Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Mưa ngừng rồi. Muộn phiền của cậu đã được cuốn đi chưa?"

Lần đầu tiên gặp, anh đã thấy cô khóc rồi. Cô khóc đến thương tâm, khóc như thể cả thế giới của cô như sụp đổ.

Phải chăng cô là góc khuất trong lòng anh à? Nhưng anh vẫn vậy, vẫn luôn vui vẻ và mỉm cười thật tươi mà? Có lẽ trong lòng anh vẫn luôn có một phần đau khổ như vậy, và có lẽ anh cần phải xoa dịu nó.

Anh cảm thấy... bản thân chẳng có gì bận tâm cả. Cuộc sống anh trôi qua êm đềm. Không muộn phiền, không lo toan. Mẹ bảo, cuối cấp rồi thì cố thi đi. Nhưng anh chẳng bận tâm. Anh học không giỏi, có cố cũng chẳng vào đầu. Dù gì, con đường tri thức cũng không phải con đường anh muốn. Anh thấy mình thuộc về ánh đèn sân khấu, thuộc về những bản hòa ca, thuộc về tiếng nhạc du dương nơi ấy. Bố mẹ cũng đã đăng ký trước cho anh vào một ngôi trường tư thục rồi. Nên có lẽ anh sẽ chẳng phải lo toan về kì thi vào 10, cái kì thi đáng sợ và khốc liệt ấy.

Vậy sao, cô lại khóc như vậy? Khóc ấm ức như thế? Khóc như thể... trút hết lòng mình dù chẳng có ai ngồi cạnh bên lắng nghe. Như thể, cô đã quen với việc một mình khóc như thế từ lâu.

Anh bước đến, cô gái trước mắt anh người run run, vẫn gục trên đầu gối mà khóc, chẳng hề nhận ra có người đang đứng trước mặt cô. Cô... nhỏ thế? Bé tí xíu như hạt đậu, tóc ngắn ngắn ngang vai.

  "Người thì có một mẩu mà lấy đâu ra nhiều nước mắt thế nhỉ?" _ Anh thầm nghĩ, rồi khẽ bật cười.

  "Vậy là bản thể buồn bã của mình là hình ảnh một cô bé sao?  Trông như chú cún bị lạc mẹ vậy."

Thấy người trước mắt vẫn chìm vào thế giới của riêng mình. Cô ấy không biết anh đã đến sao? Anh khẽ ngồi xổm xuống trước mặt cô, mỉm cười.

"Chào cậu!"

Anh tỉnh dậy. Mặt trời cũng dần ló rạng, những tia nắng ban mai nhen nhóm qua khung cửa sổ. Từng giọt sương sớm long lanh, tựa những viên cườm nhẹ nhàng đậu trên những mầm cây anh trồng. Mưa ngừng, mây bay. Có lẽ lúc nào cũng thế, sau cơn mưa, trời lại sáng.

"Vậy còn cô ấy? Đã vui lại chưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com