Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lối Vắng

Em không bao giờ đến cùng một lối.

Có hôm là từ phía đồi lau, nơi cỏ bạc đầu đung đưa như sóng. Có hôm lại hiện ra giữa bóng cây, chỗ mặt trời vừa hé qua kẽ lá, ánh sáng rớt xuống vai em như tơ bạch. Những cuộc gặp gỡ không hẹn mà thành, không lời mà hiểu. Không ai nhớ rõ đã là lần thứ mấy, chỉ biết rằng mỗi sớm cậu bước chân tới khu vườn, thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút. Không có tiếng chào. Không có câu hỏi. Em cứ thế nhảy múa, chơi đùa với cánh bướm vàng, hái từng nhành hoa dại như thể đang thu gom mảnh vụn của một giấc mộng rơi rớt.

Có lần em ngồi dưới gốc cây lê cằn, lặng lẽ tết từng sợi cỏ thành chiếc vòng nhỏ. Cậu ngồi cách đó một đoạn, đủ xa để không làm em giật mình, đủ gần để nghe tiếng em khe khẽ ngân nga, một giai điệu không tên, quen như đã từng nghe thuở còn nằm trong nôi.

Lần khác, em chạy qua lối mòn, váy vướng vào nhánh gai nhưng không ngoái lại. Cậu định gọi, nhưng tiếng gọi tan ra ngay đầu môi, lẫn vào tiếng gió thổi qua kẽ lá khô.

Những cuộc gặp gỡ như nước nhỏ vào lòng tay, chẳng giữ được bao lâu, nhưng cảm giác mát lạnh vẫn còn đó, thấm vào từng đường vân, len vào ký ức.

Cậu không hỏi em đến từ đâu. Và em cũng chẳng nói sẽ ở lại bao lâu.

Cậu luôn giữ một khoảng cách. Không phải vì sợ, mà vì không dám chạm vào điều gì đẹp quá. Giống như đứng trước mặt hồ buổi sớm, một viên sỏi nhỏ cũng đủ làm vỡ tan bóng mây đang soi mình. Cậu sợ, nếu đến gần, em sẽ biến mất.

Vậy nên cậu ngồi lặng. Dưới tán cây bạch đàn rì rào lá, hay bên bờ suối có mùi bùn non và rêu ẩm. Cậu nghe tiếng em hát, tiếng váy em chạm vào cỏ, tiếng im lặng của em giữa khu vườn đang thở.

Đôi lúc, cậu nghĩ em biết sự có mặt của mình.

Vì có một buổi chiều, em đặt một chiếc vòng cỏ cạnh gốc cây nơi cậu thường ngồi. Không nói gì. Cũng chẳng nhìn lại. Nhưng kể từ hôm đó, ngày nào cậu cũng thấy có thứ gì đó được đặt ở chỗ ấy, một nhành hoa dại, một chiếc lá vàng xếp thành hình trái tim, hay chỉ là vài viên sỏi nhỏ xếp thành đường cong như nụ cười. Không cần ai xác nhận, cậu vẫn tin, em biết.

Những ngày ấy, cậu không nhớ được đã bao lâu. Không có ngày tháng, không có đồng hồ, không có ranh giới giữa hôm qua và hôm nay. Tất cả trôi qua nhẹ như làn hương quế thoảng qua cửa sổ vào những ngày đầu đông, thơm, dịu, và khó nắm bắt.

Chỉ có một điều là cậu không nghĩ, không mơ, không thấy gì vào ban đêm. Như thể tất cả những giấc mộng của cậu đã được dùng cả vào mỗi buổi sáng có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: