Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiin. Hàng xóm

Ngày đầu em dọn đến khu chung cư khá xịn này, xui sao hôm nay thang máy bị hư. Em xách vali và túi đồ lên tầng 4, mệt muốn xỉu. Vừa tới chiếu nghỉ tầng 3, em suýt vấp vào... một đôi dép tổ ong.

- Ối, xin lỗi!

Giọng nam nhỏ nhẹ vang lên. Một anh trai mặc áo phông trắng, quần đùi caro xanh lè ló đầu ra từ cửa phòng 302. Tóc hơi rối, tay còn cầm tô mì, chắc đang ăn thì nghe động.

- Em mới chuyển tới hả? Phòng 402?

- Dạ, sao anh biết ạ?

- Hôm qua thấy người dọn phòng..
À, anh ở tầng trên 502.

Ảnh nói xong thì để tô mì qua một bên cúi xuống cầm giúp em cái vali nặng trịch.

- Em để anh xách lên cho.
Mà thang máy hư hoài à, em chuẩn bị tinh thần đi nha.

Em gật đầu, lẽo đẽo đi theo ảnh lên tầng 4. Lưng ảnh không rộng kiểu "body cực phẩm", nhưng có cái gì đó khiến người ta yên tâm chắc là do cái dáng đi chậm rãi, đôi vai xuôi và giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng.

Anh đặt vali trước cửa rồi gãi đầu:

- Em tên gì? Anh tên là Kiin.
Tên thật là Giin.
Nhưng ai cũng gọi Kiin vậy quen rồi.

- Dạ em là Yn ạ.
Cảm ơn anh nhiều nha... hôm nay em chuyển hơi gấp, chưa kịp chuẩn bị gì hết.

- Không sao, mai đói thì gõ cửa anh cho mượn nồi cơm điện.
Anh có hai cái... không biết vì sao luôn.

Em bật cười. Ờ, sao lại có hai cái nồi cơm điện nhỉ? Cái anh này cứ bị hài hài mà nó nhạt nhạt sao á?

Tối hôm đó, em loay hoay dọn dẹp tới khuya. Gần mười giờ, có tiếng gõ cửa. Mở ra, vẫn là anh. Mặc đúng cái áo phông hồi chiều, nhưng đã thêm cái áo khoác bên ngoài.

- Em ăn gì chưa?

- À em..chưa ạ.

- Anh nấu cơm trứng.
Làm dư một phần, em ăn không?

Trên tay là hộp cơm nhựa hình con mèo Hachiware, cơm nóng hổi, trứng chiên hơi méo một bên, thêm mấy miếng kim chi cắt nhỏ. Không đẹp lắm, nhưng thơm, cùng vài miếng rong biển bên cạnh.

Em nhận lấy, cười tươi:

- Trời ơi... cảm động ghê.
Cảm ơn anh nha...
Mới sang chưa tặng được anh cái gì đã ăn ké một hộp cơm rồi haha.

- Ai bảo ké, anh mời mà.
Vậy nha ăn ngon miệng à.
Anh đi về đây.

Anh gật đầu, quay lưng đi lên phòng. Bước chân không gấp, đôi dép tổ ong lẹp xẹp giữa hành lang vắng. Không ngầu, không lạnh lùng, chỉ là một anh hàng xóm tốt bụng nhưng em đã thấy tim mình ấm lên một chút rồi. Có vẻ là hơi hơi thích anh..mà cũng không chắc là thích không nữa.

______

Hôm sau, trời đổ mưa. Em ngồi co ro trong góc phòng, laptop mở nhưng chẳng gõ nổi chữ nào. Mắt cay xè, mệt mỏi dồn dập sau một ngày xoay đủ thứ: bài chưa xong, deadline tới gần, đồ đạc chưa sắp, trong người cũng râm ran kiểu muốn bệnh.

Em ôm gối, im lặng. Nước mắt cứ vậy rơi xuống, không tiếng nấc. Lặng lẽ. Mềm nhũn. Cái cảm giác ốm nửa vời và quá nhiều công việc dồn đến..nó khó chịu điên luôn ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên.

*Cộc, cộc, cộc*

Em lau vội mặt, bật dậy mở cửa. Là anh. Vẫn chiếc áo khoác hôm qua, tay cầm... một bịch đựng trứng gà.

- Anh... à?

- Anh nấu canh, mới phát hiện trứng hết.
  ...Em có trứng không cho anh mượn vài quả.

Em định trả lời thì mắt đỏ hoe đã bán đứng hết. Anh ngơ ra một giây, cái biểu cảm của anh bắt đầu trở nên đa dạng hơn.

