Chovy. Tình cờ
'Anh ơi trả lời em đi..
Tại sao mỗi lần cãi nhau anh lại im lặng như vậy?
Làm ơn đấy đừng im lặng nữa và trả lời tin nhắn em đi.
Anh thật sự ghost em chỉ vì em chơi game cùng một người gay à?
Anh không thấy anh ghen như vậy là quá đáng lắm sao?
Nếu anh nghĩ việc em chơi với một người gay là quá đáng thì sao anh không xem lại cái list follow trên insta của anh đi?
Còn nhiều mấy chị vú to hơn Umti nữa.
Anh nói em không thích thì sẽ unfollow vậy anh đã làm chưa?
Đừng có im lặng nữa?
Em gọi từ messenger, insta, discord, điện thoại thường anh đều không nghe máy.
Em đã làm gì để mà anh đối xử khốn nạn như vậy với em hả?
Tay em đau lắm rồi..
Em không thở được nữa rồi.'
Em khóc đến nỗi cơ thể cưng đơ lại, nhịp thở tăng lên dần dần làm em bị ngộp khí. Đôi tay ôm chặt lấy chiếc gấu bông được anh trai tặng từ lớp 2, cố gắng tự trấn an bản thân. Đêm nay là giọt nước tràn ly đối với em rồi, từ việc gia đình hắt hủi em, thú cưng yêu quý nhất của em mới mất vào hôm qua, cãi nhau với người yêu và đêm nay là bị người yêu ghost. Mọi thứ cứ ập đến em liên tiếp, không chỉ riêng những việc đó em còn bị ảnh hưởng đến sức khoẻ và cơ thể nữa. Nào là cúm, bật móng chân, ngã cầu thang, bla bla bla.. giờ thì em khóc hoảng đến mức phải cào lấy tay của bản thân để bình tĩnh hơn.
'Yn à em ổn không?'
Là tin nhắn của một người bạn, thân thiết với em. Tưởng rằng là người yêu trả lời lại tin nhắn nên em cố gắng với lấy chiếc điện thoại. Nhìn kĩ lại thì là anh Giin.
'Em không.
Người yêu em không hề trả lời tin nhắn và 16 cuộc gọi của em.'
'Trời ạ Yn ơi?
Nó không còn yêu em nữa nên mới làm vậy đấy.
Không một ai còn yêu mà đi ghost người yêu mình như vậy cả?
Thế mọi chuyện như thế nào kể anh nghe xem.'
'Chẳng có gì to tát cả, chỉ là em chơi game với một người bạn gay của em.
Em có giải thích với người yêu rằng nó gay nhưng người yêu em không tin và ghost em từ lúc đó'
'Mày đùa anh à hả Yn?
Đợi chút anh mày sang, bây giờ chắc chắn mày không ổn.'
Chẳng để em nhắn lại câu nào, 5 phút sau đã nghe thấy tiếng chuông cửa nhà vang lên. Lảo đảo bước từng bậc cầu thang xuống, em cố gắng dùng những sức lực cuối để mở cửa.
*Ầm..*
Em ngã lên đằng trước cửa, anh Giin hoảng loạn mới cố gắng bế em đặt vào xe oto đỗ ở trước cửa nhà.
- Ê Yn?
Ai cho mày chơi cái kiểu doạ anh vậy hả con bé này?
- Em..mệt.
.
.
Không lâu sau, khi mở mắt đã thấy bản thân ở trong bệnh viện. Em cũng chẳng bị gì chỉ là kiệt sức do nhịn ăn và khóc quá nhiều, bên cạnh là anh Giin đang ngủ gà ngủ gật ở ghế sofa.
- Anh Giin.
Nghe được tiếc gọi anh mới giật mình nhìn xung quanh, ra là Yn đã tỉnh rồi.
- Có làm sao không?
Còn mệt chỗ nào không?
Anh không phải anh ruột mày mà anh mệt mày quá đấy Yn ạ.
