Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rascal. Chủ tiệm 2

Từ cái đêm đầu tiên cùng chơi Valorant, giữa họ đã hình thành một thứ nhịp điệu lạ kỳ đều đặn, ấm áp, không quá nhanh nhưng cũng chẳng hề dừng lại. Hai, ba đêm mỗi tuần, đôi khi chỉ là duo vài trận, đôi khi ngồi trò chuyện trong phòng voice hàng giờ chỉ để kể nhau nghe hôm nay ăn gì, học gì, có bị stress không.

Với Kwanghee, khoảng thời gian đó như liều thuốc mát lành. Dù có bận rộn vận hành tiệm net, anh vẫn luôn dành ra chút thời gian để online đúng giờ, đeo tai nghe và đợi tiếng cười quen thuộc vang lên trong voice chat.

Còn với em, cô sinh viên năm nhất chưa từng ngờ sẽ có một người bạn thân thiết đến vậy thì "im here" là một ai đó khiến em thấy an toàn. Anh chẳng hỏi gì quá riêng tư, không ép buộc em bật camera hay gọi video, chỉ lặng lẽ lắng nghe và ở bên. Và em, vốn là cô gái sống hơi khép kín, cũng chẳng dám mở lòng hoàn toàn ngoài đời thật, nên cứ giữ mối quan hệ ấy nguyên vẹn như thế, trên mạng.

Em không biết rằng, mỗi khi em bước vào tiệm net, Kwanghee đều đứng sau máy chủ tầng hai, nhìn xuống dãy máy em thường ngồi. Anh quen dáng ngồi của em, quen cách em luôn đặt chai nước hơi lệch sang phải, và cả thói quen chỉnh ghế một lần duy nhất rồi không đụng vào nữa suốt cả buổi.

Có lần Minho trêu:

- Anh không tính xuống chào người ta à?
Gặp nhau trong game thì cười toe toét, ngoài đời thì né còn hơn né boss.

Anh chỉ cười nhạt, mắt vẫn dán lên màn hình camera:

- Vì em ấy ngại.
Anh không muốn phá cảm giác an toàn đó.

Rồi cũng đến kỳ thi cuối kỳ, em bặt tăm khỏi quán net gần hai tuần. Không có tin nhắn, không có lời hẹn game. Kwanghee ngồi một mình trong phòng nghỉ, mở voice chat chỉ còn mình anh, nghe lại mấy đoạn ghi âm cũ mà không khỏi thấy thiếu.

Đến khi anh gần như nghĩ rằng em sẽ biến mất như bao người bạn mạng khác, thì một buổi tối muộn, điện thoại anh rung lên với một tin nhắn quen thuộc:

i miss Rascal: "Thi xong hết rồi 🥲 Em sống sót, anh ơi. Có quà cho em không?"

Anh không kìm được bật cười. Ngay lập tức, anh gọi voice, giọng trầm thấp vẫn quen thuộc như ngày nào:

"Về lại thế giới sống rồi à?"

"Vâng... Nhưng giờ thì em có cả núi thời gian rảnh. Nên... em muốn rủ anh đi đâu đó."

Kwanghee khựng lại một giây. Đây là lần đầu tiên em ngỏ ý gặp mặt.

"Đi đâu?"

"Khu vui chơi mạo hiểm gần bến xe ấy. Em muốn thử tàu lượn cao nhất ở đó, nhưng bạn em ai cũng sợ hết. Anh dám không?"

Lúc này, nếu là một người khác, có lẽ Kwanghee sẽ từ chối nhẹ nhàng. Nhưng vì là em, anh đồng ý ngay.

Cuối tuần đó, họ hẹn gặp trước cổng khu vui chơi.

Em đến trước, đội mũ lưỡi trai, vẫn là áo đấu của anh và mang giày thể thao. Nhìn quanh không thấy ai giống như hình ảnh anh từng mô tả "cao, gầy, hay mặc hoodie xám" em bắt đầu lo lắng. Bộ cái người con người thân thiết này lại scam em à? Nếu là thật chắc về dỗi xong không thèm đến tiệm net nữa cho coi.

Rồi một giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng:

- Em định bỏ chạy nếu anh xấu trai à?

Em vội né sang một bên ôm đầu, tưởng mình bị hại đến nơi thì mới ngước lên nhìn.

Người trước mặt em, dù đã giấu mặt dưới chiếc khẩu trang và đội nón lưỡi trai đơn giản, vẫn không thể che được khí chất quen thuộc của ai đó. Ánh mắt kia, phong thái kia, đôi tai hơi đỏ vì ngại ngùng kia...thật sự là giống với anh chồng đã giải nghệ của em lắm nhưng mà nhỡ không phải thì sao?

Tim em đập mạnh đến mức em tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi anh tháo khẩu trang, mỉm cười và nói:

- Chào Yn nhé.
Anh chủ tiệm net đây.
Nhưng chắc em quen cái tên Rascal hơn.

Em ngơ ngác, mãi mới thốt nên lời. Cảm giác như vừa rơi từ đỉnh cao nhất của tàu lượn mạo hiểm mà em chưa kịp ngồi vào. Trái tim tuổi mười lăm của em, cô bé từng dõi theo anh trên sân khấu LCK năm lớp 9, từng lưu hình anh đầy trong máy tính, từng hét lên khi Rascal solo-kill đối thủ giờ lại đang đứng trước chính anh, dưới nắng nhẹ và tiếng người ồn ào của khu vui chơi.

