Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

53.
Moon hyeonjun đóng đô ở phòng anh đội trưởng đã được hơn nửa tháng.

Phong cách sinh hoạt của hai người bị minseok trêu là y như đôi vợ chồng già ấy.

Anh vẫn chăm em như vậy. Chăm em ăn, nhắc em ăn cơm, rửa trái cây đem lên cho em, hâm sữa cho em trước khi ngủ.

Nằm bên cạnh em, hỏi em có thể để anh ôm em ngủ không. Hôm nào em vui thì em trả lời anh, hôm nào em lười thì chả thèm đáp lại mà cứ thế lăn một vòng vào ngay chóc trong lòng anh.

Đấy, hổ bông được chiều, hổ bông vui, hổ bông hất mắt lên song song với trời.

-----
54.
"Hyeonjun à, tời giờ tái khám rồi em."

Lee sanghyeok bất lực nhìn con hổ nào đó trùm chăn kín mít, chừa ra cho anh chút chỏm tóc trắng trắng.

Hôm nay em có lịch hẹn với chuyên viên điều trị tâm lý. Sau bao ngày hưởng thụ sự dịu dàng từ anh, con hổ nào đó cũng thôi không gầm gừ nhe nanh giơ vuốt nữa. Em đồng ý cũng anh tới phòng khám. Tính đến hôm nay đã là buổi thứ ba rồi.

Bác sĩ bảo muốn điều trị dứt điểm cần thời gian và rất nhiều sự kiên nhẫn.

Kiên nhẫn. Điều này con hổ không có, em nhát cáy, gan bé tí. Tổn thương em mang lại quá lớn. Nó bẻ gãy sự tự tin trong em. Đè nén em đến ngạt thở.

Nhưng anh của em thì có. Còn rất dư dả sự kiên nhẫn này.

Và em, thì có anh.

-----
55.
Vốn dĩ anh không nghĩ sẽ nhờ tới chuyên gia. Anh tin sự dịu dàng của bản thân có thể chữa lành cho em.

Nhưng không phải vậy. Em của anh, yếu đuối hơn anh nghĩ rất nhiều. Tất cả sự chiều chuông, bao dung và cả tình yêu chưa một lần bày tỏ của anh, không đủ để trám lại chuỗi ký ức kinh hoảng của đêm đó.

Trong một lần bị ác mộng làm tỉnh giấc, khi anh lấy tay áo giúp em lau đi giọt nước mắt chua chát đang chảy dài trên khuôn mặt em, em đã nói

"Em sợ nước mắt sẽ làm bẩn áo anh."

Lúc đấy tư vị trong lòng anh là gì anh cũng không rõ nữa, anh chỉ nghe giọng mình đáp lại em rằng

"Áo này 51 EUR, anh mua ở Paris, nhưng nó không quý giá bằng nước mắt của em, hổ bông à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon#ooc