K có
0.
.
Chào mọi người, tôi tên là Kim Jongin, hiện đang là sinh viên năm ba của trường đại học X. Sau đây tôi xin kể lại câu chuyện về một tình yêu vô cùng bạo lực và máu me. Các bạn trẻ vị thành niên xin hãy đọc khi có phụ huynh ở bên cạnh, nếu câu chuyện này có gây ra bất cứ vấn đề nào đó với các bạn thì xin mời ra cửa quẹo phải, có một hiệu thuốc nhỏ ở bên đường, chủ hiệu thuốc đó tên Do Kyungsoo, là bạn thân của tôi. Nếu bạn nói bạn là do tôi giới thiệu đến đó thì sẽ được chiết khấu 95%. Không cần cảm ơn.
.
.
.
1.
.
Vào cái khoảnh khắc Park Chanyeol lảo đảo đẩy cửa phòng ký túc xá, tôi đã có thể đoán được đại khái đã có chuyện gì xảy ra, thấy anh ấy khập khiễng đi vào phòng, tôi lại càng chắc chắn về dự đoán của mình hơn. Với tình yêu thương bạn học và tư tưởng đạo đức cao thượng, tôi giơ chân móc một cái ghế kéo đến trước mặt anh ấy.
“Lại nữa à?”
Đóng link phim truyền hình đang xem trên Ipad, tôi uể oải từ trên giường ngồi dậy, nhìn Park Chanyeol đang cuộn tròn trên cái ghế bé xíu như một cây cải héo rũ, mở miệng hỏi.
Trước đây tôi cứ do dự mãi, nên hỏi là “Lại bị đánh à” hay là “Lại thất bại à” đây, cơ mà hình như kiểu nào cũng có vẻ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta cả.
Giờ thì tôi cóc thèm suy nghĩ cân nhắc gì nữa, cái kịch bản y hệt nhau này đã diễn ra vô số lần rồi, tai mũi họng của tôi cũng có xu hướng đóng kén hết cả, ấy thế mà tự tôn của Park Chanyeol có vẻ vẫn còn vững chắc lắm.
“Lần này là lại làm sao đây…”
Nhìn cái cổ chân sưng đỏ to đùng của người anh em kia, căn cứ vào mức độ thương tật của lần này, tôi nghĩ mình nên vừa ăn cái gì đó vừa nghe anh bạn này kể lại đầu đuôi thì hơn.
“Hôm nay cậu ấy đến phòng tập gym… Nghe có người nói cậu ấy vừa tập xong, đang chuẩn bị đi nên anh phải lập tức chạy trước đón đầu.”
“Ồ, em đang nghe đây.” Tôi vẫy vẫy gói bánh cay trong tay với Park Chanyeol: “Ăn không?”
“Không ăn… Sau đó, sau đó thì vẫn y như những lần trước thôi, cậu ấy không đồng ý, anh liền nhào đến ôm cậu ấy, sau đó…”
“Sau đó là lại bị đánh?”
Park Chanyeol lắc lắc đầu, thở dài một hơi: “Sau đó cậu ấy nện cái cục tạ trong tay mình vào chân anh… ”
… Thật sự là khiến người nghe đau lòng, khiến người xem rơi lệ. Tôi cố hết sức kìm nén, tự nhéo vào đùi mình một cái. Thằng nào cười thì thằng đấy là con cún.
“Anh hai… Trong tay anh ấy có tạ mà anh vẫn dám nhào đến à?”
Tôi âm thầm nhớ lại một lần trước đây, trong tay người kia cầm một quả quýt, sau đó Park Chanyeol nhào đến, sau đó là một quả quýt vẫn chưa bóc vỏ được tống thẳng vào mồm anh Park, cái cảnh đó đúng là…. Xin thứ lỗi, để tôi hít thở một chút đã.
Cũng may mà cái cục tạ kia không bị nhét vào mồm ảnh… Mà không, ném vào chân cũng không được!
Cơ mà vẫn không đúng, một nhân vật nguy hiểm đến độ chỉ cần tay không cũng có thể quẳng anh qua vai mình như vậy, mà trong tay người ta còn có hung khí thì tuyệt đối không được chạy đến gần mới là chân lý sinh tồn chứ?
“Lúc đầu cậu ấy quay lưng về phía anh, nên anh không nhìn thấy.”
Thôi bỏ đi, Park Chanyeol mà biết được cái chân lý này thì đã chẳng đến mức lần nào trở về cũng bị đánh tơi bời như vậy.
“Jongin, đỡ anh nằm lên giường một chút được không, chân đau quá.”
“À, vâng, mà anh có đói không, em đi mua cái gì về cho anh ăn nhé?”
“Không cần đâu, ăn không nổi. Anh chỉ muốn nằm một chút thôi…”
Đứng dậy đỡ Park Chanyeol đang mang khuôn mặt gần như sắp khóc ngồi lên giường, tôi còn cẩn thận ém lại chăn cho ảnh nữa. Những lúc thế này mà nói mấy câu triết lý thì chả có tác dụng gì cả, việc tôi cần làm nhất bây giờ là ra ngoài mua về một phần bún, hai xâu cánh gà nướng, thêm cả một chai Sprite nữa.
Nếu bạn hỏi anh ấy có thoải mái không? Có còn muốn theo đuổi Byun Baekhyun nữa không?
Thì cái tên đó chắc chắn sẽ chớp chớp đôi mắt to đùng rồi gật đầu với bạn.
Người ta yêu đương thì mất tiền, còn anh này yêu đương thì mất mạng.
——— Một Park Chanyeol cho dù như vậy vẫn một lòng kiên trì, phải gọi là tinh thần gì đây mới được chứ!
Vậy mà có một người mãi vẫn không chịu hiểu.
Có cách nào được chứ. Thôi thì mặc kệ vậy.
.
.
.
2.
.
Về mối nghiệt duyên của Park Chanyeol và Byun Baekhyun, con dân toàn trường ai cũng nghe ngóng được ít nhiều.
.
Byun Baekhyun, tuyển thủ Hapkido đai đen của khoa Thể dục, và Park Chanyeol, hotboy khoa Thanh nhạc, mới nghe thì thấy chẳng khác gì kịch bản điển hình trong mấy phim thần tượng, trên thực tế thì đó hoàn toàn chỉ là bề ngoài mà thôi ——- hoặc nói theo cách khác thì cả câu chuyện này chỉ sợ chỉ có dính dáng một chút xíu đến mấy cái phim thần tượng đó, còn những điểm khác thì… Xin phép cho tôi được cúi đầu mặc niệm ba phút.
Trong cái xã hội mà nhan sắc quyết định cho tất cả này, Park Chanyeol chính là một lời giải thích hoàn hảo cho cái gọi là “phản khoa học”.
Bạn thử nói xem, khoa Thanh nhạc có biết bao nhiêu là gái xinh thích ảnh mà ảnh lại không thèm để ý, lại cứ nhất quyết đâm đầu đi yêu cái anh tuyển thủ họ Byun bên khoa Thể dục, cái người mà chẳng thích ảnh chút nào kia. Không tán được cũng không chịu bỏ cuộc, cứ khăng khăng theo đuổi Byun Baekhyun đến khi người ta chịu đồng ý hẹn hò, cái tinh thần bền bỉ bất diệt này quả thực là cao quý đến mức khiến đất trời cũng phải cảm động.
Tuy rằng từ đó đến giờ chưa lần nào chạm được đến trái tim thiếu nam của Byun Baekhyun, thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Park Chanyeol thực sự là một người rất may mắn. Đã có mấy lần tôi chuẩn bị viết điếu văn “Tưởng nhớ bạn cùng phòng Park Chanyeol của tôi” mỗi lần anh ấy đi hứng đòn của Byun Baekhyun về, nhưng mà bạn xem, mãi đến tận hôm nay, ông anh này chẳng phải vẫn đang hấp hối một cách khỏe mạnh trong căn phòng ký túc xá này đó sao…
Một chàng thanh niên bị tung một cước vào mông, bị đấm một cú thâm cả mắt, bị khuỷu tay thúc vào như bao cát, bị phích nước ném trúng đầu, lại còn bị tạ nện vào chân, ấy vậy mà vẫn còn sống nhăn răng, chẳng lẽ không phải là một sự tồn tại quá nhiệm màu hay sao?
À mà, quay lại chuyện chính. Tôi cũng không hiểu lắm cái người tên Byun Baekhyun cuồng bạo lực kia, đã không thích thì thôi đi, lại cứ đè đầu người ta ra đánh mãi thế để làm gì? Anh bạn cùng phòng này của tôi cứ hễ lo lắng là lại ôm ôm ấp ấp, anh không cho người ta sàm sỡ thì dùng miệng nói là được rồi, lần nào cũng đấm với đá. Chanyeol nhà chúng tôi bị quật cho ngã ngửa rồi. Hận vđ.
.
.
.
Vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến. Tôi đang thầm lải nhải Byun Baekhyun là tên cuồng bạo lực, vừa ngẩng đầu lên liền thấy tên đó đang dẫn các thành viên trong đội Hapkido chạy bền quanh sân.
Byun Baekhyun chắc chắn là có biết tôi, tuy rằng chúng tôi đó giờ nói chuyện với nhau nhiều lắm cũng chưa quá ba câu. Về người này thì tôi cũng chả thèm ý kiến bình luận gì, cũng không phải là ghét bỏ gì cả, thực ra là tôi đã bị Park Chanyeol quấn chặt lấy bắt nghe ảnh phân tích về Byun Baekhyun hàng tỉ lần rồi, nào là cậu ấy cười lên thì thế nào thế nào, cậu ấy cử động thì thế nào thế nào, cậu ấy mua nước thì thế nào thế nào, chỉ hận không thể rình nốt cậu ấy đi vệ sinh thì “thế nào thế nào” nữa mà thôi.
Cha nội ơi, tôi là một tên trai thẳng vô cùng lười biếng đó biết không, tại sao lại bắt tôi đi phân tích mấy cái chuyện kỳ cục như thế chứ…
Muốn đi ra cổng trường bắt buộc phải đi ngang qua sân thể dục, khoảng cách giữa tôi và Byun Baekhyun lại không xa, vậy nên bốn mắt gặp nhau cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Từ trước đến giờ, Byun Baekhyun cứ hễ nhìn thấy Park Chanyeol là lại bày ra vẻ mặt “méo thèm để ý đến cậu” giống như một tên bị bệnh đần, nhưng đến lúc gặp người khác là lại tươi cười cực kỳ hiền lành vô tội, thỉnh thoảng lại còn nghịch ngợm đáng yêu như chó con nữa.