- Cái gì cơ?
Em nhìn nhầm đúng không?

- Là anh.
Cái người cứ đến point match là cầm odin đây.

Em bối rối, cười ngượng, tay nắm chặt quai túi:

- Trời ơi.
Em không biết là em đang chơi với idol của mình...

Anh bước tới gần, giọng dịu hơn mọi khi:

- Thế giờ sao?
Biết rồi có muốn thân tiếp không?

Em ngước mắt lên. Dưới ánh nắng chiều vàng, đôi mắt anh vẫn như trong game kiên định, bình tĩnh và ấm áp.

- Muốn.
Rất muốn.
Nhưng trước khi thân tiếp, anh phải dắt em đi tàu lượn.
Hứa rồi đấy.

.

.

Công viên giải trí hôm nay không quá đông. Nắng chiều nhẹ như phủ một lớp mật ong lấp lánh lên từng mái trò chơi, từng cánh quạt khổng lồ của vòng đu quay đang quay lững thững giữa trời.

- Em chắc chứ?

Kwanghee nghiêng đầu nhìn cô gái đang đứng trước tàu lượn cao nhất khu, ánh mắt ánh lên chút nghi ngờ nhưng cũng buồn cười.

- Chắc!!

Em đáp, nhưng tay vẫn siết quai túi chặt đến mức khớp ngón trắng bệch.

Cả hai ngồi vào hàng ghế đầu. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, em vẫn còn cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí trêu lại anh:

- Anh mà la to hơn em thì đừng có nhận là từng là tuyển thủ nhé.

- Anh từng đứng trước hàng ngàn người xem live stream đấy.

Nhưng rồi khi tàu lao xuống dốc đầu tiên, chính anh là người gào trước. Giọng trầm của anh biến mất trong một chuỗi từ "chết rồi chết rồi chết rồi" khiến em ôm bụng cười suốt cả đoạn đường còn lại.

Sau tàu lượn là nhà gương, đua xe điện, tháp rơi tự do, cả hai chơi như thể đã chờ ngày này từ rất lâu. Không còn khoảng cách mạng – đời, không còn chủ tiệm và khách hàng quen. Chỉ còn lại một chàng trai với mái tóc hơi rối vì gió, và một cô gái cười toe suốt từ sáng đến chiều.

Đến khi trời ngả màu cam, công viên bắt đầu lên đèn. Em dừng lại trước xe kem gần lối vào khu đu quay khổng lồ.

- Anh ăn được vani không?

- Miễn không phải bạc hà là được.

Em cười rạng rỡ, mua hai cây kem một vani caramel, một socola sữa. Đến khi quay lại, anh đã mua hai vé cho vòng đu quay cuối ngày.

- Ngồi trên đó ăn kem hả?
Lãng mạn dữ vậy?

- Ừm, thử một lần cho biết.
Còn không thì... để ngắm cảnh hoàng hôn thôi.

Chiếc cabin đu quay nhẹ nhàng đưa họ lên cao. Ánh sáng của thành phố dần trải rộng phía dưới, tựa một tấm bản đồ phát sáng. Em dựa lưng vào kính, tay cầm cây kem đã chảy một chút, mắt vẫn dán ra khung cảnh bên ngoài.

- Em từng nghĩ, nếu được ngồi đây với crush thì chắc sẽ run lắm.

Kwanghee khựng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu nhìn em.

- Thế giờ đang run à?

Em liếc anh một cái, má hơi đỏ:

- Không.
Giờ em thấy hơi... buồn cười vì người ngồi cạnh em lại là Rascal.

Anh bật cười. Cây kem của anh đã tan gần hết, nhưng anh chẳng để ý.

- Anh tưởng sẽ khiến em thất vọng khi gặp ngoài đời.

- Không, chẳng ai lại thất vọng khi được gặp idol mình cả.
Em nghĩ... người em thích suốt bao năm qua... và người em đang chơi cùng suốt mấy tháng qua hóa ra lại là cùng một người.
Vậy không phải càng tuyệt vời hơn sao?

Anh im lặng một lúc, ánh mắt dịu lại khi nhìn em. Cabin lúc này lên đến đỉnh cao nhất, gió ngoài khung cửa thổi nhẹ khiến tóc em khẽ bay. Anh đưa tay ra, nhẹ đi lau vệt kem dính ở khóe môi em.

- Vậy... nếu anh nói, anh thích em từ lần đầu thấy em chơi game ở quán net... thì có kỳ quá không?

Em nhìn anh. Không cười, không đỏ mặt, chỉ đơn giản đáp:

- Không kỳ.
Chỉ đáng yêu thôi.

Khoảnh khắc ấy, không có màn pháo hoa nào bùng nổ. Sự tĩnh lặng dịu dàng của hai người ngồi cạnh nhau, giữa vòng quay đêm, và vị kem ngọt ngào tan chậm trên đầu lưỡi như cảm giác đầu tiên của một mối tình vừa chớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com