- Haha em xin lỗi đã phiền anh Giin rồi.
- Bác sĩ bảo sau khi Yn tỉnh thì có thể xuất viện được luôn đấy, có muốn về không?
- Em có, ở bệnh viện lạnh quá.
- Ừm.
Cởi áo khoác đưa cho em xong anh Giin dọn đồ rồi cùng em làm thủ tục xuất viện luôn trong sáng sớm. Anh Giin tuy chỉ là một người lạ em quen biết được trên mạng, nhưng anh ấy rất tốt với em thậm trí là còn chăm em lúc em ốm như này nữa. Cơ mà em biết, đây không phải là tình cảm về khía cạnh tình yêu mà là tình cảm của một người anh trai yêu thương người em gái của mình.
Thức tỉnh khỏi suy nghĩ em đã thấy bản thân ở nhà lúc nào không hay.
- Thôi được rồi, anh cấm mày làm gì dại dột biết chưa?
Không có thằng này rồi sẽ có thằng khác, anh đảm bảo tốt gấp trăm lần.
- Oke..anh Giin về cẩn thận nha.
Cảm ơn anh đã chăm sóc em.
- Ừ rồi, nghỉ ngơi tốt nhé.
Chào tạm biệt anh Giin em mới kiểm tra điện thoại, hắn vẫn không trả lời một tin nhắn nào từ em. Khốn nạn. Em thẳng tay nhắn chia tay rồi block hắn trên tất cả những mạng xã hội. Cảm thấy người nhẹ nhàng hơn một chút rồi, từ giờ em sẽ không phải lo liệu mình có làm hắn tức không.
Nhìn đồng hồ mới có 6 giờ sáng nên em quyết định sẽ vào phòng ngủ tiếp, cũng mệt thật.
.
.
17:36 pm
Em thức dậy với tiếng tin nhắn thường từ những số điện thoại quảng cáo bán đất, block thẳng tay số đó xong em mới uể oải đi tới chiếc pc của mình. Chắc lại chơi một ván valorant thôi.
Ban đầu em định chọn Sage nhưng player 4 lại chọn trước mất rồi, tức tối em mới chửi thầm một câu.
- Mẹ..tranh sage của bố con chó này.
Vì là acc phụ nên em chỉ còn cách chọn Brimstone..cái thằng già đội trưởng trông như gay ấy vậy mà em cũng chơi quen tay phết, thậm trí còn làm topfrag với số kill gần 30 xác.
"Brim bắn hay thế, ông cần skin không tôi drop cho này."
Player 3 mới chạy tới muốn đưa skin súng cho em, em cũng hoà đồng cảm ơn Player 3 rồi lấy skin súng mà cậu ấy đưa cho.
Sau khoảng 15 phút chơi cùng nhau, player 3 mới rủ em và những người còn lại trong team lập group bắn cùng nhau.
"Hay là lập team bắn đi, tôi thấy mấy ông bắn hay đấy. Nhất là brim nhé, chắc tuyển thủ ẩn danh rồi"
"Đâu có, người bình thường thôi ông ạ."
Em thấy bản thân được tâng bốc trong một lần smurf nhiều nên đành bật mic lên tiếng.
"Ông Brim là con gái à?" -player 5
"Ui con gái mà bắn thế á?" -player 3
"Haha do hôm nay tôi ăn may thôi, mấy ông cover cũng tốt mà nên là tôi bắn ổn thôi." -em
Từ đầu đến cuối người mãi chẳng lên tiếng là player 4, cậu ấy chỉ nói một câu đồng ý lập nhóm chơi chung rồi thôi. Bí ẩn thật.
Sau 15 phút thêm nữa thì em cũng xong trận bắn rank, thắng 13-11. Lập group discord cùng mọi người xong em tạm biệt rồi check điện thoại lần cuối. Vẫn chẳng có tin nhắn phản hồi nào cả, em mới thở dài rồi gạt chuyện yêu đương sang một bên, đi tắm ăn uống đã...
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com