… Và cũng chính con người cute này là người vừa quay đầu lại đã úp nguyên cái hộp cơm lên đầu Park Chanyeol.
Haizz, dù có nói thế nào thì tôi cũng vẫn luôn về phe Park Chanyeol, mặc dù tôi không hề tán thành việc ảnh có ý đồ tự treo mình lên cây rồi bị đánh tới chết của ảnh.
Thản nhiên liếc nhìn rồi gật đầu chào Byun Baekhyun một cái, tôi cũng không nói gì mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Người kia đột nhiên nhấc tay lên, nhìn như kiểu muốn giữ tôi lại vậy, cơ mà mãi đến lúc tôi quay hẳn người lại vẫn chẳng nghe thấy tiếng gọi nào, nếu mặt dày tấp qua rồi hỏi anh định nói gì với tôi à thì không được hay ho cho lắm ——- hơn nữa nhỡ đâu anh ta đánh tôi thì sao? Mấy chữ “tôi là bạn cùng phòng của Park Chanyeol” trên mặt tôi rõ đến mức không thể nào xóa được cơ mà.
Nhún vai một cái, tốt hơn hết vẫn nên đi mua đồ ăn thì hơn, à đúng rồi, phải nhân tiện đi mua thuốc tiêu sưng nữa.
Chai rượu thuốc xoa ngoài da đem từ nhà đến hồi tháng trước đã dùng hết sạch rồi. Haizz.
.
.
.
Chủ hiệu thuốc Do Kyungsoo kia là bạn thân của tôi, cũng là bạn thân của Byun Baekhyun. Do Kyungsoo hoàn toàn khác với Byun Baekhyun, cậu ấy lúc nào cũng mang khuôn mặt hòa ái kiểu “liên quan éo gì đến tôi”, cũng không hẳn là mềm mại đáng yêu gì, là không có sức tấn công thì đúng hơn. Vui vẻ giúp người tấm lòng nhân hậu, lại còn cho tôi mượn vở chép bài tập nữa, tôi rất thích cậu ấy.
Tôi nói với ông chủ quán bún và cánh gà nướng bên đường là một lát nữa sẽ đến lấy đồ ăn sau, sau đó đi vào hiệu thuốc kia.
“Ể, Jongin hả? Của cậu này! Cái này là thuốc mỡ xoa ngoài da, giảm đau cho các vết thương vừa mới nhập về đó~ Xoa một chút bên ngoài chỗ bị thương, đến ngày thứ hai sẽ thấy hiệu quả ngay~”
“Ầu, cảm ơn nhé.” Vội vàng chạy vào lấy thuốc, tôi cũng cười với Do Kyungsoo một cái: “Cảm ơn nhé người anh em, cậu lại giúp Chanyeol nhặt về được nửa cái mạng rồi.”
“Bị tạ cầm tay nện trúng thì chắc không sao đâu, chú ý hai ngày tới đừng hoạt động mạnh…”
“Không được đến gần Byun Baekhyun nữa.” Tôi ngắt lời Do Kyungsoo, tựa khuỷu tay lên tủ kính rồi cười: “Chuyện này sẽ không xảy ra được đâu.”
“Haha, cũng đúng nhỉ. Lần trước lúc Chanyeol bị Baekhyun đấm một phát trúng mắt đúng là tớ cũng bị dọa cho phát khiếp. À còn cả cái lần Chanyeol bị ném phích nước trúng đầu nữa! Máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống cứ y như trong phim ấy! Nếu lúc đó không gọi kịp xe cứu thương thì…” Do Kyungsoo sợ hãi xoa xoa ngực: “Tớ cũng không dám nghĩ tiếp nữa.”
“Hiểu hiểu.” Tôi vẫy tay chào Kyungsoo, “Cũng chẳng biết cái tên Byun Baekhyun kia rốt cuộc có cái gì tốt đẹp nữa. Trước giờ mới chỉ thấy người cần tiền không cần mạng chứ chưa thấy ai cần Baekhyun không cần mạng như Chanyeol đâu.”
“Có sao đâu, yêu nó phải thế mà.” Do Kyungsoo bị tôi chọc cười.
“Dù vậy cũng không thể cứ liên tục bị tổn thương về thể xác như thế chứ… Người gì đâu mà cứ ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày lại đánh một trận lớn, lúc vui thì nghe người ta tỏ tình xong sẽ đấm vào mặt người ta một cái, lúc buồn thì người ta mới gọi ‘Baekhyun à’ cái là cũng tương luôn vào mặt người ta một đấm. Anh ta đối xử với động vật thì yêu thương bảo vệ, sao đối xử với Chanyeol lại tàn nhẫn đến mức đó chứ?”
Nói đến nỗi tôi cũng sắp khóc rồi đây này.
“Haizz, dù sao cũng chẳng có tác dụng gì. Ai bảo Park Chanyeol cứ cố chấp cứng đầu như thế chứ, chỉ thích Baekhyun mãi thôi.”
Thay đổi suy nghĩ một chút, tốt hơn hết tôi vẫn nên nhắm mắt lại thì hơn.
Do Kyungsoo vỗ vỗ bờ vai dày rộng của tôi, an ủi: “Baekhyun trước nay chưa bị con trai theo đuổi bao giờ, cho cậu ấy thêm một chút thời gian nữa là được rồi.”
Cậu ấy đương nhiên sẽ không nói cái gì xấu về bạn thân của mình rồi.
Haizz, cũng chẳng phải là tôi bị đánh, hơn nữa người ta là một người cam tâm một người tình nguyện, tôi cũng chẳng rảnh mà để ý làm gì…
Nhìn điện thoại một chút, gà nướng có lẽ đã xong rồi, tôi lắc lắc lọ thuốc mỡ trong tay với Do Kyungsoo: “Cảm ơn nhé Kyungsoo, hôm nào rảnh đi chơi bi-a nhé.”
“Okay~”
Lúc đẩy cửa đi ra, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“Này Kyungsoo, sao cậu lại biết Chanyeol bị tạ đè trúng chân thế?”
“Hả? Không phải cậu ấy bảo cậu đến chỗ tớ lấy thuốc à?”
“Cậu ấy? Cậu nói ai cơ, Chanyeol á?”
“À… Không có gì, cậu mau về ký túc xá đi, bôi thuốc sớm thì mau lành!”
.
.
.
3.
.
“Này, Jongin, chậm thôi… đau! Á, đau đau!”
Mọi người đừng căng thẳng, tôi chỉ là đang giúp anh bạn cùng phòng xui xẻo của mình bôi thuốc mà thôi.
“Em đã nói rồi, anh thả lỏng đi xem nào, đừng có căng thẳng.”
“Nhưng mà đau lắm, cậu ấn nhẹ tay thôi…”
Park Chanyeol nắm chặt lấy chai thuốc mỡ trong tay, khuôn mặt đẹp trai cũng nhăn lại thành một nhúm. Có điều cái “đòn xấu xí” này đối với tôi cũng vô dụng mà thôi ——à nếu không phải bôi cao tiêu sưng xong còn phải mát-xa nữa mới có tác dụng thì tôi mới thèm vào, dù sao thì anh xấu hay đẹp cũng có liên quan quái gì đến tôi đâu. Xấu trai rồi thì không thể theo đuổi Byun Baekhyun được nữa, thế lại chả tốt quá hay sao.
Tôi vừa bôi thuốc vừa liếc anh ta: “Từ đầu đến chân anh hình như không có chỗ nào là chưa bị thương nhỉ.”
Quả đúng như dự đoán, nghe tôi nói như vậy, mặt Park Chanyeol hết trắng lại đỏ, rồi lại có chút xấu hổ, thế nhưng miệng vẫn cố gắng giải thích: “Muốn cậu ấy hẹn hò với anh đúng là khó quá…”
“Anh ta căn bản sẽ không hẹn hò với anh đâu.”
Tôi nghĩ giọng điệu trong câu vừa rồi của mình chắc chắn là vừa lạnh lùng vừa tuyệt tình, nếu xếp loại tôi vào giới gay thì 80% là sẽ nằm bên phía “top”, đương nhiên, bản chất tôi vốn không thích cách nói này, tôi từ chối việc cùng đứng bên hàng “top” với Park Chanyeol. Tôi không có sức phản kháng mạnh như anh ta đâu.
Park Chanyeol cúi đầu một lúc lâu rồi mới nhả ra mấy chữ:
“Nhưng mà… anh thích cậu ấy lắm…”
Ờ, nếu cứ thế thì chuyện này đúng là hết cách cứu chữa rồi.
Đương nhiên không phải chuyện tình yêu của người nào cũng toàn hạnh phúc êm đẹp hoặc toàn là bi kịch, không ai giống ai cả, thậm chí còn có đặc trưng riêng nữa. Bất kể bạn có nói với Park Chanyeol mấy thứ đại loại như chân trời góc bể không thiếu hoa thơm cỏ lạ, hay là đi đến cuối đường hầm rồi sẽ nhìn thấy ánh sáng các thứ các thứ, thì cũng không thể dẫn dắt anh ta tìm được đáp án như chính anh ta mong muốn đâu.
Không có đường tắt, cũng không có đúng sai.
——Nhưng nói tóm lại là cũng không thể vì yêu đương mà khiến bản thân mình thành người tàn phế như vậy được. Chân lý đó một kẻ như tôi cũng hiểu được rất rõ ràng.
“Nếu đã thử nhiều lần như vậy mà vẫn không được thì tức là anh với anh ta không đủ duyên phận rồi. Anh ở đây đau đầu không hiểu tại sao người ta mãi không chịu chấp nhận anh, còn người ta có khi giờ cũng đang nghĩ xem làm cách nào mới có thể cự tuyệt anh một cách triệt để nhất đấy. Nếu biện pháp đối phó mà anh ta nghĩ ra là Hapkido thì người anh em à, chúng ta tốt hơn hết là vẫn nên bảo vệ tính mạng chứ nhỉ?”
