Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

   Chết tiệt thật...khốn nạn!

   Tôi cứ nghĩ mình có thể từ bỏ cậu được rồi mà...

   Tôi không nhớ rõ lí do tại sao tôi lại có mặt ở đó, tại sao lại có cuộc cãi vã giữa cậu và người nhà, là bố của cậu. Hình như là về mẹ cậu thì phải...

   Cậu bỏ nhà đi. Trên thực tế cậu sẽ không bao giờ làm cái việc thiếu suy nghĩ đó. Tối hôm ấy cậu đã bỏ đi.

   Sáng hôm sau cậu vẫn chưa về nhà, tôi xin phép bố cậu về. Đi ngang trạm xe buýt thì gặp cậu nằm ở đó. Liền đá vào người cậu, gọi cậu dậy. Dáng điệu bực tức mắt nhắm mắt mở của cậu thực dễ thương không tưởng.

   " Xe buýt ở đây đến 19 giờ là khóa rồi. Cậu không biết sao? " Cậu ấy còn chẳng bận tâm đến tôi, huống hồ là lời tôi nói..

   Xe đến, tôi cố tình để cậu ấy lên trước rồi ngồi kế cậu ta. Xe khá vắng người, bọn tôi ngồi ở hàng ghế gần cuối. Xe lăn bánh di chuyển. Có vẻ như cậu ấy còn mệt lắm, giờ này cũng còn khá sớm. Hai chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào một lúc.

   Mới đấy thôi. Chuyện xảy ra chỉ mới đây thôi mà sao tôi lại chẳng nhớ rõ gì hết. Dù cho hình ảnh đó rất thật, tôi nghe được cả giọng nói của cậu, nghe được tiếng cậu cười mà... tôi cảm nhận được cậu..

   " Hehe, vậy là rảnh cả một ngày để đi chơi rồi. " Tôi thật không nhớ trước đấy vài phút đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn cậu ấy như thế, tôi có chút vui.

   " Cậu có tiền sao, tôi để tiền ở nhà rồi. Hay quay về lấy tiền nhé? Rồi tôi bao cậu đi chơi? " Tay tôi thuận theo nhéo má cậu ấy, nó vẫn mềm mỏng như thế, gầy guộc... Cậu ấy chỉ nhăn mày nhìn tôi rồi thôi.

   Đến nơi, cậu ấy đi trước, tôi đi sau cậu trong khu trung tâm thương mại. Thấy cậu vào nhà vệ sinh liền ngồi ngoài đợi, cùng cái balo và cây đàn của cậu ấy. Đi thêm một đoạn nữa, hình như cậu ấy bị một cái gì đó thu hút nên dừng lại ngắm nghía một chút. Tôi tranh thủ tìm ghế ngồi, cơn ho đột nhiên kéo đến...

   Tôi nghĩ đến cậu ta. Tôi nhớ cậu ấy hiện tại đã thích một chị lớn hơn tuổi nào đó, tôi đoán thế, rồi lại đau lòng. Cũng vì cậu đã thích người khác, như thế, tôi từ từ rút lui, không theo đuổi cậu nữa. Lần sinh nhật đó là cuối cùng, lần tôi hạ quyết tâm thích cậu, dũng cảm hạ quyết tâm để có được cậu. Tôi thực sự có chút nhớ cậu, rất nhớ cậu, nhớ cậu lắm...

   Cậu ấy đi đi lại lại xung quanh như vậy được một lúc, ngắm cậu ta thật sự rất thú vị, rất thích, dường như là cái thú vui tao nhã mà tôi tưởng như đã lãng quên vài tuần trước.

   Cậu ấy lại đi tiếp cùng cây đàn đeo sau lưng, tôi ôm balo đi sau cậu ấy.

   " Cậu định đi đâu sao? Đi đâu vậy...? "

   Hiện tại thì tôi và cậu ấy đang ở sân bay...

   Đột nhiên có tiếng nói khiến tôi ngồi dậy, tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ đó...

   Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là ba dòng chữ.

" Đồ ngốc. "

" Em ngủ ngon. "

" Và tặng em, ... " Xin lỗi nhưng tôi chẳng nhớ rõ vế sau là gì.

   Ừ, tất cả mọi thứ chỉ là mơ. Mặc dù với tôi, nó chân thật hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com