Morgan. Chú 2
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt đã không còn là ánh mắt của một người quen em từ khi còn bé. Không còn là chú Ruhan chỉ ngồi pha ly sô cô la rồi lặng lẽ dõi theo.
Mà là... người đàn ông biết rõ mình không được phép rung động, nhưng vẫn từng chút, từng chút, chìm xuống.
⸻
Mỗi tối, điện thoại em đều rung lên lúc gần nửa đêm.
'Về nhà an toàn chưa?'
'Rồi ạ.'
'Có mệt không?'
'Mệt... vì nhớ chú'
(Đã xem)
Tin nhắn chỉ có một dấu "đã xem" lặng lẽ. Nhưng 5 phút sau, cửa sổ chat sáng lên:
'Chú cũng vậy.
Rất nhớ em'
⸻
Những ngày em đến quán, chú vẫn giữ vẻ bình thường. Trầm lặng. Lạnh lùng. Không ai biết gì.
Chỉ có một lần em đứng dậy, bước lướt qua chỗ chú, bàn tay chú đặt trên bàn bỗng nắm nhẹ cổ tay em dưới mép bàn chỉ một giây, như vội xác nhận rằng em vẫn ở đó, vẫn thuộc về nơi này.
⸻
Rồi cái ngày đó cũng đến. Hôm ấy em mệt, ngủ gật trên giường mà quên đóng cửa, điện thoại chưa kịp khoá màn hình. Anh trai đi ngang, vô tình thấy cái tên "Chú yêu" hiện lên với dòng tin nhắn ngắn ngủi:
'Ngủ ngoan, bé con của chú.
Yêu em'
Và thế giới như vỡ ra trong một tích tắc. Em thức giấc bởi tiếng động lớn vang lên dưới tầng.
Mắt mờ mịt chưa kịp hiểu chuyện, em bước xuống cầu thang thì đã thấy anh trai mình đứng đối diện với chú Ruhan ngay giữa phòng khách. Không khí căng đến mức sàn nhà như cũng muốn nứt ra.
- Anh...
Em mở miệng, nhưng chưa kịp nói, anh đã giơ điện thoại em lên, mặt không còn chút máu.
- Chúng mày nhắn cái gì đây?
Chú Ruhan không trả lời ngay. Chỉ nhìn anh, rồi nhìn em người con gái mà mình đã từng dặn lòng không được động vào... nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
- Tao xin lỗi.
Chú nói, giọng thấp trầm, chân thành nhưng không biện minh.
- Xin lỗi?
Anh trai em bật cười khó chịu và khó hiểu.
- Mày là bạn tao!
Tao tin mày, tao từng mang mày về nhà, từng xem mày là anh em!
Mày biết nó là em gái tao mà vẫn...?
Chú không chối.
- Anh, đừng nói vậy.
Là em cũng thích chú.
Không phải lỗi của riêng ai cả.
- Yn, em nghĩ đây là cái gì?
Trò đùa à?
Hay là phim?
Nó hơn em mười hai tuổi, là bạn anh, là người từng bế em lên khi em còn mặc váy học mẫu giáo-!
- Chính vì vậy... em mới không thể ngừng thích chú ấy.
Anh quay sang Ruhan, giọng khàn đi vì tức:
- Mày nghĩ gì vậy hả?
Mày đã bao giờ nghĩ cho nó chưa?
Cho cái cách người ta nhìn nó khi biết chuyện?
Cho cái cách mẹ tao sẽ sốc thế nào nếu biết mày—
- Mỗi đêm tao đều nghĩ.
Chú ngắt lời, ánh mắt sắc như dao.
- Tao nghĩ về việc buông ra.
Nghĩ về việc cắt đứt.
Nhưng tao không làm được.
- Vì mày quá ích kỷ.
- Vì tao yêu em ấy.
⸻
Không gian đột ngột im lặng. Em đứng chết trân, cổ họng nghèn nghẹn. Anh trai thì cứng đờ như bị ai đóng băng. Còn chú... vẫn là chú Ruhan điềm tĩnh, nhưng lần đầu tiên em thấy nơi mắt chú có nước.
Sau đó là một khoảng lặng dài. Anh bỏ lên gác, không nói một lời. Chú quay sang em, khẽ nắm lấy tay, bàn tay lạnh run:
- Nếu em muốn dừng lại từ đây... chú sẽ buông tay, thật sự.
Chỉ cần em nói.
Em nhìn chú.
Người đàn ông từng bước qua tuổi thơ em, từng bế em, từng dỗ dành khi em té, từng lặng lẽ đứng sau quầy pha ly sô cô la cho một cô bé không còn nhớ quá khứ...