Thấy Park Chanyeol không nói gì, tôi biết anh ấy có lắng nghe. Theo phương châm sắt phải rèn khi còn nóng, tôi liền vội vàng tiếp tục lên tiếng khuyên răn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, căn phòng ký túc xá hai người của chúng tôi bay đầy nước miếng (của tôi), và cái sự dùng tình cảm để làm lay động trái tim ft. dùng lý lẽ để thông não đối phương cùng với cái sự hùng hồn mãnh liệt (của tôi) lúc này không hề thua kém gì so với cái lần tôi vừa tỏ vẻ cute vừa tỏ vẻ đáng thương đến cùng cực khi năn nỉ cầu xin mẹ mua máy tính mới nhiều năm về trước.
Đàn ông ấy à, đương nhiên là có thể bị bẻ cong, điểm này tôi không hề phủ nhận. Thế nhưng mà anh cũng phải chọn một trái dưa chuột “có khả năng” bị bẻ cong được để mà ra tay chứ, còn cái con người tên Byun Baekhyun kia không hề là dưa chuột, cả người anh ta là một cái gậy sắt đấy ok?
Những lúc như vầy thì nghĩ đến cách thức rồi vị trí cái gì cơ chứ, cái cần phải suy xét hơn chính là anh rốt cuộc có thể “top” được cái đỉnh núi kia không trước đi đã……
Với cả liệu có thể tồn tại trên cái đỉnh núi đó được 5 phút đồng hồ không nữa……
“Jongin, cậu nói rất đúng.”
Khi tôi nghĩ một thế kỷ đã sắp trôi qua thì cuối cùng cùng nghe được Park Chanyeol đáp lại một câu.
Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của anh ấy khiến tôi như quay trở lại lúc trước khi bắt đầu buổi thuyết trình khuyên nhủ.
“Vì thế cho nên, anh không cua được cậu ấy là do anh chưa đủ mạnh mẽ, nếu anh bổ sung thể lực, nâng cao chất lượng thì có lẽ mọi chuyện sẽ tiến triển theo một hướng khác, đúng không?”
“…… Anh định tăng cường thể lực như nào? Bơm silicon hả?”
“Có được không?”
Anh bơm đi… Nhớ bơm ở mông nhiều nhiều một chút, như thế thì lần sau có bị Byun Baekhyun đạp thì sẽ không đau nữa.
Đó gọi là silicon tình yêu đấy.
Thiện tai, thiện tai.
.
.
.
4.
.
Khoa Thể dục và khoa Thanh nhạc không hề có một xu liên quan nào với nhau, ấy thế mà cũng có một môn phải học chung, quả là quá vi diệu, tuy rằng môn học này không hề vi diệu một chút xíu nào. Đó chính là cái môn Triết học chủ nghĩa Marx – Lenin trong truyền thuyết.
Còn nhớ buổi học đầu tiên, Park Chanyeol chính là ở lớp học Triết này “nhất kiến chung tình” với Byun Baekhyun khi đó đang mặc bộ võ phục Hapkido vội vội vàng vàng chạy vào lớp. Bạn đã từng nghe bài hát này chưa? Đúng thế, chính là cái bài: “Từ lần đầu nhìn thấy em trong lớp học Triết, anh đã cảm thấy như có một luồng gió xuân táp thẳng vào tim” ấy. Chẳng bao lâu sau, hai người bọn họ đã trở thành bạn cùng bạn và thành luôn bạn thân của nhau, cùng nghe nhạc, cùng làm biếng, cùng chơi một cái game có tên là “Order Takeout”. Sách vở trên tay, mỹ nhân bên cạnh, những ngày tháng đó quả thực phải gọi là vô cùng mãn nguyện…
Cho đến khi Park Chanyeol tỏ tình với Byun Baekhyun trước mặt toàn thể các bạn cùng lớp… Haizz, đến đây thì nhạc nền đã được đổi sang phong cách khác: “Những chuyện cũ xin đừng nhắc đến nữa, đời người đã đủ phong ba rồi”…
Cái bàn này, cái ghế này, cái bảng đen này, ngay cả cái cửa sổ này, hình như chúng tôi cũng đều phải tự bỏ tiền ra bồi thường cho nhà trường.
A đúng rồi đúng rồi, có một lần Park Chanyeol hôn trộm Byun Baekhyun trong lúc anh ta đang ngủ, ai dè anh ta lại phát hiện ra, thế là anh trai họ Byun liền giơ cánh tay dời núi lấp biển của mình lên, và kết quả là Chanyeol của chúng tôi thuận thế lọt ra ngoài cửa sổ——cũng may là phòng học ở tầng trệt.
Chuyện lần đó còn dọa cho chú cắt cỏ ở vườn trường lúc đó đang dọn cỏ ở ngay bên ngoài cửa sổ lớp sợ hết hồn, sau đó còn nói với chúng tôi là “Hotboy đừng có xuất hiện trong phạm vi thu hoạch của chú nữa”.
Cho tới bây giờ thì tôi vẫn không biết lớp Triết học Marx – Lenin đó đối với Park Chanyeol là bi hay là hỉ, dù sao thì mỗi lần thấy anh ấy xuất hiện trong phạm vi một mét xung quanh Byun Baekhyun là tim tôi liền bắt đầu đập nhanh không kiểm soát được.
.
Hôm nay tiếp tục là chuông vừa reo thì Byun Baekhyun mới vào lớp. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cái bóng người mặc võ phục trắng đó bước vào lớp thì tôi rõ ràng cảm giác được anh chàng to xác ngốc nghếch ngồi bên cạnh mình đã đông cứng cả người.
Nếu xét về ngoại hình, Byun Baekhyun cũng không được tính là đẹp trai xuất sắc, nhưng thực sự là loại hình rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Mũi nhỏ, miệng nhỏ, môi hồng răng trắng, đuôi mắt rũ xuống, lúc cười trông cực moe, không cười lại trông rất ngoan, kết hợp với mái tóc màu nâu hạt dẻ thì dù đứng giữa đám đông cũng đích thực là một cảnh tượng khó mà làm ngơ được. Park Chanyeol thích anh ta cũng không phải là điều khó giải thích——chứ không phải là do ảnh bị đui, mặc dù, đúng là ảnh bị đui thật.
Đúng như dự đoán, Byun Baekhyun không thèm nhìn Park Chanyeol lấy một cái mà đi thẳng xuống bàn cuối cùng trong góc lớp ngồi. Park Chanyeol đang nghe giảng nên cũng không thể theo xuống dưới đó abcxyz gì được, cặp mắt to vụt sáng lên một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục chép bài.
Tuyệt đối đừng ai cho rằng kịch bản lúc này sẽ có được tương lai tươi sáng của xã hội chủ nghĩa. Thực ra, trong vở của Park Chanyeol hiện giờ chỉ có đúng ba chữ “Byun Baekhyun” đặc kín cả trang giấy.
Đương nhiên là tôi cũng chẳng có tư cách gì để mà phê bình Park Chanyeol cả, suy cho cùng thì tôi không hề viết lách gì, chỉ là đang nghĩ xem trưa nay ăn gì, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng tốn hết thời gian của cả một buổi học rồi.
Chuông hết tiết vừa reo, tôi liền thấp thoáng nghe được âm thanh đồ ăn đang thân thiết mời gọi. Tôi cất sách vở vào balo, đang định đi thì nhìn thấy Park Chanyeol đứng yên giữa lối đi như bị ai ấn chôn chân xuống đất. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của anh ấy, thôi được rồi, sao tôi lại chờ đợi một kịch bản khác xảy ra chứ. Đúng là nghĩ nhiều quá rồi.
Byun Baekhyun nằm úp sấp trên bậu cửa sổ bên cạnh bàn cuối lớp, hình như là ngủ say quá nên không nghe thấy chuông báo hết tiết.
Xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, tôi vỗ vỗ vai Park Chanyeol rồi chỉ xuống cặp chân cong queo của ảnh: “Anh, hôm qua vừa mới bị đánh, vẫn còn đang nóng hổi đây này, đợi hai ngày nữa hẵng trêu chọc anh ta tiếp được không?”
“Anh gọi cậu ấy một tiếng thôi rồi đi, nhanh mà!”
Thôi được rồi, anh ấy mà chịu nghe lời tôi thì mới là lạ đấy. Xem ra bữa trưa nay của tôi phải đợi xong một trận đánh nữa thì mới được ăn rồi.
Vừa ra đến cửa lớp, tôi liền va phải Do Kyungsoo cũng đang đi về phía này.
“Ê, Kyungsoo!”
“A Jongin! Có thấy Baekhyun đâu không, tớ với cậu ấy đã hẹn trưa nay ăn cơm với nhau.”
Tôi nhún vai, hất cằm chỉ vào trong lớp: “Byun Baekhyun ngủ mê mệt……. nên Chanyeol đi gọi dậy rồi.”
Do Kyungsoo gật đầu rồi nói: “Vết thương của Chanyeol thế nào rồi?”
“Đỡ hơn một chút rồi, có điều vẫn còn hơi sưng.”
“Ừ, cậu nhớ bắt cậu ấy kiên trì bôi thuốc, chắc vài ngày nữa là sẽ khỏi hẳn thôi.”
“Không sao đâu, ảnh tuy tàn phế nhưng ý chí kiên cường lắm.”
Câu này của tôi hoàn toàn không phải là nói bừa. Nếu rảnh rỗi, bạn có thể quan sát cái hành động mà Park Chanyeol đang làm, và tôi dám đảm bảo rằng trong vòng chưa đến ba phút thì trong lòng bạn chắc chắn sẽ dâng lên cảm giác chua xót đến rơi lệ. Đương nhiên cũng có thể là do đói, như tôi bây giờ đây chẳng hạn.
Giảng đường được xếp theo từng bậc thang, bàn học cuối phòng cũng cách bàn đầu một khoảng khá xa. Park Chanyeol cứ khập khiễng đi từng bước một.
Giống như đang phải xem một bộ phim truyền hình dài mười sáu tập, khi trái tim nhỏ bé của tôi xông vào canteen điên cuồng mua sắm rồi ăn uống rồi lại đi dạo một vòng để tiêu cơm rồi mới quay trở lại giảng đường thì thấy Park Chanyeol cuối cùng mới lắc lư run rẩy đến được bên cạnh Byun Baekhyun.
