Em muốn nó làm gì nha, em không nói, sao tôi biết được."
"Ư, a ~ đâm vào tôi ~" bị dục vọng khống chế Tiêu Chiến thuận theo trả lời.
Một giây sau, đao thịt liền mạnh mẽ đâm tới cắm vào nhục huyệt.
"A ——" Tiêu Chiến nghẹn ngào, vừa đau vừa trướng.
"Đều đã khuếch trương, sao vẫn chặt như thế." Đối phương kỳ quái tự hỏi, nghiêng người đè lên.
Tiêu Chiến giữa lúc đau đớn vẫn muốn cảm thấy may mắn không phải là một lão già bụng bia, vẫn rất gầy gò. Vậy. . . Cũng không thiệt thòi?
"Đau sao?"
"Ừ." Đôi mắt tuôn ra nước mắt sinh lý tình dục, làm ướt miếng vải đen, dính trên khóe mắt anh.
Vương Nhất Bác liếm láp môi Tiêu Chiến, tinh tế gặm cắn, đem Tiêu Chiến ư ư lên tiếng. Hắn xoa ngực, tiếp theo là nhũ hoa hồng hồng, tìm tòi ngắt kéo một chút, làm cho Tiêu Chiến sợ hãi kêu liên tục, chật vật không thôi.
REPORT THIS AD
Phía dưới đâm một hồi, Tiêu Chiến trầm tĩnh lại, vì vậy Vương Nhất Bác thẳng tiến, bên trong huyệt đạo nếp uốn vững vàng hút lấy cán, song phương đều chìm ngập trong khoái cảm.
"Quá lớn rồi. . ." Tiêu Chiến rên rỉ, Vương Nhất Bác chuyên tâm một vào một ra, mỗi một lần đâm đều bắt được ngọn nguồn, Tiêu Chiến cong người lên, ngón chân cuộn lại ép chặt ga giường.
Hoàn toàn mặc cho Vương Nhất Bác bài bố. Vương Nhất Bác nhấc lên một chân anh, nghênh ngang đâm vào, đâm đến càng hoàn toàn khắc sâu.
Thanh âm khắc chế không nổi rên rỉ, Vương Nhất Bác ghét ồn ào, đem ngón tay thon dài hướng trong miệng Tiêu Chiến nhét vào.
Tiếng rên rỉ che giấu thành lí nhí, nhục bích mềm nóng bao bọc lấy côn thịt, tính khí đỏ tía ra ra vào vào tiểu huyệt phấn nộn, lúc rút cách thậm chí còn có ruột thịt hồng hồng bám trên côn thịt. Âm nang đánh vào cái mông thịt, phát ra âm thanh "ba ba ba" ngắn ngủi dâm mỹ sắc tình.
Tiêu Chiến khẽ cắn chặt hai ngón tay, khoang miệng tinh tế dính lấy đốt ngón tay, giống như liếm kẹo que, dùng đầu lưỡi nghiêm túc ma sát, Vương Nhất Bác bắt chước động tác giao hợp nhanh chóng trừu sáp ngón tay, đến tận sâu cuống họng Tiêu Chiến, miệng mở rộng bị ngón tay thao, sinh ra dòng nước bọt.
Vương Nhất Bác hạ thấp côn thịt, cọ lấy đáy điểm mẫn cảm. Tiêu Chiến kinh hô một tiếng, sau đó thở dốc một tiếng, cắn chặt côn thịt.
Vương Nhất Bác bị anh sít sao kẹp chặt khó chịu, bỗng nhiên đánh xuống cái mông trắng nõn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến a một tiếng, phía trước lại bắn.
"Bảo bối, em quá chặt, kẹp anh đến đau." Vương Nhất Bác rộng lượng tha thứ anh lần thứ nhất, buông lỏng tinh quan, đem chất lỏng bắn vào.
"Ngậm không nổi nữa." Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, hơi thở yếu ớt đứt quãng, hô hấp không hoàn chỉnh. Vương Nhất Bác không chỉ không có rút ra, còn xoa nhũ hoa, ngậm lấy một bên núm vú khác, dùng sức mút vào.
"Anh đừng hút nữa, không có sữa đâu." Tiêu Chiến bị thao choáng váng đầu óc, đối với kim chủ ba ba hắn phản kháng.
"Thao nhiều liền có."
Thời điểm Vương Nhất Bác rút ra, bên trong tiểu huyệt dịch đục màu trắng thuận theo giữa đùi chảy ra, hắn cầm tới một cái nút chai, hướng nhục huyệt chưa hoàn toàn khép lại lấp đầy.
