Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

60.
Hiện tại moon hyeonjun đang ngồi trong lòng lee sanghyeok.

Em cũng không biết sao hai người thành tư thế này. Lúc vừa về phòng anh. Em chỉ muốn đòi ôm ôm một chút.

"Anh ơi, em muốn ôm."

Thế là lee sanghyeok ngồi trên giường giang hai tay ra, em cứ thế chui vào thôi.

Đầu em tựa lên vai anh, cơ thể cuộn lại thành một cục bông, tròn tròn ngọ nguậy trong lòng anh.

Tay anh khẽ xoa nhẹ eo em. Cằm tựa lên tóc em.

"Hyeonjun à, chuyện anh nói hyeonjun lớn và wangho là người yêu, là thật. Em cũng thấy tận mắt rồi."

Sao lại nói tới cái chủ đề khiến em cảm thấy IQ mình tụt giảm thê thảm lúc biết được sự thật vậy trời.

"Em nói em chỉ có một mình, hỏi anh có thể cân nhắc thương hại em một chút được không."

"Anh từ chối."
"Anh không cân nhắc, cũng chưa từng nghĩ tới."

Đau thật đấy, biết là trước sau gì cũng phải tỉnh ngộ, nhưng trực tiếp nghe câu trả lời từ anh, em lại không chịu nổi.

"Vì anh yêu em, là thật lòng yêu em, không phải thương hại em."

"Anh... ơi."

Em như được ân xá trước ngưỡng án tử, toàn thân nhẹ hẳn đi.

"Ngoan, không khóc, anh đang tỏ tình với em mà, có bắt nạt em đâu, sao em khóc rồi."

"Hôm đó, lời em nói... anh... nghe hết rồi?"

"Ừm, nghe không sót một từ."

"Vậy sao anh không nói."

"Tâm trạng của em mới quan trọng, còn tình cảm của anh... không cần thiết."

Nghe anh nói vậy em còn khóc to hơn. Là ai ngốc hơn ai cơ chứ.

"Ngoan, đừng khóc nữa em, mắt đau đấy."

"Anh ơi, hôn."
"Hôn em."

Lee Sanghyeok không đáp lời, cũng không lưỡng lự. Anh chỉ nhẹ cúi đầu xuống, thật chậm.

Môi anh khẽ chạm vào em, bắt đầu từ đỉnh đầu, lướt xuống trán, rồi mi mắt, chạm vào chóp mũi. Mỗi nơi đi qua, anh đều để lại một nụ hôn, nhẹ tựa lông mềm, thầm thì, xoa dịu tất cả nỗi đau trong em.

Cuối cùng, anh dừng lại nơi môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo cả trái tim. Sanghyeok đưa tay ra sau gáy em, đỡ lấy một cách cẩn thận. Anh hôn em, dịu dàng và chân thành.

Tay em khẽ đưa lên, chạm vào anh, kéo anh lại gần. Nụ hôn dần sâu hơn, vẫn dịu dàng, nhưng tha thiết hơn, trong khoảnh khắc đó, cả hai đều đang nâng niu điều trân quý nhất đời mình.

Đến khi cảm nhận được em trong lòng mình khẽ co giật vì thiếu oxi, anh mới luyến tiếc mà tách khỏi môi em.

Mặt em đỏ ửng chẳng rõ vì ngượng ngùng hay vì chưa kịp lấy lại nhịp thở. Em chôn mặt vào hõm vai anh, cố trốn đi biểu cảm bối rối của mình. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ.

Bàn tay anh không chịu yên phận. Lúc thì mải mê luồn vào tóc em. Lúc lại lướt dọc sống lưng em bằng những cái xoa dịu nhẹ, nhẫn nại và đầy yêu thương.

"Minseok kể thiếu đấy."

"Đêm em nhập viện anh đúng là đã lén nắm tay em, nhưng mà nó quên kể với em."

Giọng anh trầm lại, rất khẽ, nói ra lời thú nhận đã giấu trong tim suốt bao đêm dài:

"Khi đó, anh đã nói 'Moon hyeonjun, lee sanghyeok yêu em' ".

------ End.

------------------

1. Mn đọc xong có thể cho tui biết, mn ấn tượng chi tiết nào/chương nào nhất không?

2. Kiến thức của tui về các vấn đề tâm lý còn hạn hẹp. Nếu có sai sót, mong mọi người du di bỏ qua cho.

3. Truyện có những yếu tố bạo lực, ép buộc, có hành vi tiêu cực, lạm dụng thuốc không theo toa của bác sĩ. Tác giả không cổ súy mọi người hành động theo. Các tình tiết chỉ dừng lại là tình tiết trong truyện, không áp đặt lên đời thực.

4. Đừng bế tui và con tui lên cf.
Đừng bế tui và con tui lên cf.
Đừng bế tui và con tui lên cf.

(trời ơi tui hèn lắm.....)

5. Sẽ có extra nhỉ? (Nói vậy thui chớ tui viết xong extra rồi hehe ....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faon#ooc