Có điều bất kể là nói gì đi chăng nữa, nhìn thấy Park Chanyeol giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng Byun Baekhyun là nhịp tim tôi lại vọt lên đến 180 lần/phút, cảm giác đó giống hệt như cái tay đang vỗ trên lưng Byun Baekhyun là tay của tôi vậy, sau đó……
Bịch!——Rầm!
“A……”
Có lẽ là do cảm giác được có người đang chạm vào mình nên Byun Baekhyun theo bản năng giơ tay lên chặn lại, sau đó Park Chanyeol theo phản xạ lùi về phía sau một bước dài, nhân tiện kéo đổ luôn cái ghế bên cạnh, giờ thì không còn nhìn thấy người đâu nữa.
“Ssssss……” Do Kyungsoo đứng bên cạnh tôi rít lên hoảng sợ.
“Haizz……” Đừng để ý đến tôi, tôi chỉ là bối cảnh mà thôi, chỉ là người đang một mình làm lễ truy điệu cho phận bèo dâu trôi dạt trong bụng người ta, mỗi ngày phải cống cho canteen năm mươi nghìn tiền gà rán mà thôi.
.
“Cậu không sao chứ?”
Tiếng động quá lớn khiến Byun Baekhyun giật mình tỉnh giấc. Xem ra quả bom hẹn giờ này cũng vẫn còn một chút lương tâm, anh ta đứng bật dậy rồi nhảy vội đến nhìn Park Chanyeol, trên mặt không thể ngờ là lại có chút gì đó lo lắng khó lòng thấy được.
Tôi đứng dưới cửa lớp nhìn lên, không biết trong mắt Byun Baekhyun thì Park Chanyeol đang nằm trên ghế dở khóc dở cười kia thì như thế nào, nhưng đối với tôi, thực sự là có hơi kỳ lạ——chẳng hạn như lúc này đây, tôi nhìn thấy một cánh tay run rẩy vươn ra từ phía sau bàn học: “Tớ… tớ không sao!”
“Tôi cứ tưởng là thầy giáo nên mới giật mình… Cậu không sao thật chứ?”
Anh ta mà làm gì đó để anh nói thêm hai câu thoại nữa chắc chúng tôi phải gọi xe cứu thương mất——Tôi âm thầm tự nhủ.
“Cái đó… Baekhyun, cậu có thể cầm tay đỡ tớ lên được không? Chân tớ đau quá, không đứng dậy nổi…”
Good, nguy cơ gọi xe cứu thương đã được loại bỏ.
“Chanyeol, hôm qua không phải tôi cố ý đánh vào chân cậu đâu, xin lỗi nhé.”
“Không sao mà Baekhyun! Tớ ổn thật mà, chỉ là bị nện vào chân mà thôi, tớ vẫn chịu được!”
“Thôi được rồi, đừng cử động, để tôi đỡ cậu dậy.”
Kéo Park Chanyeol đứng lên, Byun Baekhyun còn tốt bụng dìu anh ấy xuống cầu thang. Sau khi xem xong bộ phim mười sáu tập có tên “Lên lầu để ăn đòn”, tôi lại bị buộc phải xem tiếp bộ phim “Xuống lầu đi bệnh viện”dài ba mươi hai tập. Tôi cũng hết cả đói rồi, giờ chỉ có buồn ngủ thôi.
Có điều, giây phút hai người này ở gần nhau mà lại yên bình an toàn như thế này lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy, chắc là hôm qua Byun Baekhyun thật sự không cố ý làm Park Chanyeol bị thương, suy cho cùng thì anh ta cũng là người tốt, ừ… một người có xương cốt cực kỳ tốt.
Đã bảo rồi, nếu sớm biết cảm giác áy náy có thể khiến Byun Baekhyun đối xử tốt với Park Chanyeol thế này thì về sau cứ để anh ấy mỗi lần nhìn thấy Byun Baekhyun thì tự cầm tạ nện vào chân mình là xong hay sao, thế cũng đỡ được tổn thương da thịt…
A không, như vầy hình như cũng vẫn bị thương mà. Vậy coi như tôi chưa nói gì đi. Chanyeol à, kiếp này của anh hình như trời đã định là phải chịu đủ tổn thương về thể xác rồi… Amen.
“Baekhyun, chúng ta cùng ăn cơm được không?”
“Không cần đâu, tôi đã hẹn ăn cùng với Kyungsoo rồi…”
“Tớ cũng đã hẹn ăn với Jongin rồi, hay là chúng ta ngồi chung bàn đi… bốn người chúng ta?”
“Vậy đợi tôi hỏi Kyungsoo xem thế nào đã… Ơ Kyungsoo?”
Hai nghệ thuật gia nổi tiếng chuyên biểu diễn slow motion cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi và Do Kyungsoo. Quay qua nhìn Do Kyungsoo một cái, cậu ấy quả nhiên đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa, tiếp tục trưng ra bộ mặt kinh điển “liên quan éo gì đến tôi”.
.
.
.
Để tránh cảnh tượng bốn người ngượng ngùng ngồi ăn cơm chung, Park Chanyeol liên tục liều mạng gắp đồ ăn sang cho Byun Baekhyun. Dĩa sườn lợn xào đậu cô ve chả có được mấy miếng mà anh ấy cũng gắp hết toàn bộ sang khay cơm của Byun Baekhyun, còn mình thì cứ chan canh rau cải vào cơm rồi húp sùm sụp.
Thấy Byun Baekhyun cả buổi không hề lên tiếng, tôi với Do Kyungsoo cũng không dám xen miệng vào, cả hai đứa chúng tôi đều đã đói thành hai cây cải héo rồi.
Trên một vài phương diện, tôi cảm thấy tình yêu đồng tính và dị tính xét về bản chất thì không có gì khác biệt, thử lấy hành động không hề có tí kỹ thuật nào của Park Chanyeol hiện tại để ví dụ đi. Tuy có hơi ngu ngốc, nhưng trái tim chân thành thì vẫn khiến người ta cảm nhận được mà đúng không? Nói như trong mấy bộ truyện tranh tình yêu tuổi teen gì gì đó ấy, không phải một bó đuốc giữa đêm đông, một ngụm nước giữa trời hạ hay sao, có người tự nguyện lo lắng cho bạn, vì muốn tốt cho bạn mà thậm chí còn chia đôi thứ người đó có được cho bạn, còn cả xe đạp gì gì đó nữa…
Cho dù không thể tuyển dụng thì ít nhất cũng nên cho người ta cơ hội phỏng vấn chứ đúng không?
Chậc, nếu nghĩ như thế này thì chưa biết chừng Byun Baekhyun được làm bằng thép không gỉ cũng nên. Trái tim quá sắt đá rồi.
.
“Park Chanyeol, cậu đừng theo đuổi tôi nữa được không? … Nếu như thế, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.”
Đấy, nói cái gì thì cái đấy đến, tôi vừa mới nhắc thầm trong lòng xong, à đâu, vẫn còn đang nhắc chưa xong, thì đã bị đòn chết người của Byun Baekhyun cướp đất diễn.
“Tôi không thích con trai, cũng không muốn hẹn hò với cậu.”
Tôi và Do Kyungsoo nhìn nhau, chúng tôi không tiện giả vờ như tín hiệu bên này không tốt lắm nên không nghe được những gì Byun Baekhyun vừa nói, vì vậy nên chỉ có thể ngẩng đầu lên cẩn trọng quan sát biểu cảm của hai người ở đối diện.
Park Chanyeol hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục tinh thần, tiếp tục gắp đồ ăn cho Byun Baekhyun: “Cậu ăn nhiều một chút.”
Anh ấy vừa gắp trúng một miếng tỏi……
“Park Chanyeol, đừng thế này nữa được không?”
“Cậu không thích được người khác gắp đồ ăn cho à? Vậy lần sau tớ không làm thế nữa…”
Loảng xoảng!
Nói thì chậm mà đến thì nhanh, Byun Baekhyun dùng tư thế như chẻ tre úp thẳng khay cơm của mình lên đầu Park Chanyeol bằng tốc độ sét đánh.
Canteen lúc này không còn quá nhiều người nữa, nhưng những chuyện như cơm dính khắp người như thế này cũng là chuyện hiếm gặp. Mọi người ồn ào nhìn về phía chúng tôi, có vài người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh lại nữa——Tôi là background, có thể sắp trở thành cái background hot nhất trường này rồi.
Byun Baekhyun không nói thêm câu nào mà lập tức đứng dậy bỏ đi. Nhìn bóng lưng mỏng manh nhưng thực ra lại có sức mạnh rất đáng nể của anh ta, giống như lần nào trong lòng cũng phải kìm nén vài phần ấm ức. Park Chanyeol tuy ngốc nghếch nhưng cũng là một người có tiền có cơ bắp, nhưng anh ấy chưa bao giờ đánh trả Byun Baekhyun có lẽ không phải bởi vì anh ấy yếu đuối đâu.
À thì… bỏ chữ “đâu” kia ra đi.
Nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, bây giờ…. chỉ có thể cố sống sót qua tai nạn chết người này thôi.
Tôi cảm thấy mình càng ngày càng dễ thỏa mãn rồi.
“Không phải như thế này.”
“…… Hả?”
“Byun Baekhyun, không phải cậu nói như vậy.”
Vốn cứ tưởng sự việc đến đây là kết thúc rồi, ai ngờ Park Chanyeol lại đột nhiên đứng lên hét lớn với người chưa đi được bao xa kia.
Tôi và Do Kyungsoo lại quay sang nhìn nhau, tôi đã móc điện thoại ra ấn sẵn 120 để kịp thời có thể gọi cứu hộ khẩn cấp.
“Lần trước ở cửa sau của phòng thể dục, cậu rõ ràng không phải nói như vậy!”
Tôi đứng hình. Hận nhé, không ngờ lại có tình huống chưa được tiết lộ cơ đấy!
“Đấy là do cậu nói thích tôi trước……”
Byun Baekhyun dừng bước, im lặng trong vài phút, làm như hoàn toàn không nghe thấy gì, sau đó biến mất trước mặt mọi người mà không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Lúc này đây, từ đầu đến chân bạn cùng phòng xui xẻo Park Chanyeol của tôi đều là nước canh đầy dầu mỡ, mấy miếng đậu cô ve còn xấu hổ dính trên vai, hình như còn mấy miếng sườn bị giấu trong lớp tóc nữa. Anh ấy như thế này thật sự trông rất buồn cười, có nhiều người trong canteen cũng đang cười rồi.