- Em khóc à?

- Ơ... dạ không.
  Em chỉ hơi mỏi mắt thôi ạ.

Nói dối như thở, nhưng ảnh vẫn không tin. Gãi đầu, mắt nhìn xuống đất, giọng nhỏ xíu như đang hỏi chính mình:

- Ờm... em có muốn ăn canh rong biển không?
  Nãy anh nấu hơi nhiều..
 
- Dạ được vậy thì tốt quá ạ, phiền anh nốt hôm nay vậy.
  Em cảm ơn anh nhiều nhé!

Chưa kịp nghĩ gì thêm, em đã gật đầu. Mắt còn ướt, mũi còn đỏ mà đã thấy nhẹ lòng hẳn. Không phải em lười nấu cơm, mà là đồ ăn anh nấu nó ngon đến đặc biệt..nhất là mì ấy.

Mười phút sau, anh quay lại với hộp canh nghi ngút khói kèm theo chút cơm, jingisukan (thịt cừu với rau bắp cải) và cả nhiều loại hoa quả được cắt sẵn nữa.. Còn tặng kèm một quả chuối chín và lời nhắc "ăn nóng nha, mai khỏi sụt sịt".

Anh không hỏi gì thêm, cũng không tỏ ra "anh hùng cứu mỹ nhân" gì cả. Chỉ là người anh hàng xóm tầng trên đang cố gắng giúp em cảm thấy đỡ cô đơn hơn một chút.

Trước khi quay đi, anh bỗng quay lại, nói nhỏ:

- Nếu em muốn ăn cơm tối cùng anh thì chỉ cần nhắn anh thôi nhé.
  Anh sẽ đem nguyên liệu xuống để vừa nấu vừa nói chuyện với em.

Và rồi bước chân nhẹ nhàng đó lại rời đi. Em nhìn những hộp thức ăn, thìa inox với tay cầm hình nhân vật chiikawa, quả chuối, rồi ôm cả vào lòng. Cứ như này chắc em phải lòng anh thật luôn đó..

_____

Gần nửa đêm, em lọ mọ về phòng sau buổi làm thêm đầu tiên ở tiệm cà phê gần trường đại học. Chìa khóa... không thấy đâu. Em lục túi, lục ví, mở cả ba lô ra nhưng đúng là để quên trong nhà thật rồi. Đứng tự chửi bản thân gần 10 phút thì em mới nhớ ra..điện thoại!

Máy điện thoại hết pin.

Chung cư đã tắt đèn hành lang, chỉ còn bóng đèn vàng lờ mờ cuối góc, gió đêm lành lạnh. Em ngồi xuống trước cửa phòng 402, ôm gối co người, định bụng đợi gần sáng thì đi tìm anh Giin giúp xem sao.

Và rồi... mắt díu lại lúc nào không hay.

.

.

Tiếng bước chân khiến em tỉnh dậy. Mắt cay sè, lưng ê ẩm. Ngẩng lên... là anh.

- Em... ngủ ở đây cả đêm hả?

Giọng anh nhỏ, nhưng có gì đó hơi hoảng. Anh mặc áo hoodie xám, tay cầm hộp sữa đậu nành, mắt hơi mệt mỏi.

- Dạ... em quên chìa khóa... điện thoại cũng hết pin, nên..

Anh ngồi xuống bên cạnh em, không nói gì một lúc. Chỉ lôi đâu ra một hộp nữa, mở nắp hộp đưa cho em.

- Uống đi cho ấm.
Trời lạnh đó.
Anh ủ trong áo từ nãy giờ cho ấm để uống không bị đau họng.

Em đón lấy, bàn tay chạm vào tay anh. Cả hai im bặt, tim em bỗng đập nhanh một nhịp.

- Anh định đi đâu thế?

- Ra cửa hàng tiện lợi dưới tầng 1.
Không ngờ thấy em nằm co ro thế này...

Nói đoạn, anh đứng dậy, phủi bụi lưng áo. Sau đó cũng kéo người em đứng theo.

- Em qua phòng anh ngồi tạm đi.
Trời chưa sáng, gió lạnh kiểu này dễ bệnh lắm.

- Ờm... có phiền anh không?

- Không.
Anh còn dư chăn mà.
Với lại... anh cũng không ngủ được nữa.

Em không biết là vì em nằm trước cửa mà anh không ngủ được... hay vì lý do nào khác.

.

.