Chất lỏng bị chặn trong thân thể, Tiêu Chiến khó chịu rên rỉ, Vương Nhất Bác che chở núm vú anh, an ủi: "Tôi chút nữa quay lại, em ngậm một lát."
Bụng bị bắn tràn đầy tinh dịch, Tiêu Chiến nghi ngờ nghĩ gặp phải một kim chủ ôn nhu biến thái là phúc là họa, thời điểm hạ thể sưng lên càng thêm phiền não.
Vương Nhất Bác trở về lúc Tiêu Chiến sắp mệt mỏi ngủ thiếp đi, nghe được tiếng bước chân lại khẩn trương.
Vương Nhất Bác tháo ra cái nắp, "Ba" một tiếng, thanh thúy vang dội, chất lỏng rò rỉ chảy xuống, Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết.
Còn chưa kịp phản ứng, trong cơ thể bị nhét vào đồ vật lạnh buốt.
—— Nho ướp lạnh.
Dm kim chủ ba ba hắn hướng tiểu huyệt nhét nho lạnh! ! ! Tôi dm anh! Tôi chết rồi anh tiễn tôi đến bệnh viện sao? Tuyệt đối đừng nói là bị chơi SM đến chết.
Tiểu huyệt vừa bị thao qua phát ra khí nóng, nho lạnh buốt cứng rắn theo dịch đục nhét vào, tiểu huyệt lửa nóng chạm được lạnh buốt, cảm giác nóng lạnh cùng lúc xảy ra* kích thích bay thẳng lên đại não. Vương Nhất Bác đẩy ngón tay dài, đem nho nhét đến tận đáy.
"A" Tiêu Chiến nhịn không được kêu to, toàn thân phát run, ngón chân cuốn chặt ga giường, tiểu huyệt nhanh chóng co rút.
"Bảo bối thả lỏng, muốn nhét bao nhiêu quả nho mới có thể khuếch trương, chặt quá kẹp anh đau." Tay to xoa nắn lấy huyệt thịt, cầm quả nho thứ hai muốn nhét.
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, hừ một tiếng, cẩn thận từng li từng tí nới lỏng miệng huyệt.
Từng quả nho óng ánh sáng long lanh bị chậm rãi nhét vào, hai chân bị xếp thành hình chữ M không tự chủ khép lại, Vương Nhất Bác lại đánh xuống mông anh, ép buộc hai chân mở ra.
Huyệt đạo chậm rãi nhúc nhích, vậy mà thật sự nuốt vào không ít nho. May mà không phải nho đông lạnh, nho ướp lạnh còn có chút mềm.
"Tôi xuống mua một ít thuốc, em phải ngậm lấy, không được rơi ra cũng không được kẹp nát." Vương Nhất Bác cầm một cái khăn lông đệm ở dưới mông anh, mắt cá chân một lần nữa bị trói vào, đem miệng một lần nữa nhét kín.
Vương Nhất Bác ra ngoài có một hồi, Tiêu Chiến khó chịu không thể động đậy, chân tay bị cưỡng chế cố định, chỉ có miệng nhỏ mấp máy co rụt lại, ngậm ăn lấy nho. Bị nhét quá kín, băng tan xong còn có nước cùng tinh dịch chảy ra, nho theo bôi trơn trôi ra.
Tiêu Chiến sợ hãi kẹp chặt huyệt, đáng tiếc cũng đã trễ, một quả nho từ tiểu huyệt rơi xuống, nho trong huyệt bởi vì co bóp đều bị ép nát.
Nho vỡ, chất lỏng ngọt lạnh dũng mãnh tiến ra, buốt đến anh gần như ngạt thở, xuân dược trước đó tựa hồ còn còn sót lại trong cơ thể, vừa lạnh vừa nóng, toát mồ hôi, tiểu huyệt ướt sũng chất đầy đồ vật, Tiêu Chiến xấu hổ cực kỳ.
Thời điểm Vương Nhất Bác trở về trông thấy bên trên khăn mặt có một quả nho, ngón tay hướng bên trong tiểu huyệt dò xét, nho đều nát. Tiêu Chiến sợ hãi co rút lại, đã phạm sai lầm rồi.
Có chút đoán mò tính nết đối phương, mặc dù biến thái nhưng cũng không trở thành SM đánh người, Tiêu Chiến ô ô ô thút thít, ý đồ đối phương buông tha mình.
Vương Nhất Bác tay cứ cắm như vậy, cũng không nói chuyện, Tiêu Chiến gấp gáp muốn chết, nói không ra lời, ngay cả ô ô cũng không dám.
Cảm giác như trôi qua một thế kỷ dài, Vương Nhất Bác tháo bịt miệng cùng bịt mắt cho anh.