Nhưng lần này tôi lại không thể cười nổi.
Nếu con đường cùng đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi vẫn có thể đi đến cuối cùng, thì tôi thật sự cảm thấy đau thay người bạn của tôi.
Anh ta căn bản không đủ dũng cảm để ở bên cạnh anh, đó mới là bi kịch lớn nhất.
.
.
.
5.
.
Nếu không phải Park Chanyeol ba ngày rồi cũng không xuống giường thì có lẽ tôi sẽ không phát hiện ra rằng “bi kịch tình yêu” lần này rất khác so với những lần trước. Người xưa có câu “nhân chí tiện tắc vô địch” (người đối tốt, chu đáo, nhiệt tình với tất cả mọi người thì làm việc gì cũng dễ dàng) thực ra thật sự là chuyện nói nhỏ mà không nhỏ chút nào. Tay đau chân gãy thì chỉ cần chăm sóc cẩn thận là sẽ khỏi, nhưng tim đã bị đâm cho một nhát thì thì miêng vết thương muốn lành hẳn cũng là chuyện không hề dễ dàng gì.
.
“Chanyeol, anh nói gì đi chứ, cứ ngậm mãi như vậy thì miệng cũng hôi mất đấy.”
Park Chanyeol quay lưng về phía tôi, uể oải đáp: “Không muốn nói.”
Hết cách, tôi chỉ có thể tiếp tục làm việc lớn của mình——ra ngoài mua đồ ăn về cho vị thiếu gia này.
Tiện đường, tôi lại ghé vào hiệu thuốc nhỏ của Do Kyungsoo.
Có thuốc nào trị được chứng uất ức không? Thuốc trị chứng chán ăn cũng được?…… Haizz, thôi hay là cứ cho tớ mấy một ít đường glucose luôn đi——Kyungsoo à, có thuốc trị chứng liệt nửa người không?
Do Kyungsoo bị tôi dọa sợ, mắt liền trợn trừng: “Cậu muốn mấy thứ đồ chơi đó để làm gì?”
Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy ý bảo đừng căng thẳng: “Chanyeol đã ba ngày liền không bước chân khỏi giường, tớ sợ anh ấy bị teo cơ mất.”
“Hừ, làm sao mà teo được chứ…”
Tôi hỏi Kyungsoo xem cậu ấy có biết chuyện ở “cửa sau phòng thể dục” mà hôm trước Park Chanyeol nói với Byun Baekhyun lúc ở canteen là gì không, cậu ấy bảo mình cũng không rõ, chỉ nhớ là hôm đó trời mưa to, Byun Baekhyun nói phải ở lại trường tập tăng cường với đội tuyển Hapkido vì sắp phải thi đấu, nên định đợi tạnh mưa mới về ký túc xá. Kết quả là trời mưa suốt đêm, Byun Baekhyun cũng là quá nửa đêm mới về trong tình trạng ngủ gật trên lưng Park Chanyeol.
Chuyện này tôi cũng có một chút ấn tượng. Thời điểm đó đúng là lúc mà mối quan hệ của Park Chanyeol và Byun Baekhyun ở trạng thái tốt nhất và cũng mập mờ nhất. Ngày nào đi học hay tan ca, hai người đó cũng dính lấy nhau như hai con khỉ, chỉ cần một túi đồ vặt nhỏ cũng có thể sáp lại ăn với nhau một lúc lâu, ồn ào náo nhiệt đến nỗi không ai nỡ cài đặt chế độ im lặng lên người bọn họ. Sau đó Park Chanyeol đột nhiên lại thổ lộ, xé rách tấm màn an toàn này, kể từ đó, những ngày tháng tràn ngập thiên tai nhân họa bắt đầu lũ lượt kéo đến.
Nói đến chuyện này thì, ngày hôm đó lúc Chanyeol của chúng tôi trở về ký túc xá trong bộ dạng cả người ướt đẫm thì tôi còn đang bận chơi game, tôi còn hỏi anh ấy là làm sao mà thê thảm như vậy, kết quả là anh ấy không thèm để ý đến tôi, chỉ ngân nga một bài hát vừa vui vẻ đi tắm như vừa trúng xổ số.
Nghĩ lại kỹ một chút thì… chẳng lẽ…. đêm hôm đó…….
“Đm, chẳng lẽ đêm đó hai người họ đã làm cái kia…. rồi cái kia???”
Do Kyungsoo dùng khuỷu tay thụi tôi một cái: “Không thể nào đâu. Cậu có thấy ai đêm hôm trước vừa làm vận động pít-tông với người khác xong sáng hôm sau lại khỏe mạnh đi thi đấu Hapkido rồi giành huy chương vàng bao giờ chưa?”
“Cái này cũng chưa chắc mà, đó là Byun Baekhyun đấy!”Là Byun Baekhyun có xương cốt kỳ diệu đấy!
“Dù sao thì tớ cũng nghĩ là bọn họ chưa xảy ra chuyện gạo nấu thành cơm đâu. Nếu đã có tiếp xúc thân mật đến mức đó thì Baekhyun không thể nào ra tay mạnh như vậy với Chanyeol được.” Do Kyungsoo vẫn rất kiên định với suy nghĩ của mình.
“Cái này mà cậu cũng biết à? Cậu là gay hả? Có bị ai ấy bao giờ chưa?”
“Cậu thì bị rồi chắc?”
Thôi được rồi, đừng nói mấy thứ vớ vẩn này nữa.
…… Đồng tính các anh đúng là khó ấy thật đấy.
.
.
.
6.
.
“Đấy là do cậu nói cậu thích tôi trước!” ——Đây chính là điểm nghi vấn lớn nhất.
Nếu đúng là Byun Baekhyun thổ lộ với Park Chanyeol trước thì một chuỗi những sự kiện xảy ra sau đó…. được tính là phạm tội đúng không? Có thể khép vào tội cố ý gây thương tích cho người khác không? Anh ghẹo Chanyeol của chúng tôi trước rồi sau đó lại đánh người ta thành đầu heo? Byun Baekhyun, nhân phẩm của anh đúng là có vấn đề!
Nhưng như thế này thì lại có thể giải thích được tại sao Park Chanyeol lại miệt mài cặm cụi theo đuổi Byun Baekhyun. Đó là do anh ấy nhìn thấy hy vọng nên mới dốc lòng dốc sức như vậy. Đầu anh ấy không phải bị cửa kẹp ngay từ lúc ban đầu, mà là sau đó mới bị.
Nhưng nếu là thế thì lại có chỗ không giải thích được. Nếu Byun Baekhyun thích Park Chanyeol thì tại sao mãi không chịu nhận lời anh ấy? Căn cứ vào nhiều nguồn tin tình báo (nhiều nguồn tin = một mình Do Kyungsoo), cái hôm Park Chanyeol bị tạ nện vào chân, chính Byun Baekhyun đã đến năn nỉ Do Kyungsoo đưa thuốc tiêu sưng cho mình, chỉ là vừa lúc đó tôi cũng đến hiệu thuốc mua thuốc cho Park Chanyeol nên Kyungsoo mới đưa luôn cho tôi. Nếu nói như vậy, trong hiệu thuốc vẫn luôn có sẵn thuốc tiêu sưng chứ không phải là lúc đó vừa mới nhập về.
Cơ mà thế này thì tôi lại càng không hiểu, nếu Chanyeol bị thương mà anh lại lo lắng như vậy, thì tại sao lúc đầu lại đánh anh ấy nặng tay như thế? Đó là một sinh mệnh tươi sống vô cùng đẹp trai đó anh có biết không? Trên cái địa cầu này có biết bao nhiêu là người lập dị quái đản sao anh không đi tiêu diệt mà lại đi ăn hiếp người đẹp trai kia?
…… Bất kể thế nào thì tôi vẫn cực kỳ chắc chắn khi nhận định rằng nhân phẩm của anh chàng này rất có vấn đề, chắc chắn đấy.
.
Xách theo hai túi đồ ăn quay về ký túc xá, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy có một người đứng trước cửa phòng chúng tôi, còn kiễng chân nhìn vào bên trong. Ban đầu tôi cũng bối rối vì không biết là ai, nhưng người kia sau khi nhìn thấy tôi đến gần thì “vèo” một cái đã chạy mất, thế là tôi lập tức có được đáp án——Người bình thường nếu không qua luyện tập thì không thể nào nhảy vọt đi nhanh như vậy được, hơn nữa trên cửa kính phòng chúng tôi chắc chắn vẫn còn dấu vân tay của người đó, thêm vào đó, lúc người đó chạy đi thì luồng gió thổi theo hướng đông bắc——và điều quan trọng nhất chính là trên lưng áo đồng phục của người đó có in tên họ rõ ràng.
Chậc……
“Chanyeol, này, Chanyeol!! Chanyeol à anh tỉnh lại đi! Đừng dọa em thế mà Chanyeol! Chanyeol! CHAN——YEOL!”
——Rầm!
“Sao thế, Chanyeol bị làm sao thế?”
Chỉ trong một phút, tôi đã thành công tóm được Byun Baekhyun lúc nãy có ý đồ nhìn trộm.
Tuy rằng tôi có hơi hối hận một chút, bởi vì, chốt cửa phòng chúng tôi hình như vừa mới bị đập nát rồi.
Trong khoảng mười giây, lòng tôi xoắn xuýt hết cả lại về việc chấp nhận sống qua mùa đông với cái cửa thông gió hoàn toàn kia hay là ngoan ngoãn xì tiền ra đi sửa chốt cửa, cuối cùng, tôi bình tĩnh đứng dậy khỏi giường Park Chanyeol, bình tĩnh đi đến bàn học của anh ấy, bình tĩnh móc hai trăm nghìn từ trong ngăn kéo của anh ấy ra, sau đó bình tĩnh nhét vào túi quần mình.
Như thế này mới là phương pháp giải quyết hoàn hảo nhất. Đừng khen tôi, tôi sẽ kiêu ngạo mất.
“Không sao đâu, chắc là đói quá nên choáng thôi, hẳn ba ngày không ăn gì cơ mà.”