Phòng anh y như em tưởng: hơi lộn xộn nhưng sạch sẽ, bàn máy tính có bốn lon cà phê sắp xếp ngay ngắn, ghế sofa thì chất đầy gối. Anh rót cho em ly nước ấm, đưa cái chăn mỏng rồi tự mình ngồi bên bàn máy tính, mở nhạc nhỏ.

Nhạc nền là tiếng piano chậm rãi. Em ngồi co chân trên sofa, mắt lim dim.

- Em có hay quên chìa khóa không?

- Dạ... bình thường không... chắc hôm nay em mệt quá...

- Vậy mai anh đưa em cái móc gắn vào túi.
Anh cũng hay quên, nên dùng cái đó.

Em bật cười khẽ. Tự nhiên thấy thương thương, chắc tại nhìn anh trông khờ khờ dễ bắt nạt. Anh quay lưng về phía em, nhưng giọng nói vẫn nhẹ như gió:

- Lần sau mà quên nữa... thì cứ gõ cửa anh.
Anh không ngủ sớm đâu.
Dặn rồi đó, không làm mà để anh phát hiện nữa là anh giận á.

Em gật đầu, siết chặt chăn.
Tim hơi ấm hơn. Đêm đỡ lạnh hơn.
Và... cảm giác về một người bên cạnh cũng rõ ràng hơn chút nữa.

______

Trưa hôm sau, sau khi đã phá được khoá và thay ỏ khoá mới thì em đã quay trở lại căn phòng nhạt nhẽo của mình, em không ăn như mọi ngày. Cửa phòng vẫn đóng im lìm. Anh từ tầng trên đi xuống, tay cầm hộp đồ ăn định mang cho, vì biết hôm nay em nghỉ ca.

Nhưng anh gõ cửa ba lần, không ai trả lời.

Mãi đến chiều tối, lúc đi vứt rác về, anh thấy cửa phòng em khép hờ. Bước vào, gọi thử một tiếng:

- Yn?

Không tiếng trả lời. Trong phòng hơi tối, rèm chưa kéo, em đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng. Anh tiến lại gần, cúi xuống chạm nhẹ trán em nóng rực.

Anh hoảng, lục bếp tìm gạo, nấu cháo. Tay anh luống cuống không quen, nhưng vẫn ráng nấu như lần đầu làm nhiệm vụ đặc biệt. Đổ cháo ra bát, mang vào phòng.

Em vẫn nằm im. Chỉ có môi mấp máy... gọi khẽ:

- Anh ơi..

Tim anh khựng lại. Không rõ em gọi ai, nhưng giọng mơ hồ ấy khiến anh đứng đó vài giây không nhúc nhích. Rồi như bị chính mình đẩy lưng, anh đặt bát cháo xuống, ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp lại cho em.

- Ơi, anh đây.

Giọng anh nhỏ như thở, nhưng thật. Dịu dàng với em đến mức chỉ lo chạm nhẹ vào em cũng khiến em biến mất vậy.
  
.

.

Tối đó, em tỉnh dậy. Cháo đã nguội nửa bát, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ gấp đôi:

"Đừng tự nằm viện tại nhà kiểu này nữa.
Mai khỏe lại, gõ cửa phòng 502 để trả nồi cháo. Anh không vội, giờ anh có việc bận phải đi. Dậy nhớ ăn hết bát cháo này rồi chụp gửi anh biết chưa. Ngoan nhé."

Chữ xấu vừa vừa, nét hơi lệch, nhưng em nhìn mãi không chán.
   
.

.

Hôm sau, em lên trả nồi. Tay cầm thêm một chiếc móc khóa nhỏ hình con gấu mặc hoodie xám.

- Em cảm ơn vì nồi cháo.

- Anh cảm ơn vì con gấu.

Ảnh nhìn em, mắt vẫn trầm như mọi khi, nhưng khóe miệng lại cong lên nhỏ thôi, vừa đủ. Em cười, siết quai ba lô đã có móc khóa đung đưa. Gật đầu thật khẽ:

- Mai, chắc em lại về muộn...
  Được ăn ké nữa không?

Anh gật. Đơn giản thôi, như chuyện ăn cơm cùng nhau là thói quen đã có từ lâu.

Kể từ đó, phòng 402 và 502 không còn là hai tầng riêng biệt nữa. Vì mỗi chiều, luôn có ai đó gõ cửa.
Và luôn có người sẵn sàng mở.

____________________________________

Đáng iu he :3 tui thích kiểu mà khờ khờ vô tư vậy haha, mà còn là ông kiin thì đúng vibe luôn. Ảnh hài mà ảnh nhạt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com