Bây giờ, lại là người đang sẵn sàng từ bỏ em chỉ vì một lời.
- Không.
Em không buông.
______
Sáng hôm sau.
Căn nhà nhỏ vốn yên bình hôm nay lại mang bầu không khí nặng như mưa giông. Anh trai em ngồi khoanh tay, mặt lạnh tanh. Bố mẹ thì ngồi ở sofa, hơi ngạc nhiên khi thấy chú Ruhan bước vào với bó hoa và hộp bánh kem trong tay.
Chú khẽ cúi đầu.
- Cháu xin phép được nói chuyện với bác trai, bác gái... và cả Minsu.
Mẹ em nhìn sang ba. Ba khẽ gật đầu, ra hiệu mời ngồi. Em đứng bên cầu thang, tim đập liên hồi.
Chú ngồi thẳng lưng, giọng chậm rãi nhưng vững vàng:
- Cháu biết hôm nay có mặt ở đây là điều khó chấp nhận. Nhưng cháu không thể coi như chưa có gì xảy ra. Cháu đến để xin phép... được yêu em.
Mẹ em hơi bất ngờ, khẽ thốt lên:
- Yêu... Yn á?
Anh trai thì nổ tung như bom:
- Không được!
Bố, mẹ! Mọi người không thể chấp nhận được chuyện này!
Nó lớn hơn cái Yn mười hai tuổi, là mười hai tuổi đó? Người ngoài sẽ nghĩ bạn con là biến thái ấu dâm mất! Còn cả Yn nữ-
- Và chính vì vậy!
Bố ngắt lời Minsu.
- Ruhan mới không giấu giếm chuyện này, mà đến đây xin phép.
Bố quay sang chú, ánh mắt bình thản:
- Cậu nghĩ... mình sẽ mang lại điều gì cho con bé?
Chú Ruhan ngẩng đầu, dần có phần tự tin hơn.
- Cháu không dám hứa sẽ là người tốt nhất, nhưng cháu chắc chắn sẽ không để em phải thiệt thòi.
Cháu từng thấy em ấy lớn lên... và bây giờ, cháu chỉ mong được ở bên để thấy em ấy trưởng thành thêm mỗi ngày lần này là với tư cách người yêu, không phải chỉ là 'bạn thân của anh trai' nữa.
Cả phòng im lặng. Mẹ em thì đã lấy khăn giấy lau mắt. Bà nhìn chú, rồi nhìn sang em đang đứng nắm chặt tay thành cầu thang, ánh mắt như cầu cứu.
- Con có chắc không, Yn?
Mẹ hỏi nhẹ.
- Con chắc.
⸻
Sau phút lặng im kéo dài như cả đời, bố em chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.
- Thôi được. Nhà này... không phải không có luật.
Nhưng cũng không phải không có trái tim.
Cậu dám đến đây, dám nói rõ, thì tôi cũng dám tin.
Nếu sau này con bé có gì không hạnh phúc... tôi sẽ là người đầu tiên hỏi tội cậu.
Chú đứng bật dậy, cúi đầu thật sâu:
- Dạ cháu cảm ơn hai bác vì đã tin tưởng cháu ạ.
Chỉ còn anh trai là chưa nói gì. Anh nhìn em ánh mắt ấy không còn giận dữ nữa, mà là sự mệt mỏi và đau lòng khi sắp mất em gái vào cái thằng bạn thân bao năm già khú của mình.
- Mày xác định theo cái thằng già này thật à?
- Thì sao?
Kệ em, chú Ruhan tốt hơn khối thằng con trai bây giờ.
- Thôi thì tuỳ chúng mày, tao chịu.
Anh thở dài, quay đi, nhưng không nói thêm gì. Còn chú thì bước đến, khẽ nắm lấy tay em, ánh mắt dịu dàng mà vững vàng hơn bao giờ hết. Còn nói vọng trêu Minsu.
- Đừng lo tao sẽ chăm Yn hơn cách mày chăm em ấy.
⸻
Tối đó, lần đầu tiên em và chú Ruhan bước đi trên đường với tay đan tay, dưới ánh đèn vàng hắt qua mái tóc.
Không còn phải lén lút.
Không còn phải nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
Em hỏi:
- Chú thấy nhẹ lòng chưa?
Chú cười khẽ, siết nhẹ tay em:
- Rồi.
Từ giờ mới bắt đầu thấy... em thật sự là của chú.
___________________________________
Trời ơiii ngàiiii 😍😍
Biết ảnh mới 201 thôi nma kệ đi, coi như là năm 20 bao nhiêu rồi đi 🥰 30 18 v mới đã cái nư tui hêhhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com