“Vậy lúc nãy cậu…”
“Không làm thế thì anh có chịu xuất hiện không? À, nếu mà lúc nãy tôi đuổi theo anh rồi gọi toáng lên, sau đó anh lại móc cho một quyền thì hẳn là giờ tôi cũng đang nằm ở đây như Chanyeol rồi.”
Tôi cầm hai túi đồ ăn đến bên giường Park Chanyeol, cũng không thèm nhìn Byun Baekhyun lấy một cái. Nếu Park Chanyeol nghe thấy tôi nói những lời như vậy với người trong lòng của anh ấy thì hẳn là đã lôi tôi sang một bên rồi bảo Jongin à phải lễ độ một chút chứ. Tôi thèm vào, dù sao thì anh cũng không nghe thấy gì cả, tôi muốn nói gì với anh chàng kia thì nói, có giỏi thì anh đừng có nhịn ăn rồi đói đến bất tỉnh đi, có giỏi thì anh bảo Baekhyun yêu dấu của anh đến mà đánh tôi đi.
…… Ấy, Byun Baekhyun sẽ không đánh tôi đâu… đúng không…?
“Không sao thật chứ? Có cần gọi xe cấp cứu không?”
Tốt, tôi nghĩ nguy cơ mình bị ăn đòn có thể loại bỏ được rồi.
Tôi vẫn không phản ứng lại với Byun Baekhyun, chỉ im lặng lần lượt lấy ra từng món đồ ăn trong hai cái túi kia, vừa gỡ từng bọc vừa khua tay múa chân xem loại đồ ăn nào thì có thể đưa được vào miệng Park Chanyeol đang ngủ say như chết kia. Bánh quy không được, bánh que cay không được, bánh cá cũng không được…
“Cái này gọi là gì đây, đánh người ta một cái rồi lại cho một viên kẹo à? Byun Baekhyun, anh nghĩ như thế này rất vui phải không?”
Người con trai đứng bên giường hơi sửng sốt, cắn môi xấu hổ: “Tôi không có ý đó…”
“Vậy ý anh là gì? Phiền anh xem xem từ đầu đến chân người đang nằm trên giường đây có chỗ nào chưa bị anh đánh không?”
“Cũng đâu phải tôi cố ý đánh cậu ấy…”
“Anh hai, chỉ là yêu đương thôi mà, không muốn hẹn hò với anh ấy thì có thể dùng miệng nói cũng được, sao phải động tay động chân như thế. Phim tình cảm cũng không có diễn biến như vậy đâu, có phải anh lấy nhầm đĩa rồi không?”
“……”
“Đánh đấm gì cũng làm hết cả rồi, hồi đầu thu vừa rồi anh cũng gửi rau chân vịt đến rồi. Tính cách của mấy người đồng tính các anh lúc nào cũng phức tạp đến vậy sao?”
“Tôi không phải người đồng tính!!”
Được lắm. Byun Baekhyun vừa hét vào mặt tôi xong là tôi đã muốn mở cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài để tự vệ rồi.
Ngay từ khi nói xong câu đầu tiên, tôi có cảm giác người trước mặt mình đã trở nên tức giận rồi. Anh ta đương nhiên sẽ không hề muốn một người ngoài cuộc như tôi tùy tiện soi mói chuyện tình cảm của anh ta với bất cứ ai, nếu là tôi thì tôi cũng không muốn——Nếu không phải sắp mất mạng đến nơi thì tôi cũng không nói đâu mọi người có hiểu không? Là một người mang tấm lòng trị bệnh cứu người, Trẫm chẳng qua cũng là bị ép buộc mà thôi.
Trở lại chuyện chính. Thực ra thì từ đầu đến cuối tôi không hề cảm thấy Byun Baekhyun có bất cứ khả năng công kích nào đối với tôi, thậm chí có vài lúc tôi còn thấy anh ta giống như bị tôi nói cho hổ thẹn, đôi mắt nhỏ cứ cụp xuống trông đáng thương điên lên được. Vốn tôi cũng cảm thấy có một chút đắc ý, giờ thì hay rồi, câu cuối cùng lại châm lên một mồi lửa.
Hết vui.
.
Hình như cũng tự ý thức được sự khác thường, à không, sự thất lễ của mình, Byun Baekhyun mím môi, im lặng mấy giây để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: “Tôi chỉ đến xem xem cậu ấy thế nào rồi, cậu ấy… cậu ấy không sao thì tốt rồi, tôi về đây.”
Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt của anh chàng này vẫn dính chặt lên cái thây không hề nhúc nhích của Park Chanyeol.
Tôi dúi hộp nước đường glucose sang cho Byun Baekhyun: “Hay là anh dỗ anh ấy uống thuốc xong rồi hẵng về?”
Câu này của tôi thật ra cũng chẳng có tác dụng hỗ trợ gì, ngược lại còn rút ngắn thời gian Byun Baekhyun ở lại đây nữa. Tôi thấy hơi có lỗi với Park Chanyeol.
Nhưng thôi bỏ đi, cứ để anh ta về cho rồi, anh ta ở đây càng lâu thì tôi sẽ càng lắm mồm, sớm muộn gì rồi cũng bị cho ăn hành mất.
Cúi đầu nhìn Park Chanyeol đang mở to mắt mơ màng hệt như Byun Baekhyun lúc nãy, tôi không nhịn được thở dài một cái: “Anh nói xem, không thích anh ta thì làm sao?”
…… Đợi một chút.
“WTF Park Chanyeol, sao anh vẫn còn sống?”
To xác trên giường bĩu môi, hình như hơi bất mãn với tôi: “Anh đã chết đâu.”
Chân tôi run lẩy bẩy: “Lúc nãy ngã xuống giường mà hai tay anh buông thõng thật sự là trông giống qua đời rồi lắm, thề! Vậy ra cả buổi trời anh vẫn tỉnh hả?”
“Cũng không phải, nghe hai người nói chuyện thì mới tỉnh giấc, anh nghĩ cứ mở trừng mắt ra nhìn thì hơi xấu hổ, nên cứ giả vờ là đang bất tỉnh…”
“Tốt, tỉnh rồi thì xem có ăn được cái gì không, em mua hẳn hai túi lớn đấy.”
Một giường đầy đồ ăn vặt cộng thêm hai thằng con trai to xác, chúng tôi thực sự đã biến cái giường đơn trong phòng ký túc thành cái lò sưởi của người miền Bắc rồi.
Không phải muốn bầu không khí chùng xuống đâu, nhưng tôi phải nói thật là cái người tên Park Chanyeol này lúc nào cũng quá dông dài, chỉ một chuyện đơn giản mà anh ấy cũng có thể nói thành một bộ phim truyền hình mười sáu tập phát sóng liên tục. Chuyện của anh ấy và Byun Baekhyun phức tạp như thế này thì tôi nghĩ là nghe xong từ mùa thu tháng mười sau đó về nhà ăn Tết thì chuyện cũng vẫn chưa kết thúc đâu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, đợi đến lúc tôi hiểu rõ được ngọn ngành chi tiết kịch bản bị giấu kín của Park Chanyeol và Byun Baekhyun thì trời đã tối hẳn rồi.
Nếu dùng tốc độ 64bit để tổng kết lại, thì câu chuyện là như thế này. Hôm đó Byun Baekhyun phải ở lại phòng thể dục để chuẩn bị cho cuộc thi Hapkido vào ngày hôm sau, Park Chanyeol mang đồ ăn đến cho anh ta rồi ở lại đợi luôn. Lúc nói chuyện với nhau, Byun Baekhyun kể dạo gần đây có một anh chàng không ngừng tán tỉnh Do Kyungsoo, nào là chặn đường lên lớp, chắn cửa phòng ký túc khi tan học, hết gọi điện thoại rồi lại viết thư, đã thế số tin nhắn SMS mỗi ngày còn nhiều với nhanh hơn gấp mấy lần.
Chuyện lớn cỡ vầy thế mà tôi lại không hề biết tí gì, thằng nhóc Do Kyungsoo này cũng kín miệng ghê nhỉ. Để rồi xem, đợi tôi giải quyết xong cái chuyện thối nát của Park Chanyeol rồi thì cậu đừng hòng chạy thoát.
Sau đó, chủ đề nói chuyện của hai người chuyển hướng sang vấn đề tình cảm một cách rất tự nhiên. Byun Baekhyun tò mò không biết hai thằng con trai thì yêu nhau kiểu gì, sau đó thì “tò mò hại chết mèo”, lý luận suông đã lập tức biến thành thực chiến. Ấy thế rồi củi khô lửa bốc chạm vào là cháy——Thôi được rồi, thực ra cũng không nghiêm trọng đến vậy.
Dù sao thì suýt chút nữa cũng xảy ra chuyện. Byun Baekhyun nói mình không thể nào chấp nhận được chuyện mình hẹn hò với một thằng con trai khác, hôn hít ôm ấp gì gì đó với trai sẽ khiến da gà anh ta nổi lên rồi rụng đầy đất. Park Chanyeol liền nói cũng chưa chắc, còn phải xem đối tượng là ai nữa. Sau đó Byun Baekhyun nói vậy cậu hôn tớ thử xem, xem tớ có phản ứng gì hay không.
Không tự đi tìm cái chết thì sẽ không chết, Byun Baekhyun quả nhiên là——có phản ứng.
Mọi người đều đã xem phim thần tượng rồi chứ? Loại chuyện thế này thì không cần nói thêm gì nhiều nữa nhỉ? Nếu Goo Joon Pyo không trêu ghẹo Geum Jandi thì bọn họ có thể yêu nhau không? Nếu Tiểu Yến Tử không trêu ghẹo Ngũ A Ca thì bọn họ có thể yêu nhau không? Nếu Chân Hoàn không trêu ghẹo Thập Thất Gia thì Thập Thất Gia liệu có chết không?
Khoan khoan khoan Park Chanyeol đừng dùng cùi chỏ thụi em, em biết em nói sai rồi.
Nói tóm lại, nếu trái tim đã không có đáy thì dứt khoát đừng nên thử nghiệm gì cả, xem kìa, thử cái là có chuyện luôn thấy chưa.
