Mơ
"anh ơi, mình đang đi đâu thế này?" em ngẩng đầu lên nắm tay anh và hỏi, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi em và nói "anh sẽ đưa em đến nơi hạnh phúc, nơi chỉ có hai ta thôi nhé, em bé của anh chịu không nè"
Bỗng chuông báo thức vang lên, thì ra đó chỉ là mơ. Cô lọ mọ ngồi dậy tìm điện thoại dưới gối, nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ chiều, ngoài cửa sổ, trời không sáng cũng không tối nó mang lại một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo vô cùng. Lần mò theo giấc mơ cô vô thức mở lại bức ảnh cũ, cô nhớ chứ, nhớ rõ ngày đầu làm quen, nhớ từng buổi hẹn hò và nhớ từng kỉ niệm của cả hai.
Ngày đầu gặp nhau ở sân bóng chuyền, cô ngẩn ngơ nhìn anh, cảm giác rất thân thuộc như đã quen từ trước. Anh thích bóng chuyền lắm, chiều nào cũng ra sân chơi. Cô lân la cũng hỏi được mạng xã hội của anh từ những người bạn. Cả hai dần dần làm quen rồi dần dần thành người yêu của nhau, cô thích sự ấm áp của anh còn anh thích vẻ ngây thơ dịu dàng của cô.
"anh ơi, ngón trỏ này nhìn trống quá nhỉ?" cô xòe tay ra cho anh xem hỏi với vẻ thăm dò, "anh biết rồi, để anh mua một chiếc nhẫn cho bé" ánh mắt anh cưng chiều nhìn cô. Không lâu sau cô được anh tặng một chiếc như ý, cô dịu dàng nhìn anh rồi cười mãn nguyện "hì hì, có anh là yêu bé nhất", cô ôm anh, tay cô đan tay anh, còn anh thì ngồi im để cô mặc sức mà quấy.
Vui chứ, hạnh phúc chứ, ngày ấy cô vui sướng như một đứa trẻ, cô tưởng chiếc nhẫn đó mãi là của mình và anh ấy cũng sẽ mãi mãi bên cạnh mình, cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy thì hạnh phúc biết mấy.
Nhưng rồi một ngày cô nhận ra, cuộc sống của anh và cô chẳng còn giống nhau nữa, tương lai cô sẽ tiếp tục trên con đường học tập và rồi làm việc bằng con chữ, bằng trí não, nhưng tương lai anh, anh đã vạch sẵn không học cao, anh sẽ làm việc chân tay để lo cho cuộc sống.
Thương anh lắm chứ, nhưng với tính tham vọng một cuộc sống đủ đầy vật chất của cô, có thể nói là ham giàu sợ nghèo nhưng vì lớn lên trong gia đình bình thường nên cô biết con chữ và đồng tiền quan trọng ra sao, cô sợ anh không đáp ứng nổi lại khổ anh nên cô chọn buông tay để cho nhau con đường riêng.
Anh hẹn gặp nhau lần cuối, cô đến thấy anh ngồi thẫn thờ, cô chỉ lặng lẽ đặt hộp nhẫn lên bàn rồi chỉ có thể nói "em xin lỗi", ánh mắt anh vô hồn nhìn thẳng vào mắt cô, làm sao đây, trong khoảnh khắc này anh chẳng biết làm sao, phải khóc lóc, gào thét hay chửi rủa, anh chọn im lặng, trân trọng từng giây để được nhìn cô lần cuối.
"anh ơi", "ơi" cô gọi anh ơi cũng chỉ để nghe anh đáp lại cô, chỉ để cô cảm nhận anh vẫn còn bên cạnh, vậy mà giờ đây cả hai chẳng còn cạnh nhau nữa, ngày ấy cô cứ vô thức hỏi anh rằng "anh có yêu em không? anh sẽ không bỏ rơi em chứ?", anh trả lời "anh không bỏ em đâu, anh chỉ sợ em bỏ anh thôi". Thật vậy, cô đã bỏ anh đi rồi.
Sau chia tay, cô vẫn bình thản, cuộc sống của cô vẫn êm đềm diễn ra. Nhưng nỗi đau ấy cứ âm ỉ trong cô, không cần ai nhắc, nỗi nhớ sẽ biến thành giấc mơ và nhắc cô nhớ lại. Đến bây giờ khi nhớ lại cô không còn khóc nữa mà nỗi đau ấy cứ âm thầm lặng lẽ trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com