Mơ
Seoul mùa thu lúc nào cũng có một mùi hương quen thuộc, là mùi hạt dẻ nướng từ chiếc xe đẩy gần cổng chính Đại học Yonsei, quyện với cái se lạnh khiến tôi khẽ kéo chặt áo khoác. Tôi ngồi trong thư viện, trước mặt là đống ghi chú nhiều màu của môn xác suất thống kê, nhưng nói thật, mấy con số ấy chẳng khác gì chữ tượng hình. Tôi chẳng thể nào tập trung nổi.
Màn hình điện thoại sáng lên. Tên cậu hiện ra "AnYujin", cái tên mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến tim tôi nhảy nhót một cách thật ngớ ngẩn.
Một tiếng trước, tôi nhắn tin cho cậu với một cái cớ vớ vẩn rằng mình cần slide chương 5. Biết là xạo đấy, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để bắt chuyện mà không tự biến mình thành kẻ tỏ tình lộ liễu. Thật ra, môn xác suất này thì tôi cũng hiểu và nắm kha khá rồi...
Khoảng mười phút sau, cậu trả lời:
"Tôi vừa gửi rồi. Gặp tôi ở thư viện nhé? Tôi sẽ giải thích nếu cậu thật sự bí."
Trời ơi. Cậu ấy tốt quá. Tốt hơn mức tôi xứng đáng - tôi biết vậy, và cái ý nghĩ đó khiến tôi thở dài một cách chán nản. Tôi nhìn chằm chằm màn hình cho đến khi nó tối lại, rồi lại lấy ngón tay gõ nhẹ cho nó sáng lên lần nữa. Sáu tháng rồi. Sáu tháng tôi lén tìm lý do để nhắn tin, sáu tháng ngắm cậu tập trung nghe giảng ( à là vì tôi hay chọn vị trí ngồi sau lưng cậu ấy khoảng 4 dãy) , sáu giấc mơ , có lẽ một lần mỗi tháng.
Tôi đã cố quên cậu. Thật lòng đấy. Ba lần cố move on. Tôi chọn cách vùi đầu vào học, cố gắng không dõi theo cậu như cái cách mà tôi vẫn hay làm, hoặc là thử thích người khác ( đùa thôi chứ tôi không định làm thật đâu). Nhưng chưa có ai khiến tôi cảm thấy rung rinh giống cảm giác khi thấy cậu mỉm cười.
Cuối cùng tôi vẫn quay lại đây, ngồi trong thư viện, nghĩ về cậu, về nụ cười đó, về sự yên bình mà cậu mang đến chỉ bằng việc có mặt là đủ.
Thư viện hôm nay vắng. Góc quen của chúng tôi, cái bàn khuất phía sau gần cửa sổ, và nó vẫn còn trống. Tuyệt, cậu đang ở đó khi tôi đến, laptop mở sẵn, áo len xanh navy khiến cậu trông dịu dàng hơn cả bình thường. Không phải cậu chưa từng dịu dàng, chỉ là hôm nay, tôi thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết.
"Chào Wonyoung," cậu cất tiếng. Và tôi thề, cách cậu gọi tên tôi thôi cũng đủ khiến tôi tan chảy.
"Chào," tôi lẩm bẩm, đặt túi xuống bàn, giả vờ tập trung vào xác suất có điều kiện trong khi cậu mở slide lên.
"Rồi, nếu P(A) là 0.4..." cậu bắt đầu giải thích, hơi nghiêng người về phía tôi, ngón tay chỉ vào vở. Tôi thoáng ngửi thấy mùi dầu gội, một mùi hương gỗ dịu nhẹ, là một đứa không thích note hương gỗ nhưng chẳng hiểu sao trên tóc cậu nó lại đặc biệt đến thế, thật sự rất khác biệt. Tôi cố tập trung vào lời cậu nói, không phải vào khoảng cách giữa hai đứa.
Nhưng thật lòng... tôi muốn đếm từng sợi mi của cậu. Và đó chính là vấn đề.
Tôi luôn như vậy khi ở gần cậu. Muốn nói điều gì đó thật lòng chứ không phải chuyện bài vở hay nhóm học, nhưng đầu óc lại tắt ngúm và rụt rè đến lạ, mặc cho tôi đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Có lần tôi thấy cậu đi ngang sân trường, balo vắt hờ một bên vai, đôi mắt xa xăm, và tôi phải cố kìm để không chạy theo.
"Wonyoung." Cậu ngẩng lên, nhíu mày. "Tỉnh lại đi. Lại làm cái trò đó nữa rồi."
"Trò gì?" tôi hỏi, dù trong lòng rõ hơn ai hết.
"Trò nhìn tôi đăm đăm như thể tôi sắp biến mất." Giọng cậu nửa đùa, nửa thật, như đang dò xét gì đó bên trong tôi. "Cậu dạo này lạ lắm."
Tôi quên nói, cậu ấy lớn hơn tôi một năm chính xác là 365 ngày, nghe lãng mạn nhỉ?