Thực ra lúc đó Park Chanyeol cũng chỉ là hùa theo trêu đùa một chút thôi, nói hôn Byun Baekhyun nhưng thật sự chỉ là chạm nhẹ bên khóe miệng mà thôi. Ai dè Byun Baekhyun lại đỏ mặt, Park Chanyeol máu nóng bốc lên liền nhào qua hôn cái nữa, Byun Baekhyun bị anh ấy đè xuống sàn phòng tập, hai người cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu một lúc lâu mà không ai nói gì. Sau đó Goo Joon Pyo, à không, là Chanyeol của chúng ta hỏi, Byun Baekhyun, nếu người theo đuổi cậu là tớ thì cậu có thích tớ không?
“Thích.”
Lúc đó Byun Baekhyun đã trả lời như vậy.
Đúng rồi, bạn nghĩ giống tôi đấy, câu này nghe thì cơ bản chẳng giống bạo lực khủng bố gì cả. Sau khi tập xong thì Byun Baekhyun được Park Chanyeol cõng về ký túc xá này, khoảnh khắc đó đã gióng lên một hồi trống hào hùng trong nhịp sống của nhân loại, nhưng tại sao sau đó lại là cảnh gió tanh mưa máu?
Park Chanyeol nói, đó cũng là vấn đề mà anh ấy mãi vẫn không thể hiểu được.
Ban đầu thì còn nghĩ là do Byun Baekhyun xấu hổ, ngượng ngùng, tự ái mà thôi, nhưng theo đuổi lâu như vậy mà vẫn không chịu đầu hàng, đã thế ra tay lại càng ngày càng nặng, cái này đúng là không ai giải thích được. Nghĩ đến đêm hôm đó Byun Baekhyun nằm bên dưới mình nói thích mình, thật sự là khiến Park Chanyeol càng nghĩ càng khó chịu.
“Chắc là do nhân phẩm của anh ta có vấn đề thật.” Tôi gật gật đầu, tự like cho mình một cái.
Một tên thê nô lên tiếng: “Không thể nào, Baekhyun là người rất tốt.”
“Vậy thì là do nhân phẩm anh có vấn đề.”
Một tên bạn cùng phòng lên tiếng: “Cậu đứng về phe nào đấy hả Kim Jongin?”
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Cái đó gọi là gì nhỉ… là một người siêu S còn một người có máu M! Hai người các anh SM nhau đến nỗi người nát thành cái rổ rồi, vậy mà còn không cho tôi nói à?
Tôi là một diễn viên quần chúng có lời thoại, đã thế còn phải chịu trách nhiệm tiết lộ thiên cơ, đúng là không dễ dàng gì mà.
.
.
.
7.
.
Một buổi tối cuối tuần, tôi rủ Park Chanyeol đi bar uống rượu. Vẫn không thể nào bỏ được Byun Baekhyun thì mượn rượu giải tỏa một chút cũng là một lựa chọn không tồi. Chưa biết chừng rượu vào đến dạ dày rồi anh ấy đột nhiên sẽ nghĩ thông ra thì sao.
Có điều anh chàng đang trong tình trạng hụt hẫng này từ lúc bước chân lên tàu điện ngầm vẫn luôn trông rất mất tinh thần, nếu không phải xót vì anh ấy đã bị người ta đánh quá nhiều thì chắc tôi cũng đấm cho một cú rồi.
“Anh hai, chúng ta đang đến party, không phải đi đám tang đâu, anh làm cái mặt thảm thiết đó cho ai coi?”
“Anh khó chịu. Nhớ Baekhyun.”
“Này thì dễ rồi, lát nữa cho anh hai chai rượu trắng, chỉ cần uống vài ngụm là có thể thấy một đống Baekhyun luôn.”
“Jongin, nếu người em thích không muốn hẹn hò với em thì em có buồn như anh không?”
“Chắc chắn em sẽ buồn.” Sắp đến cửa quán bar, tôi quay lại sửa sang cái đầu rối bù của Park Chanyeol, “Nhưng chắc sẽ không buồn giống như anh, vì anh bây giờ sắp thành vấn đề khoa học rồi, tư duy của loài người không thể nào giải thích nổi.”
Sau khi tôi và Park Chanyeol hứa với nhau là nếu ai nhắc đến ba chữ “Byun Baekhyun” thì sẽ bị người kia nhấn đầu vào bồn cầu, cuối cùng thì hai chúng tôi cũng bước chân vào bar. Đây là lần đầu tiên tôi đến quán bar này, chỗ này là do mấy đứa đàn em khóa dưới giới thiệu cho. Wow sàn nhảy to quá, tôi thích! Come on Ladies and Gentlemen, mọi người vẫn chưa được thấy Jongin ộp pa nhảy đúng không~~
“Baekhyun?”
Đm, năng lực phá mood của anh đúng là lúc nào cũng là hạng nhất đấy Park Chanyeol.
Tôi khó chịu đảo mắt: “Lúc nãy chúng ta đã hứa gì với nhau?”
“Không, là Baekhyun thật mà! Jongin, nhìn bên kia kìa!”
——Đừng nói nữa, người mặc đồng phục của nhân viên phục vụ đang đứng sau quầy bar kia đúng là cái người đi không đổi tên ngồi không đổi họ kia——Byun Baekhyun.
Đm, năng lực phá mood của hai người các anh đúng là lúc nào cũng là hạng nhất mà!
Nếu sớm biết thế này thì lúc nãy trước khi ra khỏi phòng tôi đã cột dây thừng lên người Park Chanyeol rồi, nhìn xem, chưa gì anh ấy đã chạy cái vèo sang chỗ Byun Baekhyun rồi kia kìa. Giờ thì tôi còn nhảy nhót gì được nữa, phải lo cong đít chạy theo thôi.
Điên hết cả người.
.
Thấy hai chúng tôi xuất hiện ở đây, Byun Baekhyun cũng hơi bất ngờ. Anh ta liếc Park Chanyeol một cái, vài giây sau lại liếc, thấy không ai nói gì thì lại tiếp tục liếc.
Đại ca, băng cát-sét bị rối rồi phải không?
“Baekhyun, sao cậu lại làm phục vụ ở đây?”
“……. Làm thêm thôi, không được à.”
Bạn trẻ Byun Jandi của mọi người sắp bùng cháy rồi, nhân viên tạp vụ xin đừng đến gần để tránh bị thương.
“Chỗ này quá phức tạp, Baekhyun, cậu phải cẩn thận nhé.”
Lúc Park Chanyeol nói câu này, tôi đứng phía sau làm mặt khinh bỉ——Xin lỗi, anh bảo ai phải cẩn thận cơ?
“Cảm ơn, tôi tự biết chăm sóc mình, không cần cậu quan tâm.” Byun Baekhyun có vẻ không hề cảm kích.
“Tớ chỉ là quan tâm cậu thôi, không có ý gì khác đâu.” Nhiệm màu ghê, Park Chanyeol còn biết ưỡn ngực đáp lại nữa kìa.
“…… Không cần cậu quan tâm, ai cần chứ…… Cậu đến đây có phải để uống rượu không thế? Không uống thì đừng đứng đây nữa, đằng sau còn bao nhiêu người đợi kia kìa!”
Park Chanyeol cũng không chịu tỏ ra yếu thế, lập tức rút ví ra đập lên bàn: “Cho mười chai Coca!”
…… Mẹ ơi, cho con về nhà được không, con sắp bị lây bệnh đần của người này rồi.
.
“Anh bạn, muốn mua Coca à? Mười nghìn một chai nhé.”
“Jongin, đừng nói nhảm nữa, anh muốn uống mà.”
Nhìn Park Chanyeol ngồi bên quầy bar nốc từng chai Coca, tôi thật sự không biết nên dùng ngôn từ nào của loài người để hình dung tâm trạng lúc này của mình. Thật lòng mà nói thì trong đầu tôi đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng đối đầu gay gắt khi Park Chanyeol và Byun Baekhyun gặp lại nhau, nhưng hoàn toàn không tưởng tượng ra lại là tình huống lúc này: một người điên cuồng tu nước ngọt, người kia im lặng đứng nhìn chằm chằm.
Không có ý muốn chửi gì đâu, nhưng mà hỏi thật là hai người có bệnh không vậy……. Để tôi đưa đi bệnh viện nhé?
Sau vài phút kỳ cục trôi qua, Byun Baekhyun rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa. Anh ta lách ra khỏi quầy bar đi đến trước mặt Park Chanyeol.
“Quậy đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà đi.”
“Tớ bỏ tiền mua đồ uống mà, sao lại phải đi?” Park Chanyeol đặt mạnh chai Coca lên bàn, cảm giác như đã uống ngà ngà say…. vì nốc nhiều Coca quá?
“Tôi đang làm việc, cậu đừng quấy rối nữa được không?”
“Tớ đến đây để chơi mà, cậu cũng đừng quấy rối được không?”
Có lẽ là do hơi rượu, à không, làm gì có tí rượu nào, có lẽ là do hơi Coca, Park Chanyeol đứng bật dậy, chân dài đùng đùng bước đến ép Byun Baekhyun vào quầy bar.
Bích đông à?……. À quầy-bar đông chứ?
“Cậu chơi đùa tớ như thế có vui không? Byun Baekhyun, rốt cuộc cậu muốn tớ phải thế nào cậu nói thẳng ra được không? Phải làm thế nào thì cậu mới chấp nhận tớ……”
Byun Baekhyun cố đẩy Park Chanyeol, muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh ấy nhưng không thành công.
“Nói gì lạ vậy, não cậu hỏng rồi à….”
“Tớ thích cậu nhiều như vậy thì biết làm sao được!” Túm chặt lấy cổ áo Byun Baekhyun, Park Chanyeol đột nhiên gào lên. Ôi trời ơi ngầu quá, tôi thật muốn nở nụ cười vui mừng yên tâm của người mẹ.
“Tớ thích cậu, muốn ở bên cạnh cậu! Câu này tớ đã nói cả nghìn lần rồi nhưng chỉ cần ngày nào tớ còn thích cậu thì tớ vẫn sẽ tiếp tục nói! Tớ vô tư hơn cậu! Tớ không sợ người khác nghĩ thế nào, mà ai muốn nghĩ gì tớ cũng mặc kệ! Tình yêu của tớ, cuộc đời của tớ, tại sao người khác phải nhúng tay vào?”
