Phần 7
18.
"Hyeonjun, áo khoác của em đâu?"
Nhìn em nhỏ cậy mạnh đứng ngoài trời, cả khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng. Cái mũi cũng bắt đâu khụt khịt rồi đấy.
"Em không sao, sắp tới lượt đội mình quay rồi, bận vào lại phải cởi ra ngay."
Hôm nay các đội có mặt quay trailer, xong đội này là tới đội em. Em sợ ở lại phòng chờ làm kỳ đà cản mũi 2 cặp đôi, nên kiếm cớ chạy ra chỗ quay trước.
Em quên mất trời đang lạnh thấu xương.
"Vậy mặc áo của anh đi."
Nhìn anh đội trưởng toan cởi áo khoác đưa cho em. Em được sủng mà sợ liền xua tay lùi lại vài bước.
"Không mặc, em khoẻ lắm, không mặc đâu, phiền phức lắm."
Vừa dứt lời, em đã thấy mặt anh đội trưởng đanh lại
"Ý em là anh khiến em thấy phiền?"
Không đợi em trả lời, anh quay người đi thẳng một mạch về phòng chờ.
-------
19.
Lee sanghyeok giận em rồi. Cả buổi quay chụp không nhìn đến em lấy một lần. Cơ mặt anh nghiêm túc phát sợ. Ai cũng nhận ra anh đang tức giận, không ai dám chọc cho anh bùng phát thêm.
Không phải em chê anh phiền. Anh quan tâm em, em thật sự rất vui. Em có thể vì một xíu quan tâm nhỏ của anh thôi, cũng sẽ trở nên vui vẻ trong suốt vài ngày sau đó. Chỉ là em biết, hiện tại anh không còn một mình nữa. Cứ chìm đắm trong sự quan tâm của anh như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh và cả người anh thương.
Em thật sự không muốn, cũng không dám nhận sự quan tâm đó từ anh.
-----
20.
"Cắt" - cảnh quay riêng của anh đã quay đi quay lại tận 6 lần rồi. Ánh sáng, góc máy cứ lỗi mãi. Buộc anh phải thực hiện lại nhiều lần.
"Này, mày đưa cho anh sanghyeok đi." Ryu minseok dúi vào tay em bình giữ nhiệt. Trong đó là trà thanh lọc bác đầu bếp nấu cho cả đội mang theo.
Em cầm lấy rồi quay sang anh hyeonjun, đặt bình nước vào tay anh lớn.
"Anh mang cho anh ấy đi, quay lại nhiều như vậy, chắc anh sanghyeok mệt lắm."
Chỉ là người anh cùng tên không hề có ý định cầm lấy bình nước em đưa.
-----
21.
Đã là lần quay thứ 7 rồi.
"Ánh sáng chiếu lệch rồi, làm lại."
Em xót anh, cứ đứng ngồi không yên thôi.
Nhìn mọi người vội vàng setup lại lỗi sai. Lại nhìn tới anh hyeonjun lớn tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi nở nụ cười tươi rói.
Lại nhìn sang chỗ anh sanghyeok, anh vẫn đứng tại chỗ quay, mệt mỏi nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com