Bóng tối quá lâu, đột nhiên sáng rực khiến Tiêu Chiến khó mà mở ra đôi mắt, một mảnh choáng váng qua đi, anh rốt cục thấy rõ ràng kim chủ ba ba hôm nay cùng anh phát sinh quan hệ là ai.
Thiếu niên khuôn mặt sạch sẽ xuất hiện ở trước mặt anh, Tiêu Chiến kinh ngạc: Dcm dcm dcm không phải đại thúc tập thể hình sao? Sao lại là đệ đệ? ? Vương Nhất Bác? Là hắn sao? Tôi đệt, kém mình mấy tuổi? ? Dm, trong ấn tượng là nhỏ hơn sáu tuổi a. . . . Tôi mẹ nó bị hắn thao, còn thao thành dạng này, dm hắn tôi còn làm người kiểu gì a. . . . Chắc là hắn đi, cái mũi to như vậy, kia là Vương Nhất Bác. Bị siêu sao hạng A nhỏ hơn sáu tuổi quy tắc ngầm, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày cũng quá mất mặt rồi.
"Đôi mắt của anh thật dễ nhìn, sớm biết thì vừa rồi đã không bịt mắt anh." Hai mắt thiếu niên bao hàm tình ý đơn thuần thưởng thức dáng vẻ kia, đôi mắt cũng đẹp hơn so với tất cả mọi người hắn thấy qua. Lấp lánh, nhưng lại đang rơi lệ.
Tiêu Chiến có chút ngốc, đứa nhóc cứ như vậy nhìn anh, động cũng không động, giống như tên biến thái vừa rồi không phải là cùng một người.
Thiếu niên lau đi vệt nước trên khóe mắt, đem côn thịt cực nóng cắm vào tiểu huyệt. Nho nát bị quy đầu to lớn đẩy vào tận cùng. "Anh đừng khóc, em thỏa mãn anh, đừng khóc."
Hắn cho là anh khóc là bởi vì muốn ư? Anh hiện tại thật sự muốn khóc ô ô ô. .
Thiếu niên nghiêm túc thao lộng anh, nắm lấy eo anh nhanh chóng thẳng tiến, giống như là muốn giúp anh làm dịu xuân dược, mỗi một cái đều đâm vào thật sâu, tinh hoàn hung hăng đập mông đầy đặn, phát ra âm thanh dâm đãng.
"A a. . . . Ư a. . . ." Nho nát bị đâm đến bay loạn bên trong huyệt đạo, "Quá. . . A. . . Quá nhiều rồi, ư a."
Không giống với lần đầu tiên sợ hãi, tiếng rên rỉ che che giấu giấu, đại khái là bởi vì đối phương là thiếu niên, Tiêu Chiến buông lỏng cảnh giác, đem dục vọng thẳng thắn rên lên.
Vương Nhất Bác ngậm núm vú anh, như là hài nhi mới sinh muốn bú sữa mẹ, "Ưm, ca ca núm vú thật lớn a". Cảm giác thoải mái liên thông toàn thân, trong tầm mắt Tiêu Chiến là một mảnh bạch quang, bị thao đến thất thần.
Tình dục kiều mị cùng thỏa mãn trong mắt lộ ra, trong phòng tràn ngập tiết tấu âm thanh ba ba cùng tiếng rên.
Thanh âm phốc phốc thanh thúy đập lên mặt nước, nổi lên bọt biển bạch sắc. Vương Nhất Bác vuốt ve toàn thân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thể động đậy, địa phương có chút mẫn cảm đụng một cái liền rên.
"Anh, em muốn bắn."
Côn thịt phun ra chất lỏng, vẩy vào bên trong huyệt nhỏ có nho nát, Tiêu Chiến không ngăn được co rút. Vương Nhất Bác đứt quãng bắn một hồi lâu, thẳng đến khi Tiêu Chiến cảm giác tiểu huyệt của mình muốn bị nhồi rách mới ngừng lại.
Tiêu Chiến đùi non run rẩy, tính khí cũng bắn, Vương Nhất Bác hôn môi anh, bạch trọc bắn tới bên trên cơ bụng thiếu niên.
Thao xong một trận này Tiêu Chiến triệt để trống rỗng, thiếu niên tinh lực tràn đầy ôm anh đi thanh tẩy.
"Hương vị của anh thật sự không tệ, em vẫn thật thích thao tiểu huyệt của anh nha." Đứa nhỏ tổng kết quy tắc ngầm đêm nay, "Về sau phát triển nghiệp vụ trường kỳ."
Mấy người nghe được không? Đây là tiếng người sao? Dcm lão tử đã từ trần, có chuyện nhớ đốt vàng mã.
HOÀN.
*冰火两重天 | bīnghuǒ liǎng chóng tiān | băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com