“Có giỏi thì cậu đánh chết tớ đi, tớ tuyệt đối sẽ không chống trả! Chỉ cần cậu không đánh chết được tớ thì đừng hòng thoát khỏi tớ nữa!”
Hoan hô!!! Trời ạ, nói mấy người đấy! Đừng đần ra thế làm gì, vỗ tay đi chứ!!!
Đây chắc là khoảnh khắc mà Park Chanyeol man nhất trong mấy tháng trở lại đây. Park Chanyeol lúc nào cùng làm trâu làm ngựa làm bao cát cho Byun Baekhyun cuối cùng cũng tìm lại được khí thế của một “top” rồi. Tuy là nhìn ngang nhìn dọc gì cũng có cảm giác rất bi tráng, nhưng tóm lại là vẫn rất đỉnh, siêu ngầu, ngầu muốn điên lên được!
“…… A!”
Sau đó Byun Baekhyun giơ chân lên, Park Chanyeol bay ra ngoài.
Nhân phẩm anh đúng là có vấn đề đúng không Byun Baekhyun? Anh mà còn bắt nạt anh đẹp trai nhà chúng tôi như vậy nữa là tôi báo cảnh sát đấy!
Đm, anh ta đang định ném chai Coca đấy à? Thôi tôi phải tìm chỗ nào đó xa xa một chút để trốn đây. Chanyeol à, Jongin luôn đứng về phía anh, moah!
Byun Baekhyun thật sự đã ném chai Coca trong tay đi, nhưng không phải là nhắm vào Park Chanyeol. Vị cao thủ Hapkido này dường như chỉ muốn phát tiết cơn giận trong lòng mà thôi, anh ta rõ ràng là ném chai nước sang bên cạnh mình.
“Tôi không phải đồng tính…. Tôi không muốn….”
Haizz, đây chẳng phải mấy câu nhàm tai mà người ta vẫn hay nói đấy sao? Tôi không phải đồng tính, tôi chỉ thích Park Chanyeol mà thôi. Trong tiểu thuyết toàn viết như thế, đến trai thẳng như tôi đây mà còn biết nữa là.
“Thế thì sao? Baekhyun, chỉ vì như thế mà cậu không cần tớ sao?”
“Cậu im mồm!”
Ồ! May mà anh đây thông minh trốn bên phía Byun Baekhyun, nếu không chai Coca thứ hai bị ném đi này sẽ trúng mặt mình mất.
Aigoo, xem, tôi đã nói cái gì là chỉ có chuẩn mà, ném trúng người rồi kia kìa.
Một ông anh khoảng hơn ba mươi tuổi vừa đi vào, đang trên đường đến chỗ quầy bar thì “bẹp” một tiếng, bị chai Coca bay trúng đầu.
Hơi men trên người người đàn ông này rất nồng, chắc là đã uống không ít rượu, lúc bị chai Coca chưa khui đập trúng đầu thì hơi sửng sốt một chút, sau đó xắn tay áo xông về phía Byun Baekhyun, vừa đi vừa chửi đổng lên như thể muốn tử hình anh Byun ngay tại chỗ.
Bởi vậy mới nói, lời của Đường Tăng không phải là không có lý, đã bảo đừng có ném đồ lung tung rồi mà! Ném đồ bừa bãi sẽ gây ô nhiễm môi trường, rồi nhỡ ném trúng trẻ con thì làm sao đây? Cho dù không trúng trẻ con thì trúng hoa cỏ cũng không tốt……
“Tao %^$!%$!()^%(!%$…….”
Thấy người đàn ông kia sắp lao đến đánh Byun Baekhyun, tôi nhanh chóng di chuyển sang bên phía Park Chanyeol.
Ai ngờ Park Chanyeol lại đột nhiên đứng bật dậy lao như tên bắn đến chắn phía trước Byun Baekhyun. Người đàn ông kia bị chặn ngang nên lùi về phía sau vài bước, chiến trường bỗng nhiên lại hướng sang phía tôi đang trốn, thế là tôi lại chỉ có thể chạy về chỗ trốn ban đầu. Xem đánh nhau cũng đâu phải chuyện dễ dàng chứ.
“Đm ông nội mày, dám đẩy ông, không muốn sống nữa phải không?!” Người đàn ông chùi mép, hiện giờ đã bị hơi men lẫn cơn giận làm cho nổi điên, Park Chanyeol lại giấu Byun Baekhyun sau lưng như gà mẹ che cho con, rõ ràng lúc nãy còn chiến đấu với anh bạn này mà vừa có người lạ xuất hiện là thay đổi hoàn toàn.
Đúng là tình bạn của thanh niên.
Tuy tôi luôn cảm có cái gì đó không được đúng cho lắm.
“Chanyeol…”
“Đừng sợ, có tớ ở đây.”
Tôi cứ tưởng đàn ông thì phải nói vài câu rồi mới động thủ, giống như là “Từ trước tới nay chưa từng có ai dùng chai Coca ném vào đầu tao” hoặc “Tâm trạng tao vốn đã không tốt rồi, thế mà lại có đứa đến cướp miếng ăn của tao” các kiểu, nhưng mà tôi lại quên mất một chuyện rằng đây là một ông chú hơn ba mươi tuổi đã uống rất nhiều rượu, hơn nữa hồi nhỏ chắc cũng không được học hành gì nhiều, tóm lại là ông chú vừa vung nắm đấm qua là đã trực tiếp khai chiến.
Chanyeol của chúng ta mạnh mẽ hứng một đấm, máu tươi chảy xuống khóe miệng, thế nhưng vẫn không hề lùi bước. Anh ấy quệt miệng lau máu đi, một tay giữ Byun Baekhyun sau lưng, tay còn lại vươn ra đấm thẳng vào người đàn ông kia.
Những lúc thế này thì một người đẹp trai sẽ càng đẹppppp hơn rất nhiều lần!
Đại khái khoảng mười giây, thời gian si tình hiếm có của tôi đã kết thúc, bởi vì người mà Park Chanyeol liều mạng muốn bảo vệ ở phía sau đột nhiên xông lên đẩy ngã anh ấy.
Sau đó, hô! Ha! Là ai đã mang em đến bên anh~~
Xin lỗi, tôi nhỡ mồm. Sau đó, hô! Ha! Người đàn ông kia bị ném qua vai, động tác vô cùng gọn gàng mau lẹ, không hề có chút do dự nào.
“Người tôi thích chỉ có một mình tôi được phép đánh! Anh là cái thá gì!”
Cuối cùng tôi cũng biết không đúng ở chỗ nào rồi. Byun Baekhyun nào có cần ai bảo vệ chứ! Lúc nãy chỉ là tiết mục Anh hùng cứu mỹ nhân trong năm phút để làm nền mà thôi, Byun Baekhyun vừa xuất hiện là chỉ cần năm giây để kết thúc cuộc chiến.
Nhưng mà…… lúc nãy anh ta vừa mới nói gì?
Byun Baekhyun đi qua đỡ Park Chanyeol đứng dậy, không biết tại sao mặt lại hơi đỏ: “Cậu bị đần à!”
Tuy là lời oán trách, nhưng chả hiểu sao lại nghe rất dịu dàng.
“Cậu nói lại câu lúc nãy xem.”
“…… Không nghe rõ thì thôi.”
Thật lòng mà nói thì tôi hoàn toàn không ngờ được là vở kịch hôm nay lại đặc sắc như vậy, vừa mới xem xong cảnh hành động đã được xem cảnh tình cảm rồi.
Trước mặt đông đảo quần chúng nhân dân trong quán bar, Park Chanyeol không nói gì mà lập tức hôn Byun Baekhyun, dẫn đến những tràng “Ố á” của mọi người xung quanh.
Byun Baekhyun lúc nãy sức lực cực lớn vậy mà “không hiểu tại sao” lúc này lại không đẩy nổi Park Chanyeol ra.
“Cậu… cậu mà còn thế này nữa là tớ đánh đấy!”
Park Chanyeol chẳng những không buông mà còn ôm eo người kia chặt hơn.
“Cũng được, người cậu thích chỉ có một mình cậu được phép đánh thôi mà.”
Chậc, da gà nổi khắp người rồi, tôi muốn về nhà.
.
.
.
8.
.
Thích và yêu có lẽ cũng không phải là một mảnh giấy.
Nếu đã như thế thì cũng tự nguyện bước vào con đường không có lối ra, đó mới là điểm mấu chốt.
.
Haizz, lúc nãy Park Chanyeol vừa mới gọi điện về, bảo là Byun Baekhyun ném vỡ điện thoại của người ta lúc ở canteen, anh ấy không mang đủ tiền nên muốn tôi đem thêm tiền ra.
“Baekhyun, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, có gì thì cứ từ từ rồi nói chứ~ Mọi người đều là bạn học, sao lại động thủ với người ta như vậy……”
“Ai bảo nó cướp chỗ ngồi của cậu, lại còn dám chửi cậu nữa! Bắt nạt cậu là không được!”
“Được rồi được rồi, lần sau không được thế nữa nhé.”
“Ừ~~~~~~”
…… Tôi vừa được nhìn thấy Byun Baekhyun… làm nũng với Park Chanyeol đúng không.
…… Thế giới này đúng là tràn ngập tình yêu rồi.
.
.
.
9.
.
Được rồi, tôi kể hết chuyện rồi, mau giải tán hết đi.
À, nếu các bạn rảnh thì có thể đến giúp tôi dọn đồ không? Đúng thế, Byun Baekhyun sắp dọn vào đây ở, hai chúng tôi đổi phòng ký túc xá cho nhau.
Nói thừa, đương nhiên là tôi không muốn chuyển phòng rồi, tôi vốn là người bị bệnh ung thư lười giai đoạn cuối mà…. Nhưng nếu không chuyển thì sẽ bị Byun Baekhyun đánh, tôi còn cách nào khác đâu.
Park Chanyeol, anh có thể quản chặt người của mình được không! Không thể vì người ta không đánh anh mà anh lại dung túng cho người ta đi bắt nạt người khác chứ!
…… Grrrr, mấy đứa yêu nhau lại giả điếc rồi!
Đừng nói gì nữa, tôi chỉ còn biết tự ôm lấy mình thôi.
Chúng ta, xin hẹn gặp lại ở chốn giang hồ.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com