Phần 19
57.
Lee sanghyeok và moon hyeonjun hình như đang giận nhau.
Kết luận được đưa ra từ ba kẻ đứng đầu chịu trận vì cơn giận dỗi của hai người kia.
Lee sanghyeok vẫn chăm em. Trái cây vẫn rửa, sữa vẫn hâm.
Moon hyeonjun mỗi đêm vẫn trèo lên giường anh, im lặng rúc vào lòng anh mà thiếp đi.
Nhưng không ai thèm mở miệng nói chuyện. Cái không khí gay cấn gì đây hả trời.
Lee minhyung bày tỏ: nhìn nhân loại yêu nhau mà bổn gấu ngứa hết cả mề.
Ryu minseok cảm thán: chòi moá nó tức không chịu được, cái mỏ tao nó giật giật rồi á.
Choi hyeonjun có điều muốn nói: yêu đương ngu ngốc, chia tay hết đi.
----
58.
Tại phòng minseok, đúng hơn là phòng minseok và minhyung. Nhưng minhyung bị đá đít sang phòng ông chú nhà mình, chừa không gian cho khối thịnh vượng chung họp khẩn.
"Mày lại chuẩn bị mắng tao phải không?" - nhìn khuôn mặt dù đang im lặng nhưng biểu cảm thì tự động sub thêm phụ đề của thằng bạn, em biết mình sắp bị sấy.
"Sao, tao mắng mày thì mày làm gì tao. Định chạy đi méc anh sanghyeok à."
"Được không?" - nhắc tới ai kia, mắt em sáng rỡ, rồi lại nhanh chóng ỉu xìu.
Hai kẻ kia nhìn nhau thở dài.
"Hyeonjun bé, cái hôm gặp fan cuồng ấy, lúc em ngất đi..."
"Anh sanghyeok khóc."
"Cả cái lần mày nhập viện vì sốc thuốc nữa."
"Anh sanghyeok vừa bay về đã vội chạy tới bệnh viện, trông ảnh tả tơi cực."
"Cả đêm hôm đó, anh gục đầu bên giường bệnh của mày."
"Gấu bự bảo, nó thấy anh vừa nắm tay mày, vừa khóc."
-----
59.
"Anh hyeonjun ơi, minseok ơi, anh sanghyeok, anh ấy... đang thương hại em đúng không?"
Nói chuyện với con hổ này đúng là khiến cún và thỏ tức chết mà.
Nói muốn đứt cái cuống họng ra luôn, mà nó get trọng điểm ở đâu đâu á ta ơi.
Không phải rén anh sanghyeok thì min cún và choi thỏ gõ nát đầu con hổ bông rồi.
"Sao mày ngúc nghích thể hả con ơi."
Minseok than trời trách đất.
"Tao đang buồn lắm, đừng mắng tao mà." - nghĩ tới việc anh chỉ đang thương hại mình, hổ bông sắp khóc tới nơi rồi.
"Hyeonjun bé à, không phải thương hại đâu em. Anh sanghyeok không muốn tình yêu của mình trở thành sợi dây trói buộc em phải ở lại bên anh ấy. Giống như em cũng chẳng muốn những tổn thương của mình trở thành gánh nặng hay trách nhiệm đè lên vai anh sanghyeok vậy."
"Anh sanghyeok không muốn ép mày. Mày cũng không muốn anh phải nhọc lòng vì mình, không phải sao."
Hai kẻ cố chấp giấu cảm xúc, cứ thế lặng lẽ thương nhau, bằng tất cả dịu dàng và bao dung mà họ có thể.
Tiếng gõ cửa vang lên, là chú cháu họ lee.
"Hyeonjun à, nói chuyện với anh một chút, nha em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com