Phần 13
40.
"Anh sanghyeok, anh tới thẳng bệnh viện X đi."
"Hyeonjun... nó ..."
"... không ổn rồi."
-----
41.
Lee sanghyeok chẳng nhớ nổi mình đã bước vào bệnh viện bằng cách nào. Chỉ nhớ rõ tiếng bước chân mình vang dội dọc hành lang, tiếng giày cộp cộp như dội vào ngực anh từng nhát đau nhức.
Anh đứng lặng người nhìn em nằm trên giường bệnh, nhợt nhạt, yếu ớt.
Anh ngồi sụp xuống. Đầu tựa vào thành giường. Bàn tay siết chặt lấy gấu áo.
Và rồi... anh khóc.
Không kìm nổi. Không muốn kìm nữa.
Lần đầu tiên sau rất, rất lâu.
------
42.
Lần đó, cái lần em hoảng loạn phát bệnh vì có người hâm mộ quá khích lao đến ôm chặt em. Em không biết sau khi em ngất đi trong vòng tay anh. Anh của em... đã khóc.
Lúc đó, anh đã cúi đầu, trán chạm vào mái tóc em, ôm chặt em thêm một chút nữa, đến mức bản thân anh cũng không phân biệt nổi là mình làm vậy để giữ em lại, hay giữ cho chính anh khỏi gục xuống.
Anh không nói gì. Không thể nói gì.
Chỉ có một giọt nước nóng rơi xuống, lặng lẽ chạm vào má em, giữa những giọt mồ hôi lạnh và hoảng loạn.
Em không thấy được nước mắt anh. Và anh cũng không muốn em thấy.
Vì nếu em biết...
Biết rằng chỉ với một lời tự trách kia thôi, em đã khiến anh đau đến mức rơi nước mắt, thì em lại càng nghĩ mình là gánh nặng.
Sanghyeok cắn chặt môi, ôm em vào lòng như ôm lấy cả một cơn bão trong ngực. Trái tim anh nhói đau từng nhịp.
"Em không bẩn, Hyeonjun à..."
"Chỉ là em chưa tha thứ cho mình thôi. Anh biết."
-----
43.
Hôm đó, trong phòng bệnh lạnh ngắt, anh ngồi bên em cả đêm, nắm lấy tay em.
Nghe tiếng máy tim "tít" đều đều, anh mới dám hít thở. Mỗi lần em khẽ cau mày trong mơ, anh lại nắm tay em chặt hơn một chút.
Anh biết, em bài xích sự đụng chạm.
Anh biết, đôi lúc chỉ một cái ôm bất ngờ thôi cũng đủ khiến em cứng đờ, rơi vào khủng hoảng.
Vậy nên anh vẫn luôn giữ khoảng cách, luôn chậm rãi, luôn cẩn trọng từng hành động để không làm em sợ.
Nhưng lần này, anh không thể.
Bàn tay em trong tay anh, lạnh buốt, không phản kháng, không tránh né, chỉ lặng im như một cánh hoa héo rũ.
Anh cúi đầu, đôi môi run lên vì nén tiếng khóc. Ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại như người sắp chết đuối giữa biển cảm xúc
"Hyeonjun à, cho anh nắm tay em một chút thôi...
Không phải để cứu em. Là để cứu anh, cứu cái phần tàn tạ trong anh mỗi lần nghĩ đến em một mình đối mặt với cơn ác mộng mà không có ai bên cạnh.
Em không cần tha thứ, cũng không cần yêu lại...
Chỉ cần đừng đẩy anh ra.
Làm ơn... đừng đẩy anh ra nữa."
Tình yêu lee sanghyeok dành cho em, không phải tình yêu vĩ đại không đòi hỏi, mà là thứ tình yêu đầy ích kỷ, yếu đuối, đến mức chỉ còn biết van xin một chút chạm khẽ, để tin rằng mình vẫn còn lý do để tồn tại.
Anh áp trán mình lên mu bàn tay em, nhắm mắt lại, thì thầm như một lời khấn nguyện
"Moon hyeonjun, lee sanghyeok yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com