Mặt tôi nóng bừng. "Tôi chỉ... mệt thôi."
"Cậu nhìn tôi như thể tôi sắp biến mất vậy." Cậu đặt bút xuống, ánh mắt dịu lại. "Có chuyện gì sao?"
Tôi muốn nói thật. Rằng tôi sợ cậu sẽ biến mất. Sợ cậu tốt nghiệp, chuyển đi, hay chỉ đơn giản là... không nhắn lại nữa. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, im lặng, cảm giác như giọng mình mắc kẹt ở đâu đó trong cổ họng.
"Tôi... không biết. Chỉ là..." lời nói tắc nghẹn. Tuyệt thật, Wonyoung.
Nhưng cậu vẫn nhìn tôi, ánh mắt không rời. Cậu khẽ với tay lấy chai nước, ngón tay vô tình chạm vào tay tôi. Một cú chạm rất nhẹ, nhưng đủ để tim tôi lỡ một nhịp.
"Wonyoung." Giọng cậu dịu như hơi thở. "Cậu không cần viện cớ hỏi bài để nhắn tôi đâu. Tôi thích nói chuyện với Wonyoung mà."
Tôi ngừng thở. Có gì đó trong ánh mắt cậu, nó sâu hơn, thật hơn khiến tôi tự hỏi... liệu tôi không phải là người duy nhất để ý?
"Tôi cũng thích nói chuyện với cậu." Tôi đáp, giọng nhỏ xíu, run nhẹ.
Bọn mình quay lại với bài học, nhưng không khí đã khác. Nhẹ mà căng. Tay cậu lại chạm vào tay tôi khi chỉ công thức, lần này lâu hơn. Tôi không rút tay lại.
"Tôi sợ cậu sẽ biến mất," tôi buột miệng. Vừa nói xong đã muốn chui xuống gầm bàn.
Cậu không cười, chỉ đặt tay lên tay tôi, vững vàng. "Tôi không đi đâu hết, Wonyoung. Tôi hứa."
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu, ánh mắt ấm áp, dịu dàng, và đầy thứ gì đó khiến tim tôi nghẹn lại.
"Tôi không biết phải làm gì nếu cậu không ở đây." Tôi thì thầm. Lời thú nhận nửa vời, nhưng nó là tất cả những gì tôi dám nói.
Cậu không buông tay tôi. "Cậu biết không," cậu nói khẽ, "Tôi cũng để ý cậu. Những lúc mà cậu tưởng tôi không thấy."
Tôi giật mình nhìn cậu. "Cậu... để ý?"
Cậu mỉm cười, "Ừ. Tôi biết những lúc cậu vờ nhắn tôi lúc 11 giờ tối để nhờ điền form, hay là đăng note lúc 2 giờ sáng, và có lẽ set cho mình tôi thấy nhỉ? Tôi thấy cậu hay nhìn tôi ở căng tin. Có điều, tôi chỉ chờ cậu nói gì đó trước."
Mọi thứ xung quanh như biến mất, cả tiếng lật sách, tiếng tích tắc đồng hồ, tiếng gió ngoài khung cửa. Chỉ còn tôi, và cậu, và bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi.
Tôi siết nhẹ tay cậu. "Bọn mình cứ... như thế này nhé? Gặp nhau, học cùng, như này?" Không phải là tất cả những gì tôi muốn nói, nhưng ít ra nó là một sự khởi đầu.
Cậu gật đầu, cười rạng rỡ. "Nhưng lần sau, đừng viện cớ hỏi bài nữa. Chỉ cần nói em muốn gặp tôi."
Cậu nói đùa, nhưng ánh mắt thì không như thế. Và tôi tin rằng, có thể, chỉ là có thể thôi, Yujin cũng cảm thấy giống tôi.
Khi thư viện thưa dần, bọn mình cùng bước ra ngoài. Trời đêm Seoul lạnh hơn lúc chiều, lá vàng kêu sột soạt dưới chân. Cậu kéo khăn quàng cổ, liếc sang tôi rồi cười toe.
"Lại nữa rồi."
"Lại gì?" tôi hỏi, dù đã đoán trước.
"Nhìn tôi như thể tôi sắp biến mất." Cậu bước sát lại, vai chạm vào tôi. "Tôi không đi đâu đâu, nhé? Tôi thích chuyện này lắm."
Tôi cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, ấm áp hơn bất kỳ chiếc khăn nào.
Và khi chúng tôi bước đi cùng nhau trong màn đêm mùa thu, tôi để mình tin rằng giấc mơ tối nay sẽ lại đến
May mắn thay...
lần này, không chỉ là mơ nữa.
Chiếc fic này được viết ra vào một đêm mà mình thấy nhớ người ấy đến mức không biết phải làm gì khác ngoài việc viết. Mượn Annyeongz, để kể một câu chuyện có thể là của mình sau này.
Một chút vu vơ của bản thân, nên có lẽ câu từ có hơi kì cục và không được chỉn chu cho lắm.
Cảm ơn mọi người vì đã ghé quá nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com